Chương 16: Chỉ cầu Nhất Túy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Editor: Nhung



Trời lại bắt đầu mưa.

Vốn là những hạt mưa nhỏ tí ta tí tách dần dần thành những trận mưa lớn, đập vào người vừa đau vừa lạnh.

Mộ Nhược Văn vẫn đứng yên một chỗ, bóng dáng vắng vẻ tịch mịch, vẫn không nhúc nhích tí nào.

Minh Kiêu quả thực nhìn không được, đi về phía trước hai bước, rồi miễn cưỡng dừng lại bước chân.

Minh Kiêu nhớ tới lời mà Mộ Nhược Văn nói, người mà thanh niên đang đứng đợi trong mưa không phải y, và hắn ta cũng không muốn nhìn thấy mặt y chút nào.

Trong lòng cảm thấy đắng chát, y xoay người dặn dò một tỳ nữ, kêu nàng cầm ô cùng với một cái áo khoác ngoài đi ra, còn mình thì như bị đóng đinh đứng yên tại chỗ, nửa bước cũng không dám bước đi.

Quả nhiên, Mộ Nhược Văn không chịu cầm ô, cũng không chịu mặc một cái khoác ngoài, hắn ta đứng ở đó, mặc cho nước mưa làm ướt cả người của hắn, rào chắn bên hồ nước bị hắn ta nắm chặt đến nỗi bị biến dạng, tay của hắn ta bị thương do bị những vết nứt ở đầu gỗ, nước mưa cùng với máu trộn lẫn vào nhau mà chảy xuống từng giọt.

Thị lực của y rất tốt, nhìn thấy một chút liền chạy vội ra ngoài.

"Chủ nhân."

Minh Kiêu kêu lên, những giọt mưa rơi trên mí mắt làm cho tầm nhìn của y bị mơ hồ.

"Tránh ra, để cho ta đợi." Sườn mặt của Mộ Nhược Văn tái nhợt, được mái tóc đen làm nổi bật vẻ yếu ớt của hắn ta.

"Chủ nhân!" Minh Kiêu nâng cao âm lượng, lấy cây dù trong tay thị nữ, mở ra che trên đầu hai người, "Cho dù ngài đối xử với mình như vậy, Minh Diễm cũng sẽ không về."

Thanh niên chậm rãi quay đầu nhìn y, ánh mắt mang theo uy hiếp.

Thế nhưng y không thể không nói.

"Đây không phải là lỗi của người." Cũng không phải là lỗi của ai cả.

Mộ Nhược Văn nghe vậy liền mất tinh thần, không còn ánh mắt uy hiếp nữa, ngược lại trong lòng lại tự trách cùng với một chút suy nghĩ tiêu cực.

"Là ta sai." Mộ Nhược Văn thất hồn lạc phách thì thào nói, "Nếu không phải vì ta, Minh Diễm sẽ..... không bị như vậy."

Như vậy, là loại nào?

Bị thương? Bị đuổi giết? Mất tích? Rơi xuống ở nơi không rõ?

Những việc này, đối với Liên Thiên Bảo mà nói là chuyện như cơm bữa. Cho dù là yếu đuối như Mộ Nhược Văn, qua nhiều năm như vậy, cũng trải qua không ít.

Để bảo vệ tính mạng của hắn ta, đã không biết bao nhiêu ám vệ đã chết đi.

Bọn họ là loại hàng tiêu hao, cho dù giá cả đắt đỏ, bồi dưỡng không dễ, làm sao lại so được với một cọng tóc của người đứng đầu một Bảo?

Nhiều người như vậy, nhiều lần như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác người kia lại dùng những thứ đối với hắn ta cũng không phải là đồ hiếm lạ, lại đổi được tình cảm quý giá của người thanh niên cao cao tại thượng này.

Minh Kiêu ghen tị đến muốn phát điên, chỉ khi chủy thủ lướt qua cánh tay, cảm giác đau đớn trong lòng lập tức giảm bớt một chút.

Y sắp bị ghen tị nuốt chửng, cảm thấy cả người không thể hô hấp.

"Nhìn ngươi chắc cần uống chút rượu?" Thanh âm ôn hòa dễ nghe đột ngột vang lên, giống như một dòng nước ấm chảy dọc khắp cơ thể.

Người mặc hắc y trong phòng ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy một người đứng tựa lên cánh cửa, mái tóc dài và đen như mực, dung mạo tuấn nhã, một thân nguyệt sắc, tinh xảo điệu thấp lại có một chút xa hoa. Trong tay hắn cầm vò rượu, cùng với hai chén rượu.

"......Vì sao ngươi lại ở chỗ này?"

Minh Kiêu không che dấu mà cất chủy thủ, xóa đi vết vết máu trên cánh tay, đôi mắt sáng quắc, giọng điệu không tốt mà hỏi.

"Núi không theo ta, ta liền bỏ đi theo núi." Dịch Túy cười khẽ, đỉnh đạc bước đến trước mặt y rồi ngồi xuống, đối với vết thương trên tay nam nhân giả bộ không thấy, mở ra nắp đậy, rót hai chén, "Lúc này nên uống Nhất Túy, Minh Kiêu."

Minh Kiêu gắt gao nhìn chằm chằm hắn, một lúc lâu sau, mới nghiến răng nói: "Ta không uống."

"Ta uống với ngươi." Người nào đó giống như không nghe thấy lời nói của y, đưa chén rượu đến trước mặt y, khóe miệng vẫn tươi cười không giảm, nếu như ở một thời điểm khác, có lẽ ngay cả Minh Kiêu cũng phải thừa nhận rằng nụ cười của Dịch Túy chính là cảnh đẹp ý vui, "Không say không ngừng!"

"Tin tưởng ta." Nhìn y còn do dự, Dịch Túy rũ mi mắt, nhìn rượu trong chén, "Khi ngươi say, đến cả tự hỏi cũng không thể, làm sao còn cảm nhận được đau khổ?"

Dứt lời, hắn không chút do dự ngửa đầu uống cạn chén rượu.

Minh Kiêu im lặng một hồi, lúc lâu sau y mới động, cũng là một ngụm uống cạn, nghĩa vô phản cố.

Đã lâu chưa nếm được hương vị này, là Nhất Túy....

Khi ngọn lửa chạy ngang qua yết hầu, nam nhân không khỏi nghĩ đến.

Say đi, say..... liền có thể chôn dấu đi bản thân dơ bẩn của mình.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Máu chó...... Rơi..... Rơi khắp nơi....... Máu chó........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro