C8: Hành trình thu thập vật tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:

Khang Nam tuyên bố lời thề này, để phủi sạch mối quan hệ máu mủ cùng với quý tộc có liên quan với cậu. Nhưng cậu chẳng hề từ chối những người có thân phận bình dân hoặc những nô lệ từng chạy trốn và đã trở về. Hơn nữa cậu không quan tâm Orlanca sau khi cậu chết sẽ rơi vào tay ai, dù sao cậu cũng không thể có con nối dõi được.

Nói chung là chỉ cần cậu còn sống trên đời này, cậu tuyệt đối không cho phép những người đã từng vứt bỏ Orlanca quay trở về hái quả đào. (tức là không làm mà đòi ăn ý)

Lời thề đã được thành lập, Khang Nam có cảm giác trong lòng mình giống như có vật nhỏ gì đó chiếm một ít diện tích để giam cầm mình. Nếu cậu vi phạm lời thề của mình, kết cục sẽ vô cùng đau khổ.

Ở những quốc gia khác xung quanh Orlanca, những người đứng đầu gia tộc Lehman đều không tự chủ được mà nắm chặt ngay ngực ôm tim. Bọn họ cảm nhận được rõ ràng có một loại khế ước ma pháp ảnh hưởng tới bọn họ, mà khế ước này lại đến từ Orlanca.

Các quý tộc cùng với người đứng đầu gia tộc đối với khế ước này không quan tâm một chút nào. Orlanca giờ đây đã trở thành một đống đổ nát, hơn nữa còn bị mấy chủng loại khác giám sát. Cứ coi như cầu bọn họ trở lại thì bọn họ cũng không bao giờ muốn quay trở lại! Bây giờ trong tay bọn họ có kim tệ đã mua được miếng đất xây dựng địa bàn thuộc về chính mình trong những quốc gia khác. Dù chỉ làm lãnh chúa nho nhỏ hoặc là quý tộc bình thường, sống còn tốt hơn khi sống ở Orlanca!

Cái nơi quỷ quái Orlanca kia, đời này bọn họ sẽ không bao giờ quay trở lại!

Khang Nam sắp xếp bọn đầy tớ thành những đội ngũ mới. Lão nhân, hài tử cùng những nô lệ tàn tật ở lại lâu đài, đi xung quanh lâu đài thu dọn tàn tích, nhặt củi, thu thập tất cả nơi đã từng đi vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ, có khả năng tương lai, nơi đây sẽ là nơi trồng lương thực. Thanh niên trẻ tuổi nữ nhân cùng nam nhân thì được cậu dẫn dắt đi tới những nơi quý tộc từng ở, vào trong những ngôi nhà không bị sụp đổ để thu thập các loại tài nguyên tài sản, sau đó bọn đầy tớ sẽ được phân chia rồi chuyển đến.

Sau bữa cơm trưa, hầu nữ ở lại trông coi lâu đài. Đội ngũ có tới 300 người được Khang Nam dẫn dắt đi tới nhà của một công tước gần với lâu đài nhất. Vị công tước này cũng mang họ Lehman, cánh cổng chính của tòa nhà chưa sụp đổ hoàn toàn, chất liệu làm nên cánh cổng này là từ bụi gai hoa hồng cùng sấm sét tạo thành. Nghe nói sơ qua thì quốc vương của thế hệ ban đầu là một pháp sư am hiểu về sấm sét.

Bọn đầy tớ di chuyển cánh cửa sang hai bên, toa xe ngựa được khảm quốc huy đang chạy tiến vào, Char cưỡi một con ngựa đỏ thẫm theo sát bên cạnh xe ngựa.

Khang Nam bước xuống từ cỗ xe ngựa, đứng ở giữa sân, bên cạnh là bể phun nước. Phủ của vị công tước này diện tích rộng có thể gần sánh đôi với lâu đài cung điện. Quảng trường phía trước bị thiêu rụi thành mảng cháy đen. Bức tượng đứng ở giữa bể phun đã bị nổ tung nửa người dưới, đằng xa kia cái chân tượng đang đứng trơ trọi trong đống đá vụn.

Tòa nhà này gồm có 4 tầng, phần mặt trước tòa nhà có lẽ đã bị Long tộc trực tiếp tấn công. Toàn bộ bức tường đều đen một mảng, cửa sổ bị thiêu cháy đến thê thảm, cánh cửa lay lắc trước gió, thỉnh thoảng phát ra âm thanh đứt gãy kẽo kẹt.

Khang Nam đá mảnh đá vụn bên chân, cậu cúi người xuống nhặt lên một thứ gì đó. Ban đầu nó trông như là một viên ruby được khảm trong mắt của một con chim ưng, nhưng bây giờ nó đã có những vết nứt và không có giá trị. Nhưng ngay cả khi nó không có giá trị, đây cũng làm được trang phục tuyệt vời cho nô lệ rồi.

Cậu giơ quyền trượng lên, chỉ theo hướng tòa nhà khổng lồ cháy đen trước mắt, lớn tiếng nói: "Phía trước chính là chiến trường của các ngươi, mỗi một tấc trên mặt đất đều có khả năng cất giấu bảo vật mà họ vô tình đánh rơi khi vội vàng rời đi! Miễn là chúng còn sử dụng được, chúng ta cũng phải nhặt lấy. Cho dù là rèm cửa đã bị cháy xém một nửa, cái ghế cũng bị cháy khét, mọi thứ đều nhặt, chúng ta sẽ không bỏ sót bất kì thứ nào!! Tiếp tục đi nào, các thanh niên trẻ!"

Bọn đầy tớ hô ầm ầm đáp lại bằng sự phấn khích, sau đó một đội gồm 10 người lao vào các lối vào khác nhau của lâu đài. Một có người đi thẳng ra sau tòa nhà, nơi đó hầu hết đều là vườn hoa, nhưng bọn đầy tớ biết rằng có rất nhiều quý tộc thích giấu đồ trang sức trong góc vườn. Hơn nữa phía sau khu vườn ở sân sau, sẽ có rất nhiều xưởng chuyên may quần áo và giầy dép cho giới quý tộc, nơi đó nhất định có không ít vật tư.

Khang Nam cảm thấy không ít người ở đây có tập tính giống như chuột hamster, việc tìm kiếm và thu thập vật tư khiến cho bọn họ rất hạnh phúc. Năm đó, khi cậu vẫn còn là sinh viên, trò chơi yêu thích của cậu đó chính là đào tài nguyên khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm đồ vật. Trò chơi đó chính là nguồn hạnh phúc nhất mà cậu từng trải qua.

Khi Char xuống ngựa, hắn thấy Khang Nam đang thưởng thức nhìn viên ngọc ruby trên tay, hắn liền nói: "Quyền trượng của ngài cũng được khảm bằng viên đá quý này." Hắn phát hiện ra rằng mình càng ngày càng không thể nhìn thấu tiểu nhân loại đáng thương này... Hắn luôn cảm thấy trong thân thể của vị vua nhỏ này tựa hồ ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Từ ban đầu bộ dạng cậu có chút chật vật, cho đến bây giờ dáng dấp lưng thẳng, có chút ra dáng phong lưu quý tộc. Nhưng mà cậu bé này nhiều lúc cũng không giống như một quý tộc cho lắm, bởi vì không có một vị quý tộc nào lại gần nô lệ như vậy.

Vị quốc vương nhỏ này đối xử với nô lệ thật sự quá tốt đi, đến mức độ hoàn toàn coi nô lệ như là người bình thường.

Char đột nhiên cảm thấy rằng có lẽ thứ nhỏ bé này có thể tạo ra một Orlanca hoàn toàn khác. Hắn là một con rồng rất thích nghiên cứu lịch sử nhân loại, hắn sợ là sẽ thực sự phải chứng kiến một trang sử mới từ quốc vương nhỏ bé này tạo ra.

Khang Nam nhìn quyền trượng trong tay, nói: "Ta không muốn khảm đá quý, hay thậm chí không nghĩ tới việc sửa chữa cây quyền trượng này. Cứ giữ nguyên nó như hiện tại để mọi lúc đều nhắc nhở ta rằng vì sao Orlanca lại biến thành bộ dạng như bây giờ. Nhưng mà biểu tượng của gia tộc có thể thay đổi được. Ta xem thường và không thích kết giao với những kẻ đã chạy trốn."

Biểu tượng gia tộc được treo trong lâu đài cung điện đã bị phá hủy, hoặc là đã bị những kẻ rời khỏi lâu đài này lấy đi. Nếu như cậu không tới đây để xem biểu tượng gia tộc, cậu sẽ không bao giờ nghĩ rằng gia tộc Lahman cũng có biểu tượng gia tộc. Những bụi gai hoa hồng cùng sấm sét, có lá cờ biểu tượng gia tộc như vậy từng khiến cho không ít quốc gia nhỏ ước ao, thậm chí sùng bái. Nhưng bây giờ, nó còn có tác dụng gì?

Char không khỏi nhíu mày, nói: "Ngươi định vứt bỏ thân phận gia tộc Lahman này sao?"

Khang Nam nói: "Không, ta muốn cho Orlanca, người trong gia tộc Lahman một thân phận mới. Tất nhiên, bây giờ ta là người duy nhất trong gia tộc này. Char, ngươi không cần lo lắng, Orlanca sẽ luôn được gọi là Orlanca. Nếu là tổ tiên của linh hồn vẫn còn đó, nhìn thấy hậu duệ của mình đem Orlanca chà đạp thành bộ dáng như này, sợ rằng cũng không muốn thừa nhận bọn họ là người nhà Lehman đi?"

Char cười nhạo một tiếng.

Tổ tiên của Lehman thực sự không thể được coi là một người sáng suốt và vĩ đại, nhưng hắn ta lại khác xa so với tất cả mọi người, là một người có tinh thần độc nhất vô nhị và rất nhiệt tình. Khi đó Orlanca cũng chỉ là một ngôi làng nhỏ, thuộc về lãnh thổ của quốc gia khác. Thế nhưng hắn ta đã từng lừa Long tộc lấy Hòn đá ma thuật để làm quà, cư nhiên đem viên đá biến vùng đất này thành vùng đất của mình, tự lập chính mình lên làm vua.

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, Orlanca phát triển càng lúc càng lớn mạnh, trở thành một quốc gia mới trong thế giới ma thuật có thể cạnh tranh với nhiều quốc gia lâu đời khác, đồng thời khiến không ít quốc gia nhỏ đều nguyện ý dựa vào.

Rốt cuộc nguyên nhân gì, khiến Orlanca biến thành bộ dạng như bây giờ?

Thân là Long tộc, Char thật sự có hứng thú và quan tâm tới những thay đổi trong lịch sử loài người. Đôi khi tỉnh dậy sau giấc ngủ, thế giới nhân loại có sự thay đổi kinh thiên động địa, quả thực khiến hắn có chút choáng ngợp.

"Vậy ngươi cố gắng lên, chỉ cần không vi phạm lời thề của Long tộc, chúng ta sẽ giúp Orlanca ngăn cản những chiến tranh vô nghĩa." Char dẹp bỏ tâm trạng không tình nguyện khi nảy, bắt đầu lại xem kỹ từ đầu đến chân cái mầm hạt đậu nhỏ giống như tiểu tử này.

"Bệ hạ, bệ hạ!!!" Vài nô lệ đột nhiên hốt hoảng chạy ra từ trong tòa nhà, "Bệ hạ, bên trong, bên trong có một vị Thánh kỵ sĩ!!!"

Khang Nam đứng thẳng người ngay lấp tức, quay đầu nhìn Char.

"Cũng không nên trách ta chuyện này, ta đã lâu ngày không rời khỏi lâu đài, làm sao mà ta biết Thánh kỵ sĩ từ nơi nào tới. Các ngươi cũng đều nhìn thấy ta hằng ngày ở lâu đài đó? Làm sao còn có thể khiến Thánh kỵ sĩ đi đến hoàng cung với khoảng cách gần như vậy?"

Liên tiếp trả lời hàng loạt câu hỏi khiến thân thể hắn có chút sa sút, Char vừa nhắc lại lời thề của mình thì mặt mày có chút đau nhói, hắn bỗng dưng trầm mặt xuống, nhìn sang hướng đám nô lệ đang chỉ.

Thánh kỵ sĩ, năng lực cận chiến mạnh nhất trong Thánh Đình, đứng trên tất cả các Kỵ sĩ cùng tồn tại. Kỵ sĩ cũng có phân chia giai cấp, cấp thấp nhất được gọi là Kỵ sĩ xanh, bởi vì mũ của bọn chúng có màu xanh lục. Cấp cao hơn Kỵ sĩ xanh một bậc đó chính là Kỵ sĩ hồng. Phía trên Kỵ sĩ hồng là Kỵ sĩ trắng, trên Kỵ sĩ trắng còn có Kỵ sĩ tím. Tiếp theo những Kỵ sĩ còn lại chính là Kỵ sĩ bạc cùng Kỵ sĩ vàng.

Thế nhưng chỉ có Kỵ sĩ vàng, mới được gọi là Thánh kỵ sĩ. Hơn nữa, chỉ có thể là một Thánh kỵ sĩ trong Thánh Đình.

Nghe nói đỉnh cấp Thánh kỵ sĩ đã từng một người một con ngựa là có thể bảo vệ một quốc gia. Điển hình như là lực công kích có thể đánh những người da dày thịt béo, chưa kể đến sức tấn công có thể đánh được những tên đạo tặc mạnh mẽ nhất. Sự tồn tại của Thánh kỵ sĩ khiến cho không ít kỵ sĩ ngước nhìn mà phấn đấu.

Thế nhưng một vị Thánh kỵ sĩ làm thế nào lại đi đến quốc gia của cậu, nơi mà đã trở thành một quốc gia đang đối mặt với nguy cơ diệt vong mỗi ngày? Có lẽ nào tới đây chỉ để nhìn chằm chằm vào việc giám thị của Long tộc, rồi đến xúi giục quốc vương là cậu đây để nổi loạn sao?

Nhìn vào tòa nhà không gian đều tối tăm, trong cửa chính từ từ xuất hiện bóng của một người một con ngựa. Khi bóng dáng người kia xuất hiện dưới ánh mặt trời, Khang Nam không nhịn được quay đầu sang một bên.

Chết tiệt, thứ ánh sáng gì mà làm lú mắt chó của lão tử!!!

Một lúc lâu sau, cậu mới quay lại và nhìn nó.

Tên Thánh kỵ sĩ kia cao ít nhất 1m9, bộ giáp trắng bạc kia bao phủ từng tất trên da thịt của hắn ta, ngay cả khung sắt chắn đôi mắt trên cái mũ cũng đóng vừa khớp. Một cơn gió bắc thổi qua, nhẹ nhàng lướt qua chiếc mũ vàng trên đầu của vị Thánh kỵ sĩ cùng với mái tóc dài màu vàng óng sau lưng dài đến eo nhỏ.

Bộ giáp này chưa phải là sáng chói nhất, tỏa sáng nhất chính là bộ giáp của vị Thánh kỵ sĩ được khảm vô số đồ trang sức. Mỗi lần thay đổi góc độ, những viên đá quý này sẽ phát sáng rực rỡ, quả thực giống như là một món trang sức trưng bày trong khung. Thậm chí còn rực rỡ hơn cả những quý tộc cao quý khác!

Trên thắt lưng của Thánh kỵ sĩ là một thanh kiếm lớn cũng được khảm đá quý, sau lưng treo thêm một cây cung, và hắn ta còn đang cầm một... con Kỳ lân trên tay! !

Con Kỳ lân này cũng không phải là màu trắng thuần khiết, lông bờm của nó rất dài, không chỉ dẻo dai, mà còn có màu hồng nhạt! Màu hồng bắt đầu từ trên xuống dưới, màu sắc càng ngày càng đậm, toát lên vẻ trong sáng như mơ của một nàng công chúa nhỏ.

"Trời ạ, đây là nhân vật cỡ nào a..." Khang Nam lẩm bẩm nói.

Thánh kỵ sĩ chậm rãi bước tới, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt hoảng sợ của những đầy tớ kia. Lúc này, hai tên nô lệ thân cận nhất Khang Nam đột nhiên đứng trước mặt che chắn Khang Nam, tay cầm thanh gỗ không biết họ nhặt được ở đâu, tuy rằng run lẩy bẩy, nhưng vẫn lớn tiếng nói: "Đứng lại, Thánh kỵ sĩ đại nhân, chúng tôi không hoan nghênh người của Thánh Đình tiến vào Orlanca! Mời ngài, mời ngài ngay lập tức rời khỏi đây!"

"Chúng tôi đã được bảo vệ bởi Long tộc đại nhân! !"

"Chúng tôi cũng có sự bảo vệ của yêu tinh! !"

Vài nô lệ nữa cản lại, hai chân đã run không còn giữ vững dáng đi bình thường, nhưng vẫn nỗ lực hết sức để che chở Khang Nam. Bọn họ có phước lắm mới gặp được tiểu quốc vương lương thiện, nhất quyết không để lần thứ hai bị người của Thánh Đình đầu độc nữa!

Thánh kỵ sĩ dừng bước, hắn chậm rãi giơ tay lên, mở chiếc mặt nạ ra, để lộ ra một tấm dung nhan tuyệt thế.

Phắc, đây chắc chắn là một nhân vật xuất chúng! ! !

Khang Nam lại một lần nữa bị khuôn mặt xinh đẹp kia làm cho đui mù mắt chó, sau đó cậu nghe một tiếng xưng hô làm người khó mà tin nổi.

"Char thúc thúc? Tại sao người lại ở chỗ này?"

Hả? ? ? ?

Editor: Con Kỳ lân có phải là con này khum???

Tìm mãi mới được con Kỳ lân màu trắng thuần khiết, lông bờm màu hồng cho các bạn hình dung đây, mà trong miêu tả thì chưa nói tới chuyện nó có sừng hay không(?). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro