Chương 7: Đạt thành giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: TM

Beta-er: Duy


Sự tình phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người.


Một người lẽ ra đã phải trở thành một bộ xương khô lại từ dưới mộ sống sót bò ra, còn gầy dựng được lực lượng riêng, âm thầm tìm cách báo thủ.


Mộ Nhược Văn bị trọng thương, sống chết ra sao hay mất tích ở đâu cũng không rõ. Chỉ có Minh Kiêu có việc cần ra ngoài mới may mắn nhặt về được cái mạng nhỏ.


Tên ám vệ này lấy sức lực bản thân để cứu người ra, lại bị sát thủ liên tiếp ép đến mức không có đường lui, cuối cùng, bảo chủ trẻ tuổi của Liên Thiên bảo tự mình ra quyết định, chính mình tự chui đầu vào lưới được ăn cả ngã về không, tạo ra cơ hội chạy cho thuộc hạ. 

Những tin tức đó đều là từ mạng lưới tình báo của Dịch Túy.


Mà cái người duy nhất có liên quan tới sự việc kia, sau khi tỉnh lại, cũng chỉ nói ra hai câu.Câu đầu tiên nói với giọng điệu bình tĩnh không chút gợn sóng, cũng chẳng có cảm xúc gì."Ta biết nếu muốn giao dịch với các ngươi thì phải trả một cái giá rất lớn."


Đối với những lời này, Dịch Túy chỉ trầm mặc chứ không trả lời. Mỗi một lần giao dịch đều là giáo chủ bàn luận cùng với Mộ Nhược Văn. Hắn cũng không biết đối phương phải giá bằng cái gì, suy đi nghĩ lại hẳn là giá trị cực cao đi.


"Lần này, chỉ cần có thể cứu được chủ tử, mặc kệ tả sứ sai bảo Minh Kiêu làm cái gì, Minh Kiêu đều cam tâm tình nguyện, chết cũng không chối từ."


Người đang đưa lưng về phía y bỗng nhiên nở một nụ cười chua xót. Nhưng đến lúc xoay người lại mặt đối mặt thì đã đổi thành bộ dáng một quý công tử ngả ngớn vui đùa.


"Tốt lắm."


Dịch Túy hạ giọng nỉ non, không biết là đang nói cho nam nhân không có chút sức lực nào đang muốn ngồi dậy hay là nói cho chút tâm tư đã nát vụn ở trong lòng: "Ta sẽ cứu hắn ta."


Phương Phương cô nương lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Dịch Túy, vẫn là dáng vẻ nhởn nhơ, mỗi nụ cười đều như ánh nắng tươi đẹp khiến người khác đắm say, chỉ là ngay lúc này, Dịch Túy không có tâm trạng trêu ghẹo nàng nữa.


Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào những bầu rượu ngon mà mỹ nhân lấy tới, rất lâu sau đó hắn cũng không uống chén nào.


Thật ra dựa theo thói quen lẽ thường của hắn, bây giờ đáng lẽ nên uống vài chén, nhưng sự chán nản và chua xót trong lòng dần chiếm đoạt hắn, thế nhưng hắn không nghĩ sẽ mượn chút rượu để tạm thời trốn tránh.


Hắn thích rượu ngon, là thích cái thanh thản, tiêu dao tự tại mà nó mang tới, cũng ghét nó chỉ khiến người ta thêm cay đắng, cô độc.


Mọi việc đã vào giai đoạn chuẩn bị, hắn cùng thuộc hạ dưới trướng bận rộn không ngớt việc, lại tranh thủ lúc rảnh rỗi, trong ngày mùa hè nóng bức, xa xa nhìn thấy thân ảnh màu đen vung đao luyện võ dưới ánh mặt trời. " Tả sứ đại nhân thân ái của ta ơi, ngươi lúc nào cũng là người thông minh, bây giờ chuyển sang giả vờ ngớ ngẩn có chút mới mẻ à nha?" Phương Phương cô nương thở dài, chỉ hận rèn sắt không thành thép.

"Sống ở trên đời nếu không thử xúc động một lần, cuộc sống không phải sẽ thiếu mất rất nhiều niềm vui sao?"


Ánh mắt Dịch Túy di dời đến một khoảng không, vừa nói xong liền đứng dậy di chuyển thân thể, chỉ trong một cái chớp mắt mà bóng dáng vận y phục xanh nhạt trên đình hóng gió bỗng biến mất. Mà người bị bỏ lại phía sau, Phương Phương cô nương, chỉ có thể nghe loáng thoáng vài câu từ xa:


"Hôm nay ngươi có thể đến chỗ này sao Minh Kiêu?"


"...... Ta vẫn có thể......"


"Đủ rồi! Nếu như ngươi ngã xuống, chuyện cứu người cũng tạm gác lại đi."


"Dù sao ta không vội."


"Ngươi ——!"


......Nói chuyện một hồi, hắc y nam nhân cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, đi theo Ma giáo Tả sứ trở về phòng tĩnh dưỡng.


Phương Phương không có cách nào, chỉ nhẹ lắc đầu rồi đứng dậy rời đi, mà vò rượu ngon thượng hạng nàng dùng hết tâm tư làm ra, cuối cùng bị nàng bỏ quên lại.


Trong lúc y ở lại dưỡng bệnh, hai người đều cùng ăn cùng ở. Dịch Túy cũng không kiềm chế tình cảm của mình nữa. Đối với một người xem bản thân như một món đồ có thể trao đổi, hắn không cần phải phí công nghĩ cách che giấu làm gì.


Y trước kia đối với hắn luôn luôn hờ hững, tuy rằng hiện tại cũng không có tiến triển gì nhiều hơn, nhưng ít nhất mỗi khi hắn muốn dựa vào người y, y cũng sẽ không yên lặng né tránh hắn nữa. Hắn được như mong muốn bao lâu nay ôm y vào giấc ngủ nên đành xem nhẹ thân thể của người nọ cứng ngắc như đá vậy, nhưng so với mấy cái thân thể nam nhân lúc trước hắn từng ôm thì vẫn tốt hơn.


Lòng người vốn là tham lam. Khi Dịch Túy lần nữa áp lên đôi môi mỏng của nam nhân, thì hắn đột nhiên nảy ra một loại xúc động.


Loại cảm xúc đơn thuần kịch liệt ấy làm cho hắn xé nát áo trong của nam nhân, điên cuồng thô lỗ mà gặm cắn trên cần cổ yếu ớt của đối phương, ngón tay lại hướng vào đầu ti trên ngực mà ngắt, móng tay được cắt đều xâm nhập vào da thịt của nam nhân, máu tươi nhè nhẹ chảy ra, ở trên đệm giường nhạt màu lưu lại nhiều ấn ký tựa như hồng mai.


Đêm khuya tắt đèn, ánh trăng như nước xuyên thấu qua cửa sổ giấy, chỉ có thanh âm nặng nhọc thở dốc cùng với tiếng cọ sát dâm mĩ ở trong phòng.


"Cút ngay!"


Ngay lúc hắn định tách hai chân nam nhân ra, người dưới thân vốn vẫn mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm bỗng nhiên la một tiếng, không chút do dự co một chân lên đá Dịch Túy xuống khỏi người, lửa giận cháy hừng hực trong ánh mắt sắc nhọn của y, nói đúng hơn là lạnh lùng.


"Ta cho rằng chúng ta đang làm giao dịch, Minh Kiêu."


Giọng nam trầm thấp cất lên, hoàn toàn không giống với tả sứ đại nhân luôn nở nụ cười chút nào, hắn nửa quỳ nửa ngồi trên giường, tựa như dã thú ẩn núp trong bóng đêm, bất kể khi nào cũng có thể bùng nổ.


"Tiền đặt cọc ta đã thanh toán một nửa, phần còn lại, chờ chủ tử bình an không có việc gì, tại hạ lại thanh toán hết."


Nói xong y lưu loát xoay người xuống giường , khoác áo ngoài rồi không chút chần chừ mà mở cửa đi ra ngoài.


Dịch Túy nâng tay che mắt, khẽ cúi đầu, không nhịn được cười vang, chỉ là không phải tiếng cười như thường ngày mà nhuộm đẫm thê lương cùng bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro