Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Editor: Nhung


Ngày cuối cùng, một đêm trước khi Minh Kiêu rời đi, Dịch Túy ôm một vò rượu thả trên nóc trên, lại nhảy đến trước cửa sổ, gõ gõ song cửa sổ: "Minh Kiêu."

Người trong phòng không có động tĩnh gì, ánh nến chiếu lên bóng dáng cao lớn của y. Dịch Túy kiên nhẫn tiếp tục gõ, liên tục gọi, cuối cùng cũng gọi ra người nào đó không chịu nổi quấy nhiễu của hắn.

Đường nét trên khuôn mặt như được điêu khắc không chút biểu tình nhìn hắn, mái tóc dài luôn được cột lên bây giờ xõa tung ở trên vai, ở dưới bóng đêm có một chút mềm mại.

"Ta muốn uống rượu ngắm sao, ngươi có muốn uống hay không?"

Dịch Túy vừa cười vừa hỏi, không cảm thấy buồn ngủ chút nào, vào mùa đông nửa đêm trời lạnh muốn chết mà lại mời một nam nhân lên nóc nhà đón gió lạnh nói chuyện uống rượu ngắm sao, đúng là một yêu cầu kì lạ.

Minh Kiêu liếc hắn một cái, trực tiếp đóng cửa sổ, ngay khi Dịch Túy than thở hai tiếng thì cánh cửa đang đóng chặt từ từ mở ra. Minh Kiêu vấn lên mái tóc dài của mình, mặc thêm một cái áo khoác ngoài, vận khinh công nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà.

Dịch Túy đứng ở sau cảm thán thân pháp linh hoạt của y, thuận tiện dừng bên người y, mở ra vò rượu ngon rót đầy chén rồi đưa qua: "Đây là "Nhất Túy" do ta tự ủ, nhất định đủ mạnh. Người uống rồi sẽ không thể quên nó."

Chất lỏng trong rượu phản chiếu nhẹ ánh sáng của trăng tròn, nhìn sơ qua giống như bao bọc một lớp màng màu vàng. Số lần mà Minh Kiêu uống rượu rất ít, cũng không phân biệt được rốt cuộc rượu có giống như người bên cạnh nói "đủ mạnh" hay không, chỉ là khi một hơi uống hết thì cổ họng đau rát giống như có lửa đốt.

Y nhịn không được ho khan vài tiếng, nhưng cảm giác này không có giảm bớt mà lại đau rát gấp đôi, ngay lúc này những nơi mà rượu đi qua cũng trở nên nóng rát.

"Ha ha, rượu này phải uống từng ngụm, nếu uống như ngươi thì không lĩnh hội được mỹ vị của nó." Nhìn y uống rượu như vậy, Dịch Túy cảm thấy vui vẻ, hắn lại cúi đầu nhấp một ngụm, một tay lại túm lấy người bên cạnh, hắn quay mặt sang nhìn y, trực tiếp nghênh đón đôi môi ấy.

Dưới sự kinh ngạc đó, đôi môi của Minh Kiêu khẽ mở, Dịch Túy tranh thủ thời cơ, hôn lấy Minh Kiêu, bên trong sự ôn nhu ấy lại có cường ngạnh, từng chút một truyền rượu trong miệng của mình sang cho y.

Nam nhân hắc y mơ hồ phát ra tiếng hừ nhẹ, sau khi phục hồi tinh thần lại đưa tay đẩy hắn ra, nhìn thanh niên so với y gầy yếu hơn rất nhiều lại nhanh chóng trói buộc y, mà thứ làm cho y kinh ngạc sợ hãi là tay của đối phương tùy tiện lướt qua trên cơ thể của mình, điểm vài huyệt đạo của y khiến y từ đầu đến chân, ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích được.

Nước bọt của nam nhân tràn ra khóe môi, Dịch Túy lại giống như đang ăn một món ngon nhất, không thỏa mãn mà tiếp tục cuộc hôn dài này. Trời mới biết hắn ở trong mộng đã hôn đôi môi tái nhợt này không biết bao nhiêu lần, đôi môi mỏng lạnh lẽo ấy lại làm cho hắn luôn cảm thấy không đủ.

"A!" Chất lỏng đi vào trong miệng, rõ ràng là lạnh lẽo nhưng lại nóng như lửa đốt, một cổ dư vị nồng đậm quay lại trong miệng, mê hoặc ý chí. Thân thể của nam nhân run rẩy một trận, trong mắt lướt qua một tia cảm xúc, trong nháy mắt, đôi mi dày chậm rãi nhắm lại.

.

Đêm đó Minh Kiêu cũng không có cơ hội bù lại món nợ cho Dịch Túy.

Bởi vì chủ nợ chỉ lấy chút lãi, rồi vô tư buông ra món ngon đã đến miệng, ngược lại tiếp tục nâng chén rượu, hihi haha nói chuyện, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Minh Kiêu lẳng lặng nhìn hắn một lúc, rồi cũng tiếp tục im lặng, tiếp đó đem lực chú ý chuyển đến chén rượu.

Khi chấp hành nhiệm vụ, y sẽ không uống rượu. Nhưng phàm là một nam nhân, làm sao có ai mà không thích rượu? Y mặc dù không uống nhiều, nhưng ngồi trong đêm đông rét lạnh, trong người không có chuyện gì, lại nghe tiếng gió gào thét bay qua, rất dễ dàng nghĩ đến những chuyện cũ năm xưa, những hoài niệm đột nhiên nổi lên trong lòng, vì vậy y lựa chọn thời khắc xa xỉ này, buông thả ý thức bắt đầu có chút mơ hồ của mình.

Trong tầm mắt mông lung dần dần xuất hiện một bóng dáng màu trắng, thân thể cao gầy, mái tóc đen thả xuống như thác nước. Y nhắm chặt mắt lại, hình ảnh nam nhân trong đầu cùng trước mắt chồng chéo lên nhau, khiến y không phân biệt được thật giả.

Ngày hôm sau, khi y thức dậy đầu đau như muốn nứt ra. Y dùng nước lạnh tắm rửa cơ thể, tẩy sạch mùi rượu trên người, trở về phòng thu dọn đồ đạc, một cái bọc quần áo nho nhỏ gần như không có sức nặng.

Tả sứ luôn dính người bất ngờ hôm nay không có xuất hiện. Mãi đến khi Minh Kiêu ra khỏi khu vực của Ma giáo, mới thật sự xác định người nọ không sẽ không xuất hiện.

Trong lòng cũng không biết là thở phào nhẹ nhõm hay có cảm giác kì lạ nào đó.

Trong núi xa ngàn dặm không có âm thanh của người, đập vào mắt là một mảnh đất đầy tuyết đọng màu trắng. Y ngẩng đầu nhìn lên trời, những bông tuyết từ trên đầu bay xuống.

Không biết tại sao, y lại bỗng nhiên nhớ đến chất lỏng uống vào làm cho cổ họng vô cùng nóng rát.

Nhất Túy...... Y nhớ rõ, vò rượu kia được gọi bằng cái tên này.

(Áu áu... có một chút gì chớm nở trong lòng Minh Kiêu rồi hẻ, đúng là rượu ngon làm ấm lòng người mờ~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro