Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối Giang Nhất Bạch cùng Lâm Khải Phong quyết định làm tình.

Bọn họ mỗi tuần đều sẽ làm tình một lần, tính sinh hoạt rất có quy luật.

Nhưng đối với Giang Nhất Bạch mà nói thì như vậy không hài hoà.

Giang Nhất Bạch là một người rất trọng tính dục bản thân, tự nhiên, cậu đối với yêu cầu chất lượng sinh hoạt cũng tương đối cao, loại chất lượng này không yêu cầu độ dài cứng theo thời gian, nếu ấn theo tiêu chuẩn này mà tính thì Lâm Khải Phong xem như là một nam nhân hoàn mỹ. Về chất lượng, theo thông tục của Giang Nhất Bạch mà nói, chính là trò gian, tình thú trên giường.

Một cái píttông vận động đơn thuần cũng chả có cái gì sảng khoái, con người cũng cần cảm giác mới mẻ, cũng cần thăm dò những thứ chưa biết. Nói về tình cảm, vì yêu nên không thể chia lìa, muốn tìm tới cảm giác mới mẻ cũng có thể nhờ vào tình yêu mà khám phá, nhưng nếu tính sinh hoạt không hài hoà, chỉ dựa vào ái tình sảng khoái thì chắc chắn cũng sẽ bị làm cho hao mòn. Tính theo hướng này mà nói, Lâm Khải Phong rất là không hợp cách.

Trong lúc hoảng hốt Giang Nhất Bạch nhớ tới ngày ấy, Thi Vi Vi nói mình thích loại hình nam nhân mặt người dạ thú. Loại hình mặt người dạ thú này, trước người thì áo mũ chỉnh tề, trên giường thì trò gian chồng chất, ngẫm lại cũng cảm thấy rất khoái. Kỳ thực Lâm Khải Phong rất có tiềm chất mặt người dạ thú, mặt ngoài thì vắng ngắt không dính dục vọng, mặt sau cũng là một người đoan trang cẩn thận, chính là ở trên giường...

Phía dưới một hồi chỉ đổi một hai tư thế, cũng không nói một ít lời nói tục tĩu nào để trợ hứng, chỉ có vùi đầu mà làm, thật sự là rất vô vị.

Đối với tất cả mọi người khi vừa mới bắt đầu, miễn cưỡng ngượng ngùng một chút cũng có thể xưng tụng là tình thú, nhưng bọn họ lại không phải là lần đầu tiên làm tình, cảm giác mới mẻ trong sinh hoạt cũng cần được duy trì đi?!

Giang Nhất Bạch có một lần cố ý chọc cho Lâm Khải Phong sinh khí, cứ nghĩ y mà giận chắc chắn sẽ đem cậu nhấn tại trên đùi đánh đòn. Lần đó Lâm Khải Phong thật sự rất tức giận, nhưng y dù cho có sinh khí thì cũng chỉ là trầm mặc không nói lời nào, không có chút bộ dạng nào là muốn "Giáo huấn" cậu, cho đến tối Giang Nhất Bạch vì không chịu được bộ dáng mặt lạnh không nói lời nào của Lâm Khải Phong, nên liền dùng ngữ khí mềm dịu mà dỗ y.

Đến cuối cùng, Lâm Khải Phong không vui, Giang Nhất Bạch cũng không vui.

Giang Nhất Bạch đối với cái này rất là bất mãn, lúc bình thường dù y có vô vị thì cậu cũng có thể chịu đựng, nhưng nếu ở trên giường cũng vô vị, vậy thật sự là quá không thú vị.

Kỳ thực cậu cũng có thể trực tiếp mở miệng cùng Lâm Khải Phong để giải quyết cái vấn đề này, thế nhưng Giang Nhất Bạch chính là không muốn, cậu muốn cho Lâm Khải Phong nhận ra được là cậu đang bất mãn, để bản thân y hiểu được mà thay đổi. Cũng không thể nhiều lần đều là cậu ám chỉ đi?! Tuy rằng cậu yêu thích Lâm Khải Phong, nhưng cậu cũng cần kinh hỉ, nó rất cần thiết cho cái cảm giác mới mẻ để duy trì được chút tình cảm cùng sự yêu thích mà cậu dành cho y.

Giang Nhất Bạch càng nghĩ càng cảm thấy oan ức, cảm giác được trong lòng rất khó chịu, chỗ nào cũng đều không thoải mái.

Lần sau cậu nhất định muốn làm nhiều cái trò gian với một nam nhân mặt người dạ thú! Giang Nhất Bạch ở trong lòng yên lặng nghĩ, mặt người dạ thú... Anh trai hàng xóm của cậu hình như là loại hình này đi!

Bất quá Giang Nhất Bạch cũng không muốn trực tiếp làm với hàng xóm ca ca.

Hàng xóm ca ca kia, trước mặt là đại ca ca ôn nhu hiểu chuyện tỉ mỉ chu đáo, mặt sau cũng không ít lần trêu ghẹo cậu. Bất quá đây đều là chuyện khi còn bé, từ sau khi hàng xóm ca ca lên cấp ba, bọn họ không còn gặp nhau nữa, khi còn bé cũng không có ý với hắn, nói chung cậu không thích cái kia hàng xóm ca ca là được rồi.

Giang Nhất Bạch bên này đang nghĩ đến nhập thần, đột nhiên phía sau có nguồn nhiệt chen tới, Lâm Khải Phong ôm eo cậu, đem đầu cậu hướng lồng ngực y mà ấn vào, hỏi: "Đang suy nghĩ gì?"

Mới vừa làm qua một hồi, âm thanh Lâm Khải Phong rất là mất tiếng, vẫn còn ngậm lấy chút dục vọng chưa tán, có loại gợi cảm khôn kể.

Bất quá loại gợi cảm này tạm thời không có cách nào đánh động được Giang Nhất Bạch, Giang Nhất Bạch vừa nãy không bị làm tận hứng, ủ rũ, cũng không muốn cùng Lâm Khải Phong nói nhiều, cậu trả lời qua loa: "Không có gì, hơi mệt chút."

Lâm Khải Phong vốn là muốn làm thêm một hiệp, nhưng nghe Giang Nhất Bạch nói mệt, cũng dập tắt ý nghĩ này. Y cà cà cổ Giang Nhất Bạch, ở phía trên ấn xuống hôn liên tiếp.

"Mệt thì nghỉ ngơi đi, tôi trước tiên ôm em đi tắm."

Giang Nhất Bạch đối bên này là vẻ lãnh đạm của Lâm Khải Phong, còn đối bên kia là sự nhiệt tình của Niên Dịch Kiêu.

Hai người mỗi ngày tán gẫu, lúc tối còn có thể tám một ít chuyện đêm khuya, đề tài toàn lung ta lung tung không bao giờ cố định.

Tiểu nam sinh cực kỳ thích vận động, mỗi khi vận động xong sẽ chụp một số hình ảnh gửi tới cho Giang Nhất Bạch, Giang Nhất Bạch cũng giả vờ làm bộ bình vài câu, liền cứ như vậy mở ra đề tài đêm khuya mà nói.

Trước đây Niên Dịch Kiêu cảm thấy bọn họ là yêu qua mạng, hiện tại đã gặp mặt nhau coi như là đã xác định rõ quan hệ, là quan hệ người yêu trong thực tế, vì vậy thời điểm tán gẫu liền bắt đầu dùng các xưng hô buồn nôn "bảo bảo, bảo bối" mà gọi Giang Nhất Bạch, đối với cái này thì Giang Nhất Bạch biểu thị rất được lợi.

Danh xưng "bảo bối, bảo bảo" như thế này tuy rằng rất đại trà và tầm thường, nhưng đây lại là từ do niên hạ tiểu chó săn gọi, cảm giác xác thực rất không giống nhau.

Niên Dịch Kiêu: "Hình ảnh" "Hình ảnh" "Hình ảnh"

Giang Nhất Bạch: "Có dám hay không chụp phía dưới?"

Niên Dịch Kiêu: "Anh muốn xem không?"

Giang Nhất Bạch: "Chỉ cần em gửi anh liền xem."

Niên Dịch Kiêu: "Vậy hay là cho anh xem tận mắt sẽ tốt hơn."

Giang Nhất Bạch: "Biểu tình" "Biểu tình" "Biểu tình"

Giang Nhất Bạch rất yêu thích loại tán gẫu không câu nệ như này.

Cậu trước mặt Lâm Khải Phong vẫn luôn thiết lập thành tính cách ngoan ngoãn thuần khiết, ngẫu nhiên sẽ nói một hai câu vô phép tắc, nhưng Lâm Khải Phong cũng không tiếp lời, rất là không có ý tứ! Tuy nhiên trước mặt Niên Dịch Kiêu cậu không cần phải giả bộ thành cái gì mà ngoan ngoãn thuần khiết, muốn nói cái gì lền nói cái đó, muốn tán gẫu như nào liền tán gẫu như thế, được thoả thích nắm giữ quyền chủ động, giải phóng bản thân.

Chính thê đúng là không bằng thiếp, cậu làm chính thê được cao thượng bưng quá cao, còn không bằng năm tiểu thiếp làm đến hăng hái.

Niên Dịch Kiêu liền gửi tới một tin: "Bảo bảo, cuốn tuần này muốn gặp mặt không?"

Giang Nhất Bạch suy nghĩ một chút, trả lời: "Vậy để anh tới gặp em."

Thứ sáu Giang Nhất Bạch không có lớp, cậu cùng Lâm Khải Phong tuần này đều được về nhà, sau đó cậu ra trường đón xe tới trường cấp ba của Niên Dịch Kiêu.

Thứ sáu trường học cho về sớm, thời điểm trường học thả học sinh là Giang Nhất Bạch liền đón xe đi. Niên Dịch Kiêu nói hắn đang tại sân luyện tập của trường chơi bóng rổ, kêu Giang Nhất Bạch trực tiếp tiến vào là được.

Giang Nhất Bạch dù đã trưởng thành nhưng vẫn trông rất trẻ, bảo an còn tưởng rằng cậu là học sinh, thời điểm cậu vào cửa cũng không cản.

Giang Nhất Bạch tìm được sân luyện tập, bãi sân bên trong có rất nhiều người, Giang Nhất Bạch đi tới đứng ở bên cạnh, ánh mắt nhìn chăm chú Niên Dịch Kiêu trên sân.

Niên Dịch Kiêu tiếp nhận chuyền bóng, nhảy một cái giơ tay lên ném bóng vào rổ liền được ba điểm, thời điểm hắn quay người cùng đồng đội vỗ tay cũng vừa lúc thấy được Giang Nhất Bạch đang đứng cạnh đó, ánh mắt hai người giữa không trung tụ hợp, Niên Dịch Kiêu nhếch miệng đối Giang Nhất Bạch nở nụ cười, sau đó Giang Nhất Bạch nghe được tiếng tim đập của mình.

"Thịch thịch..."

"Thịch thịch..."

Niên Dịch Kiêu đi ra khỏi sân, chạy chậm đến trước mặt Giang Nhất Bạch, ngượng ngùng gãi đầu một cái, hỏi cậu: "Làm sao tới sớm như thế?"

Giang Nhất Bạch dương môi: "Bởi vì muốn sớm thấy em a."

Khoé miệng Niên Dịch Kiêu ý cười càng sâu, hắn kéo vạt áo cầu thủ lên lau mồ hôi trên mặt, sau đó quay đầu đối trong sân hô: "Tôi dừng đánh, đi trước!"

Nói xong liền nhìn Giang Nhất Bạch một hồi, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi thôi, em mang anh đi dạo quanh trường học."

Sau khi tan học thì vườn trường rất yên tĩnh, ở phía góc đông bắc trong trường học có một cái rừng cây nhỏ, trong đó có một cái cây cổ thụ sống mấy trăm năm lịch sử, thân cây rất là tráng kiện.

Giang Nhất Bạch dựa lưng vào thân cây tráng kiện, mà Niên Dịch Kiêu nâng mặt của cậu, nặng nề hôn xuống.

Bọn họ kịch liệt hôn môi, gấp rút thở dốc.

Cuối cùng, đến khi độ ấm giữa hai đôi môi tách ra, Giang Nhất Bạch chậm rãi mở mắt, thấy được hình bóng của cậu in sâu trong con ngươi Niên Dịch Kiêu.

Thiếu niên có đôi mắt sáng lấp lánh, như là ngậm lấy ánh sao, hai má trở nên ửng hồng, trên trán rũ xuống vài sợi tóc mềm mại, trên môi hiện ra vệt nước dâm mỹ. Giang Nhất Bạch còn có thể ngửi thấy được mùi mồ hôi trên người Niên Dịch Kiêu.

Lông mi cậu run rẩy.

Tại lúc Niên Dịch Kiêu cúi xuống hôn một khắc kia, Giang Nhất Bạch nghĩ thầm.

Cậu đi mà mẹ nó xoắn xuýt, cả hai cái cậu đều yêu thích.

Cả hai bên cậu đều muốn.

_____________________________

Trích lời nói từ Tiểu Bạch: Ta tất cả đều muốn!!!

Hàng xóm ca ca đâu mau xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro