Chương 6: Phong độ quân tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhung



Y phục màu đen rách nát cùng với cơ thể đầy thương tích dính lại với nhau, làm cho mọi người khi rửa sạch mang đến rất nhiều phiền toái, vô ý một chút liền động đến miệng vết thương, khiến cho người đang hôn mê hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Dịch Túy vung tay kêu tất cả hạ nhân hầu hạ ra ngoài, đem người vào phòng của mình, tự tay chăm sóc y. Dựa vào y thuật cao siêu, cho dù việc này sẽ ảnh hưởng đến người khác thì họ cũng không có cơ hội oán giận hắn làm trễ thời gian xem bệnh của họ.

Minh Kiêu bị trúng độc, lại còn bị thương. Suốt một ngày một đêm, y sốt cao không lùi. Dịch Túy ở bên cạnh xử lý những vết thương nhẹ đến những vết thương nặng sâu đến tận xương, tim của hắn dường như bị một người nào đó bóp chặt, tùy ý đùa bỡn, vô cùng đau đớn.

Hắn làm thật cẩn thận, giống như đối xử với một bảo vật dễ vỡ, hắn đắp thuốc cho Minh Kiêu, thay cho y một cái áo trong mềm mại khô mát, bế người ôm đến ổ chăn đã sớm trở nên ấm áp, hắn dịch dịch góc chăn xong, lúc này hắn mới xoay người bước ra khỏi cửa phòng.

"Đã xảy ra chuyện gì mà y lại bị như thế này?"

Từ trước đến nay, trên khuôn mặt đẹp trai của Dịch Túy luôn mang theo ý cười để che đi hàn ý lạnh thấu xương của mình.

Thuộc hạ đứng đợi ngoài cửa bị hắn dọa một trận, lời nói đến miệng lại ấp úng, một hồi lâu mới kể xong đại khái những việc đã xảy ra.

.

Người đang hôn mê chưa tỉnh, theo lời dạy bảo của cô nương Bỉnh Phương Phương: "Thời gian ngắn không đáng sợ, đáng sợ nhất đó là khi trong khoảng thời gian đó ngay cả đậu hủ ngươi cũng không ăn được.", Dịch Túy liền đường đường chính chính ngủ cùng với người bệnh trên một cái giường.

Minh Kiêu sốt cao không lùi, hắn thuận tiện cởi y phục của hai người, ôm đối phương rồi quấn lại trong ổ chăn, cảm nhận hơi thở nóng rực phun ra ở cổ của nam nhân, sờ mó làn da rắn chắc căng chặt từng chút từng chút một, vuốt ve cẩn thận lòng bàn tay đầy những vết sẹo lồi lõm của y.

Nam nhân quả nhiên có một dáng người vô cùng hoàn hảo, cơ thể chắc nịch và tràn đầy lực lượng, đắc ý nhất đó là khi y mặc y phục thì cơ thể không hiện ra vẻ cường tráng áp bách, nhưng sau khi cởi ra thì mới biết nó có bao nhiêu hoàn mỹ. Đôi chân thon dài thẳng tắp, vòng eo thật nhỏ, chỉ là tưởng tượng tình huống bị đôi chân thon dài này quấn vòng trên eo của mình, đã làm cho tả sứ từ trước đến giờ cũng không được xem là thanh tâm quả dục dần dần cảm nhận được máu trong cơ thể đang dần nóng lên.

"...... Chủ nhân......."

Khi hắn chuẩn bị hôn đến đầu vú nho nhỏ trên ngực của nam nhân thì một tiếng than nhẹ mơ hồ không rõ của y làm cho hắn nháy mắt giống như bị tạt một chậu nước lạnh, lạnh từ đầu đến chân.

Dịch Túy thay đổi tầm mắt, chỉ nhìn vào người ở trong chăn, Minh Kiêu nghiêng người làm cho mái tóc dài bị tản ra, gương mặt anh tuấn lạnh nhạt nghiêm túc của y trở nên ửng đỏ mất tự nhiên, đôi môi có màu sắc nhợt nhạt khẽ mở, mà những từ vừa nói lúc nãy là từ nơi này phát ra.

Dịch Túy ra sức dùng tay ôm gắt gao người đang hôn mê vào trong lồng ngực của mình, lửa giận trong phút chốc đã đập tan lý trí của hắn, hắn mạnh mẽ nắm cằm của nam nhân, mặc kệ làm cho người đang không rõ ý thức khó chịu rên nhẹ một tiếng, trực tiếp chiếm lấy cái miệng vừa mới mở ra của y, không chút lưu tình mà bắt đầu xâm lược.

Hắn từng nghĩ đến chuyện này nhiều lần, ở trong những giấc mơ cũng làm như vậy, nhưng chuyện thật việc thật thì đây là lần đầu tiên.

Nhưng mà lần này có chút trở ngại do hắn không quá thuần thục. Rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn chạm vào nơi này nhưng nó lại làm cho hắn có cảm giác quen thuộc. Hắn hôn đôi môi ấm áp của nam nhân, cuốn lấy đầu lưỡi bị động có chút trúc trắc của đối phương, mạnh mẽ mà cắn mút làm cho y dùng chung một ngụm không khí mới mẻ với hắn. Cơ thể hai người dán sát vào nhau, hắn có thể rõ ràng nghe thấy âm thanh thình thịch mạnh mẽ của đối va chạm vào lồng ngực của hắn, quanh quẩn ở trong màng tai, cảm nhận rõ rệt đến kinh người.

Nụ hôn này kéo dài rất lâu, cho đến khi nam nhân đang ngủ yên chịu không nổi cảm giác hít thở không thông, theo bản năng bắt đầu bất an vặn vẹo ý đồ thoát khỏi mới cưỡng bức dừng lại hành động này.

Dịch Túy cẩn thận hôn lên vết xước nhỏ trên gương mặt của nam nhân, dường như muốn đem hết tất cả ôn nhu đời này trút vào.

Đáng tiếc mặc kệ động tác của hắn mang theo bao nhiêu thương tiếc bao nhiêu dịu dàng, người còn lại cũng chỉ nhắm khẽ hai mắt, từ đầu đến cuối cái gì cũng không biết.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Bây giờ gọi người trong Ma giáo đến đây đi Tả sứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro