Chương 14: Lần thứ hai đánh tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Editor: Nhung



Khi Minh Kiêu trên đường về Liên Thiên Bảo. Dịch Túy lại bắt đầu làm một trạch nam nhốt mình ở trong phòng. Mọi người trong Ma giáo đã quen thuộc với việc vừa đến mùa đông hắn lại bị tình trạng này, Giáo chủ cũng không mở miệng, mắt nhắm mắt mở để hắn sống phóng túng cho dù bỏ qua chính sự.

Ma giáo có tả sứ và hữu sứ. Hữu sứ cần cù chăm chỉ, chủ quản nội vụ. Tả sứ giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, hành tung bất định. Hàng năm, chỉ vào mỗi cuối năm, tả sứ mới chịu ở tại Ma giáo.

"Thời gian dài như vậy, ngươi đều không tìm được người trong lòng của ngươi à?" Cô nương Phương Phương từ trước đến giờ không mời mà đến, mang theo một vò rượu mới, cộng thêm một đống bình lọ này nọ.

"Gấp cái gì?" Khóe miệng Dịch Túy cong lên, "Không phải ngươi dạy cho ta, 'Đem thái độ cường ngạnh thu hồi một nửa, đem da mặt vừa dày vừa vô lại phát huy thêm một chút, trong những lời nói có ý từ chối của y thì cho là y nói trái ngược với lòng, phóng dây dài, câu cá lớn.' đúng không? Hơn nữa, đây chưa phải là thời cơ để ta lên sân khấu."

Cô nương xinh đẹp bĩu môi khinh thường nói: "Sao ta còn nhớ được rằng người nào đó nói ta không chờ được nữa."

"Chờ không được..... Thì tính sao?" Dịch Túy rủ mắt xuống, cười nhẹ: "Chỉ cần có chút việc để làm, là được rồi."

Phương Phương lắc lắc đầu, không thể hiểu nổi suy nghĩ của hắn, quyết định thay đổi đề tài: "Việc kia của ngươi ta không nói, do Giáo chủ ra lệnh. Việc Giáo chủ phân, ngươi xem rồi làm. Nơi đó của ta chỉ làm buôn bán nhỏ.

"Phương Phương ơi sao ngươi vẫn còn mê bạc như thế." Dịch Túy cảm thán, không muốn đưa ngân phiếu cho nàng, "Giờ đưa ngươi nhiêu đây. Ngày mai ta lấy hết rồi đưa cho ngươi."

.

Ngày 15 tháng 12, nam nhân đúng hẹn mà tới, ngay cả thời gian đến cũng không khác lần trước bao nhiêu.

Hai người như cũ giống nhau như hình với bóng, một người nói năng chậm rãi, một người trầm mặc ít lời, thường thường giao lưu lấy chút lợi ích.

Cuối năm đến gần, người người đều bận rộn. Bên trong Ma Giáo cũng thế. Dịch Túy là một người có sức lao động lớn, rảnh rỗi lâu rồi, chờ đến giờ hữu sứ tự nhiên không tha cho hắn. Nhìn việc Minh Kiêu mới tới, hữu sứ mới chịu tha cho hắn mấy ngày nghỉ.

Dịch Túy lôi kéo người đi thành trấn lân cận kiếm gì ăn, chủ yếu là những quán nhỏ ven đường. Giản Phương xem thường sự keo kiệt của hắn, lại bị cây quạt của đối phương đập vào đầu, cùng với một lí do thoái thác là làm sao ngươi hiểu được những mỹ thực ở dân gian.

Ám vệ của Ẩn môn ăn nhiều nhất chính là lương khô. Chỉ khi không có việc gì, mới có thể ăn một chút thức ăn mặn. Mà sát thủ, lại đáng thương hơn, thức ăn không tồi nhưng mấy năm đã hình thành ăn cái gì cũng không thay đổi, sơn hào hải vị cái gì cũng không ăn được.

Thực ra khi dẫn Minh Kiêu đi ăn, Tả sứ cũng mang theo chút tư tâm. Mặc dù biểu tình của nam nhân vô cùng tẻ nhạt, nhưng khi gặp món ăn không hợp khẩu vị thì không tự giác mà cau đôi mày kiếm. Dịch Túy rất thích tìm tòi những biến hóa nhỏ trên khuôn mặt than của nam nhân, dùng nó phỏng đoán ý nghĩ của y.

Rất nhanh, Dịch Túy đã phát hiện. Minh Kiêu không thích ăn cay, nhưng lại thích vị chua ngọt, không thích ăn mì phở, nhưng lại thích ăn những món điểm tâm nhỏ.

Mà những kết luận này đều thông qua rất nhiều món ăn cùng với số lần mà nam nhân động đũa vào món ăn đó.

Buổi chiều ngày thứ ba, Dịch Túy lôi kéo Minh Kiêu đi vào tiệm may trang hoàng nhất, thợ may đứng đầu trong nội thành.

Tuy vị trí nằm vùng biên cảnh Tây Bắc, quy mô cũng không lớn, nhưng là so về phồn hoa, thành Thiên Dương cũng không kém gì so với Hoàng Thành, còn chưa nhắc đến, còn có rất nhiều dị quốc đến đây trao đổi hàng hóa.

Y phục mà tháng trước Dịch Túy yêu cầu làm được lão bản mang ra.

Khi Minh Kiêu mặc một bộ cẩm y màu tím lên người, những người khắc trong tiệm đều nhìn chằm chằm vào y.

Dịch Túy vô cùng hài lòng, đi vòng vòng nhìn nam nhân: "Xem ra ánh mắt của ta vẫn tốt như trước ~ Tiểu Kiêu Kiêu~ ngươi xem bộ dáng này của ngươi, làm cho người anh tuấn đẹp trai tiêu sái như ta đây cũng phải ghen tị."

Minh Kiêu giống như nhìn không thấy ánh mắt ái mộ của những người xung quanh, mặt không thay đổi đẩy người đang dán trên người mình ra, quay lại phòng thử đồ, mặc lại bộ hắc y của mình.

"Sắp đến năm mới, ngươi nên cất bộ y phục này, rồi mặc bộ y phục mà ta tặng cho ngươi làm quà năm mới." Dịch Túy lảm nhảm đi theo sau nam nhân mà khuyên bảo.

Ngoài trừ một bộ y phục mới, Dịch Túy còn tặng cho Minh Kiêu một miếng ngọc bội. Miếng ngọc đó mỗi năm hắn đều mang trên người, tuy không tính là loại ngọc tốt nhất, nhưng nó lại có ý nghĩa đặc biệt.

Đối với những thứ này, Minh Kiêu dự định là không nhận nó. Nhưng lại không chịu nổi câu nói này của Dịch Túy:

"Trước khi ngươi tới, chủ nhân nhà ngươi nói như thế nào?"

Con ngươi của Minh Kiêu co lại, hầu kết giật giật, bàn tay lại nắm chặt thành quyền.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Phóng dây dài câu cá lớn! Không thể vì ăn thịt một lần, mà lại bị mất đi những bữa ăn về sau a!! ><~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro