Chương 12: Nhược điểm trí mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Editor: Nhung


Dịch Túy khoan thai ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, tùy ý để cho ánh nắng trên cao chiếu lên toàn bộ cơ thể, những ánh sáng mang theo ấm áp len vào lỗ chân lông xâm nhập vào trong người, làm cho hắn thỏa mãn híp nửa mắt, cầm đôi đũa gắp một cái bánh bao bỏ vào trong miệng.

Vỏ bánh mỏng, nhân thịt tươi mới, phối hợp với nước dùng vừa ngon vừa nóng hổi, gần như làm cho đầu lưỡi bị mê hoặc.

Mỹ vị như vậy mới đáng giá làm cho hắn dậy sớm, vội vàng đi hơn mười dặm đường mệt mỏi mới đến thành trấn gần nhất.

Quay đầu nhìn người nam nhân bên cạnh đang ngồi chung với hắn, ngoài ý muốn nhìn thấy vẻ mặt phức tạp muốn nói nhưng không biết nói sao của đối phương.

"...... Đồ ăn không hợp khẩu vị của ngươi sao?"

Dịch Túy ngạc nhiên hỏi.

"Không phải." Minh Kiêu trầm mặc, một lúc sau dưới ánh mắt nhìn chăm chú của thanh niên mới hơi lắc đầu, y còn mở miệng bổ sung thêm một câu, "...... Đồ ăn ngon lắm."

"Vậy ngươi ăn nhiều một chút." Dịch Túy lập tức cười đến không thấy mặt trời, gắp thêm vài cái vào dĩa trống không của y.

Minh Kiêu vươn tay cầm đôi đũa của mình, do dự hướng về phía món ăn được chế biến thành đóa hoa vô cùng tinh xảo kia, nhưng lại không khống chế được sức lực trên tay, không nghĩ đến khi kẹp vỏ bánh, đầu đũa chọc thủng vỏ bánh gần như trong suốt này.

Nước dùng không nhiều lắm từ bên trong chảy ra ngoài lập tức liền không còn.

"Phốc." Nhìn thấy vậy Dịch Túy không khỏi cười một tiếng, hai mắt sáng rực nhìn nam nhân rất chăm chú, nhìn y mặt không thay đổi đem món ăn đã chảy hết nước vào trong miệng rồi nuốt xuống, ngay lập tức liền lấy thêm một cái vào trong miệng của y.

Khí trắng khi thở ra của hai người quấn vào nhau giữa không trung rồi tiếp tục phiêu tán về phía trước, hai người không cách nhau quá xa, lúc này Dịch Túy nghiêng người tiếp cận gần Minh Kiêu, gần đến nỗi có thể nhìn thấy rõ một vết nhăn hằn sâu nhỏ giữa hai hàng lông mày do y nhiều lần cau mày suy nghĩ những việc khó khăn mà lưu lại, làm bằng chứng cho việc y đã trải qua những tang thương theo năm tháng trên người.

Minh Kiêu không để ý đồ ăn được đặt trước mắt, mà tự mình gắp bỏ vào miệng, bẹp bẹp cắn mấy cái rồi nuốt xuống, biểu tình trên mặt cũng không thay đổi, hai mắt nhìn về ánh sáng mặt trời đỏ au.

Dịch Túy đành phải ăn món ăn mà mình gắp cho y, cũng xoay đầu đi.

Hai người cứ trầm mặc ngắm nhìn mặt trời mọc, cho đến khi trời đất đều sáng sủa, bóng đêm hoàn toàn biến mất.

"Cảnh đẹp như vậy, trên đời này còn rất nhiều." Dịch Túy nhẹ nhàng cười, nhìn nam nhân vận hắc y bên cạnh, "Ngươi nên mở rộng lòng và đôi mắt của mình, ngắm thêm nhiều phong cảnh mới."

.

Mở rộng lòng và đôi mắt của mình.

Đây là lời Dịch Túy khuyên nhủ Minh Kiêu.

Nói thì nói nhưng hắn chưa bao giờ hi vọng là câu nói đầu tiên có thể thay đổi và làm cho người nam nhân kia có thể thấu triệt, ăn sâu bén rễ lời nói này và đem nó trở thành bản năng.

Hắn bèn im lặng tỉ mỉ ngắm nhìn ngũ quan của y.

Hai hàng lông mày cao, vừa đem đậm lại thẳng tắp. Đôi mắt hẹp dài, lạnh lẽo sắc bén. Cái mũi thẳng tắp cùng với đôi môi hơi dày, cả người đều tỏa ra hơi thở người sống chớ gần, ngăn cách với cảnh vật bên ngoài.

Người như vậy, sẽ không biết ánh mặt trời chiếu vào sẽ khiến cơ thể ấm áp, sẽ không biết thưởng thức vẻ đẹp của những bông hoa nở vào ban đêm, cũng sẽ không bao giờ dao động bởi những thứ xung quanh,...

Ở thế giới của bọn họ, không cần có biểu tình. Bọn họ vĩnh viễn luôn thờ ơ lạnh nhạt, tựa như đứng trên đỉnh núi cao đầy mây, nhìn chúng sinh vội vàng bận rộn ở dưới những đám mây, không lĩnh hội được cảm giác đau lúc đổ máu, cũng không biết được như thế nào là nụ cười hạnh phúc. Bọn họ là những người bị vứt bỏ ở thế giới này, sinh ra ở hắc ám, và cũng từ trong hắc ám mà chết đi.

Bọn họ chưa bao giờ có tình cảm, từ đầu đến cuối đều vô tâm vô tình mới có thể làm cho bọn họ hoàn thành sứ mệnh của mình.

Vì vậy, Dịch Túy mới ghen tị với Mộ Nhược Văn.

Là hắn ta, làm cho Minh Kiêu có ánh mắt đầy ánh sáng rực rỡ. Cũng là hắn ta, dạy cho y biết cái gì là yêu. Nhưng không ngờ rằng kết quả là hắn ta, cũng tự mình dạy cho Minh Kiêu đối mặt với những cảm xúc tiêu cực hắc ám.

Nhưng mà hắn lại cảm ơn Mộ Nhược Văn.

Bởi vì Mộ Nhược Văn nên Minh Kiêu không còn là không gì không phá nổi nữa.



(Thiệt là đau lòng mà huhu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro