Chương 2: Củ cải nhỏ mới chuyển đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nora

Beta: Diệp Thiên Phương

====================

Vừa vào cửa Bạch Nhiên liền bị Dụ Kiên khẩn trương lo lắng dò hỏi, "Nhiên Nhiên à! Omega ở bên ngoài phải tự bảo vệ chính mình! Chú biết cháu rất lợi hại, nhưng mà......''

Bạch Nhiên không hiểu ra sao mờ mịt sờ sờ cái mũi, nhưng nhìn Dụ Kiên đang càm ràm cũng ngại cắt ngang, cuối cùng chỉ có thể rũ mắt ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh nghe.

Dụ Kiên nói tới miệng lưỡi khô khốc, kết quả quay đầu nhìn lại phát hiện củ cải nhỏ đang cúi đầu, không biết có nghe không.

"Nhiên Nhiên à....''

"Chú Dụ, ý của chú là gì? Hoặc là nói chú muốn hỏi cái gì?'' Bạch Nhiên hỏi.

Dụ Kiên cứng đờ bị hỏi trắng ra vấn đề như vậy, không thể không nhớ tới cấp trên cấp trên giao phó công việc cho hắn, hoàn cảnh lớn lên của Bạch Nhiên không giống với đứa nhỏ bình thường khác nên đã sớm phát triển và có một số thiếu khuyết trong tính cách.

Tính cách có chút thiếu khuyết thật ra không thể hiện ra bên ngoài, nhưng trí tuệ phát triển sớm lại bộc lộ rõ ràng.

Đứa nhỏ này quá thông minh, khi người lớn muốn nói điều gì một cách khéo léo, nó lại có thể đi thẳng vào vấn đề khiến cho mọi người phải nói ra sự thật.

"Chú.....Sao cháu lại có vết đánh dấu tạm thời ở trên cổ?'' Dụ Kiên bất lực hỏi.

"Vừa mới nãy trên đường về cháu gặp phải một tên alpha sau đó bị hắn cắn, hình như là một alpha đang trong giai đoạn mẫn cảm.'' Bạch Nhiên sờ sờ sau cổ, nói xong ngẫm lại lại bổ sung một câu, "Alpha có vị như là ớt xanh, một chút xíu ngọt, còn mang thêm chút cay, có hơi sặc người.''

"......'' Dụ Kiên.

Đây là trọng điểm sao?

Trọng điểm là omega nhà hắn ở trên đường bị một alpha trong kỳ mẫu cảm tập kích, may mắn thay cuối cùng chỉ là bị đánh dấu tạm thời và sẽ biến mất sau ba tháng.

Cũng đáng thương cho đứa nhỏ này không thể đánh trả.

Bạch Nhiên vẫn đang trong thời gian quan sát, nếu thời gian này xảy ra bất kỳ vụ án nào liên quan đến cậu thì cậu sẽ là người bị nghi ngờ đầu tiên. Thậm chí phía chính phủ có thể dưới tình huống không có căn cứ mà trực tiếp giam cầm Bạch Nhiên.

Bởi vì hiện tại cậu đang bị nghi ngờ là một kẻ nguy hiểm.

"Nhiên Nhiên lần sau không thể lại để alpha dễ dàng cắn con, không thể động thủ thì chúng ta không thể làm gì được, lúc đấy phải chạy thật nhanh đi.'' Dụ Kiên không yên tâm dặn dò.

"A, hóa ra Omega không thể dễ dàng để Alpha cắn.'' Bạch Nhiên chợt nhận ra.

"......'' Dụ Kiên, hắn lần thứ N hoàn nghi Bạch Nhiên có phải hay không là từ xã hội nguyên thủy xuyên qua đây.

Đây không phải là kiến thức thông thường sao?

Sao Bạch Nhiên làm biểu tình như đã tiếp thu được kiến thức mới là thế nào?

Dụ Kiên lại lần nữa cảm nhận được cấp trên nhà hắn nói đứa nhỏ này có khả năng cùng những đứa trẻ bình thường "không giống nhau''.

Hắn xoa xoa giữa mày, lần đầu tiên cảm thấy việc nuôi một đứa trẻ khó khăn như thế nào.

"Tóm lại, chúng ta đợi hai tháng nữa qua đi rồi lại nói, trước hết hãy loại bỏ những lo lắng kia đi và tháo chiếc vòng trên chân ra.''

Bạch Nhiên gật đầu, cúi đầu nhìn cổ chân bên trái bị quần jean bao bọc kín mít.

Cậu có thể cảm nhận được nơi đó có một thứ có thể đe dọa đến sự an toàn của mình, rất chán ghét nhưng nhất thời không thể loại bỏ nó.

Dụ Kiên nhìn Bạch Nhiên đứng bên cạnh thật ngoan ngoãn nhịn không được mà đưa tay sờ đầu cậu, đứa trẻ của nhà hắn vẫn là rất ngoan.

"Trở về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chú dẫn cháu đi báo danh trường Nhất Trung Bắc Thành.''

"Trường Nhất Trung Bắc Thành? Cháu còn phải đi học sao?''

"Bé ngoan, trẻ em chưa đầy mười tám đều phải đi học, hơn nữa đây cũng là kết quả chúng ta nhất trí thương lượng, con cũng cần cùng những đứa trẻ cùng tuổi ở chung một đoạn thời gian, thích ứng hoàn cảnh một chút. Trước tiên con học xong Nhất Trung Bắc Thành rồi tính tiếp.''

Bạch Nhiên cẩn thận suy nghĩ lời của Dụ Kiên nói, cảm thấy thế nào cũng được dù sao cậu cũng rất dễ thích nghi, chỉ cần không đói thì đi đâu cũng được. Đi học hay không đi đều được.

"Vâng.''

——

Nhất Trung Bắc Thành, lớp 11-1

Vào ngày khai giảng đầu tiên, Chu Thanh Hoài bước vào lớp với hai quần thâm mắt và cảm xúc khó chịu, vốn dĩ sau kỳ nghỉ hè không gặp nhau đám học sinh đang nhiệt tình buôn chuyện thấy thế cũng ăn ý cùng nhau yên tĩnh lại.

Chu Thanh Hoài đi thẳng đến chỗ ngồi của mình ở hàng cuối cùng mà không thèm nhìn một cái, ngồi xong nằm sấp xuống bàn luôn.

Hàng phía trước Hạ Tử Bình cùng Tiêu Cảnh Thiên liếc nhìn nhau, lặng lẽ quay đầu lại nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

"Kỳ mẫn cảm của Hoài ca không phải đã qua từ ngày hôm qua rồi sao?'' Hạ Tử Bình nghi hoặc.

Tiêu Cảnh Thiên gãi gãi tóc, "Chắc Hoài ca cũng cảm thấy anh ấy không có việc gì nên cùng mấy người bạn ra ngoài ăn nướng BBQ, kết quả giữa chừng phát tác sau đó tôi chạy đi đưa thuốc ức chế cho anh ấy lúc đêm khuya.''

"Ồ vậy sao anh ấy lại mệt mỏi thế kia?''

Về việc Hoài ca vì sao lại như vậy còn mang theo hai quầng thâm mắt, Tiêu Cảnh Thiên thật sự không biết.

"Có lẽ về nhà lại cãi nhau với dì, cũng không phải lần một lần hai.''

Hạ Tử Bình trầm tư suy nghĩ, kể từ sau sự việc đó, quan hệ giữa Hoài ca và mẹ anh không mấy tốt đẹp, hai người giống như không thể gặp nhau, mỗi lần gặp mặt là lại cãi nhau.

Hai người nói chuyện với nhau tuy không lớn tiếng nhưng vẫn khiến Chu Thanh Hoài cảm thấy có chút bực bội, hắn chậm rãi ngồi dậy sau khi choáng váng một lúc sau mới phản ứng lại đạp chân vào ghế trước của Tiêu Cảnh Thiên.

Tiêu Cảnh Thiên giật mình quay đầu lại định chửi rủa, lại bắt gặp Chu Thanh Hoài đang híp mắt trừng mình lập tức tắt lửa.

"Ừm.....Hoài ca? Bọn em nói chuyện làm phiền đến anh hả? Vậy bọn em không nói chuyện nữa ha!'' Tiêu Cảnh Thiên nuốt nước miếng chân thành nói.

"Cái rắm, người tôi bảo cậu tìm đâu?'' Chu Thanh Hoài lười biếng thay đổi sang tư thế thoải mái hơn chống đầu, không hề chớp mắt nhìn Tiêu Cảnh Thiên.

Tiêu Cảnh Thiên bị hắn nhìn có hơi hoảng sợ, vội vàng lấy điện thoại ra đọc tin nhắn.

Hạ Tử Bình ở một bên nghe có chút không hiểu, "Ai? Có thể khiến Hoài ca chúng ta mở miệng kêu tìm?''

Chu Thanh Hoài lười nói chuyện, nhưng nhớ ra rằng Hạ Tử Bình cũng giống như củ cải nhỏ của hắn đều là O.

Bé O phải được chiều chuộng, không được đối xử tệ.

Vì thế khi nhìn thấy vẻ mặt như nhìn thấy quỷ của Hạ Tử Bình, Chu Thanh Hoài kiên nhẫn nói với đối phương một câu: "O nhỏ à, bớt quản chuyện của A với A đi.''

"Lão lão lão....Lão Tiêu tôi thấy ma rồi!! Vậy mà Hoài ca lại kiên nhẫn giải thích cho tôi''. Hạ Tử Bình lắc lư bạn cùng bàn của mình một cách điên cuồng.

Tiêu Cảnh Thiên bị cậu lắc đến chóng mặt, nhanh chóng kêu dừng lại: "Anh ấy đã như vậy từ hôm qua rồi". Nói xong đưa điện thoại đến trước mặt Chu Thanh Hoài, "Hoài ca anh xem đi.''

Chu Thanh Hoài cầm điện thoại lên xem, một đống số liệu khiến hắn cảm thấy chóng mặt, hắn nhắm mặt lại một chút, "Cậu nói thẳng kết quả đi.''

"Không có thông tin cụ thể về người này''. Tiêu Cảnh Thiên thành thật trả lời, nhưng khi thấy Chu Thanh Hoài giơ tay muốn đánh người, anh ta nhanh chóng che đầu lại, "Nhưng em đã tìm thấy một số thông tin khác''.

"Nói.''

"Không có người nào đủ điều kiện. Nhưng mà —— Em nhớ ra Hoài ca nói người này chắc là vẫn còn ở Bắc Thành, vậy khẳng định có ghi chép ra vào, vì thế em điều tra dữ liệu xe, thật đúng là tra ra được người phù hợp yêu cầu. Nói xong Tiêu Cảnh Thiên cầm di động mở ra một phần văn kiện, một lần nữa đặt tay trước mặt Chu Thanh Hoài.

Chu Thanh Hoài cúi đầu nhìn thấy một hồ sơ cá nhân trên điện thoại, hình ảnh trên đó giống hệt củ cải nhỏ mà anh gặp vào ngày hôm đó.

Tuy nhiên, củ cải nhỏ trong bức hình dường như không có tinh thần lắm, đáy mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng, đôi mắt hơi rũ xuống không có sức sống.

Bên cạnh có mấy dòng chữ được đánh dấu rõ ràng.

[Tên: Bạch Nhiên]

[Tuổi: 17 (tạm thời)]

[Giới tính: Omega-nam (hương củ cải)]

[Các thông tin khác—được bảo mật.]

Điều hấp dẫn nhất là từ "bảo mật".

Bắc Thành luôn có rất nhiều quan chức, cũng có rất nhiều người bị đưa vào hồ sơ mật nhưng Tiêu Cảnh Thiên không tìm được hồ sơ nào của những người đó, giống Bạch Nhiên nửa lộ nửa mật như này thì là lần đầu tiên thấy.

Đây là lần đầu tiên Chu Thanh Hoài nhìn thấy một người như vậy kể từ khi hắn lớn lên.

Chu Thanh Hoài nhìn vào không trung không biết đang nghĩ gì, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn, làm cả Tiêu Cảnh Thiên và Hạ Tử Bình không hiểu vì sao mà căng thẳng.

Một lúc sau, Chu Thanh Hoài ném điện thoại cho Tiêu Cảnh Thiên, sau đó trực tiếp gục đầu lên bàn ngủ.

Hạ Tử Bình nhìn như muốn nói gì đó, nhưng bị Tiêu Cảnh Thiên kéo lại, chỉ vào điện thoại. Cậu nhìn Chu Thanh Hoài nằm trên bàn có vẻ như đã chìm vào giấc ngủ, nhấp nháy môi, vẻ mặt phức tạp, cuối cùng cậu cũng quay đầu đi.

Ngay sau đó tiếng chuông vào lớp vang lên, giáo viên chủ nhiệm lớp bước vào, cô nhìn như chỉ lớn hơn học sinh mấy tuổi, một cô gái người rất gầy, rất thanh tú.

Lâm Niệm có tính cách hoạt bát, có thể hòa nhập với học sinh, là một giáo viên rất được yêu thích.

"Các em, không gặp nhau cả một kỳ nghỉ hè rồi, có nhớ giáo viên chủ nhiệm của các em không?'' Cô cười chào hỏi những học sinh đang nói chuyện riêng bên dưới.

"Nhớ ạ!''

Mặc dù các học sinh rải rác trả lời nhưng chung quy vẫn rất nể tình mà phụ họa.

Cô gật đầu hài lòng, kết quả khi ánh mắt vô tình dừng ở hàng cuối cùng, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Chu Thanh Hoài đang ngủ trên bàn khiến cô không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ.

"Lớp trưởng kiêm bạn học đẹp trai nhất lớp chúng ta sao lại buồn ngủ vậy? Mới khai giảng ngày đầu tiên đã trực tiếp nằm sấp lên bàn ngủ?''

Chu Thanh Hoài vẫn nằm trên bàn, giơ tay phải lên và vẫy tay, ý bảo anh muốn ngủ.

Lâm Niệm lắc đầu, không để ý đến anh nữa mà quay người ra cửa lớp gọi một người tiến vào cùng nhau đi lên bục giảng.

Người đó mặc áo hoodie đen và quần ống rộng, lớn lên trông vừa thanh tú vừa ngoan ngoãn, đôi mắt màu xanh lá cây hơi mở to, tò mò nhìn những người trong lớp.

Đó là Bạch Nhiên.

"Người này là ai? Có vị huynh đệ nào biết thông tin về người này không?''

"Ôi mẹ ơi! Bé con ngoan ngoãn từ đâu đến thế này? Ngoan quá đi à!''

"Ah ah ah! Đừng hòng có cản được tôi, người này về sau sẽ trở thành linh vật may mắn của lớp chúng ta!''

Từ khi Bạch Nhiên vào lớp, mọi thứ trong lớp đều trở nên hỗn loạn, Tiêu Cảnh Thiên cũng ngạc nhiên, đôi mắt màu xanh lá cây, khuôn mặt trẻ con, có vẻ như là omega.

Dường như đều khớp rồi!

Anh quay đầu cẩn thận gọi tên Chu Thanh Hoài: "Hoài ca."

Chu Thanh Hoài không kiên nhẫn ngồi dậy, "Cậu tốt nhất là có việc gì đó, nếu không thì...''

Tiếng nói được một nửa thì dừng lại, Chu Hoài Thanh sững sờ ngồi đó rồi đưa tay dụi dụi mắt, phát hiện người đang đứng trên bục giảng thật sự là củ cải nhỏ của hắn!

Hắn thấp giọng mắng một câu gì đó, nghe thấy Tiêu Cảnh Thiên phía trước hỏi, "Hoài ca, anh xem người đứng trên bục giảng có phải củ cải nhỏ của anh không?''

"Đúng.......Thật là. "

Tìm rách cả giày sắt không thấy, vậy mà cuối cùng lại tìm được chẳng tốn chút công sức nào.

Bên này hai người đang nói chuyện với nhau, còn bên kia Lâm Niệm đang giới thiệu Bạch Nhiên, "Giới thiệu với các em, đây là bạn học mới chuyển đến — Bạch Nhiên, là một bé omega nha, mọi người cùng vỗ tay hoan nghênh bạn nào.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro