Chương 5: Rơi vào lưới tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Duy

Sau đó, trong thời gian ba tháng, Dịch Túy không nhìn thấy Minh Kiêu nữa.

Trong Ma giáo đã có người đồn đãi chuyện nhảm nhí của tả sứ hỗn loạn khắp nơi, không ai không biết hắn rơi vào lưới tình.

Nhưng mà chỉ là đơn phương.

Ba tháng này, Liên Thiên bảo nội loạn càng phức tạp, người đã chết lần nữa xuất hiện trước mọi người, bắt đầu gió cuốn mây cuộn, sóng to nổi lên.

Nội bộ gây sức ép, ngoại bộ cũng không bình tĩnh, rất nhiều đại thế lực có dã tâm cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, khuấy đảo thế cục loạn cả lên. Dịch Túy phụ trách bộ phận này đau đầu không thôi, rất muốn buông tay mặc kệ, nhưng tiếc rằng tử lệnh của giáo chủ đã treo ở đó, hắn không nghĩ muốn về hưu sớm đâu.

.

"Điều này chứng tỏ kỹ năng theo đuổi người của ngươi quá thấp." Nữ tử xinh đẹp ăn mặc trang điểm cũng xinh đẹp tựa người vào cửa sổ, một bên cầm nho thả vào miệng, một bên châm chọc nói móc bỏ đá xuống giếng, "Đồng hành lâu như vậy, cũng không ôm được mỹ nhân về, thật sự là làm cho người ta nóng vội đó nha..."

Dịch Túy cũng không biết chuyện này nháo đến mức nào mà mọi người đều biết, nhưng nghĩ đến kẻ thư sinh kiên quyết muốn đến Ma giáo đi dạo kia không thoát khỏi liên quan. Hắn buông bút lông sói trong tay, đứng dậy đi tới, không đứng đắn mà cười với nữ tử, tròng mắt đen nổi lên vài phần đùa giỡn: "Tại hạ thỉnh Phương Phương cô nương chỉ giáo."

"Chậm rãi tiếp cận, không được quấn quít chặt lấy, da mặt phải dày, không sỗ sàng."

Nữ tử nói xong một hơi, tươi cười long lanh, đắc ý dạt dào, "Đối phó với loại nam nhân mặt lạnh này, phải dùng loại thủ đoạn này. Ta nghe Tiểu Yến nói, ngươi rất nóng vội, Minh Kiêu kia cũng không phải là người dễ đối phó, ngươi cho là dùng lời ngon tiếng ngọt của ngươi có thể lừa người ta sao?"

"Ta cũng muốn từ từ đến." Dịch Túy khẽ thở dài, cúi đầu, dường như đang suy tư điều gì, sau một lúc lâu mới nói nửa câu tiếp theo, "Đối với cơ thể của người kia, ta chờ không được."

.

Từ khi bắt đầu gặp nam nhân lạnh lùng kia, tả sứ Ma giáo bắt đầu thường xuyên sống về đêm.

Tắm rửa xong, nằm trên giường mềm mại, thả lỏng cơ thể, một thân ảnh màu đen nam tính xuất hiện trong đầu hắn, mà Dịch Túy cũng biết đêm nay lại là một đêm hoang phí.

Trong mơ nhiệt tình kiều diễm, nam nhân anh tuấn cường tráng bày ra các loại tư thế khó coi. Di chuyển tư thế, y đối với hắn không hề giữ lại mà bày ra cơ thể lõa lồ của mình, tách hai chân của chính mình ra, lúc hắn ngang ngược thô lỗ tiến nào, y nhẹ nhíu mày, khóe mắt phiếm hồng mà thì thầm. Y không tính là quá chủ động, nhưng lại ám chỉ cho hắn những động tác ở những thời điểm mấu chốt nhất, ví dụ như bàn tay nhẹ nắm sau lưng hắn, luôn trong lúc hắn hơi rút ra, lại đẩy hắn tiến về phía trước.

Hàng đêm xuân, trong cơ thể cũng tích góp được từng tí từng tí lửa nóng như cỏ dại sinh trưởng tươi tốt, lại không có chỗ để phát tiết, sắp làm hắn nghẹn đến hít thở không thông.

Giống như gặp ma, tả sứ Ma giáo trời sinh lạnh bạc cũng bắt đầu học thiếu nữ suy nghĩ về mối tình đầu, bắt đầu nghĩ đến muốn có một người.

Dịch Túy biết lần này hắn có lẽ đã hoàn toàn xong đời.

.

Sau một ngày Phương Phương cô nương dạy Dịch Túy 'truy nhân đại pháp', tả sứ cũng gặp được nam nhân mà mình ngày đêm nhớ mong.

Tắm rửa thay đổi trang phục, vẫn không quên mang theo quạt xếp quan trọng của chính mình giả bộ phong lưu, sau khi đối phương vào giáo một canh giờ cuối cùng Dịch Túy cũng dùng cặp mắt của mình nhìn thấy được Minh Kiêu.

Đối phương vẫn là một thân y phục đen. So với gặp mặt lần trước lại chật vật hơn rất nhiều. Đầu tóc y tán loạn, trên người đầy bụi bặm và vết máu, trên cằm đầy râu ria, vừa nhìn đã biết đây là kết quả mấy ngày không rửa mặt. Hình dạng này so với nam nhân thích sạch sẽ trong trí nhớ mà nói, vô cùng bất thường.

Mắt Dịch Túy trầm xuống, thu lại vẻ tùy tiện vốn có, dị thường nghiêm túc đi tới, chưa nói một lời đã trực tiếp động thủ kiểm tra cơ thể nam nhân nọ.

Minh Kiêu lui ra phía sau nửa bước, tránh đi động tác của hắn, một đôi ưng mâu không nhúc nhích nhìn thanh niên đối diện. Trong lúc này tựa như muốn bùng lên lửa, tràn ngập sát ý cùng phòng bị, giống như chỉ cần đạp sai một bước chính là vực sâu vạn trượng, hài cốt không còn.

"Ngươi bị thương." Dịch Túy chăm chú nhìn y, gằn từng tiếng nói.

Hơn nữa, còn không phải vết thương nhẹ.

"Ngươi còn trúng độc."

"... Đúng vậy."

Cuối cùng Minh Kiêu cũng mở miệng, giọng khàn khàn khó khăn nói ra hai chữ giống như dùng toàn bộ sức lực, ngay sau đó, con ngươi đen thẫm lóe ra tia sáng giống như một ngọn đèn tàn, mất đi nguồn sáng, mệt mỏi vô lực sụp xuống.

Dịch Túy tiến tới một bước, vươn cánh tay, một mực tiếp được nam nhân đã mất ý thức. Nhiệt độ cơ thể ấm áp trong nháy mắt cách vải vóc truyền tới, nóng bỏng này như thiêu đốt tim hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro