Chương 8: Nguyên nhân sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nhung


Thần sắc của Mộ Nhược Văn vô cùng khỏe mạnh.

Đây là kết luận mà Dịch Túy quan sát được sau khi gặp Mộ Nhược Văn.

Hắn ta lười biếng nằm trên nhuyễn tháp, có chỗ nào giống như người bị nhốt, bị đoạt quyền, cả buổi lo lắng cái mạng nhỏ của mình bị nắm ở trong tay người khác.

Ngược lại, hắn ta rất là bình tĩnh, nắm trong tay đại cục, đôi mắt đào hoa nợ phong lưu trầm tĩnh phát ra ánh sáng, hai bên sườn mặt còn có một màu hồng nhàn nhạt tự nhiên, làn da trắng làm nổi bật lên vẻ hồng nhuận, vô cùng khỏe mạnh.

Lại so sánh với hắn, vẻ mặt phong trần mệt mỏi, lại thêm lao tâm lao lực, tả sứ Ma giáo bận bịu một đêm cả người vừa khó coi vừa dơ bẩn.

Chiết phiến làm bạn với hắn hắn hơn bốn năm trời bây giờ cốt phiến cùng với nửa mặt của nó bị tàn phá đến nỗi không dám nhìn vào, khi xử lý những vết máu cũ làm cho những chữ được viết trên đó trở nên mờ nhạt và nhìn không rõ, khiến Dịch Túy nhìn vào vô cùng đau đớn.

"Dịch huynh vất vả rồi."

Mộ Nhược Văn đứng dậy đi về phía hắn, không kiêu ngạo không siểm nịnh ôm quyền thi lễ với hắn, sau đó lại vung tay kêu hai thị nữ tiến lại, "Đi chuẩn bị nước tắm, rồi lấy thêm một bộ y phục sạch sẽ lại đây."

"......" Dịch Túy sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm người mặc bạch y không tha, một lúc lâu sau lại khôi phục bộ dáng phong độ thường ngày, cong môi cười với Mộ Nhược Văn, "Xem ra mấy ngày nay Mộ huynh trải qua rất tốt, mỗi ngày bị nhốt ở trong ngục tù đều có mỹ nhân làm bạn, mong rằng vừa rồi tại hạ không phá hoại chuyện tốt của ngài."

Mộ Nhược Văn vén mái tóc dài, dùng một sợi dây tự bới mái tóc đen mượt của mình, việc làm này càng làm cho vết hôn ở trên cổ càng thêm rõ ràng, mà bản thân hắn ta lại không có miếng tự giác nào.

"Minh Diễm." Mộ Nhược Văn thấp giọng kêu, khi nhìn đến người nam nhân từ trên xà nhà nhảy xuống nụ cười trên mặt hắn ta càng ngày càng xán lạn, "Đứng dậy, để cho tả sứ dễ dàng nhìn 'mỹ nhân' nào."

Đó là một người nam có vóc dáng gần giống với Minh Kiêu, y phục màu đen giống nhau, hương vị cũng tương tự nhau, rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi hắn muốn cướp người rồi bỏ trốn.

Chẳng qua là vẻ mặt của Minh Diễm lại sinh động hơn so với Minh Kiêu, đều là nam nhân anh tuấn nhưng cậu ta lại có cảm xúc của người sống nhiều hơn một chút, đột nhiên như vậy liền có ánh mắt chọc người.

Cậu ta nhấp môi chậm rãi đổi tư thế quỳ thành đứng lộ ra khuôn mặt, cả quá trình đó cả người đều run rẩy, trong đôi mắt không nhìn thấy sự sỉ nhục hay nóng nảy chút nào, mà lại tràn đầy ánh sáng không khuất phục.

Dịch Túy đột nhiên hiểu được, Minh Kiêu ở bên Mộ Nhược Văn lâu như vậy nhưng chưa bị ăn, mà nam nhân này lại là nguyên nhân chính.

.

Nước ấm có thể làm giảm cơn mệt mỏi, cũng có thể làm cho người ta buồn ngủ.

Sau một cuộc chiến, Dịch Túy bọc mình trong bộ y phục mềm mại sạch sẽ, cả người nằm xụi lơ ở trên giường.

Nhưng không ngờ có người đột nhiên xông vào.

Mộ Nhược Văn kéo hắn dậy, hai hàng lông mày trên mặt mỹ nhân gần như lúc nào cũng chau lại một chỗ: "Minh Kiêu ở chỗ nào?"

"...... Ngươi không biết?"

Ngay lập tức Dịch Túy đang thiêm thiếp liền tỉnh lại, hắn đẩy tay Mộ Nhược Văn ra, nhảy xuống giường, nhanh chóng thay y phục, cầm trường kiếm để ở bên hông, quay người lại liền nhìn thấy thân ảnh cao lớn đứng ở ngoài cửa.

Khóe mắt người nọ hơi phiếm hồng, đôi mắt ướt át, có một loại hương vị dâm mỹ phiêu tán lại đây.

Dịch Túy hung hăng liếc mắt người bên cạnh một cái, cầm kiếm nhanh chóng đi đến phía trước, để lại lời nói âm trầm lạnh lẽo:

"Nếu y xảy ra chuyện gì, thì ngươi đừng trách ta trở mặt vô tình."

Ở phía sau Mộ Nhược Văn đang chỉnh sửa y phục cho Minh Diễm, nghe thấy lời này không khỏi sờ sờ mũi, khẽ than thở: "Lời này đáng lẽ ta mới là người nên nói chứ?"

Dứt lời, cũng nhanh chóng theo sau Dịch Túy.

.

Mấy ngày nay thành trì trên núi đang xây dựng, từ trên xuống dưới trùng trùng điệp điệp rất nhiều sân nhỏ, vào nửa đêm cũng không có bao nhiêu ngôi sao, tìm người ở đây không khác gì mò kim đáy biển.

Hơn nữa bọn họ còn phải che giấu hành tung của mình, để tránh rút dây động rừng, phá hủy mưu đồ đã chuẩn bị tỉ mỉ mấy tháng qua.

Dịch Túy lại giống như mọc thêm thiên lý nhãn trực tiếp hướng về phía đỉnh núi mà đi, trong lòng Mộ Nhược Văn tràn đầy nghi hoặc.

"Trên người của y có truy tung hương, đi theo nó, tuyệt đối sẽ không sai."

Dịch Túy chỉ chỉ con chim đang đập đôi cánh nhỏ bay trong đêm, ánh mắt nghiêm túc, chân không ngừng nghỉ, trong lúc nói chuyện đã bay qua mấy nóc nhà.

"Mộ huynh...... " Dịch Túy bỗng nhiên dừng lại, hình như là nhớ tới việc gì đó, quay đầu đối với người bên cạnh trầm giọng nói, "Ngươi dẫn người đi Vạn Lư, còn ta thì đi tìm Minh Kiêu."

"Được."

Không hỏi nhiều, Mộ Nhược Văn thay đổi phương hướng, bí mật huýt sáo một cái, có mấy bóng đen từ trong bóng tối xẹt qua, rời đi theo sau hắn.

Đứng ở xa xa nhìn đám mây ở trên đỉnh núi, ánh mắt của Dịch Túy trầm trầm, hắn nghĩ rằng hắn đã đại khái biết được...... Là Minh Kiêu đi làm việc gì.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Trung khuyển là của nhà người ta, si tình tự nhiên cũng là của nhà người ta. Con đường theo đuổi tình yêu của Tả sứ vẫn còn dài đằng đẵng nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro