Chương 9: Thân thể dơ bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Đình


Ban đầu, hắn bị mùi máu tươi trên người nam nhân hấp dẫn.

Cho dù cách nhau một khoảng, mùi hương nồng nặc đó vẫn xông thẳng vào mũi, khiến cho người khác khó mà bỏ qua được.

Phải nhuốm bao nhiêu máu tươi mới có thể rèn ra được hơi thở như vậy. Từ ban đầu không bằng lòng và sợ sệt, đến cuối cũng tê liệt.

Không có chính kiến của mình, chỉ là một quân cờ nghe theo mệnh lệnh người khác, không có tình cảm, không có sợ hãi, chỉ biết phục tùng và trung thành.

Tử sĩ.

Hắn nâng chén về phía trước, lại tiếp xúc đến ánh mắt của người kia mới phát hiện, không đúng.

So với tử sĩ trước đây có điểm khác biệt.

Vẫn có hi vọng, vẫn có kiên trì, vẫn có ánh mắt cố chấp, không phải thuộc về loại đang đứng bên bờ vực sinh tử, sống không còn gì luyến tiếc.

Hắn rất tò mò, rốt cuộc là vật gì khiến ánh mắt của y biến hoá, có dao động, có độ ấm.

"Dừng tay!"

Một tiếng quát lạnh xé rách cổ họng phát ra, ngay lập tức đã bị gió lạnh ở đỉnh núi thổi đến thất linh bát lạc*.

*thành ngữ diễn tạ sự lác đác, xơ xác,...

Người đang ẩn nửa cơ thể trong bóng đêm chậm rãi quay đầu lại, hắc y rách nát dính chặt chẽ trên cánh tay đầy cơ bắp của y, lộ ra trường đao dính đầy máu tươi, cổ quái lại bất thường.

"Chuyện này không liên quan đến ngươi."

Hỗn hợp hạt cát cùng với tiếng nói tạo ra âm thanh khàn khàn, đôi mắt y tựa như nước lặng, đánh không dậy nổi chút ít gợn sóng, cánh tay cầm trường đao của Minh Kiêu rất chặt, chặt đến mức Dịch Túy có thể dễ dàng thấy cánh tay của y nổi đầy gân xanh một cách rõ rệt.

Vết đao của y hướng về phía nam nhân quần áo tán loạn, người nọ bị chặt đứt hai chân, những vệt máu dài dưới thân đã vẽ lên sự tương phản trong màn đêm dày đặc, nhìn thấy Dịch Túy, hắn giãy giụa leo lên, từng chút từng chút một.

"...... Cứu...... Ta......"

Hắn ta kêu lên.

Minh Kiêu đứng lặng trong màn đêm, mái tóc dài bị gió thổi bay tán loạn, giống như là tuỳ ý múa may ma trảo, nhưng lại muốn ngay lập tức đem người ăn vào trong bụng, một mẩu xương cũng không chừa.

"Ngươi giết hắn, Mộ Nhược Văn sẽ không cảm tạ ngươi."

Dịch Túy vượt trước một bước, đem người che ở phía sau mình, đôi mắt sáng rực.

Lời nói của hắn giống như tảng đá ngàn cân rơi vào lòng y, nặng nề mà đâm vào thứ rách nát từ lâu đã không thể chịu nổi, chỉ kém chút liền có thể vạn kiếp bất phục*. Minh Kiêu có thể cảm nhận được máu tươi chảy ào ạt từ trán xuống, âm thanh của nó lưu động quanh quẩn bên màng tai, hòa với âm thanh máu chảy bên trong cơ thể, rõ ràng đến kinh người.

*Muôn đời muôn kiếp không trở lại được.

Môi hắn ta giật giật, lại phát ra một chút âm thanh.

"Cứu, cứu ta...... Ta là...... Mộ Nhược......"

Lời chưa nói xong, hắn ta đã bị Dịch Tuý nâng chân dẫm xuống một phát, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, lại một cây xương sườn bị gãy.

"Tránh ra."

Minh Kiêu lạnh lùng mà nhìn hắn, từng câu từng chữ y thốt ra không quá hai từ, mỗi một âm tiết trong đó đều ẩn chứa sát ý bừng bừng.

"Làm như vậy, hắn ta sẽ cách ngươi càng ngày càng xa!"

Dịch Túy hô lên, thừa dịp nam nhân có chút thất thần lộ ra sơ hở, ngay lập tức rút ra trường kiếm của mình.

Hắn đối mặt nhìn Minh Kiêu, dường như luôn một mực muốn nhìn đến đáy lòng của y.

"Dù cho ngươi cảm thấy tay của mình rất bẩn, cũng vẫn sẽ có người để ý."

Dứt lời kiếm vung, chất lỏng ấm nóng bị vậy ra rơi trên trường sam* màu trắng của nam nhân, ngay cả hàng mi dài hơi rũ, cũng dính lây vài giọt.

* y phục dài của nam.

Hắn xoay người, đứng dậy, trong tay là đầu người đang chảy máu đi xuống.

Mà lúc này, một người khác đã lên tới đỉnh núi, khuôn mặt hiện lên vẻ không thể tin được.

"Dịch huynh ngươi......!"

.

Bản chất Mộ Nhược Văn chính là người mềm lòng.

Đương nhiên không phải là lòng dạ đàn bà, nếu không hắn ta cũng sẽ không ngồi trên vị trí bảo chủ này. Nhưng trong mắt Dịch Túy, hiển nhiên hắn ta còn rất trẻ tuổi, vẫn còn ôm lấy sự kỳ vọng với một số thứ, lại không biết rằng hiện thực sẽ chỉ làm ngươi thất vọng từ lần này đến lần khác.

Sau đó một lần lại tiếp một lần, nhiệt huyết sẽ bị dập tắt, bị gió lạnh thổi bay, ngay cả cặn cũng không còn, mà những cơn đau xâm nhập đến xương cốt sẽ hóa thành vết sẹo, mãi mãi lưu lại trên thân thể, nhắc nhở rằng thuở niên thiếu đã từng ngạo mạn cùng đơn thuần.

Ngươi lại làm như thế nào?

Dường như hắn lại nghe được tiếng Dư Yến thở dài ở bên tai, xoa xoa huyệt thái dương, vừa vô cùng đau đầu lại biểu thị không hiểu.

Làm liên lụy tính mạng của một người mới gặp qua vài lần, ngươi thật sự là quá "sáng suốt"!

Ngay cả tình yêu, giả dối gì đó cũng không sờ được, làm sao quan trọng bằng việc ăn ngon uống tốt để có thể tiếp tục tồn tại.

Ngay cả Giản Phương cũng đối với quân tử phong độ Dịch Túy tỏ vẻ không hiểu, không ủng hộ cũng không đồng ý.

Thịt mỡ đến miệng cũng không ăn, chẳng lẽ tả sứ ngươi...... Không được?

Đáp lại y chính là Dịch Túy hung hăng lật mạnh một cái.

Nam nhân tuấn tú khoanh tay nhìn về phía chân trời, mây đen nặng nề, trong không khí có sương lạnh, còn có chút ẩm ướt.

Trời sắp mưa.

Tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa cách đó không xa bị đẩy ra, có người bước vào, thái độ khác thường, tiếng bước chân vang vọng thật mạnh ở phía trên hành lang dài.

Minh Kiêu bước đến châm một ngọn đèn dầu để soi sáng vùng tối, khi y chuẩn bị đi ngang qua Dịch Túy, bị bàn tay của hắn nắm lấy, bàn tay của người nọ lạnh như băng.

"Minh Kiêu."

Nam nhân dừng bước nghiêng đầu nhìn hắn, không nói một lời, trong mắt trước sau như một, rất khó mà phá vỡ.

"...... Theo ta đi."

Một lúc lâu sau, đối phương trầm giọng nói, thoát ra khỏi ràng buộc của hắn, tiếp tục nện bước bị gián đoạn, thẳng lưng, hướng đến một chỗ khác.

Tiếng nước tí tách tí tách, tiếng mưa rơi vụn vặt giữa không trung, kèm theo bồn nước giếng nghiêng xuống, va chạm vào phiến đá, rơi xuống tạo thành âm thanh tựa như tan xương nát thịt.

Dịch Túy nhìn quanh gian phòng này, không lớn, vô cùng đơn giản, chỉ có duy nhất một chiếc giường đơn, đệm giường rất mỏng, được quét tước vô cùng sạch sẽ.

Có vẻ chủ nhân của nơi này đã rời đi nửa tháng, Dịch Túy không khỏi thở dài, hơi lạnh ở đây gần như đạt đến cực điểm, không có hơi người sống, cùng với chủ nhân của nó... là một loại cảm giác.

Bất tri bất giác, tiếng nước chảy bên ngoài đã dừng, chỉ còn lại những hạt mưa nhỏ đập vào mái hiên, từng giọt từng giọt giống như gõ vào trái tim của nam nhân.

Nam nhân trần trụi nửa thân trên bước vào, tóc đen ướt sũng dính vào vùng cổ, ngực, và phần lưng, nhưng dường như y không nhìn thấy nó, y vẫn chỉ tiếp tục thu thập đồ đạc, sau đó xoay người dọn dẹp giường đệm.

Dịch Túy vội vàng đứng dậy, ấp úng nửa ngày, mới nghẹn ra một câu: "Ta...... Cũng đi tẩy rửa."

"Không có nước ấm."

Minh Kiêu cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời, y trải chăn, mền, chỉnh chỉnh gối đầu trên chiếc giường duy nhất, sau đó xoay người lại, cũng mặc kệ người đang cứng ngắc như đầu gỗ, tự mình cởi bỏ đai lưng, vừa dứt khoát lưu loát cởi quần ngoài xuống, lộ ra hai đường chảy dọc theo đôi chân thẳng tắp.

Y lẳng lặng nhìn Dịch Túy, đôi mắt đen chăm chú không tiếng động mà nhìn chằm chằm vào nam nhân, ánh mắt như đao, lãnh ngạnh mà sắc bén.

Không hề nề hà mà khẽ thở dài, Dịch Túy cởi ngoại bào xuống, đi đến mép giường kéo tay của nhân, nhẹ nhàng ôm lên.

Lạnh lẽo cùng độ ấm, còn có vết nước chưa lau khô, Minh Kiêu chớp mắt một cái hô hấp liền ngưng đọng, thân thể cứng đờ thành hòn đá.

"Muốn làm thì làm nhanh đi."

Dây thanh đới của y thô ráp khác thường, mang theo vài phần ngụy trang hung ác, đâm vào trong tai Dịch Túy.

Tả sứ trầm thấp bật cười, nắm chặt lấy cánh tay bị buộc chặt của y, làm cho đầu vú của đối phương không còn một khe hở mà dán lên ngực của hắn, trao đổi nhịp tim lẫn nhau.

"Đây là lần đầu tiên của ngươi, yên tâm, ta sẽ ôn nhu."

Dịch Túy ở bên tai hắn, ôn thanh tế ngữ*, xen lẫn giọng nói đầy từ tính, ở nơi tối tăm không rõ ngọn đèn dầu, làm y có chút hoảng hốt trong nháy mắt.

*lời nói âm thanh nhẹ nhàng tinh tế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro