Chương 17: Bức bách tả sứ phải đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Editor: Môn


Ý thức của y hết sức mơ hồ, cảm giác như có người ôm lấy y, cho y một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng.

Cảm giác như được che chở, được thương tiếc, người nọ từng chút một mà dùng đầu lưỡi ấm áp, đánh bay tất cả sự buồn bực và bất an trong y.

Thân thể cũng dần nóng lên cùng nhau quấn quít, làn da ướt đẫm mồ hôi kề sát vào nhau. Một đôi mắt đen điềm tĩnh dịu dàng, chất chứa đầy sự yêu thương và đau lòng.

Minh Kiêu ngơ ngác nhìn trên trần nhà, cả người y đều tràn đầy đau nhức và mệt mỏi. Nằm bên cạnh y là một nam nhân đang nhắm mắt ngủ say, dung mạo của hắn tuấn tú như được người thợ điêu luyện nhất khắc ra, từng nét từng nét đều rất tinh tế.

Y chỉ nhớ được một đoạn ký ức vụn vặt đầy hỗn loạn, nhưng chừng này quá đủ để y suy đoán ra chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua.

Y không chút lưu luyến mà đứng dậy, dứt khoát bước xuống giường. Gần như là nín thở một hơi dài, nhất cổ tác khí* mà đi đến bên buồng rửa mặt và thay y phục.

Nhất cổ tác khí*: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm.

Nhiều vết hôn ở trên người y đều đã chuyển sang tím bầm. Thậm chí có mấy chỗ bị trầy da, làm cho nam nhân nọ lúc giúp y thay y phục thỉnh thoảng cũng phải dừng lại vì sợ vô tình chạm vào.

Vết thương trên cánh tay y đã được người nọ dùng vải sạch sẽ băng bó lại tỉ mỉ, cảm giác không còn quá đau đớn nữa. Cả người y bây giờ thoáng tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt.

Phía sau lưng y có chút động tĩnh, y thay xong y phục hờ hững xoay người lại, người nam nhân anh tuấn kia vẫn như ngày hôm qua, dựa vào khung cửa mà cười nhàn nhạt, mở miệng nói:

"Ngươi dậy sớm như vậy. Không ngủ thêm một chút sao?"

"Không được, tại hạ thật sự rất bận, không như ngài tả sứ nhàn hạ thoải mái như thế." Y buộc làn tóc dài lại, cũng không thèm nhìn tới hắn mà quay người lại, dễ dàng ra ngoài bằng cách đi vòng qua bên người Dịch Túy.

"Đợi một chút." Nam nhân kia chặn lối đi của y, nhận thấy thái độ của y có thay đổi, nam nhân nọ nhạy bén phát hiện ra điều gì đó: "Ngươi...Cho rằng..."

Hắn còn chưa dứt lời thì Minh Kiêu đã không nhịn được mà hất tay hắn ra, thẳng lưng bước ra ngoài.

.

Việc bồi thường toàn bộ sổ sách đã xong, Minh Kiêu cũng không khách khí với Dịch Túy nữa. Tuy là giữa y cùng Mộ Nhược Văn vẫn còn thỏa thuận, nhưng cũng chỉ có thể khiến y đối với vị tả sứ của Ma giáo này ở mức lễ nghĩa cơ bản mà thôi.

Y cũng không hiểu vì sao trong lòng lại nảy sinh cảm giác thất vọng và tức giận mà bản thân y cũng khó nhận ra được. Có lẽ chẳng qua chỉ là y không thăm dò được hắn nên muốn nhân cơ hội này bức bách nảy sinh khó chịu với mối quan hệ này, hoặc là còn xen lẫn cái gì khác một chút.

Nhưng cho dù như thế nào thì Minh Kiêu đánh giá Dịch Túy, trước đây hắn lải nhải nhiều lời khiến cho người ta chán ghét, hiện tại đã trở thành kẻ có lòng dạ xảo quyệt và nguy hiểm đến nỗi không thể che giấu được.

Mấy ngày nay Dịch Túy lúc nào cũng đến, e rằng mang theo mục đích không đơn giản.

Ngày thứ hai, một mình y cùng Mộ Nhược Văn nói chuyện khá lâu. Cuối cùng Dịch Túy đến, hắn nán lại một chút rồi mới bước vào phòng, dáng vẻ của chủ nhân y không được ổn lắm.

Bờ môi trắng bệch, một chút huyết sắc cũng không có. Sức sống trong đôi mắt đen yếu ớt tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị dập tắt.

Minh Kiêu đỡ chủ nhân của mình đứng dậy rời đi. Trước khi đi, chủ nhân còn liếc mắt nhìn kẻ ngồi bên cạnh y, người nọ đang rất chăm chú mà thưởng thức chén trà của chính mình.

Ánh mắt chủ nhân tràn đầy lạnh lẽo, ẩn ẩn sát khí.

Tác giả có vài lời muốn nói:

Trung khuyển nhỏ đúng là con gà tơ không hiểu sự tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro