Chương 11: Vai Ác Yêu Kiều Trong Thời Đại Cũ (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía chân trời đen dần, sắp có mưa rơi, những dãy núi xa cũng bị bao phủ trong lớp sương mù mờ mịt, tất cả đều trở nên xám xịt.

Vương Chí sợ rằng một trận mưa lớn sẽ biến mình thành con gà rớt vào nồi canh (1) , nên ngay khi nhìn thấy bầu trời u ám, gã nhanh chóng cõng bó củi vừa nhặt trên núi, vội vã chạy về nhà.

Nhưng điều gã không ngờ tới là, một cảnh tượng kỳ lạ lại đập vào mắt gã ——

Ở cách đó không xa.

Mây mù trắng xóa, phản chiếu lên gương mặt của thiếu niên càng thêm thanh tú, làn da trắng nõn. Cậu hơi cúi đầu xuống, vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng đặt bàn tay mềm mại của mình vào tay một người đàn ông.

Lòng bàn tay của họ dán chặt vào nhau, từ việc chỉ nắm hờ ban đầu, mười ngón tay dần đan xen vào nhau, trông như thể mối quan hệ giữa hai người không thể tách rời, đầy ắp sự ỷ lại.

Vương Chí vô thức thả rơi bó củi.

Gã sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong một khoảnh khắc không kìm nổi thanh âm của mình, "Hai người ——"

Nghe thấy tiếng nói, Thư Hà cùng Từ Tri Đạo đồng thời quay lại.

Vương Chí với nét mặt có chút kỳ lạ, lại hơi pha lẫn sự hưng phấn khó hiểu.

Đôi mắt gã lóe lên vẻ tinh quái, như thể vừa vô tình bắt gặp được một bí mật động trời.

Thư Hà cảm thấy khó hiểu, nghiêng đầu nhìn gã.

Vương Chí hơi co giật mí mắt, không rõ vì sao hai người kia lại không tỏ ra chút ngại ngùng hay bất an khi bị phát hiện.

Đặc biệt là Từ Tri Đạo, ánh mắt đen sâu của anh ta đã trở nên lạnh lùng hơn, quét qua người Vương Chí, khiến gã không thoải mái chút nào. Đồng thời, gã lại liên tưởng đến lần trước bị Từ Tri Đạo ném khoai lang đỏ xuống mương, khiến tâm trí lập tức trở nên sáng suốt hơn đôi chút.

"Làm gì đó?" Thư Hà cau mày, tỏ vẻ không thích Vương Chí, "Có chuyện gì không?"

Vương Chí vội vàng xách lại bó củi của mình.

Gã cười gượng, ngoài miệng thì bảo không có gì, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn bàn tay hai người vẫn đang đan chặt vào nhau.

Vương Chí vẫn còn nghi ngờ.

Tuy nhiên, vì việc hai người đồng tính nắm tay nhau vốn là chuyện bình thường, nên trong phút chốc, gã không chắc chắn liệu do bản thân nghĩ sai hướng, nhìn đâu cũng thấy có vấn đề, hay là giữa hai người này thực sự có gì đó ——

Gã đứng qua một bên, thấy Thư Hà không thèm để ý đến mình mà tiếp tục bước đi.

Tay vẫn nắm chặt tay Từ Tri Đạo.

Vương Chí liếm liếm môi, ngơ ngác nhìn bóng dáng thiếu niên xa dần, hơi thở khẽ động, mũi ngửi thấy hương thanh mát thuộc về Thư Hà, và dục vọng bất ngờ trỗi dậy trong gã

Gã đã cố nén cảm xúc đó từ lâu, nhưng nay khi nhìn thấy Thư Hà, cảm xúc cũ lại trào dâng.

Nếu điều đó là sự thật.

—— thì nếu Từ Tri Đạo có thể, vì cớ gì gã lại không thể?

Khi về đến nhà, tay Thư Hà đã bị ủ ấm. Cậu cúi đầu nhìn vào hai bàn tay vẫn đan vào nhau, hơi siết lại rồi dần dần buông lỏng.

Khi lòng bàn tay tách rời, gió lạnh lập tức ùa vào, Từ Tri Đạo để tay rũ xuống bên người, lông mi nhẹ nhàng rung động, đôi mắt buông xuống.

Sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm này bị Thư Hà hiểu nhầm là Từ Tri Đạo đang cảm thấy giải thoát.

Rốt cuộc không ai thích bị ép buộc.

Hôm nay cậu thật sự là một vai ác nhỏ chuyên nghiệp nha!

Thư Hà vui vẻ nghĩ, ánh mắt lướt qua bàn thư tín, nhớ lại tối qua có một bức thư cậu chưa kịp xem.

Cậu lập tức tiến đến lấy bức thư, chẳng để ý Từ Tri Đạo đang làm gì.

Bức thư này là từ cha mẹ cậu, thường lệ gửi đến để hỏi thăm sức khỏe.

Họ hỏi Thư Hà có ăn uống và ngủ nghỉ đúng giờ không, hỏi cậu năm nay có định về nhà ăn Tết không, để họ chuẩn bị người đi đón.

Thư Hà trải giấy ra, chuẩn bị hồi âm. Cậu dùng đầu bút chọc chọc vào má mình, trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên sáng tỏ.

Có rồi!

Cậu biết cách làm cho vai chính Long Vương khi chuẩn bị lật ngược tình thế mà không ảnh hưởng đến gia đình cậu rồi!

Đôi mắt hạnh của Thư Hà sáng rực lên, giọng nói đầy kiêu ngạo khi cậu hỏi hệ thống trong lòng: "Này, anh, vai chính các loại có phải đều trọng tình trọng nghĩa không?"

Hệ thống mấy ngày nay vẫn im ắng không đáp.

Nó cần phải kiềm chế bản thân khỏi việc dùng cái ngữ khí này để nói chuyện với Thư Hà. Thật ra, nó cảm thấy nhiệm vụ của Thư Hà đang đi theo hướng không ổn, nhưng cụ thể ra sao thì cũng khó nói.

Rốt cuộc bảng giá trị căng thẳng trên người vai chính vẫn luôn có xu hướng tăng, điều này thể hiện Thư Hà đang thực hiện nhiệm vụ rất thành công.

Hệ thống im lặng một lúc, rồi giọng máy móc lạnh lùng trả lời: "Không nhất định, có vai chính vô tình vô nghĩa."

Ai cơ?

Từ Tri Đạo... chắc là thuộc loại ở giữa hai bên.

Thư Hà vừa nghĩ ra kế hoạch, nhưng lại không ngờ rằng xác suất thành công chỉ là 50%. Cậu cắn đầu bút, lo lắng nói: "Tôi muốn nói với cha mẹ về anh ấy, để dịp Tết họ có thể cảm ơn Từ Tri Đạo vì đã chăm sóc tôi, tặng anh ấy một bao lì xì mừng năm mới."

"Làm nhiều việc tương tự như vậy, Từ Tri Đạo chắc sẽ nể tình cha mẹ tôi là người tốt, mà không làm khó tôi."

Thư Hà mím môi, trên gương mặt xuất hiện một lúm đồng tiền nhợt nhạt. Cậu viết vào thư những điều tốt đẹp về Từ Tri Đạo, sau đó nói rằng mình sẽ không về nhà ăn Tết năm nay.

Năm nay cậu sẽ đón Tết ở đây.

Viết xong, Thư Hà lại cảm thấy tay mình quá lạnh. Cậu đành buông bút, đưa tay lên ấm mặt mình.

Lúc này, Từ Tri Đạo bước vào với một chén thuốc trên tay.

Nghe thấy tiếng động, Thư Hà ngẩng đầu nhìn anh. Hai ánh mắt chạm nhau, đôi mắt đen của Từ Tri Đạo chợt dừng lại trên gương mặt ngây thơ của thiếu niên.

Anh đặt chén thuốc trước mặt Thư Hà, ánh mắt tránh đi những gì cậu đang viết trên bàn, tỏ ra tôn trọng không gian riêng tư.

Từ Tri Đạo chỉ đơn giản là giơ tay, lòng bàn tay vô tình chạm qua gương mặt Thư Hà, nắm lấy tay lạnh của cậu và giữ chặt trong bàn tay ấm áp của mình.

Chỉ chạm nhẹ một chút, anh đã buông tay ra. Thư Hà có chút không vui, muốn tiếp tục mượn "lò sưởi", nhưng Từ Tri Đạo lại gõ nhẹ lên bàn, ý bảo cậu nhìn vào chén thuốc.

Thư Hà hít hít mũi.

Mùi thuốc chua xót khiến cậu giật mình.

"Không muốn uống..."

Khổ quá mà.

Thuốc đắng, mà vai ác cũng khổ.

Thư Hà mím đôi môi mềm mại, lúm đồng tiền trên má càng lộ rõ sự không vui. Cậu đưa tay ra, miệng nói không muốn uống, nhưng lại ngoan ngoãn nâng chén lên.

Từ Tri Đạo lặng lẽ nhìn cậu.

Nhìn qua hàng mi, chóp mũi, đôi môi dính nước thuốc của cậu.

Một lúc sau, Từ Tri Đạo đột nhiên nói: "Anh nên cẩn thận với Vương Chí."

Thư Hà bị thuốc đắng làm mắt hạnh đầy nước, cậu chậm nửa nhịp mới nhìn Từ Tri Đạo, giọng nói mềm mại: "Tôi, tôi có bảo tiêu."

Cậu có bốn người bảo vệ cơ mà.

Vương Chí không thể làm gì cậu được.

Từ Tri Đạo không nói thêm gì nữa, anh đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa trưa hôm nay.

Thư Hà sức khỏe vốn đã không tốt, lại thêm thời tiết trở lạnh khiến tình hình càng trở nên tệ hơn.

Khi những cơn mưa lạnh lẽo ngoài trời kéo dài mãi, Thư Hà chỉ như một chú chim nhỏ, co ro bên bếp than hồng, cố gắng tận hưởng chút hơi ấm cuối cùng.

Độ ấm trong phòng khi lạnh, khi thì vô cùng lạnh, chỉ cần không cẩn thận một chút, cậu liền bị cảm mạo, thậm chí sốt cao.

Nhưng chính cậu lại không nhận ra điều đó.

Buổi sáng hôm ấy, khi tỉnh dậy, Thư Hà cảm thấy đầu mình nặng trĩu, cơ thể thì nhẹ bẫng như chiếc lá. Cậu mơ màng rửa mặt, đánh răng, rồi ngồi trước bàn ăn với đôi mắt lơ đãng, nhìn chằm chằm vào bát mì nóng hổi trước mặt mà chẳng sinh ra chút thèm muốn nào.

Đột nhiên, Thư Hà ngẩng mặt lên.

Từ Tri Đạo đứng phía sau, nhẹ nhàng vén tóc mái cậu, rồi đặt tay lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ. Thư Hà hơi nghiêng đầu để tránh, đôi mắt hạnh ươn ướt còn sót lại chút hơi sương không chớp lấy một lần, cứ thế nhìn thẳng vào Từ Tri Đạo.

Gương mặt vốn trắng như tuyết của Thư Hà giờ đây lại trở nên đỏ ửng vì cơn sốt, hàng lông mi đen mướt giờ đây càng thêm mong manh, cả người cậu hiện tại giống như một đóa hồng mới chớm, tuy đẹp mà lại mong manh dễ vỡ.

Từ Tri Đạo nắm chặt tay lại, giữ thái độ bình tĩnh, cúi xuống nhìn Thư Hà, cất giọng điềm đạm: "Cậu đang sốt rồi."

Thư Hà đột nhiên thấy đầu mình như trống rỗng. Cậu lẩm bẩm với giọng nói ngây ngô, vừa có chút khổ sở lại như một đứa trẻ đang cần sự che chở: "Vậy... vậy phải làm sao bây giờ?"

Từ Tri Đạo kéo tay cậu, đáp lại một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: "Đi đến phòng y tế của thôn."

Thư Hà ngoan ngoãn theo lực đạo mà đứng dậy, nhưng đôi chân lại mềm nhũn. Cậu nghiêng người, vô tình ngã vào lòng ngực ấm áp của Từ Tri Đạo, cảm giác như có điều gì đó ngăn không cho đầu óc cậu suy nghĩ thêm.

Ngay sau đó, Từ Tri Đạo đột nhiên nắm lấy mũ áo của cậu, kéo lên cao hơn, rồi cẩn thận bế cậu lên.

Thư Hà phản xạ ôm chặt lấy cổ Từ Tri Đạo, đôi mắt hạnh mở to đầy kinh ngạc. Dưới cảm giác nóng bức của cơn sốt, cậu có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay to lớn của Từ Tri Đạo đang nắm chặt lấy phần chân cậu, cố gắng giữ vững.

Cậu ghé sát vào cổ Từ Tri Đạo, hơi thở nóng ấm theo từng lời nói mà lan tỏa ra, giọng cậu khẽ khàng: "Từ Tri Đạo."

Từ Tri Đạo không đáp, chỉ nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Mặc dù bước đi vội vã nhưng vẫn rất vững vàng, Thư Hà cảm giác như mình được nâng niu cẩn thận, không hề bị xóc nảy chút nào.

Ngoài trời gió lạnh quét qua từng cơn, bàn tay nhỏ bé của Thư Hà dường như bị đông cứng lại, nhưng cũng may là mũ áo đã che chắn mặt cậu khỏi sự tấn công của gió.

Cậu tiếp tục ghé vào cổ Từ Tri Đạo, môi khẽ chạm nhẹ, vô thức tạo nên một cảm giác mềm mại lan tỏa. Cậu lẩm bẩm: "Tôi muốn mặc bộ đồ ngủ của mình."

Từ Tri Đạo chỉ đáp lại đơn giản: "Trở về sẽ mặc."

"Nhưng tôi muốn mặc ngay bây giờ."

Thư Hà nói với giọng điệu nũng nịu pha chút bướng bỉnh, cậu càng ôm chặt Từ Tri Đạo hơn: "Tại sao anh lại đưa tôi đến phòng y tế của thôn chứ?"

"Vì sao không đưa tôi về nhà?"

"Chúng ta không thân thiết đến thế mà."

Từ Tri Đạo khẽ cúi đầu, gương mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng giọng nói vẫn trầm ổn: "Vậy tôi phải làm ngơ mà coi như không biết gì sao?"

Thư Hà vụng về giơ tay, chạm nhẹ lên yết hầu của Từ Tri Đạo: "Anh là người trọng tình trọng nghĩa, đúng không?"

Không đúng. Trong lòng Từ Tri Đạo tự nhủ. Anh dừng bước, ngước lên nhìn thấy biển hiệu của phòng y tế thôn, rồi bế Thư Hà tiến vào trong.

Người y sĩ đo thân nhiệt cho Thư Hà, kết quả là 37.9 độ, cậu cần phải tiêm để hạ sốt.

Nghe thông báo đó, Thư Hà ngoan ngoãn đưa cánh tay lạnh lẽo của mình ra.

Từ Tri Đạo ngồi bên cạnh cậu, Thư Hà quay đầu không nhìn kim tiêm đang chuẩn bị đâm vào mu bàn tay mình. Cậu tựa đầu lên vai Từ Tri Đạo, mong muốn anh sẽ nắm lấy tay mình, để truyền chút ấm áp cho cậu.

Từ Tri Đạo đáp ứng, nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá ấy. Anh cúi xuống nhìn Thư Hà, lòng bàn tay ấm áp bao phủ lấy đôi tay nhỏ bé đang lạnh lẽo.

Thư Hà cảm thấy bờ vai của Từ Tri Đạo hơi cứng, cậu nghiêng đầu, tình cờ bắt gặp ánh mắt của anh. Không né tránh, không rời đi, ánh mắt của Từ Tri Đạo chỉ tập trung vào cậu, trong đôi mắt đen ấy phản chiếu hình ảnh của thiếu niên với khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt.

Phòng y tế yên tĩnh, ngoài trời vang lên tiếng mưa rơi. Ở nơi này không có lò sưởi, Thư Hà cảm thấy lạnh hơn, cậu nhẹ nhàng tựa vào vai Từ Tri Đạo.

Bất chợt, dường như có tiếng thở dài khẽ vang lên.

Sau đó, Từ Tri Đạo cởi áo khoác của mình, cúi người đắp lên đùi Thư Hà. Cậu ngẩn ra, cúi đầu nhìn chiếc áo khoác rồi lại ngước lên nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của anh.

"Anh không lạnh sao?" Cậu hỏi.

Từ Tri Đạo đáp lại nhẹ nhàng: "Không quan trọng, cậu vốn không thích tôi, đúng không?"

"......"

Thư Hà nhẹ nhàng đẩy chiếc áo khoác của Từ Tri Đạo trở lại, giọng cậu khẽ vang lên nhưng đầy kiên quyết: "Tôi không cần áo khoác của anh. Nếu anh bị bệnh, thì sẽ không còn ai nấu cơm cho tôi ăn nữa."

Từ Tri Đạo không nói gì, chỉ yên lặng nhặt lại áo khoác, một lần nữa đắp lên đùi của Thư Hà. Bàn tay mạnh mẽ của anh nắm chặt lấy những ngón tay lạnh lẽo của cậu, như muốn truyền thêm chút hơi ấm vào trong lòng bàn tay cậu.

Thư Hà cảm thấy dường như Từ Tri Đạo đã bị áp lực của "vai phản diện" ép đến mức không còn muốn phản kháng nữa. Chỉ còn lại sự bình thản, và sự kiên nhẫn đối với cậu.

Hai giờ sau, bình truyền dịch cạn dần. Từ Tri Đạo thanh toán tiền, rồi mặc lại áo khoác của mình. Khi bước ra ngoài, anh vẫn tiếp tục cẩn thận bế Thư Hà trên tay.

Thư Hà ôm chặt cổ anh, đôi mắt mệt mỏi nhìn lơ đãng về phía xa. Trên đường, một chiếc xe khách chầm chậm chạy qua, bánh xe lăn qua lớp bùn đất rồi từ từ dừng lại.

Từng nhóm người, chủ yếu là người già và các đôi nam nữ trẻ tuổi, lần lượt xuống xe. Họ đều là người trong thôn Vương Gia.

Trong lúc Thư Hà đang tựa đầu vào vai Từ Tri Đạo, có một cô gái trong nhóm người vừa xuống xe dường như nhận ra sự hiện diện của cậu. Cô quay đầu nhìn về phía này, ánh mắt có chút tò mò lẫn bất ngờ.

"Anh."

Vương Vãn Vãn đột nhiên kéo mạnh tay áo của Vương Chí, ánh mắt chăm chú nhìn vào thiếu niên đang dần khuất xa khỏi tầm mắt. "Người đó là ai? Người mà Từ Tri Đạo đang bế trên tay là ai?"

Vương Chí khó chịu nhăn mặt, gạt tay cô ra. Trước đây, Vương Vãn Vãn chẳng thèm để ý đến gã, coi thường và không muốn nói chuyện với gã. Vậy mà bây giờ, tự dưng lại tỏ ra quan tâm nói chuyện với gã sao?

Gã nói với giọng khó chịu: "Là thiếu gia từ thành phố đến. Sao? Em thích à?"

Trước đây, bố của Vương Vãn Vãn từng nói rằng cô nên tiếp xúc với vị thiếu gia này, nhưng Vương Chí nghĩ rằng điều đó thật vô lý. Một thiếu gia từ thành phố đến và một bông hoa của làng quê như Vương Vãn Vãn, ha, đúng là một khoảng cách quá xa.

Vương Vãn Vãn nghe vậy, đôi mắt loé lên tia sáng. Cô hỏi tiếp với giọng đầy tò mò: "Thiếu gia từ thành phố đến sao? Ý anh là gì? Nói rõ hơn đi."

Trong trí nhớ của cô, chưa từng có một thiếu gia nào từ thành phố đến thôn Vương Gia này. Vậy thì sự xuất hiện của cậu ấy là vì điều gì?

*****

(1): "Còn gà rớt vào nồi canh" là một cách nói hình tượng, ám chỉ việc ai đó bị ướt đẫm mưa giống như một con gà bị rơi vào nồi nước sôi, tạo ra hình ảnh lúng túng và khổ sở. Cách so sánh này dùng để nhấn mạnh tình huống khó chịu và khốn khổ của nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro