Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có thể là bởi vì buổi chiều cùng Thi Vi Vi tán gẫu một chút, hay là bởi vì Giang Nhất Bạch muốn tìm sự yêu thương từ Lâm Khải Phong, nói chung tối hôm đó, Giang Nhất Bạch làm một cái mộng xuân.

Ở trong mộng, cậu mơ mình về lại thời cấp ba, bản thân ngồi ngay ngắn đọc sách, ngoài cửa sổ là trời tối, trong phòng học thì các bạn học khác trên người đều bị che lại bởi một tầng sương mù, không thể thấy rõ mặt của bọn họ.

Tiếng chuông vang lên, học sinh trong phòng học lục tục đi ra ngoài, chỉ có Giang Nhất Bạch là không nhúc nhích, cậu biết mình hẳn là đang chờ người, lại nhớ không nổi mình rốt cuộc là đang đợi ai.

Tất cả mọi người đều đi hết, không gian trong phòng học chỉ còn dư lại một mình cậu.

Đột nhiên, đèn bị ai đó tắt đi, Giang Nhất Bạch rơi vào một mảnh tối tăm. Có một cánh tay từ phía sau kéo tới, bắt được cánh tay của cậu.

Giang Nhất Bạch bị kéo vào một lồng ngực nóng rực, hô hấp ấm áp phun lên vành tai, có một bàn tay tiến vào y phục của cậu, tay còn lại nằm thuận bên eo cậu xoa xoa.

Thân thể Giang Nhất Bạch liền mềm nhũn, cứ như bị rút đi xương cốt làm cho cậu dựa vào thân thể người kia nhẹ giọng rầm rì.

“Thoải mái sao?” Người kia mở miệng hỏi cậu.

Giang Nhất Bạch cảm thấy được âm thanh kia thật quen thuộc, như là đã nghe qua ở chỗ nào, có thể vì khoái cảm đã đem đầu óc của cậu nhiễu loạn, khiến cho cậu không có khí lực để mà suy nghĩ.

Tay của người nọ tiếp tục dời lên trên, che ở trên ngực cậu, “Cậu không phải vẫn luôn tưởng tượng ở trong phòng học làm sao? Hiện tại là tiết tự học buổi tối, trong trường học người đều đi hết sạch…”

Giang Nhất Bạch mơ hồ cảm thấy được lời này rất quen, thật giống như mình đã nói qua…

Thời điểm cậu nói là khi nào???

Giang Nhất Bạch lười nghĩ, cậu nghiêng đầu qua, muốn đòi lấy một cái hôn từ người sau lưng.

Trong nháy mắt khi hai đôi môi chạm nhau, Giang Nhất Bạch mở mắt ra, thấy rõ ràng tướng mạo của đối phương.

Người này không phải ai khác, chính là buổi trưa mình mới gặp mặt, tay trong tay dắt nhau đi, Niên Dịch Kiêu.

Giang Nhất Bạch chợt bừng tỉnh, bên ngoài trời đã sáng.

Có bạn cùng phòng đã rời giường, đang đứng mặc quần áo, bạn cùng phòng thấy Giang Nhất Bạch tỉnh rồi, liền cười cùng hắn nói câu “Sớm”, sau đó hỏi: “Cậu tối hôm qua gặp mộng xuân?”

Giang Nhất Bạch nghi ngờ nói: “Làm sao cậu biết?”

Bạn cùng phòng nói: “Tôi tối hôm qua mất ngủ, nửa đêm dậy thì nghe được cậu ở trên giường rầm rì.”

“A?” Giang Nhất Bạch khó có thể giải thích được cảm giác xấu hổ này, hỏi: “Tôi rầm rì như nào?”

Bạn cùng phòng suy tư một chút, nói: “Cũng cảm giác như là cậu đang hát một bài đi.”

Giang Nhất Bạch: “…”

Đối với cái hình dung tuyệt diệu này của bạn cùng phòng, hắn thật đúng là mẹ nó.

Vừa vặn điện thoại di động lúc này rung một chút, Giang Nhất Bạch với tay lấy mở ra xem, vừa lúc là nam chính trong giấc mộng xuân của cậu gửi tới.

“Tỉnh chưa? Em mới chạy bộ xong.”

Vì đã phát sinh quan hệ thân thể (trong mộng), cho nên quan hệ giữa hai người có khả năng sẽ bị biến hoá về chất, Giang Nhất Bạch cảm giác mình đã không thể bình thường như trước kia để mà cùng Niên Dịch Kiêu tán gẫu.

Mà thời điểm đối mặt hắn (trong khung chat) thì vẫn còn có chút ngượng ngùng. Kết quả này chính là di chứng mà mộng xuân để lại.

Giang Nhất Bạch: “Tỉnh rồi, chuẩn bị đi học.”

Niên Dịch Kiêu phản hồi: “Em cũng phải chuẩn bị đi học.”

Giang Nhất Bạch suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng phản hồi bốn chữ: “Học tập cho giỏi.”

Thời điểm Giang Nhất Bạch đến phòng học liền thấy được Thi Vi Vi đã ngồi ngay ngắn trong lớp, cô phất tay ra hiệu Giang Nhất Bạch (vẫn còn nhớ về mộng xuân) qua đây.

Giang Nhất Bạch ngồi bên cạnh Thi Vi Vi, vừa mới ngồi xuống liền nằm úp sấp trên bàn, thở dài một cái.

“Làm sao vậy? Sáng sớm mà cứ như không có tinh thần? Cậu chưa ăn sáng hả?” Thi Vi Vi từ trong cặp lấy ra một cây xúc xích đưa cho Giang Nhất Bạch, “Cho cậu.”

Giang Nhất Bạch tiếp nhận cây xúc xích, sau đó ra hiệu Thi Vi Vi lại gần.

Thi Vi Vi sát qua, hai người nhỏ giọng tán gẫu không ngừng.

“Tôi tối hôm qua làm một cái mộng xuân.” Giang Nhất Bạch nhỏ giọng nói.

Thi Vi Vi hồi đáp: “Thật ước ao, tôi cũng muốn làm.”

Giang Nhất Bạch không để ý tới cô, nói tiếp: “Tôi mơ thấy bản thân mình cùng với nam nhân ở trong phòng học…”

“Như thế mà kích thích? Vậy cậu thở dài cái gì a, tôi muốn làm một cái mộng xuân để thoả mãn mình mỗi ngày!”

“Không phải…” Giang Nhất Bạch sâu xa nói, “Cậu biết tôi mơ thấy tôi cùng ai… Làm không?”

Thi Vi Vi tiếp lời của cậu hỏi: “Ai?”

Giang Nhất Bạch chậm rãi nói: “Đệ đệ…”

Thi Vi Vi không nói.

Giang Nhất Bạch lập tức thở dài: “Tôi thật sự có cảm giác như mình đã xuất quỹ…”

“Hả?” Thi Vi Vi dừng một chút, mới lên tiếng: “Nằm mơ không tính, cũng không phải thật sự cùng hắn làm, không tính là quá trớn.”

“Có khả năng trong lòng tôi đã nảy sinh ra một ít ý nghĩ không nên có.”

“Nhanh như vậy a? Hai người không phải mới gặp mặt hôm qua?” Thi Vi Vi kinh ngạc nói, dừng một chút, rồi nói: “Kỳ thực nói thật, thời điểm tôi trông thấy bức ảnh của đệ đệ, tôi liền biết cậu sớm muộn cũng sẽ xuất hiện loại suy nghĩ này.”

“Tôi ở trong lòng mỹ nữ cậu chính là người như thế?” Giang Nhất Bạch có chút thương tâm.

Thi Vi Vi lạnh lùng nói: “Cậu cùng tôi lớn lên từ nhỏ tới lớn, còn hình dáng gì của cậu mà tôi không rõ ràng?”

“Được thôi.” Giang Nhất Bạch thu hồi vẻ thương tâm trên mặt, “Tôi tuy rằng tình sử phong phú, mà xác thực không đập tới chân…”

Thi Vi Vi gật đầu: “Mình biết mà.”

“Cho nên vấn đề ở nơi này.” Giang Nhất Bạch nói, “Là tôi bây giờ vẫn còn yêu thích Lâm Khải Phong, nhưng lại vừa có cảm giác như vậy đối với đệ đệ.”

“Cái vấn đề này trước hãy bỏ qua, tuy rằng dựa vào lý tính, mình khuyên cậu và đệ đệ nhanh chóng cắt đứt, nhưng mà từ cảm tính tới nói, mình thật sự là không nỡ bỏ rơi anh chàng niên hạ đẹp trai này.”

“Trước đây tôi chỉ lấy đệ đệ để mua vui, thế nhưng hiện tại……” Giang Nhất Bạch than thở, “Thật quá khó.”

Thi Vi Vi cũng cùng thở dài: “Thật sự đúng là quá khó.”

Buổi trưa Giang Nhất Bạch theo thường lệ sẽ chờ Lâm Khải Phong cùng ăn cơm.

Trong lúc đứng đợi thì Niên Dịch Kiêu gửi tin tới.

Niên Dịch Kiêu: “Em mới vừa chơi bóng rổ xong, thật quá nóng.”

Giang Nhất Bạch: “Nóng thì cởi áo ra.”

Niên Dịch Kiêu: “Vậy em cởi.”

Giang Nhất Bạch vốn là định nhắn ‘coi chừng cảm mạo’, ma xui quỷ khiến, cậu liền nhắn xuống hai chữ.

“Muốn nhìn.”

Niên Dịch Kiêu: “Muốn nhìn cái nào?”

Giang Nhất Bạch: “Em định cho anh xem như nào?”

Niên Dịch Kiêu: “Hình ảnh.”

Bên trong hình ảnh, thiếu niên mặc áo cầu thủ vén vạt áo lên, lộ ra mồ hôi khoe rõ cơ bụng sáu múi, cảm giác mạnh mẽ cùng hormone nam tính phả vào mặt.

Giang Nhất Bạch phóng to bức ảnh tỉ mỉ thưởng thức.

Bên cạnh bất thình lình truyền đến âm thanh, Lâm Khải Phong hỏi cậu: “Đang nhìn cái gì?”

Giang Nhất Bạch nghe thấy giọng nói của Lâm Khải Phong, sợ đến mức tiếng tim đập cũng muốn dừng lại, cậu lập tức đem điện thoại di động úp lên bàn, ngẩng đầu lên làm bộ không có gì hết đối Lâm Khải Phong cười: “Không nhìn cái gì nha.”

Lâm Khải Phong chỉ cần nhìn biểu tình Giang Nhất Bạch liền biết không đúng, Giang Nhất Bạch cũng biết mình biểu hiện như vậy không thể giấu nổi y, đơn giản thẳng thắn: “Đang nhìn cơ bụng của dã nam nhân.”

Nói xong còn không quên lôi Thi Vi Vi ra để che thương: “Vi Vi gửi cho tôi xem.”

“Dã nam nhân?” Lâm Khải Phong hạ mắt, lặp lại ba chữ này, y hỏi Giang Nhất Bạch: “Đẹp mắt không?”

Giang Nhất Bạch lập tức lắc đầu: “Không dễ nhìn, rất xấu, cậu tốt nhất là không nên xem.”

Trong lúc Lâm Khải Phong ăn cơm đều không nói lời nào, Giang Nhất Bạch liền biết là y sinh khí, lúc ăn cơm cậu dùng hết tất cả phương thức làm nũng ngu si luân phiên ra trận, diễn đến mức cuối cùng cũng dỗ được Lâm Khải Phong lộ ra một chút ý cười, sẽ không tiếp tục cùng cậu tính toán.

Vi Vi quả thật nói không sai, quá trớn thật sự có lợi cho tình cảm vợ chồng, sự kiên trì của cậu hiện tại ít nhất đối với Lâm Khải Phong có một chút bay vọt.

Dỗ xong Lâm Khải Phong, Giang Nhất Bạch liền tranh thủ phản hồi tin nhắn của Niên Dịch Kiêu, trong lúc đó còn không quên đem ảnh cơ bụng của hắn gửi qua cho Thi Vi Vi.

Kèm lời nói: “Tỷ muội, hai ta cùng thưởng thức!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro