Chương 32: Lưỡi dao sắc lạnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Lan Thương Uyển là một nơi tốt để dưỡng bệnh, Bùi Trường Hoài sống chỗ thanh tịnh, hiếm khi hưu mộc nhiều ngày tại chỗ này.

Khi tâm an ổn, vết thương trên người cũng tốt lên, những vết sẹo đều mờ đi như không nhìn thấy.

Khoảng chừng lại qua thêm một tháng, ngày mười lăm ngày hôm đó, Hạ Nhuận đến Lan Thương Uyển bái kiến Bùi Trường Hoài, trình báo tình hình quân doanh gần đây.

Trong Lan Thương Uyển yên tĩnh bao nhiêu thì Bắc Doanh loạn bấy nhiêu.

Nghe đâu Triệu Quân cùng binh bộ hợp lực điều tra một số tướng lĩnh Bắc Doanh đã báo cáo sai về nhân số, tham khống quân lương.

Cách đây không lâu mới vừa tra được phó tướng Lưu Hạng, người nọ bị tống thẳng vào ngục, hậu thẩm cũng diễn ra tại đây.

Vị Lưu phó tướng kia từ nhỏ đã đi theo lão Hầu gia, trên chiến trường lập được công lao không nhỏ, ngay cả trận Tẩu Mã Xuyên năm đó ông ta cũng góp một phần công lao.

Nhi tử của Lưu phó tướng là Lưu An, cũng chính là người ngày trước khiêu khích Triệu Quân ở quần anh yến, cùng Từ Thế Xương và Bùi Trường Hoài quen biết từ nhỏ.

Lần này phụ thân hắn bị bắt giam, Lưu An lòng như lửa đốt, đi Hầu phủ tìm rất nhiều lần, thậm chí quỳ trước cửa phủ, khóc lóc cầu xin Chính Tắc Hầu đứng ra cứu phụ thân hắn một lần.

Lưu An chắc chắn cho rằng, Triệu Quân bề ngoài muốn chỉnh túc kỷ luật quân đội nhưng kỳ thực đang âm thầm trả thù, chỉ trách hắn ngày đó bất kính với Triệu Quân nơi quần anh yến, nay khiến phụ thân ngập đầu tai ương.

Đối với việc này, Hạ Nhuận lại không tán đồng.

Thần sắc gã hơi giận nói: "Ngươi không biết, Lưu Hạng báo cáo sai lệch sĩ số binh lính lên đến hơn ngàn người. Năm đó lão Hầu gia một tay đề bạt ông ta lên đến vị trí phó tướng, hắn lại không biết quý trọng làm ra việc trái luật thế này, quả thực ô uế thanh danh của lão Hầu gia! Tiểu hầu gia, việc này ngươi đừng để ý đến, để Triệu Quân toàn quyền xử lý đi."

Bùi Trường Hoài cười nói: "Hiếm khi thấy ngươi và đại Đô thống đứng cùng chiến tuyến, xem ra các ngươi chung đụng rất tốt."

Hạ Nhuận vừa nghe liền cúi đầu nói: "Ta tuyệt đối không hai lòng với tiểu Hầu gia! Nói muốn giao việc cho Triệu Quân, kỳ thực là suy nghĩ vì tiểu Hầu gia."

Bùi Trường Hoài nhìn vẻ mặt gã hoang mang, thở dài một hơi, đưa mứt cho Hạ Nhuận, rằng: "Ta chỉ thuận miệng nói một câu, ngươi sốt sắng như vậy làm gì?"

Hạ Nhuận vẫn căng thẳng, nhận mứt từ tay Bùi Trường Hoài, nhai kỹ nuốt chậm mà ăn.

Gã không quá thích ăn ngọt, nhưng chỉ cần là Bùi Trường Hoài thưởng, không có gì không thích cả.

"Tiểu Hầu gia thuận miệng nói, có điều ta không thích nghe." Hạ Nhuận thấp giọng, "Ta sợ Hầu gia không tín nhiệm ta."

"Làm sao có thể? Trong Võ Lăng Quân này, ngươi là người duy nhất khiến ta toàn tâm toàn ý tin tưởng."

Hạ Nhuận nhanh chóng mím chặt môi che ý cười, tiện tay rót cho Bùi Trường Hoài thêm một chén trà, tiếp tục nói: "Ta chỉ không ưa diễn xuất của Triệu Quân, nhưng lần này hắn tống Lưu Hạng vào ngục, trong tay có nắm bằng chứng, tuyệt đối không phải việc công trả thù riêng. Lưu phó tướng... Sợ là hiện tại thần tiên khó cứu."

Bùi Trường Hoài trầm ngâm chốc lát, hỏi: "Lưu An vẫn khỏe chứ?"

"Lưu An vì chuyện của phụ thân hắn mà đi lăn lộn cầu xin rất nhiều người, phủ thái sư cũng đi, Từ công tử không để ý tới hắn; Hầu phủ cũng đã tới, còn quỳ một đêm ngoài cửa phủ..."

Bùi Trường Hoài im lặng một lúc lâu, cảm thấy lò sưởi tay tựa hồ quá nóng, không nói gì mà đặt sang bên cạnh.

Hạ Nhuận thấy y như vậy thì không kể tiếp, chỉ khuyên nhủ: "Bọn họ tự mình làm bậy, không thể sống được, tiểu Hầu gia đừng mãi mềm lòng."

"Bản hầu phân rõ thị phi." Bùi Trường Hoài nhạt giọng, "Trở về nói cho Lưu An, kêu hắn không cần trở lại, phụ thân hắn có oan khuất hay không hắn tự phán đoán. Ngoài ra, gần đây trời giá rét, ngươi đi đưa cho Lưu phó tướng một bộ chăn đệm, xưa nay ông ấy rất coi trọng sĩ diện, đừng cho tra hỏi bôi nhọ trước mặt."

"Tuân lệnh."

Hạ Nhuận ở đây dùng cơm trưa chung với Bùi Trường Hoài rồi lui xuống núi, gã đi chưa được bao lâu, nô tài Hầu phủ đã vội vã chạy tới Lan Thương Uyển tìm Bùi Trường Hoài.

Hai người run rẩy quỳ gối đối diện Bùi Trường Hoài, sắc mặt trắng bệch, hít từng hơi thở hổn hển, nói: "Nguyên Thiệu tiểu công tử đi lạc!"

Tay bưng cốc trà của Bùi Trường Hoài run một cái, cau mày nói: "Chuyện xảy ra khi nào?"

Nô tài Hầu phủ kể lại, gần đây Nguyên Thiệu sắp nhận biết mặt chữ, cho nên muốn tự mình ra cửa mua chút giấy và bút mực.

Nhị phu nhân đã cử thị vệ Hầu phủ cùng Nguyên Thiệu đi một chuyến đến Mặc Bảo Trai.

Vì Nguyên Thiệu sinh ra vốn có hơi ngốc nghếch, bọn thị vệ không dám qua loa, lúc đi dạo phố phường, họ vẫn luôn một tấc không rời theo sát, ai ngờ Nguyên Thiệu lại hòa vào trong đám đông, nháy mắt liền chẳng thấy tăm hơi.

Người Hầu phủ tìm khắp kinh thành suốt buổi trưa nhưng không thấy.

Mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối, Nhị phu nhân gấp gáp òa khóc, mới lệnh cho nô tài lên núi hỏi chủ ý Bùi Trường Hoài.

Bùi Trường Hoài ổn định tinh thần, vừa mặc quần áo vừa phân phó: "Ngươi về phủ trước báo bình an, bản hầu tự dẫn người đi tìm Nguyên Thiệu, dặn tẩu tử đừng nóng vội. Ngươi xuống núi lập tức chuẩn bị, bản hầu muốn gặp Kinh Triệu phủ doãn."

"Tuân lệnh."

Kinh Triệu phủ doãn từng có qua lại với Bùi Trường Hoài, biết được sự việc liền phái quan binh đến hang cùng ngõ phố đi tìm.

Bùi Trường Hoài cũng mang theo một đội thân vệ, lật tìm từng ngóc ngách nhà cửa quán xá.

Quan binh nha phủ điều động, phóng ngựa trên đường phố sầm uất gây nên không ít động tĩnh, có kẻ tò mò vây xem, châu đầu ghé tai, cho rằng bọn họ đang truy bắt người.

Trời tối dần.

Bùi Trường Hoài đến Mặc Bảo Trai lần thứ hai dò hỏi nhưng không có kết quả.

Đối mặt với chưởng quỹ vẫn luôn lắc đầu, y chau lông mày không dừng lại mà xoay người định rời khỏi, ai ngờ trước mắt loáng lên, Bùi Trường Hoài không tự chủ lui về sau hai bước.

Y nhấc tay chống lên quầy hàng, miễn cưỡng ổn định thân mình.

"Tiểu hầu gia!" Đoàn người bị dọa sợ.

Bùi Trường Hoài nhấc roi ngựa ra hiệu không sao, sau đó ấn bên sườn hơi đau đớn.

Không có đạo lý nào.

Nguyên Thiệu không biết đường, càng không hay ra ngoài chơi, hẳn là chưa thể đi xa lắm. Sắc trời ngày một tối, hài tử nhỏ như vậy có thể đi đến chỗ nào?

Trừ phi...

Có người bắt cóc.

Bắc Doanh đang thời buổi rối ren, y lại trốn ở Lan Thương Uyển, hoàn toàn không đếm xỉa đến ai, "Vô tình" như thế, có người sinh lòng oán hận với y là điều bình thường. Nếu không bắt được y thì lấy hài tử Bùi gia nhằm áp chế, cũng không phải không thể...

Y nên sớm nghĩ đến.

Làm sao có thể để xảy ra sơ sót như vậy?

Trong lòng thổi lên một loại linh cảm không lành, nhưng chưa chờ tới lúc y suy nghĩ lung tung, tiếng vó ngựa ngổn ngang bên ngoài đột ngột vang lên.

Thị vệ Hầu phủ lăn trừ trên ngựa xuống, vừa trông thấy Bùi Trường Hoài liền mừng rỡ hét lớn: "Hầu gia, tìm được rồi!"

Khoái mã đen tuyền toàn thân đạp lên đất đá trên đường, tiếng vó ngựa gấp gáp mà vang dội, từ xa lại gần hướng về hẻm Hoa Lê chạy như bay.

Bùi Trường Hoài kéo dây cương làm con ngựa hơi ngửa đầu lên. Y ngước mắt nhìn, chỉ thấy một chiếc xe ngựa đỗ ngoài hẻm Hoa Lê, bên cạnh xe có một bóng người cao to, là Vệ Phong Lâm.

Bùi Trường Hoài khẽ thở ra, tung người xuống ngựa, trực tiếp đi thẳng đến xe.

Mành bị hất lên, Bùi Trường Hoài lập tức va vào ánh mắt của Triệu Quân, hắn đặt ngón tay trỏ che môi, ra hiệu cho y nhẹ nhàng chút.

Cúi đầu xuống, Bùi Trường Hoài bắt gặp tiểu Nguyên Thiệu đang làm ổ trong lòng Triệu Quân ngủ say sưa.

Cuối cùng y vẫn mang theo một thân hàn khí tiến vào trong buồng xe ngựa, Nguyên Thiệu mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

Nguyên Thiệu vừa nhìn thấy Bùi Trường Hoài thì hô lên: "Tam thúc, tam thúc."

Cậu thoát khỏi vòng ôm của Triệu Quân nhào tới người Bùi Trường Hoài, ôm chặt lấy y.

Bên hông Nguyên Thiệu còn treo lục lạc, hơi động thân sẽ kêu leng keng vang vọng.

Nguyên Thiệu ngửa đầu, lắp bắp nói: "Tam thúc, con, con tìm người. Người, tại sao không trở về nhà gặp con? Nương nói, cha đi rồi sẽ không trở lại. Con chưa từng thấy ông ấy nên không nhớ lắm, nhưng con nhớ tam thúc, không muốn tam thúc bỏ đi."

Bùi Trường Hoài giật mình nói: "Con đi tìm ta?"

Triệu Quân nhẹ giọng ho khan một cái, Nguyên Thiệu quay đầu liếc hắn, như là nhớ tới cái gì, cậu nói với Bùi Trường Hoài: "Xin lỗi, con, con sai rồi, tam thúc đừng tức giận."

Bùi Trường Hoài ngẩng đầu đối diện ánh mắt Triệu Quân, nghĩ lời giải thích này hẳn là do hắn dạy cậu. Y trở nên trầm mặc, ôm Nguyên Thiệu nhảy xuống ngựa.

Người làm Hầu phủ lần lượt đuổi đến, nhìn thấy Nguyên Thiệu bình an vô sự, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Nguyên Thiệu thấy Bùi Trường Hoài vẫn mãi không chịu để ý tới chính mình, nhỏ giọng hỏi: "Tam thúc, người giận ạ?"

Bùi Trường Hoài sờ gò má lạnh lẽo của Nguyên Thiệu, đội mũ len lên đầu cậu, nhẹ giọng nói: "Tam thúc không giận. Nguyên Thiệu, tam thúc chỉ xuất môn chơi hai ngày, không phải đã trở về đây rồi sao?"

"Vậy con cũng muốn ra ngoài chơi."

"Chờ khi thời tiết ấm áp lên, tam thúc sẽ dẫn con đi thả diều, được không? Con ở bên ngoài suốt một ngày, nương con rất lo lắng, mau về phủ thỉnh an, nói lại cho nương con nghe những lời vừa nói với tam thúc ban nãy một lần nữa, nhớ kỹ chưa?"

Nguyên Thiệu khéo léo gật đầu, nói: "Nhớ kỹ ạ."

"Ngoan."

Bùi Trường Hoài giao Bùi Nguyên Thiệu cho thị vệ Hầu phủ, để họ che chở đưa đứa nhỏ trở về, còn dặn dò thủ hạ thông báo Kinh Triệu phủ rằng đã tìm được người, Hầu phủ chắc chắn nhớ kỹ ân tình của phủ doãn đại nhân.

Từng người lĩnh mệnh, lục tục thối lui, chỉ để lại hai cận vệ và Bùi Trường Hoài.

Bốn phía rơi vào yên tĩnh, đêm đã chìm sâu.

Triệu Quân chắp tay đứng sau lưng Bùi Trường Hoài, giải thích: "Đứa nhỏ này tìm người dẫn nó đến Bắc Doanh, Vệ Phong Lâm đứng ngoài doanh trại thấy nó, còn tưởng rằng là gia quyến của binh sĩ Bắc Doanh, cho nên dẫn vào trong trướng của ta. Ta mãi tuần doanh, tới buổi chiều mới trở về, Vệ Phong Lâm chơi với nó nửa ngày, cũng chỉ biết đứa trẻ này muốn tìm 'Tam thúc' ."

Nói đến đây, khóe miệng Triệu Quân lộ chút ý cười, "Còn tưởng đâu con cái nhà ai, bỗng trông thấy lục lạc treo bên hông nó, thế là nhận ra."

Bùi Trường Hoài: "..."

Lục lạc ngọc kia và cái treo trên người Bùi Trường Hoài cơ hồ giống nhau như đúc, Triệu Quân còn nhớ thời điểm thắt vật nọ lên cổ chân Bùi Trường Hoài, âm vang êm tai cỡ nào.

Bùi Trường Hoài đương nhiên cũng không quên được.

Mặc dù y là người duy nhất ở đây hiểu được lời Triệu Quân nói, nhưng da mặt mỏng như Bùi Trường Hoài suýt tí đã không nhịn nổi.

Y đứng nghiêm nghị, trịnh trọng bái tạ Triệu Quân: "Chuyện hôm nay, đa tạ."

"Làm sao để cảm ơn đây?"

Bùi Trường Hoài sững sờ, không ngờ Triệu Quân hỏi thẳng thừng như vậy, y nhất thời cũng chưa nghĩ ra, bèn hỏi ngay: "Ý Đô thống thế nào?"

Triệu Quân xoa cái gáy cứng nhắc của mình, nói: "Mệt mỏi một ngày, tiểu Hầu gia thưởng phần cơm ăn là tốt rồi."

"Muốn ăn cái gì?" Y hỏi lại.

"Tùy ngươi làm chủ."

Nơi này là hẻm Hoa Lê, trùng hợp gần đây có một chỗ, chỉ là Bùi Trường Hoài chưa từng dẫn người nào tới.

Y chần chờ nhìn Triệu Quân.

Ban nãy thấy Triệu Quân ôm Nguyên Thiệu ngủ ngon lành, căng thẳng trong lòng y bỗng nhiên nới lỏng, không khỏi nghĩ thầm, may mắn là hắn chứ không phải ai khác.

Người này tuy mưu mô, làm việc thủ đoạn nhưng ít nhất quang minh, sẽ không ra tay với phụ nữ và trẻ em.

Kỳ thực, nếu như giữa bọn họ không xảy ra nhiều chuyện bát nháo này nọ, Bùi Trường Hoài ngược lại rất muốn kết giao với hắn.

Triệu Quân kiên trì chờ y trả lời, tay cầm ngọc bội Kỳ Lân lắc lư bên hông.

Tầm mắt Bùi Trường Hoài rơi vào mặt ngọc bội kia, mím mím môi, nói: "Đi theo ta."

...

Nơi y muốn đến cách hẻm Hoa Lê không xa, cũng là một con hẻm nhỏ trong kinh thành, vì ở gần chợ đêm phồn hoa cho nên không tính quạnh quẽ, cũng không quá náo nhiệt.

Trong hẻm có một quán mì đang mở, thực khách lui tới phần đông là dân thường kinh thành, bao gồm tôi tới, kiệu phu, hầu bàn và người bán hàng; dĩ nhiên không thiếu mấy đứa trẻ nhỏ chạy loạn trong hẻm, dùng tiền đồng mua một bao đậu xanh xốp giòn, ôm vào ngực ăn vặt.

Triệu Quân không ngờ đường đường là Chính Tắc Hầu sẽ đến nơi giống vậy.

Hầu bàn quán mì nhấc nắp bồi, làn hơi trắng bốc lên nghi ngút, mùi thơm nhanh chóng tràn ngập con hẻm.

"Ngồi đi."

Bùi Trường Hoài mời hắn ngồi vào chỗ.

Lúc này đêm gần canh ba, khách khứa trong quán chỉ có mình bọn họ.

Bùi Trường Hoài bảo hai cận vệ tùy ý tìm một cái bàn ngồi xuống, nói với tiểu nhị quán mì "lão tam dạng", người nọ liền gật đầu, kêu họ chờ.

Xem ra là khách quen.

Một trong số cận vệ nhìn về phía Vệ Phong Lâm, giơ tay dò hỏi, nói: "Ây, vị này..."

Vệ Phong Lâm đón ánh mặt cận vệ, không thể làm gì khác hơn là trả lời: "Vệ Phong Lâm."

Cận vệ nói: "Vệ huynh đệ, có muốn sang đây ngồi không?"

Vệ Phong Lâm không bỏ xuống được lòng cảnh giác, chỉ liếc mắt nhìn Triệu Quân, chờ đợi chỉ thị của hắn.

Triệu Quân nhìn khung cảnh trước mắt, quả thực cảm thấy mới mẻ thú vị, nở nụ cười: "Ăn mì mà thôi, đừng câu nệ, coi như nhận thức bằng hữu ở Chính Tắc Hầu phủ."

Vệ Phong Lâm trầm mặc gật đầu, đi tới ngồi cùng bọn họ.

Cận vệ nói với tiểu nhị: "Lấy thêm một bát."

"Tới ngay!"

Không bao lâu sau, tiểu nhị bưng đến ba bát mì Dương Xuân, còn có thêm bốn dĩa nhỏ đồ nhắm rượu, hai mặn hai chay, cộng thêm một bầu rượu nhỏ, ba cái ly uống rượu, bày lên đầy đủ cùng nhau.

Triệu Quân quay đầu nhìn Bùi Trường Hoài.

Bùi Trường Hoài không ngồi cùng hắn mà xắn tay áo đi đến chỗ đặt nồi nước dùng cạnh lều trúc.

Y tiếp nhận đôi đũa dài và muỗng gỗ, nhúng những viên vằn thắn vừa được gói kỹ vào nồi nước nóng, sau đó đứng trước nồi lẳng lặng quan sát hơi bốc lên.

Bận bịu trước sau trong quán mì là người giúp việc, còn ông chủ chân chính thì đã lớn tuổi, thị lực không quá tốt, tấm lưng cũng lọm khọm.

Ông vốn đang ngồi chỗ chiếc bàn thấp chơi cờ một mình, nghe từ miệng tiểu nhị nói Chính Tắc Hầu đến, vội vàng đứng dậy khấp khễnh đi tới hành lễ với y: "Tiểu hầu gia."

Bùi Trường Hoài nói: "Không cần đa lễ, chúng ta ăn xong liền đi."

Ông lão hiển nhiên vui vẻ, nói: "Hầu gia đã lâu chưa đích thân ghé qua."

"Việc vàn quấn thân." Bùi Trường Hoài đáp, "Kinh thành mới hạ hai đợt tuyết, chân của ông còn đau không?"

"Đa tạ Hầu gia lo lắng, đã tốt lắm rồi."

Ông lão nheo mắt lại, nhìn kỹ Triệu Quân ngồi cách đó không xa, mặc dù nhìn không rõ lắm nhưng xác thực là khuôn mặt mới.

Ông nói: "Trước đây ngài chỉ cùng Tạ Tước gia ghé đến, đây là lần đầu tiên thấy ngài dẫn theo những bằng hữu khác... Không biết nên xưng hô với vị quý nhân này như thế nào?"

Câu sau lớn hơn câu trước, giống như đang hỏi Triệu Quân.

Triệu Quân cười bước lại.

Cách rất gần, ông lão rốt cuộc nhìn rõ ngũ quan anh tuấn của hắn rõ ràng, không khỏi kinh sợ, lẩm bẩm nói: "Tạ..."

Triệu Quân mở miệng: "Triệu Quân, Triệu Lãm Minh."

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro