Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để mừng Trịnh Thanh Nguyên trở lại thì người hai nhà không thể thiếu nhau nếu cùng ăn chung bữa cơm, vì vậy Giang Nhất Bạch buổi tối bị ép phải đi theo ăn lẩu.

Nguyên bản cuối tuần Giang Nhất Bạch về nhà là để nghỉ ngơi cho thật tốt, không biết làm sao lại trở thành người khổ cực, đi tới chỗ nào đều không thể thiếu diễn trò.

Thứ sáu làm một ngày diễn tại Trịnh gia không tính, thời điểm chu thiên Giang Nhất Bạch muốn trở lại trường, Quách nữ sĩ bên cạnh đang luyện tập yoga nhẹ nhàng nói một câu: “Tiểu Trịnh một phút chốc nữa sẽ ra ngoài, dì Tưởng nói để tiện đường, nên đã kêu hắn đưa con đến trường học.”

“Hả?” Sắc mặt Giang Nhất Bạch trong nháy mắt liền thay đổi, “Thôi quên đi, không phiền phức Tiểu Trịnh ca ca, con chính là muốn tự mình đến trường.”

“Chính cậu tự đi mà nói với hắn.” Quách nữ sĩ đang kéo gân, thời điểm hạ eo không có vọng trắng Giang Nhất Bạch liếc mắt một cái, “Người ta đang đứng dưới lầu chờ cậu đấy, thu thập xong đồ rồi nhanh chóng xuống đó đi.”

Giang Nhất Bạch hết cách rồi, thu thập xong đồ vật chỉ có thể chầm chậm thong thả mà đi xuống lầu dưới.

Trịnh Thanh Nguyên đang chờ tại dưới lầu, khi Giang Nhất Bạch đi xuống liền hướng cậu vẫy tay: “Nơi này.”

Giang Nhất Bạch đi tới, cúi thấp đầu ngoan ngoãn nói: “Đã làm phiền anh Tiểu Trịnh ca ca.”

Trịnh Thanh Nguyên mỉm cười nói: “Tiện đường mà thôi, không phiền phức.”

Thời điểm buổi tối lúc này đúng lúc là giờ cao điểm, một cái giao lộ mà phải chờ đến ba cái đèn xanh đèn đỏ, không biết khi nào mới qua được.

Toa xe nhỏ hẹp khiến cho thời gian chờ đợi càng trở nên kéo dài, Giang Nhất Bạch ngồi ở vị trí kế bên tài xế, là đang ngồi ở bên cạnh Trịnh Thanh Nguyên, cậu cảm giác chính mình hít thở không thông, chỉ cảm thấy khắp toàn thân chỗ nào cũng không thoải mái.

Xe rốt cuộc cũng di chuyển về phía trước 1 mét, tâm trạng Giang Nhất Bạch có chút buồn bực, cậu quay đầu nhìn ra ngoài, lại phát hiện ngoài cửa xe vẫn là xe.

Tâm trạng càng buồn bực hơn.

Giang Nhất Bạch rầu rĩ không vui, Trịnh Thanh Nguyên đương nhiên nhận ra.

Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Giang Nhất Bạch một cái, đột nhiên mở miệng hỏi: “Em và bạn trai em…”

“Cái gì?” Giang Nhất Bạch không biết vì sao Trịnh Thanh Nguyên lại hỏi cái vấn đề này. Thế nhưng xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà Giang Nhất Bạch cũng không muốn ở trước mặt Trịnh Thanh Nguyên thừa nhận tính hướng bản thân, cậu làm bộ không rõ, “Cái gì bạn trai?”

Trịnh Thanh Nguyên nhìn Giang Nhất Bạch, hắn không hề nói gì, khoé miệng ngậm ý cười, phảng phất như nhìn thấu tất cả.

Giang Nhất Bạch liền hoảng hốt, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, ở trong lòng tính toán lời kế tiếp nên nói gì cho phải.

Giang Nhất Bạch tại trước mặt bạn bè đều công khai, Quách nữ sĩ hẳn đã biết tính hướng của cậu, bất quá cũng không để ý đến cậu, ở nhà thì cậu luôn thành một người tàn hình trước mặt mẹ mình. Giang Nhất Bạch cảm thấy yêu thích đàn ông cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ để che giấu, nhưng cậu cũng sẽ không lấy cái loa lớn mà nói cho mọi người đều biết, người biết tự nhiên sẽ biết, người không biết cũng không cần phải đặc biệt mà báo cho.

Về phần tại sao muốn giấu Trịnh Thanh Nguyên, Giang Nhất Bạch chỉ là muốn tránh khỏi một ít phiền phức không cần thiết.

“Cái này.” Trịnh Thanh Nguyên tại trên cổ điểm một cái, “Chẳng lẽ không phải là do bạn trai?”

“Do muỗi cắn a.” Giang Nhất Bạch mở to hai mắt vô tội nói, cậu dừng một chút, dùng một loại giọng rất kỳ quái hỏi: “Tiểu Trịnh ca ca, anh sẽ không cho đây là dấu hôn đi?!”

Trịnh Thanh Nguyên khẽ cười thành tiếng: “Nguyên lai là anh hiểu lầm.”

Giang Nhất Bạch tiếp tục giả vờ vô tội nói: “Là anh hiểu lầm.”

Sau khi đề tài này kết thúc, toa xe liền rơi vào trạng thái trầm mặc.

Giang Nhất Bạch thật sự là không chịu được bầu không khí như thế này, nên cố ý đối Trịnh Thanh Nguyên giả bộ buồn buồn một chút, cậu mở miệng hỏi: “Tiểu Trịnh ca ca, anh làm sao sẽ cảm thấy được là em có bạn trai a? Lẽ nào anh là…”

Giang Nhất Bạch lời còn chưa nói hết, Trịnh Thanh Nguyên cũng rất sảng khoái gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy.”

“Hả?!” Giang Nhất Bạch lần này là thật sự kinh sợ, cậu há to miệng, nói chuyện cũng biến thành nói lắp, “Anh anh anh??? Anh là???”

Chiếc xe đằng trước đã bắt đầu di chuyển, ánh mắt Trịnh Thanh Nguyên nhìn thẳng phía trước, vừa lái xe vừa cùng Giang Nhất Bạch một bên trò chuyện.

“Em rất giật mình?”

Giang Nhất Bạch lắc đầu: “Tất nhiên là không, hiện tại loại chuyện yêu thích đàn ông rất bình thường a, không có gì để giật mình.”

Cậu không kinh hãi, cậu chỉ là cảm khái, đến cùng vị tỷ muội nào thảm như vậy, không ngờ Trịnh Thanh Nguyên lại là loại này biến thái.

Nói thì nói một đằng, trong lòng lại nghĩ một nẻo, mà Giang Nhất Bạch liền lén lút hướng bên cạnh hơi di chuyển, cùng Trịnh Thanh Nguyên kéo dài khoảng cách.

“Em cũng không cần phải sợ hãi như vậy.” Trịnh Thanh Nguyên liếc mắt nhìn Giang Nhất Bạch rút người đến phía ngoài cửa xe, cười nói: “Anh không thích loại hình như em.”

“Vậy thì tốt.” Trái tim muốn rớt ra ngoài của Giang Nhất Bạch liền trở về như cũ.

Trịnh Thanh Nguyên sẽ không thích cậu, người chịu khó chịu khổ cùng mặt người dạ thú cũng không phải là cậu, điều này thật sự là quá tốt.

Đường xá không còn bế tắc, tâm trạng Giang Nhất Bạch cũng vui vẻ trở lại, chỉ là sao cậu cảm thấy có chỗ nào vẫn không đúng lắm, là do chỗ nào không đúng?

Mãi cho đến thời điểm sắp tới trường học, Giang Nhất Bạch mới nghĩ thông suốt rốt cuộc là chỗ nào không được bình thường!

Trịnh Thanh Nguyên vì để cho cậu yên tâm nên đã nói sẽ không thích loại hình như cậu? Hắn có ý gì?! Hắn dựa vào cái gì mà không thích cùng ghét bỏ cậu?!

Trịnh Thanh Nguyên mới là người cần phải an tâm, cậu mới không thích loại hình như Trịnh Thanh Nguyên! Vĩnh viễn đều sẽ không thích!

Giang Nhất Bạch lúc xuống xe nổi giận đùng đùng, cố ý đóng sập cửa, cấp sắc mặt khó coi mà nhìn hắn. Thời điểm cậu đẩy cửa có thể đã quên mất chính mình là người cỡ nào đã từng rất sợ hãi Trịnh Thanh Nguyên.

Lâm Khải Phong đứng ở cửa trường học chờ cậu, thấy Giang Nhất Bạch tới đây liền lập tức đi lên trước.

Y tiếp nhận bao đồ từ tay Giang Nhất Bạch, trông thấy sắc mặt không đúng của Giang Nhất Bạch, vì vậy quay đầu nhìn về phía chiếc xe bên kia liếc mắt nhìn.

Xe đứng ở ven đường, Trịnh Thanh Nguyên vẫn chưa đi. Lâm Khải Phong hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Giang Nhất Bạch đang bực mình, ngữ khí cũng không quá tốt, “Gặp phải một con quỷ đáng ghét! Làm tôi sinh một bụng khí!”

“Thật sự là tức chết tôi rồi!” Giang Nhất Bạch phát tiết cơn tức xong, liền hướng Lâm Khải Phong làm nũng nói: “Tôi thật sự tức giận.”

Lâm Khải Phong khẽ cười, y vòng tay ôm vai Giang Nhất Bạch, đem cậu hướng trong ngực mà dỗ dành, ngữ khí cũng ôn nhu xuống, dụ dỗ nói: “Không tức giận có được hay không?”

Giang Nhất Bạch mân mê miệng nhìn Lâm Khải Phong: “Anh hôn em một chút em sẽ không tức giận.”

Lâm Khải Phong cúi đầu ở trên môi cậu hôn một cái.

Cơn tức giận trong lòng Giang Nhất Bạch theo nụ hôn của Lâm Khải Phong rơi xuống mà tan thành mây khói, cậu lộ ra tia cười, kéo lại cánh tay Lâm Khải Phong, hôn nhẹ môi y một cái, sau đó liền hướng về phía toà ký túc xá mà đi.

Đều nói xoay trái xoay phải đều là tình mới tình cũ, bắt cá nhiều tay nếu đúng là không sảng khoái, thử hỏi tại sao lại có nhiều người bắt cá nhiều tay như vậy?

Giang Nhất Bạch xem như là nếm trải ngon ngọt, cùng người này hẹn hò cùng người kia nói chuyện phiếm, mà người khác lại không thể. Có thể là do cậu có duyên với tình yêu nên so với bọn họ liền chiếm được gấp đôi ái tình, cả người khí sắc đều tốt hơn rất nhiều.

Hai người bạn trai bây giờ của cậu đều là cực phẩm.

Lâm Khải Phong tuy rằng thanh lãnh, mà bản chất ôn nhu, Niên Dịch Kiêu sức sống thanh xuân, lại làm người yêu thích.

Trước đó Giang Nhất Bạch toàn hổ thẹn, tâm lý cảm thấy rất bất an, nhưng cậu hiện tại lại cảm thấy mình làm như vậy là có gì không đúng, muốn trách thì cũng chỉ có thể trách cậu quá tốt, trách bọn họ đều yêu thích cậu. Trách cậu chỉ có một trái tim, bên trong lại xếp vào hai người.

Thi Vi Vi nói cậu đây là đang nguỵ biện, mà Giang Nhất Bạch cũng không phản đối, nhân sinh khổ ngắn, vui sướng chí thượng, đàm luận với hai người bạn trai thì tính là gì a.

Thi Vi Vi nói: “Vâng vâng vâng, một trái tim còn phân thành tả hữu tâm nhĩ tâm thất đây, trong lòng thì vị trí trái tim lớn nhất này chính là cậu.”

Giang Nhất Bạch cười hì hì nói: “Đúng vậy, trừ người nhà cha mẹ không nói, trong lòng tôi liền xếp vào cậu, Lâm Khải Phong cùng đệ đệ.”

Thi Vi Vi nói: “Nhưng còn thiếu một cái vị trí, cậu định chừng nào bù đắp a?”

Giang Nhất Bạch nói: “Chờ đến khi gặp được một người nam nhân tốt, liền đầy đủ toàn bộ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro