Chương 15: Vực sâu vô tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Editor: Nhung


Sau khi Dịch Túy dùng hết thủ đoạn bắt Minh Kiêu nhận lễ vật của mình, hắn rất là vui vẻ. Quà muốn tặng đã được tặng rồi, trong lòng rất là hớn hở, vì vậy nên cũng không để ý vấn đề nam nhân không đeo miếng miếng ngọc bội lên trên cổ.

Sau đó, tuyết rơi nhiều khắp nơi trên bầu trời, đây là lần thứ sáu mà Dịch Túy đón năm mới từ khi hắn đi vào thế giới này.

Trong đại sảnh ấm áp mọi người đều cười nói vui vẻ, những người thường phân tán khắp nơi cũng sum họp lại cùng một chỗ. Dịch Túy bị hữu sứ luôn nói năng thận trong rót rượu liên tục, bị thuộc hạ Giản Phương muộn tao rót rượu, bị cô nương Phương Phương rót rượu, bị...... Bị một đám người biết tên và không biết tên rót liên tục.

Cuối cùng, tả sứ toàn thắng. Nhìn đám người đang say rượu, Dịch Túy cười đến vô cùng thiếu đánh. Trong lòng không thể cảm thán, mượn xác hoàn hồn mà mượn được giống như hắn thì thật sự hiếm có.

Gần đến giờ cuối cùng, đa số mọi người đều nằm lên bàn tròn ngủ ngáy o..O... Chỉ còn lại vài người vẫn còn tỉnh táo. Ngọn đèn dầu chậm lại mà tắt, Dịch Túy tựa người ở đó, nghe tiếng hít thở của mọi người, đôi mắt liên tục liếc nhìn những gương mặt quen thuộc, đột nhiên trong lòng có chút mềm mại.

Là bọn họ không cần lý do mà đón nhận hắn, ở trong thế giới xa lạ này cho hắn chỗ dung thân.

Ấm áp như vậy, nó rất quý giá.

Dịch Túy cười dịu dàng, đứng dậy bước ra ngoài cửa.

Khí lạnh đập vào mặt, trời đất yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập. Theo thói quen sờ vào cổ, cảm thấy trống không, hắn mới nhớ rằng mình đã đem nó tặng cho người kia.

Hắn vẫn nhớ rõ, khi hắn từ trong bóng đêm vô tận tỉnh lại, trong lòng bàn cảm nhận được độ ấm của miếng ngọc bội.

Cho dù từng chết rồi, cũng không ném được đồ vật này, nó đối với thân thể này cực kỳ quan trọng. Dịch Túy có được ký ức của nguyên thân, nhưng không cách nào giống như nguyên thân được, thứ mà hắn có thể làm, chẳng qua chỉ là bảo vệ tốt miếng ngọc bội kia khiến cho nó không bị hư tổn.

Mà có thể ở thế giới này tìm được một người phù hợp với linh hồn của hắn như vậy, bảo quản đồ vật cho nguyên thân, hắn không thể không cảm thán vận may của mình.

.

Ngày đó 15 tháng 1, Dịch Túy ngồi một mình ở trong bóng đêm.

Ánh trăng lên cao rồi hạ xuống, nước sương làm ướt y bào cùng với tóc của hắn, bóng tối gặm nhấm thân ảnh của hắn, sau đó lại được ánh sáng mặt trời nhuộm lại.

Nam nhân luôn luôn đúng giờ lại thất ước.

Minh Diễm bị trọng thương không rõ tung tích, Mộ Nhược Văn hồn bay phách lạc, mấy ngày ngắn ngủi hắn ta đã trở nên tiều tụy.

Minh Kiêu luôn canh giữ bên người chủ tử, chỉ huy đại cục, trấn an chúng tâm, cùng lúc đó...... Còn phải tự mình hầu hạ* Bảo chủ trẻ tuổi.

*hầu hạ ở đây là chăm sóc chứ không phải "hầu hạ".

Tả sứ biết được việc này chỉ cười khổ rồi lắc đầu, bình tĩnh mà hủy đi hành trình đã sớm sắp xếp tốt, đơn giản thu dọn hành lý rồi đi gặp Giáo chủ.

Nửa canh giờ sau, hắn nhảy lên ngựa, một đường phi như bay mà đi.

.

Minh Kiêu cầm chém sứ từ trong tay thị nữ, bước vào trong phòng, cẩn thận dùng muỗng khuấy đi khuấy lại, cảm nhận được độ ấm vừa phải, lúc này y mới đưa đến bên miệng Mộ Nhược Văn.

Thanh niên tuấn mỹ rũ mi mắt, dung mạo hoàn mỹ không nhìn thấy một tia dao động: "Ta không đói bụng."

"Chủ nhân." Nam nhân thấp giọng nói, "Từ sáng đến giờ, ngài cũng chưa ăn cái gì, cơ thể ngài sẽ chịu không nổi."

Không có câu trả lời, không biết đây là lần thứ mấy kể từ khi bưng đồ ăn đến rồi lại nghe câu trả lời giống như trước. Mộ Nhược Văn cũng không thèm liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh một cái, đừng nói đến việc nhận lấy đồ ăn từ trong tay y. Hắn ta giống như một tượng đá được điêu khắc, chỉ khi hỏi tung tích của Minh Diễm, trong đôi mắt đen chết lặng mới nổi lên một tia gợn sóng.

"...... Có tin tức chưa?"

Minh Kiêu trầm mặc, qua vài phút mới khom người, trả lời giống như trước: "Chưa."

"Toàn là một đám ăn hại!"

Cánh tay của hắn ta quét ngang cái bát sứ trước mặt mình, cảm xúc không định gầm nhẹ ra tiếng, hắn ta đột nhiên đứng dậy, không để ý đến những đồ vật bài trí xung quanh, gặp được cái gì đều đá văng hoặc đá nó ngã xuống.

Đồ vật không ngừng rơi xuống đất, đồ sứ liên tục bị quăng nát, cũng không làm cho bước chân của hắn ta dừng lại chút nào.

"Chủ nhân!"

Nhìn hắn ta như thế, Minh Kiêu định đuổi theo nhưng lại bị một câu của hắn ta làm cho dừng lại.

"Cút! Trừ Minh Diễm ra, hiện tại ta không muốn gặp bất luận kẻ nào!"

Thanh niên mặc bạch y đá cánh cửa, thanh âm ôn nhuận bây giờ tràn đầy sát ý lạnh lẽo, như thanh chủy thủ chém một nhát tạo ra ranh giới giữa hắn ta với mọi người.

.

Ẩn môn nổi tiếng về sát thủ.

Hơn mấy trăm trẻ em trúng tuyển đều có căn cốt thượng đẳng, dạy cho họ võ nghệ cùng với trung thành. Bọn họ chỉ cần nhận biết được những chữ đơn giản, nhận một người làm chủ nhân, có một vũ khí sắc bén, và có một cái biệt hiệu. Còn lại, ngoại trừ thủ đoạn cùng với kỹ xảo giết người đoạt mệnh, còn có một trái tim lãnh khốc vô tình.

Nhưng mà con người không phải cỏ cây, không ai có thể không có tình cảm. Tuổi càng lớn, quân cờ cũng sẽ có được tư tưởng cùng với tình cảm của mình. Mà thời điểm đó là lúc cách những ngày bọn họ bị vứt bỏ không xa.

Dưới sát thủ còn có tử sĩ, không bị bệnh không đau đớn, đa số đều ở tuổi trung niên, lại phải đợi chờ cái chết.

Không phải họ không cam lòng, không phải họ không oán, nhưng mà những lời dạy đó đã khắc sâu vào trong linh hồn của họ, việc mà bọn họ làm, chẳng qua chỉ là rút đao giết người.

Bởi vì, đó là mệnh lệnh của chủ nhân.

Khi Minh Kiêu gặp Mộ Nhược Văn, đó là lúc y bị giáng xuống làm tử sĩ, sau khi nhiệm vụ đầu tiên bị thất bại quay về phục mệnh người đứng đầu Ẩn môn.

Trên người y là máu tươi của đồng bạn, những vết thương sâu đến xương cốt cùng với vết máu khô cạn, không phân biệt được đâu là da đâu là vết thương.

'Vì sao ngươi còn sống?' Người đứng đầu Ẩn môn lãnh lẽo chất vấn, lại còn ở tình huống tất cả tử sĩ đều mất mạng.

'Ta không muốn chết.' Y trả lời thành thật, thanh âm đã mơ hồ không rõ, tầm nhìn lại càng thêm mơ hồ, thân thể quỳ trên mặt đất lung lay sắp đổ.

Người trên đài cao có chút giật mình, im lặng một hồi, khi chuẩn bị mở miệng, lại bị thanh niên bên cạnh đoạt trước.

'Ngươi không muốn chết?'

Thanh niên có dung mạo tinh xảo như bức tranh kích động nháy mắt, giọng điệu có chút kinh ngạc cùng với một tia kinh hỉ.

'Ta không muốn chết.' Y trực tiếp nhìn qua, lặp lại lời nói.

'Thật đúng lúc.' Thiếu niên câu môi cười, đi đến bên người y, vươn tay với y, 'Bên cạnh ta còn thiếu một ám vệ, ngươi có muốn làm hay không?'

......

Ký ức như thủy triều mà đến vô cùng mãnh liệt, Minh Kiêu nhìn bóng dáng xa xa của Mộ Nhược Văn, trong lồng ngực bên trái phảng phất bị đau đớn.

Rõ ràng không có bị thương, nhưng lại so với từng đao từng đao mà lăng trì còn muốn đau hơn, lại càng không thể chịu nổi.

Phần sùng kính không rõ lúc nào lại thành ngưỡng mộ, lại từ ngưỡng mộ tích góp từng ngày trở thành tình yêu. Cơ thể có nhiệt độ, tâm từng chết lặng lại bắt đầu có một chút rung động không người nào biết được.

Thời điểm hắn ta cười, không hề phòng bị mà ngủ say trước mặt y, lúc hắn ta thân mật mà ôm y.

Y không phải là một sát thủ đủ tư cách, cũng không phải là một tử sĩ hợp lệ, cũng không phải làm một ám vệ đạt yêu cầu.

Y sợ hãi, tự ti, nhục nhã, áy náy, dùng tất cả biện pháp hủy diệt tình yêu không nên tồn tại này, kết quả lại thất bại thảm hại.

Phần tình cảm này, trong mắt y là không nên đụng đến, không nên nếm thử, không nên vọng tưởng, chỉ có nhận mệnh hết lần này đến lần khác, khi y quyết định yên lặng bảo hộ người nọ, thì lại có một người vượt qua khoảng cách mà y nghĩ không bao giờ vượt qua được --------- giới tính, thân phận, tuổi tác, đi đến trước mắt Mộ Nhược Văn.

Mà y, chỉ có thể từng ngày từng ngày không thể trốn tránh mà nhìn hai người ôm nhau, nghe âm thanh thở dốc của từng người, lâm vào vực sâu không có cách nào kiềm chế được.



Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Khổ bức công cùng khổ bức thụ rất nhanh sẽ gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro