Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Nhất Bạch cùng Lâm Khải Phong chiến tranh lạnh.

Là một mình Giang Nhất Bạch chiến tranh lạnh.

Tâm trạng Giang Nhất Bạch buồn bực, không chỉ là bởi vì Lâm Khải Phong, càng nhiều hơn chính là cậu đối với bản thân cảm thấy bất mãn.

Làm tra nam thì làm tra nam cho thật tốt, bắt cá nhiều tay cũng chỉ là muốn sảng khoái, tại sao cậu vẫn cứ buồn bực như vậy?! Cũng là bởi vì tâm lý cậu còn lưu lại một chút đạo đức, cũng là bởi vì cậu biết kỳ thực chính cậu mới phải là người đi xin lỗi Lâm Khải Phong, tâm tình lúc đó lôi kéo nhau xoắn xuýt, nên không quay đầu lại được, chỉ có thể vì chính mình mà buồn bực mất tập trung, dù cho có là cái lý do nào cũng đều không tốt.

Do dự thiếu quyết đoán lo được lo mất quá không có tiền đồ, nếu đã là bắt cá nhiều tay, dù có nghĩ một ít chuyện có đến hay không này cũng là chuyện vô bổ, không bằng trước tiên cứ vui sướng cái đã rồi lại nói, hôm nay có rượu hôm nay say! Ngày mai lật xe… Vậy thì ngày mai lại nói.

Giang Nhất Bạch bỏ ra một ngày xây dựng xong tâm lý ổn thoả, tâm tình rõ ràng tốt hơn rất nhiều, khôi phục thành bộ dáng thường ngày. Chỉ là cậu hiện tại bất quá cũng không muốn chủ động đi tìm Lâm Khải Phong, cậu đang đợi Lâm Khải Phong chủ động tới tìm cậu.

Ngược lại nếu đã là chiến tranh lạnh, chẳng bằng thừa cơ hội này mà hảo hảo dạy dỗ Lâm Khải Phong một chút.

Giang Nhất Bạch cảm thấy bản thân bình thường tính tình quá tốt mới có thể nhân nhượng Lâm Khải Phong như vậy, mới có thể nói chuyện yêu đương với cái người tẻ nhạt vô vị này.

Cậu cũng mới nghĩ thông suốt, muốn dạy dỗ nam nhân, ngươi không thể trực tiếp liền gặp phải một cái tâm ý hoàn toàn phù hợp mà cùng nam nhân làm lành, nếu ngươi muốn dạy hắn, phải dạy hắn thế nào là nói lời ngon tiếng ngọt, làm sao lấy lòng chính mình để cho mình cao hứng. Trước cậu cái gì cũng sẽ không nói, chỉ cần chờ Lâm Khải Phong tự mình chủ động, nếu làm vậy thì chắc chắn kết quả sẽ là tự bản thân cậu sinh lòng giận dỗi, đến cuối cùng cả hai người đều không vui.

Như vậy thật không tốt.

Vẫn là phải nói ra, đối Lâm Khải Phong thì phải nói thẳng, Giang Nhất Bạch nghĩ, Lâm Khải Phong trông thông minh, là một học bá, nhưng y trong tình yêu lại chính là cái gảy không nút buộc ngớ ngẩn, toàn là thẹn thùng, lực hành động không đủ, rầu rĩ, muốn cái gì cũng sẽ không nói, đối với Lâm Khải Phong, thẳng thắn vẫn là tốt nhất, trực tiếp nói cho y biết cậu muốn cái gì, sau đó để bản thân y tự suy nghĩ nên làm như thế nào.

Về phần Niên Dịch Kiêu mà nói, hiện tại thằng nhóc này đều rất chủ động, Niên Dịch Kiêu mặc dù là cái ngây thơ xử nam (hiện tại đã không phải) nhưng so với trước đó ngu ngốc còn muốn tốt hơn nhiều, cái miệng nói chuyện rất ngọt, có cơ hội là cứ nói liên tiếp, cùng với hắn tán gẫu cậu không cần cái gì cũng phải tự bỏ ra tinh thần để mà bắt chuyện, chính là có vài thời điểm hai người tán gẫu một ít đề tài lung ta lung tung, nói đến mức nổi lửa khiến cho tiểu nam hài lúc nào cũng muốn đè cậu ra làm, bất quá đây cũng chẳng phải là chuyện đại sự gì.

Giang Nhất Bạch khoảng thời gian này cố ý tránh Lâm Khải Phong, y là đang đợi Lâm Khải Phong chủ động đưa tới cửa nói xin lỗi.

Giang Nhất Bạch đợi không bao lâu, thời điểm thứ hai lúc các lớp đều tan học, Lâm Khải Phong liền đứng tại cửa phòng học chờ cậu.

Phòng học người đến người đi, mà Lâm Khải Phong cũng không để ý, y đứng tại trước mặt Giang Nhất Bạch, thấp giọng gọi cậu: “Tiểu Bạch.”

Giang Nhất Bạch dừng bước, cậu xưa nay chưa từng thấy Lâm Khải Phong như vậy, trong đôi mắt mang theo chút khẩn cầu, đôi môi mím chặt, cả người đều có chút chật vật cùng căng thẳng.

Lâm Khải Phong thật sự yêu thích cậu đến thế sao? Giang Nhất Bạch nghĩ như vậy, tâm cũng đều mềm xuống, nhưng trên mặt vẫn là lạnh nhạt, hoàn toàn là một bộ dáng sinh khí.

Âm thanh Lâm Khải Phong có chút sốt sắng, ngữ khí có thể xưng tụng là cẩn thận từng li từng tí một: “Em vẫn còn, còn tức giận phải không?”

“Tôi tức cái gì?” Giang Nhất Bạch hỏi ngược lại y.

Bọn họ từ khi quen nhau đến nay đều không có vượt quá giới hạn, Lâm Khải Phong cũng không biết nên ứng phó như thế nào đối với tình huống như thế, nghe Giang Nhất Bạch nói như vậy, tâm trạng Lâm Khải Phong liền chìm xuống, y càng mím chặt môi, rũ mắt xuống, bộ dáng thoạt nhìn đáng thương đến có chút không biết làm sao.

Giang Nhất Bạch thân thủ lôi ống tay áo của Lâm Khải Phong một chút: “Đừng đứng đây chặn đường người khác, chúng ta qua bên kia nói đi.”

Để nói chuyện bọn họ bèn dời đến một cái đất đai bên chỗ ngoặt, nơi này không có người nào, coi như yên tĩnh.

Giang Nhất Bạch nhấc mắt nhìn về phía Lâm Khải Phong, mà Lâm Khải Phong cũng đang nhìn cậu.

“Tiểu Bạch…” Lâm Khải Phong gọi cậu, âm thanh rất dịu nhẹ, mang theo điểm bất đắc dĩ.

Giang Nhất Bạch kỳ thực sẽ không sinh khí, huống hồ cậu nên là người phải xin lỗi Lâm Khải Phong trước, vì không có lý do gì để giải thích với y liền làm bộ làm tịch.

“Dỗ tôi.” Giang Nhất Bạch nói thẳng, “Cậu không dỗ tôi, tôi làm sao tha thứ cho cậu.”

Lâm Khải Phong sững sờ thử thăm dò nói rằng: “Bảo bảo, xin lỗi.”

Giang Nhất Bạch rất ít nghe Lâm Khải Phong dùng từ như vậy gọi cậu, hai chữ “Bảo bảo” này là từ trong miệng Lâm Khải Phong nói ra, kèm theo đó là ý tứ hàm xúc khác thường liền cảm thấy có một chút khác biệt. Khiến cho mọi người đều nguyện ý nhìn bầu trời đến mức sa đoạ, lãng tử hồi đầu, kẻ thanh lãnh vô tình rơi vào nhân thế, dùng thanh tuyến ôn nhu gọi cậu —— bảo bảo.

Sau khi Lâm Khải Phong nói ra liền nói đến mức rất thông thuận: “Tôi sai rồi, tôi không nên dây vào chuyện của em để khiến em sinh khí, tôi xưa nay đều…” Lâm Khải Phong dừng một chút, nói, “Tôi xưa nay đều chưa hề nghĩ tới muốn cùng em chia tay, chưa từng có.”

Giang Nhất Bạch nhìn chằm chằm Lâm Khải Phong, sự yêu thích đối với y đã từng trôi đi nay lại vì câu nói này mà dần dần tràn vào đáy lòng, tràn vào toàn thân, Giang Nhất Bạch nghĩ tới hồi trước, cậu nhớ tới mình lúc đó có bao nhiêu yêu thích Lâm Khải Phong. Thời gian trải qua cùng nhau đều đã đem thích cùng nhiệt tình làm hao mòn, làm hao mòn đến hầu như không còn, bởi vì thật sự quá yêu thích, cho nên vẫn còn cơ hội bởi vì y mà rung động.

“Tôi tha thứ cho cậu, tôi cảm thấy cậu bây giờ cần phải yêu thương tôi hơn.” Giang Nhất Bạch nói, “Tôi rất thích cậu yêu thương tôi, cái này vẫn là không cần tôi phải dạy lại đi?”

Lâm Khải Phong mím môi nở nụ cười, nắm chặt vai Giang Nhất Bạch, nghiêng người hôn xuống.

Sau khi hai người bọn họ hôn nhau xong, Lâm Khải Phong liền ôm Giang Nhất Bạch, Giang Nhất Bạch vòng tay ôm eo Lâm Khải Phong, nhẹ giọng nói: “Em thích anh kêu em là bảo bảo.”

Tục ngữ nói quả thật đúng, tương phùng một pao tiêu tan ân cừu, đầu giường cãi nhau lăn tới cuối giường liền hợp lại.

Chiến tranh lạnh ầm ĩ xong, không thể thiếu đi việc làm tình chúc mừng một chút, thuận tiện củng cố lại tình cảm.

Lâm Khải Phong lần này làm so với lúc trước càng ôn nhu, tại mọi thời khắc đều chiếu cố cảm xúc của Giang Nhất Bạch, hỏi y làm như vậy có thoải mái hay không.

Ôn nhu là cái phẩm đức tốt, thế nhưng ở trên giường mà… Giang Nhất Bạch toàn là yêu thích cuồng dã một chút, ôn nhu có thể lưu lại lúc trò vui khởi động hoặc là thời điểm làm xong mà cùng nhau ôn tồn thân mật, hiện tại ôn nhu, chính là nước ấm nấu ếch, đem tâm tình cậu lên cũng không mà xuống cũng không, càng là muốn tìm bất mãn.

Giang Nhất Bạch ôm cổ Lâm Khải Phong, đem mình đưa lên.

Cậu hôn cằm Lâm Khải Phong một cái, còn chưa bắt đầu rầm rì nói thẳng, Lâm Khải Phong liền hỏi cậu: “Làm sao vậy? Không thoải mái sao?”

Chân Giang Nhất Bạch quấn lấy eo Lâm Khải Phong, chân còn tại trên lưng y cà cà: “Vẫn tốt chứ…”

Trong giọng nói biểu hiện ra một ít không hài lòng.

Giang Nhất Bạch do dự một chút, trực tiếp nói: “Em cảm thấy được… Chúng ta hẳn là phải làm cái mới mẻ.”

“Cái gì?” Lâm Khải Phong khiêm tốn cầu vấn.

Thời điểm khi cùng Niên Dịch Kiêu tán gẫu lung ta lung tung Giang Nhất Bạch không kiêng dè gì mà thoải mái nói ra, thế nhưng đến khi muốn nói trước mặt Lâm Khải Phong, cậu liền dễ dàng trở nên thẹn thùng, những câu nói này vừa vặn khó có thể nói ra miệng.

“Em… muốn…”

Lâm Khải Phong cúi về phía trước ưỡn người một cái, hỏi: “Em không thích làm như vậy phải không?”

Giang Nhất Bạch đỏ mặt, quay mặt sang bên khác né tránh ánh nhìn của Lâm Khải Phong.

“Em yêu thích anh… Thô lỗ một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro