Chương 19: Kỹ thuật cao lên một bậc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam nhân cao lớn từng bước từng bước đi đến trước mặt hắn, thuận theo quỳ xuống.

Mấy tên bên cạnh quất roi vào người cậu, khinh thường thúc giục: "Không cần dài dòng lằng nhằng, đi nhanh lên!"

Địch Vân Việt nói Minh Diễm không nghe được, nhưng dường như cậu vẫn có thể nghe thấy âm thanh của tên kia nói ra, động tác chậm chạp lập tức lại nhanh nhẹn hẳn.

Gã dùng đầu gối đẩy cậu lại, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Cậu quỳ gối giữa hai chân Mộ Nhược Văn, hai cánh tay đã được thả trói, chậm rãi sờ lên bắp đùi, men lên phía trên mà sờ đến vật đang lặng lẽ ngủ yên trong bụi cỏ của người thanh niên đó.

Khi Minh Diễm dùng miệng kề sát đụng vào da của vật yếu ớt nhạy cảm ấy, Mộ Nhược Văn không kiềm chế được nên cơ thể hơi run rẩy, trong lúc hắn ta thất thần, người dưới thân không chút do dự nhanh chóng nuốt nguyên cây vào miệng.

Những lúc Mộ Nhược Văn và Minh Diễm làm tìmh, không phải chưa từng hưởng thụ sự hầu hạ của đối phương như vậy.

Nhưng kỹ năng dùng đầu lưỡi của cậu vẫn vô cùng ngây ngô, đầu lưỡi của thanh niên siết chặt mệnh căn của hắn ta, hàm rằng không kiểm soát được nên luôn đụng vào đầu thằng nhỏ, khiến hắn dở khóc dở cười.

Nhưng bây giờ nam nhân thuần thục mà khẩu giao cho hắn ta, cho dù là người có kinh nghiệm đầy mình như bảo chủ đây bị ôm trọn lấy như vậy, cũng không thể không thăng hoa, không thể không bị đánh bại trong khoang miệng ướt át của đối phương.

Từ đỉnh d**ng vật truyền đến khoái cảm một đường chạy thẳng đến não, Mộ Nhược Văn hừ nhẹ một tiếng, dục vọng bị đánh thức, hắn ta không chịu nổi việc đối phương liếm mút như vậy. Đối phương liếm từ phần gốc thẳng lên đến đỉnh, lần nữa đưa toàn bộ thằng nhỏ ngậm vào miệng, không dừng lại mà ngậm thật sâu vào trong cổ họng, cuối cùng bắn ra chất lỏng trắng đục.

Ngay lúc đó thì cậu bị sặc, nghẹn ngào mà nắm lấy thằng bé của hắn, muốn rút cái vật ở trong cổ họng ra, nhưng lại bị ghì chặt không thể nhúc nhích được, thế là ôm trọn hết nước miếng cùng tinh dịch đang rỉ dần bên khóe miệng cậu.

Cao trào ngắn ngủi nhanh chóng biến mất, Mộ Nhược Văn thất thần dần lấy lại ý thức, vừa vặn nhìn thấy một màn như vậy.

Trên khuôn mặt anh tuấn kia dính những giọt bắn tinh hoa của vật đang cương cứng, thằng nhỏ của hắn đang nằm trong miệng nam nhân kia. Nếu như vẫn là màn như vậy, nhưng lại thay đổi tình cảnh, chắc chắn hắn ta sẽ gấp gáp đến nỗi không đợi thêm một khắc nào, hắn ta sẽ lật người kia lại rồi mạnh mẽ cắm vào. Nhưng hiện tại, nó chỉ làm ngực hắn ta đau đớn, tràn ngập rối ren.

Hắn đưa vật rời khỏi miệng của Minh Diễm, chỉnh đốn lại phần y phục phía dưới, rồi thay người dùng khăn nhẹ nhàng lau sạch vết bẩn.

"Thế nào? Có phải là rất dễ chịu không?" Địch Vân Việt vô cùng tự đắc, nét mặt đầy tươi cười ở bên cạnh Mộ Nhược Văn lắc lư. Thấy hắn không thèm để ý tới gã, chỉ lo cẩn thận mà cởi dây trói ra, dường như rất sợ đụng tới miệng vết thương của cậu, quay đầu sai người đưa Minh Diễm ra ngoài : "Mộ bảo chủ sao lại nóng vội rồi? Đợi việc thương lượng xong, toàn bộ cơ thể người này đều sẽ quay về trên giường ngươi mà ha ha ha."

"Không sai. Ta cần gì phải gấp." Mộ Nhược Văn gật đầu, phụ họa nói, "Dù sao, ngươi luôn muốn chết."

"Sau đó, ta mới có thể chậm rãi đối xử với ngươi thật tốt, không phải sao?"

.

Địch Vân Việt nghe vậy sắc mặt nhanh chóng thay đổi, theo bản năng mà lùi về sau hai bước, cho đến khi liếc thấy trong góc đã có thủ vệ vây quanh, gã mới yên tâm quát lạnh nói:

"Mộ Nhược Văn, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy! Ta thấy ngươi đúng là không biết phải trái, tự mình chuốc lấy đau khổ!"

"Được lắm, Địch Vân Việt ta phụng bồi tới cùng!"

Dứt lời, gã vung tay lên, thủ vệ một thân toàn trang bị mà bao vây đối phương, gã cũng thừa dịp lúc này lui khỏi vòng vây, rút ra kiếm bên hông gã, chờ đợi thời cơ để ra tay.

Không có nội lực để chống đỡ, đối đầu với một đám người dũng mãnh ác nghiệt, Mộ Nhược Văn nhanh chóng thua trận, bị người áp chế đưa tới bên cạnh Địch Vân Việt.

Địch Vân Việt tiếp xúc với Mộ Nhược Văn cũng không ít lần, tất nhiên gã biết hắn ta không yếu đuối như vẻ ngoài của hắn.

Nếu không chuẩn bị đầy đủ, thì làm sao hắn dám chống lại ta?

"Thuốc lần này ta cho ngươi uống, cũng không giống như lần trước." Địch Vân Việt nắm lấy cằm của Mộ Nhược Văn, tấm tắc cảm thán "Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đợi đến mười hai canh giờ sau đi."

"Lần này ta đã chuẩn bị thuốc giải, tất nhiên là cũng không phải như lần trước." Mộ Nhược Văn không tức giận mà ngược lại nở nụ cười, mắt hắn nhẹ nhàng chớp chớp, khuôn mặt anh tuấn của hắn bóng loáng và trắng nõn, đôi môi mỏng màu hồng nhạt khẽ nhếch lên. Hắn vừa dứt lời, một quyền nhanh như chớp đấm vào mặt của Địch Vân Việt.

.

Phan Gia Lâu có tới bảy tầng lầu, trừ ba tầng dưới, thì bốn tầng trên chỉ có đám người thủ vệ, đến bóng người tạp vụ đều không thấy.

Lửa từ giữa hành lang cháy rộng ra, nhanh chóng cháy lan tới tầng ba, lúc này người của Vạn Cổ Sơn Trang mới phát hiện ra điều không đúng, khắp nơi chạy đến tụ tập lại bắt đầu dập lửa.

Ở bên ngoài Minh Kiêu đang đứng mai phục, nhìn làn khói càng lúc càng lớn, lông mày y cau lại gấp gáp.

"Khi nào chúng ta hành động?"

Giọng y khàn khàn hỏi, mặc y phục đen che kín mặt, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt ưng sáng lập lòe, trong tay cầm trường đao lách cách rung động.

"Chờ tín hiệu của bọn họ."

Dịch Túy vẫn như cũ một thân y phục màu xanh nhạt, hắn đưa lưng dựa vào thân cây, giống như loài sinh vật yếu đuối không có xương nào đó: "Mộ Nhược Văn như ngửi thấy mùi không ổn nên liên tục dặn dò, người nhất định phải cứu tới tay, và tiến hành bước tiếp theo."

"Thật đúng là bảo bối. Ngay cả tính mạng của chính mình cũng không để ý......" Dịch Túy cảm thán, thuốc giải độc đang nằm trong tay hắn, mặc dù hắn rất tin tưởng vào thuốc mà nhà hắn chế tạo ra, nhưng Vạn Cổ Sơn Trang luôn có những món đồ kỳ quái thâm độc, còn là nơi xa ở bên ngoài, không ai có thể bảo đảm vạn vô nhất thất*.

Vạn vô nhất thất*: không có tí sơ hở, sai sót nào.

"......" Nam nhân y phục đen không nghe nói, chỉ lo hết sức chú tâm mà nhìn chằm chằm vào tín hiệu sắp xuất hiện ở trong không trung, thỉnh thoảng liếc nhìn Phan Gia Lâu.

Cuối cùng, pháo hoa theo dự đoán đã nổ ở phía chân trời lúc hoàng hôn, ánh nổ đó sáng như ban ngày. Nhóm thủ vệ ở bên ngoài Phan Gia Lâu nghe thấy tiếng động lớn, đám người đã vốn hoảng loạn lại càng thêm hỗn loạn hơn, dưới sự trấn áp của thủ lĩnh, cũng miễn cưỡng duy trì vòng tuyến thủ vệ.

"Một đám tôm tép yếu đuối, chỉ có một chút năng lực, mà dám tới đây khiêu khích?" Dịch Túy hừ lạnh một tiếng, hắn ẩn thân trên cây đại thụ mà nhảy xuống, bước vài bước chân, thân hình phiêu dật, trong chớp mắt đã đứng ở bên ngoài Phan Gia Lâu.

"Đi!"

Minh Kiêu quát lạnh một tiếng, dẫn dắt hơn chục hắc y phía sau lưng, dưới ánh trăng bóng đen nhanh chóng lướt qua, tiến thẳng đến phía trước.

Trước đó một lần, hai người đã từng kề vai sát cánh mà chiến đấu. Lúc ấy, phần lớn chiêu thức của Dịch Túy đẹp khác thường, thậm chí còn giết chết người, mũi kiếm nhọn cũng có thể một phát mà vung ra rất nhiều mũi. Cũng may võ công của hắn tốt, phối hợp với dáng người mảnh khảnh, cũng xem như là đẹp mắt.

Nhưng lần này, một đường liền giết chết người, Minh Kiêu đột nhiên phát hiện người nọ tựa như đã thay đổi rất khác với hắn bình thường. Y chưa từng thấy qua tả sứ của Ma giáo như vậy.

Trên mặt hắn không có nụ cười, trong mắt cũng không có độ ấm, chiêu thức rất lưu loát và dứt khoát, phảng phất giống như trong tay hắn không phải là đang cầm lưỡi dao sắc bén, hắn đâm vào không phải là một cơ thể ấm áp.

Một dãy thi thể, Minh Kiêu không có thói quen để người còn sống, mà trở thành một người khác giết người đỏ cả mắt rồi, máu tươi văng tung tóe lên mặt của chính y, y cũng hồn nhiên chưa phát hiện ra.

Dẫn theo một đám người, hai người cuối cùng cũng tìm được chỗ ở của Địch Vân Việt. Minh Kiêu một chưởng phá cửa, mảnh vỡ văng tán loạn trong tầm mắt, hai người lại nhìn thấy một tình huống ngoài dự kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro