Chương 18: Kẻ thù gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Editor: Môn


Khắp bốn phương Ô Quốc không còn là loạn lạc thông thường nữa. Vài thập niên gần đây kể từ khi tiên hoàng trị vì, chỉ lo chú tâm vào hoạt động săn tìm báu vật với quy mô lớn kéo dài không ngừng, dẫn tới nạn đói trong thời kỳ giáp hạt*.

Thời kỳ giáp hạt*: Nói thời kỳ lúa cũ ăn đã hết mà lúa mới chưa chín.

Nhiều môn phái mới liên tục thay nhau thành lập, những người trẻ tuổi có tài năng lại càng nhiều không xuể, không có những lễ nghi rườm rà, không còn bị ràng buộc bởi tôn ti trật tự nghiêm khắc, mỗi người đều vọng tưởng dựa vào bản lĩnh của mình để tranh giành tiền tài và quyền thế trong chốn võ lâm, cũng như đổi lấy sự ngưỡng mộ cả trăm năm.

Liên Thiên bảo, Ma giáo, Vạn Cổ sơn trang đều không chấp nhận loại chuyện này.

Trong một lần tranh đấu, những cao thủ ở các đại môn phái đều chịu thiệt hại rất lớn, người đứng đầu của cả ba thế lực không hẹn mà đều lựa chọn cách bảo toàn thực lực. Từ đó đến nay có thể nói là cả phía Tây lẫn phía Bắc của sông Lạc Hà đều là địa bàn của bọn họ, không ai dám bén mảng đến nơi đó.

Nhưng không phải ai cũng đều có thể thấy rõ thực lực thật sự của mình, không phải ai cũng đều nhẫn nhịn mà lấy đại cục làm trọng.

Ít nhất đối thủ của Mộ Nhược Văn là Địch Vân Việt thiếu chủ của Vạn Cổ sơn trang không có cái nhìn như vậy.

Đã là ngày thứ sáu không rõ tung tích của Minh Diễm, Dịch Túy có thể khẳng định, dưới sự theo dõi của Liên Thiên bảo mấy ngày nay, thì e rằng người đã bị Vạn Cổ sơn trang bắt làm tù nhân.

Mộ Nhược Văn đã giết chết lão thái quân người mà Địch Vân Việt coi trọng nhất. Thừa dịp lúc cháy nhà mà cướp đi việc buôn bán của người ở vùng sông Lạc, cương quyết buộc mấy trăm hiệu buôn đều phải thay đổi họ. Thậm chí còn chiếm đoạt lấy nữ nhân mà thiếu trang chủ yêu nhất.

Tất nhiên là bảo chủ của Liên Thiên bảo không thừa nhận điều cuối cùng. Dù sao thì nữ nhân ấy cũng tự động dâng tới cửa cho hắn ta, làm sao có thể dùng từ đoạt lấy làm trái nguyện vọng của người trong cuộc được.

Khác với các thiếu chủ đời trước, Mộ Nhược Văn và Địch Vân Việt không phải là kẻ thù không đội trời chung, hai người còn được xem như bạn chơi cùng thời thơ ấu. Chẳng qua là từ lần gặp đầu tiên thì hai người đã không cùng mâm.

Minh Kiêu biết người đang ở chỗ của Địch Vân Việt, lập tức muốn đi cứu Minh Diễm nhưng lại bị Mộ Nhược Văn ngăn cản.

"Đã lâu như vậy mà đối phương vẫn chưa tìm đến đây, việc này thật kỳ lạ."

Dịch Túy đứng bên cạnh liếc Mộ Nhược Văn, nhàn nhạt nói: "Ta đã phái người qua đó để thương lượng. Mộ huynh, ngươi đoán xem đối phương sẽ ra điều kiện gì đây?"

Tiền và quyền thế thì Địch Vân Việt không thiếu, chỉ còn mối thù mà gã chưa thể trả.

"Gã muốn ta làm gì?"

Làn tóc đen của Mộ Nhược Văn xõa ra, đôi môi nhạt đến nỗi hầu như không có một chút huyết sắc. Mới trôi qua vài ngày, mà đã khiến bảo chủ trước đây phong độ nhẹ nhàng tự tra tấn mình thành cái bộ dáng này.

Dịch Túy thở dài mà trả lời.

"Gã muốn ngươi một mình đến gặp gã. Gã nói rằng nếu như tâm tình tốt, thì không chừng sẽ từ bi mà thả tiểu tình nhân của ngươi ra." Dịch Túy truyền đạt lại lời mà Địch Vân Việt nói.

"Chủ tử, người tới không phải là chủ ý tốt."

Minh Kiêu thấy Mộ Nhược Văn tựa hồ muốn chấp thuận điều kiện, lập tức hạ giọng khuyên. Chỉ đơn thuần là gặp mặt ư? Đến kẻ ngu cũng không tin nổi. Địch Vân Việt luôn căm hận thiếu chủ Mộ Nhược Văn, thì làm sao gã có thể dễ dàng bỏ qua một cơ hội tốt như vậy!

"Ta sẽ đi." Mộ Nhược Văn đứng dậy, nhấp môi dưới cùng ánh mắt u sầu "Chuyện còn lại, đành phải xin nhờ cậy vào Dịch huynh rồi."

"Không dám không dám." Dịch Túy cười đáp.

.

Địa điểm mà hai người hẹn gặp là Phan Gia Lâu nổi danh nhất ở phía Tây Bắc Ô Quốc. Tửu lầu này được mở bởi một người trong giang hồ, cả nước chỗ nào cũng có, chuyên dùng để Mộ Nhược Văn và Địch Vân Việt tới để thương lượng.

Mộ Nhược Văn một thân đi gặp đối phương đã đến sớm chờ đợi từ buổi sáng. Ngựa của Địch Vân Việt tụ tập, vững chắc mà vây quanh Phan Gia Lâu, chỉ có đường vào mà không có đường ra.

Thêm một ly rượu được Địch Vân Việt đưa tới, Mộ Nhược Văn không chớp mắt mà ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu.

"Mộ bảo chủ thật can đảm." Địch Vân Việt so với Mộ Nhược Văn thì gã lớn hơn vài tuổi, gã có tướng mạo anh tuấn khắc sâu vào trong tâm trí của người khác, chỉ là khuôn mặt gã có chút âm u, trên người gã tỏa ra nhiều sát khí khiến người ta không muốn đến gần.

"Vẫn còn kém Địch trang chủ." Mộ Nhược Văn phun ra một câu, hắn ta không hề che giấu thái độ đầy bất mãn chán ghét của mình, đi thẳng đến mà ngồi xuống một bên.

"Rượu ngươi uống, sẽ khiến nội lực của ngươi bị mất đi trong mười hai canh giờ." Địch Vân Việt đè nén cơn tức giận lại, cười như không cười nói: "Đợi chúng ta đàm phán xong điều kiện, ta đưa Mộ bảo chủ đi ra ngoài."

"Nói đến điều kiện......" Mộ Nhược Văn hừ nhẹ một tiếng: "Chẳng lẽ Địch trang chủ không biết quy tắc trong giang hồ sao? Nếu như ngươi bắt nhầm người, đừng trách ta không khách khí."

Địch Vân Việt nhìn hắn ta bằng đôi mắt sắc bén, trong ánh mắt của gã cũng lộ ra sự căm ghét, cả hai người đều chỉ nhìn đối phương một lần thôi cũng cảm thấy chán ghét. Hôm nay lại muốn bình tĩnh nhã nhặn mà ngồi cùng nhau, có thể nói điều này thật sự là bất bình thường.

"Tất nhiên không nhầm." Địch Vân Việt gọi người hầu đến mà ra lệnh, người hầu nhanh chóng tiếp nhận rồi đi ra ngoài. Không lâu nữa sẽ được gặp lại, người ngồi trên ghế liền trở nên căng thẳng, dường như không nhịn được mà lao ra khỏi cửa.

Tiếng xiềng xích nặng nề vang trên lối đi, tiếng bước chân của người đến thật sự ồn ào, Mộ Nhược Văn chăm chú nhìn chằm chằm ra cửa, lòng bàn tay của hắn ta vì siết chặt mà xuất hiện vài dấu móng tay.

Một tiếng leng keng, cánh cửa bị đẩy ra, người hầu vừa mới rời đi đã quay trở lại, trong tay có cầm một cái xiềng xích. Phía sau chính là người đã mất tích lâu nay Minh Diễm!

Mộ Nhược Văn nhìn cậu ta, hắn ta còn cho rằng chính mình nhìn nhầm người.

Minh Diễm cả người gần như là trần trụi. Làn da bánh mật của cậu ta hoàn toàn lộ ra hết bên ngoài, trên người xuất hiện rất nhiều vết thương, chỗ có vết thương nghiêm trọng thì chỉ được băng bó qua loa, miếng vải băng bó đã dơ bẩn, vì không được siết chặt mà rớt ra.

Sợi dây thừng bắt đầu từ cổ mà vòng xuống, trói ngang qua thân thể của cậu ta, dây đan xen lẫn nhau mà trói một đường đến đùi. Hai tay của cậu ta bị cột lại ở đằng sau, phía dưới nơi riêng tư vừa vặn có một mảnh vải màu đen che lại, cố định bằng đai lưng vòng ra sau nhưng lại cực mỏng, chừa lại khoảng trống ở đằng sau, hoàn toàn lộ ra hai cái mông ngạo nghễ cong lên.


Đôi mắt to mà Mộ Nhược Văn thích nhất cũng bị bịt lại bằng miếng vải đen, che đi tầm nhìn của cậu ta. Cậu ta lặng lẽ đứng trước mặt Mộ Nhược Văn mà không có chút phản ứng nào.

"...Minh Diễm?"

Mộ Nhược Văn muốn đưa tay chạm vào cậu ta, thì lại phát hiện chính mình không thể cử động được, ngay cả giọng nói dù dùng hết sức lực cũng rất khó khăn để phát ra tiếng.

"Cậu ta không nghe ngươi nói." Địch Vân Việt vui sướng giải thích. Cuối cùng, gã đắc ý mà phơi bày ra thành quả: "Tuy thời gian bị bắt không lâu, nhưng cậu ta đã được dạy dỗ khá tốt. Mộ bảo chủ có muốn thử một lần không?"

Mộ Nhược Văn cắn chặt răng, cơn phẫn nộ trong lòng hắn ta muốn dâng trào lên. Đột nhiên hắn ta đứng dậy, nhanh như chớp mà đưa tay ra, vững vàng bóp cổ của Địch Vân Việt: "Ngươi nói thêm câu nữa, ta liền giết ngươi!"

"Ôi, Mộ bảo chủ không hiểu tình hình trước mắt sao?" Địch Vân Việt nhẹ nhàng gạt tay hắn ta ra, không có nội lực thì Mộ Nhược Văn chỉ là công tử một tay trói gà không chặt, cơ bản không thể uy hiếp gã. Huống chi là xung quanh gã toàn người đứng thủ đang nhìn chằm chằm vào hắn ta.

"......" Mộ Nhược Văn lạnh lùng nhìn gã một hồi lâu, cuối cùng đành phải quay lại chỗ ngồi.

"Hôm nay hãy khiến Mộ bảo chủ được mở rộng tầm mắt một chút." Gã cười không thể nào xán lạn hơn rồi phất tay phân phó, gã đến gần bên tai hắn ta mà phun ra lời ác độc lời: "Ta sẽ để bảo bối mà mẫu thân để lại cho ngươi đi phục vụ nam nhân, Mộ Nhược Văn ngươi luôn có những hành động khiến người khác phải kinh ngạc nhỉ. Đáng tiếc... ánh mắt của ngươi không tốt lắm, người nam nhân này vừa lẳng lơ vừa quyến rũ thật không thích hợp làm ám vệ. Để cậu ta nằm trên giường che mặt lại, chỉ lộ ra cái mông và cổ cho người ta sử dụng như một nữ nhân, thì miễn cưỡng thích hợp hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro