Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Nhất Bạch nhìn về phía Lâm Khải Phong, mà Lâm Khải Phong vẫn luôn không hề trả lời.

Y ở phương diện này thẹn thùng nhiều hơn so với Giang Nhất Bạch.

Giang Nhất Bạch không chờ được câu trả lời chậm chạp từ y, liền mở miệng hỏi: “Làm sao? Cậu ngày mai không có thời gian? Cũng là không muốn cùng tôi ngủ?”

Lâm Khải Phong rốt cuộc mở miệng, thanh âm y có chút tối nghĩa: “Tôi …”

Giang Nhất Bạch cong cong khoé miệng, cười nói: “Sao cậu lại thẹn thùng đến thế, chúng ta cũng không phải là lần đầu…”

Đột nhiên Giang Nhất Bạch cầm tay Lâm Khải Phong kéo lại, che đến trên ngực của mình.

Vóc người cậu gầy gò đơn bạc, mà nơi ngực được che lên là một lớp thịt mềm mỏng manh, Lâm Khải Phong xuyên thấu qua vải vóc có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ nơi đó truyền đến. Nguồn nhiệt này theo lòng bàn tay leo lên, bò đến hai má của y.

Giang Nhất Bạch hỏi y: “Cảm nhận được không?”

Thanh âm cậu rất nhẹ, như làn gió nỉ non bên tai, càng giống như là hải yêu Siren nhẹ giọng câu dẫn, “Nhịp đập của tôi đều vì cậu mà gia tốc.”

Tay Lâm Khải Phong không tự chủ được liền nắm chặt, như xuyên qua vải vóc đem thịt mềm bên dưới nắm vào lòng bàn tay.

Giang Nhất Bạch giơ tay ôm cổ của y, đem cả người mình chìm sâu vào lồng ngực của Lâm Khải Phong, giống như làm nũng mà gọi y: “Ca ca… Lão công…”

“Anh không muốn em sao?”

Lâm Khải Phong một chút làm nũng của Giang Nhất Bạch cũng không chống đỡ được. Hô hấp của y dĩ nhiên rối loạn, nhịp tim từ từ gia tốc.

Giang Nhất Bạch treo ở trên người Lâm Khải Phong, đẩy y ngồi lên ghế dài gần đó, mà cậu thì lại khoá ngồi trên người Lâm Khải Phong.

“Thật sự không muốn sao?”

Lâm Khải Phong nuốt nuốt ngụm nước miếng, nói: “Tiểu Bạch, đừng làm rộn, nơi này sẽ có người tới.”

“Tới thì tới, buổi tối còn không cho đôi tình nhân nhỏ chúng ta đây thân mật trong đêm?” Giang Nhất Bạch vô vị nói, “Hơn nữa, em cũng không làm cái gì nha, hay anh cùng em hôn một chút.”

Giang Nhất Bạch cúi người về trước càng gần hơn, hai chóp mũi sát bên nhau, hô hấp nóng ấm quấn quýt cùng nhau.

Lâm Khải Phong nhìn cậu, có thể thấy rõ ràng con ngươi trong suốt của cậu phản chiếu hình bóng của y. Giang Nhất Bạch cà cà mặt của y, thử thăm dò hỏi: “Hôn em một chút đi, có được không? Chỉ hôn một chút thôi.”

Không đợi Lâm Khải Phong mở miệng, Giang Nhất Bạch đã hôn tới, môi của cậu rất ẩm ướt, rất mềm. Bọn họ áp sát gần đến nỗi lông mi của Giang Nhất Bạch quét vào trên mặt y, càng giống như là quét vào trong lòng y, mang theo một mảnh tê dại ngứa ngáy.

Lâm Khải Phong một tay ôm eo Giang Nhất Bạch, một tay khác thì cố định sau gáy cậu, giữ chặt để làm nụ hôn này sâu hơn.

Đến khi tách ra, trong mắt Giang Nhất Bạch mơ hồ ngập nước, ánh mắt cũng biến thành mông lung.

Hô hấp Lâm Khải Phong trở nên rối loạn, thanh âm y có chút khàn khàn: “Tiểu Bạch…”

Giang Nhất Bạch oán giận nhìn y nói: “Cậu mới vừa rồi còn nói không muốn, kết quả hiện tại đều đem miệng của tôi làm sưng lên.”

Lâm Khải Phong thân thủ dùng ngón cái vuốt ve môi dưới của cậu. Giang Nhất Bạch há mồm đem ngón tay của y ngậm vào, dùng răng chính mình nhẹ nhàng cắn một chút.

Ánh mắt Lâm Khải Phong phút chốc biến hoá, y sờ sờ tóc Giang Nhất Bạch.

Giang Nhất Bạch cũng nhận ra được nơi nào biến hoá trên người Lâm Khải Phong, cái mông của cậu cố ý cọ một chút, không có ý tốt hỏi: “Cứng rồi?”

Lâm Khải Phong trầm giọng “Ừ” một chút.

Giang Nhất Bạch nằm nhoài lên bả vai Lâm Khải Phong, đôi môi sát bên vành tai của y, nhẹ giọng nói rằng: “Tôi cũng cứng rồi, thời điểm mới nãy cậu chạm tôi, tôi liền cứng.”

Giang Nhất Bạch vẫn còn khoá ngồi trên người Lâm Khải Phong, thỉnh thoảng hôn y một chút, có lúc hôn môi, có lúc hôn hai bên má của y.

Giang Nhất Bạch trước mặt Lâm Khải Phong vẫn luôn thiết lập thành tính cách đơn thuần đáng yêu thích làm nũng, Lâm Khải Phong cũng không biết Giang Nhất Bạch ngày hôm nay thế nào, y luôn cảm thấy cậu hiện tại có chút kỳ quái.

“Cậu ngày hôm nay làm sao vậy?” Lâm Khải Phong mở miệng hỏi.

Giang Nhất Bạch nói: “Tôi muốn được yêu thương.”

Kỳ thực Lâm Khải Phong rất thích nghe Giang Nhất Bạch nói như vậy, nhưng y tổng là không biết mình nên như thế nào.

“Tôi muốn được yêu thương, cậu đều không muốn thoả mãn tôi một chút sao?” Giang Nhất Bạch tội nghiệp mà nhìn Lâm Khải Phong, “Lão công… Em muốn…”

“Nếu không chúng ta đêm nay rời trường đi.”

“Sáng sớm ngày mai cậu còn có tiết.” Lâm Khải Phong biết rất rõ thời khoá biểu của Giang Nhất Bạch.

Giang Nhất Bạch ủ rũ nói: “Ngày mai tôi không muốn đi a! Tôi nghĩ sẽ cùng cậu trốn học.”

“Đừng nghịch.”

“Tôi không nháo a, nhưng ít hơn một tiết đâu có sao.”

Miệng thì nói như thế, mà Giang Nhất Bạch biết rằng Lâm Khải Phong nhất định sẽ không đồng ý cho cậu trốn tiết.

Giang Nhất Bạch nghĩ tới đây tâm tình liền lập tức rơi xuống đáy: “Ước gì thời cấp ba tôi mà biết đến cậu sớm hơn thì tốt rồi.”

“Chúng ta có thể chậm trễ tiết tự học buổi tối cùng nhau thân mật, ở trong phòng học làm, hoặc là dậy sớm một chút, có thể tới nhà cùng nhau …”

Càng nói càng bén lửa, Lâm Khải Phong xen lời cậu: “Tiểu Bạch.”

“Chỉ là nói một vài việc tình thú thôi mà.” Giang Nhất Bạch ngữ khí buồn rầu, “Cậu đừng dữ với tôi như vậy.”

Lâm Khải Phong nhận ra tâm tình Giang Nhất Bạch đang không được tốt, nhưng y lại không biết chỗ nào có vấn đề. Y theo bản năng định nói xin lỗi, lại không biết nên vì sao để xin lỗi.

Lâm Khải Phong ôm chặt Giang Nhất Bạch , coi như động viên.

Không khí nhất thời trầm mặc.

“Tôi thật thích cậu.” Giang Nhất Bạch đột nhiên nói.

Lâm Khải Phong mềm lòng xuống, tâm y tan chảy thành một đoàn sợi bông, y cúi đầu tại trên môi Giang Nhất Bạch hôn một cái, ngữ khí ôn nhu.

“Tôi cũng yêu thích em.”

Giang Nhất Bạch biết còn năm phút đồng hồ nữa phải quay trở lại ký túc xá, không thôi bảo vệ sẽ đóng cổng.

Cậu và Lâm Khải Phong tại trên ghế dài ôm hôn sờ sờ vài cái một hồi lâu, liền dắt tay nhau trở về trường.

Hai người không ở cùng toà ký túc xá, nên Lâm Khải Phong đưa cậu đến dưới lầu của tòa ký túc xá, thời điểm đó bọn họ ôm hôn một cái chúc ngủ ngon rồi mới tạm biệt nhau.

Giang Nhất Bạch trở lại ký túc xá rửa mặt xong sau đó mới ở trên giường lấy điện thoại di động ra, phần thông báo trên màn hình khoá hầu như đều là tin nhắn do Niên Dịch Kiêu gửi tới.

Giang Nhất Bạch nhìn một hồi do dự phút chốc sau đó vẫn là mở khoá màn hình, nhấn vào khung trò chuyện của Niên Dịch Kiêu.

Con người phải chăng là sinh vật dễ mềm lòng, Giang Nhất Bạch không biết, cậu chỉ biết là cậu rất dễ mềm lòng, cái quyết tâm của cậu rất bất định. Rõ ràng yêu thích cái này lại đồng thời đối một cái khác ôm tâm tư, có hảo cảm.

Cậu chính là có thói hư tật xấu như vậy, ăn cháo đá bát, cái gì cũng muốn chiếm, cứ nghĩ chỉ cần giữ lấy Lâm Khải Phong người đem đến cho cậu cảm giác an toàn, nhưng lại không bỏ được Niên Dịch Kiêu người mang đến cho cậu sự rung động.

Tay Giang Nhất Bạch ngừng lại trên bàn phím rất lâu, cậu thở dài, hay là trước mở khung trò chuyện của Lâm Khải Phong nhắn vài chữ vậy.

“Lão công, em mới rửa mặt xong giờ chuẩn bị ngủ.”

Lâm Khải Phong: “Tôi cũng chuẩn bị ngủ.”

“Ngày mai em còn có tiết, nhớ dậy sớm.”

Giang Nhất Bạch: “Biết rồi.”

“Ngủ ngon.”

“Icon đáng yêu.”

Lâm Khải Phong: “Ngủ ngon.”

Cùng Lâm Khải Phong chúc nhau ngủ ngon xong, Giang Nhất Bạch mới quay lại khung chat của Niên Dịch Kiêu.

Bàn phím nhập chữ cứ ghi ghi xoá xoá, liên tục nhiều lần.

Vì quá chú tâm ghi nội dung mình định nhắn nên Giang Nhất Bạch không chú ý tới, bong bóng mini bên đối phương cũng đã chuyển sang dòng chữ ‘đang nhập nội dung…’

Sau một lúc, Niên Dịch Kiêu nhắn tới.

Niên Dịch Kiêu: “Ngày hôm nay thấy anh rất vui vẻ.”

“Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.”

Giang Nhất Bạch hơi cong lên khoé môi, ngón tay nhanh chóng đánh chữ.

Giang Nhất Bạch: “Em cũng vậy.”

“Ngủ ngon.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro