Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào.

Trịnh Thanh Nguyên ngồi ở trên ghế salon đọc sách, ngón tay thon dài đặt lên trang sách, thong thả nhẹ nhàng lật tới trang kế tiếp.

“Tiểu Trịnh ca ca.” Tiếng kêu truyền đến từ trong phòng tắm.

Động tác của Trịnh Thanh Nguyên dừng một chút, cũng không có lập tức đứng dậy.

Mãi đến khi tiếng gọi trong phòng tắm truyền ra lại, hắn mới chậm rãi đem thẻ đánh dấu trang sách kẹp ở bên trong, sau đó cừ từ đứng dậy hướng buồng tắm đi đến.

Trịnh Thanh Nguyên gõ cửa phòng tắm hai lần, hỏi bên trong: “Làm sao vậy?”

Cửa trước mặt lặng lẽ mở ra một cái khe, Giang Nhất Bạch thò đầu ra.

Tóc của cậu ẩm ướt nhỏ giọt, mặt bị nhiệt khí bốc hơi ra một tầng đỏ ửng, che đậy một tầng hơi nước, con ngươi long lanh ánh nước, tròng mắt ngâm mình bên trong hơi nước, tựa như hai viên hắc lưu ly tuyệt đẹp.

Giang Nhất Bạch mí mắt rũ xuống, bộ dáng thật không tiện, âm thanh cũng rất nhẹ, gian nan nói: “Em… em quên mất phải mang theo quần áo để thay.”

Trịnh Thanh Nguyên gật đầu, tri kỷ nói rằng: “Không sao, anh cho em mượn đồ mặc.”

Hắn lại hỏi: “T shirt được không?”

Giang Nhất Bạch nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Được.”

Trịnh Thanh Nguyên rất nhanh liền đem áo cầm tới, hắn lần thứ hai đứng trước cửa phòng tắm, lần này là một đoạn cánh tay duỗi ra, cánh tay ấy gầy nhỏ như không có chút thịt nào, nhưng lại không phải giống như là bị thiếu dinh dưỡng.

Sau khi nhận được đồ, cửa rất nhanh liền khép lại.

Thật ra Trịnh Thanh Nguyên không chỉ đưa cho Giang Nhất Bạch một cái áo T shirt, hắn còn cầm thêm một cái quần, bất quá hắn cảm thấy Giang Nhất Bạch chắc sẽ không mặc vừa.

Quả nhiên, Giang Nhất Bạch chỉ mặc một bộ T shirt đi ra.

Thân hình Giang Nhất Bạch không cao, áo T shirt của Trịnh Thanh Nguyên mặc ở trên người cậu liền trở thành một cái váy ngắn, vạt áo miễn cưỡng che khuất hạ bộ, phía dưới là đôi chân vừa dài vừa mảnh trắng trắng nộn nộn.

Trịnh Thanh Nguyên chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi cũng không đặt tầm mắt của mình lên đó nữa.

Bản thân Giang Nhất Bạch đang thực hiện tí trò câu dẫn, câu dẫn này đó của cậu có lẽ rất hữu hiệu trước mặt “Bạn trai”, mà đặt ở trước mặt Trịnh Thanh Nguyên căn bản sẽ không sa bẫy.

“Không mặc quần sao?” Trịnh Thanh Nguyên quan tâm hỏi.

“Lưng quần quá lớn, mặc sẽ bị rơi.” Thanh âm Giang Nhất Bạch đã bị nước nóng làm cho mềm nhũn, nghe có chút ngọt, như là đang làm nũng.

Trịnh Thanh Nguyên nghe vậy hướng hông Giang Nhất Bạch liếc mắt một cái, cơ thể bị T shirt che phủ, cho dù không nhìn thấy Trịnh Thanh Nguyên cũng biết vòng eo ẩn sau chiếc T shirt ấy của Giang Nhất Bạch khẳng định rất nhỏ.

“Vậy làm sao bây giờ?” Trịnh Thanh Nguyên giả bộ phát sầu, “Em định chỉ mặc mỗi cái áo?”

Biểu hiện trên mặt Giang Nhất Bạch cũng xoắn xuýt.

Hai người tựa hồ cũng quên mất, nhà Giang Nhất Bạch ở đối diện, coi như không mặc quần áo, từ nơi này đến nhà cậu bất quá cũng chỉ mất một hai phút lộ trình, căn bản sẽ không có người nhìn thấy.

Trịnh Thanh Nguyên khẽ nhíu mày, thật giống như đang nghiêm túc vì Giang Nhất Bạch mà suy tư đối sách.

Đột nhiên, Trịnh Thanh Nguyên nói: “Phòng mẹ anh nơi ấy còn có vài chiếc váy ngủ, nếu không thì em mặc đỡ đi.”

Trịnh Thanh Nguyên biểu tình “Thành khẩn” nói: “Đều là váy dài, không giống T shirt, có thể che chắn hơn chút.”

Biểu tình Giang Nhất Bạch cứng lại.

Muốn cho cậu mặc váy??? Trịnh Thanh Nguyên kẻ này là đang cố ý đi?! Hắn thật sự là cố ý nói như vậy đi?!

Cảm xúc của Giang Nhất Bạch sinh khí muốn nổi giận, thế mà Trịnh Thanh Nguyên lại hơi mỉm cười, nói: “Anh nói giỡn.”

Cơn tức giấu trong cổ họng, phun không ra cũng nuốt không trôi, toàn thân Giang Nhất Bạch bây giờ là đau đầu cùng ngộp thở!

Cậu ngày hôm nay tuyệt đối muốn đem Trịnh Thanh Nguyên câu tới tay rồi làm chết hắn, sau đó liền đem hắn một cước đá văng, tàn nhẫn mà đánh mặt hắn, để phục thù mối hận trong lòng mình!

Giang Nhất Bạch điều chỉnh tốt tâm tình, nhấc mắt nhìn về phía Trịnh Thanh Nguyên, tóc của cậu chưa lau khô, cuối sợi tóc không còn chỗ ở liền chảy xuống từng giọt, rơi vào trên xương quai xanh, thuận đường đi xuống, làm ướt một mảng nhỏ vải vóc. Da dẻ từ nửa trong suốt khi mặc áo liền lộ ra một chút màu da.

Tầm mắt Trịnh Thanh Nguyên rơi vào trên mặt Giang Nhất Bạch, hắn đang đợi Giang Nhất Bạch mở miệng, xem cậu còn muốn nói điều gì.

Giang Nhất Bạch trừng mắt nhìn, hỏi hắn: “Em có thể tự do tại nhà anh sấy tóc không? Em ngày hôm nay có tắm thêm nước lạnh, sợ không sấy khô tóc đến ngày mai sẽ bị cảm mạo.”

Trịnh Thanh Nguyên không chút do dự mà đáp ứng, hắn mỉm cười nói: “Đương nhiên có thể.”

Trịnh Thanh Nguyên tìm ra máy sấy tóc, đem nguồn điện cắm vào rồi mới đưa cho Giang Nhất Bạch, sau đó quay người đi ra ngoài.

Giang Nhất Bạch không có đóng cửa phòng tắm, có thể thấy được Trịnh Thanh Nguyên ngồi ở phòng khách, nhưng chỉ cần hắn vừa quay đầu là có thể nhìn thấy Giang Nhất Bạch một thân mặc áo T shirt đang cúi đầu sấy tóc.

Cậu đưa tay lên, vạt áo liền bị kéo một đoạn, phía dưới lộ ra bắp đùi cùng một ít mông thịt trắng như tuyết.

Giang Nhất Bạch không mang theo đồ lót, Trịnh Thanh Nguyên cũng không cho cậu mặc của hắn, cho nên phía dưới của cậu cái gì cũng không có mặc.

Cậu chính là tại chỗ trần trụi mà câu dẫn hắn.

Trịnh Thanh Nguyên thu hồi ánh mắt, lấy cuốn sách lúc nãy được đặt trên khay trà, bắt đầu đọc.

Giang Nhất Bạch một bên sấy tóc một bên lặng lẽ nhìn ra ngoài, thời điểm cậu phát hiện Trịnh Thanh Nguyên chuyên chú đọc sách không chú ý tới bên này, trong lòng cậu lần đầu tiên đối mị lực của chính mình sinh ra hoài nghi, thế nhưng lập tức, cậu lại nghĩ, Trịnh Thanh Nguyên có thể hay không căn bản cũng không phải là gay? Hoặc hắn là gay nhưng hắn giống như cậu, đều là thụ?

Xem dáng dấp Trịnh Thanh Nguyên như vậy, không có khả năng là thụ a, chẳng lẽ cậu không nên nhìn mặt mà bắt hình dong?

Tâm tư Giang Nhất Bạch nghĩ ngợi lại cách câu dẫn, nếu Trịnh Thanh Nguyên thật sự là thụ, một bộ mỹ thụ vẻ mặt vô cảm không quan tâm, như vậy cậu chắc phải tránh xa mỹ thụ Trịnh Thanh Nguyên này một chút.

Giang Nhất Bạch nhanh chóng sấy khô tóc tai, sau đó ôm quần áo dơ của chính mình chuẩn bị dẹp đường hồi phủ.

Đi tới phòng khách, Giang Nhất Bạch khôi phục lại bộ dáng khách khí đối Trịnh Thanh Nguyên nói cám ơn, cậu nắm vạt áo T shirt giật nhẹ, mỉm cười đối Trịnh Thanh Nguyên nói: “Cám ơn anh đã cho em mượn đồ mặc, em chắc chắn sẽ giặt sạch trả lại.”

Cậu nói chuyện một cách khách khí, mà Trịnh Thanh Nguyên ngẩng đầu, dùng loại ánh mắt ý vị thâm trường đánh giá cậu, nhìn đến mức trong lòng Giang Nhất Bạch cũng cảm thấy sợ hãi.

“Không sao.” Trịnh Thanh Nguyên nói, “Không trả lại cũng được.”

Giang Nhất Bạch miễn cưỡng đối Trịnh Thanh Nguyên cười cười: “Vậy em đi về trước?”

Trịnh Thanh Nguyên gật gật đầu, đối Giang Nhất Bạch nói: “Hẹn gặp lại.”

Giang Nhất Bạch cũng nói một tiếng hẹn gặp lại, liền vội vã rời đi.

Không quá hai phút, lại truyền tới tiếng gõ cửa, Trịnh Thanh Nguyên đứng dậy ra mở cửa.

Giang Nhất Bạch đứng ở cửa, rất ngượng ngùng nói: “Cái kia, hình như em để quên chìa khoá ở nhà anh.”

Trịnh Thanh Nguyên trầm mặc nghiêng người cho cậu vô, Giang Nhất Bạch sau khi vào cửa chỉ chạy gấp rút tới phòng tắm, cậu tại bồn rửa mặt tìm được chìa khoá.

Giang Nhất Bạch tay siết chìa khoá ra khỏi phòng tắm. Trịnh Thanh Nguyên còn đứng ở cửa, hoàn cảnh xung quanh như nào cậu cũng không quan tâm, giống như trước đó cũng vội vã muốn nhanh chóng rời khỏi.

Giang Nhất Bạch nói cám ơn lại với Trịnh Thanh Nguyên, Trịnh Thanh Nguyên nhàn nhạt không đến nơi đến chốn trả lời một câu. Cậu mới vừa đi ra ngoài, phía sau liền truyền đến “Ầm” một tiếng đóng cửa.

Giang Nhất Bạch đứng ở bên ngoài, tức giận đến có chút phát run.

Trịnh Thanh Nguyên là cái chó gì!!! Không phải cậu chỉ là để quên chìa khoá trong phòng tắm thôi à, còn dám bày tâm trạng như thế cho cậu xem sao?!

Trịnh Thanh Nguyên không phải muốn bày tâm trạng như vậy, hắn chỉ là nhìn không nổi Giang Nhất Bạch.

Trước hắn đối Giang Nhất Bạch nói cậu không phải gu của hắn cũng là nói thật.

Dưới cái nhìn của hắn thì Giang Nhất Bạch chỉ là một bộ giả tạo, giả vờ lả lướt câu hắn, thủ đoạn rõ ràng không cao lắm, mà cậu bày bộ dáng như này chắc chắn sẽ được lợi, bất quá Trịnh Thanh Nguyên hắn không ăn nổi bộ dáng như vậy.

Từ khi bắt đầu mượn phòng tắm, Giang Nhất Bạch vẫn luôn cố ý câu dẫn, thấy cố ý câu dẫn không thành, lại tới lạt mềm buộc chặt, sau đó làm ra một hồi tiết mục quên cầm theo chìa khoá nên quay lại lấy.

Ban đầu hắn còn có chút hứng thú trêu chọc Giang Nhất Bạch một chút, bất quá hứng thú này tới nhanh mà đi cũng nhanh, hắn hiện tại không có hứng thú, không muốn tiếp tục chơi đùa cùng cậu, không có ý nghĩa.

Trịnh Thanh Nguyên kéo kéo khoé miệng nở nụ cười, hắn nghĩ, ấn theo tính tình này của Giang Nhất Bạch, nói không chừng ngày mai còn có tiết mục vì tắm nên sinh bệnh làm cho hắn phải đi chăm sóc đây.

_______________________________

Trích lời nói từ Tiểu Bạch: Nhưng ta là thật sự sinh bệnh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro