Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Thanh Nguyên đi tới trước mặt Giang Nhất Bạch.

Giang Nhất Bạch biết Trịnh Thanh Nguyên nhất định là đã thấy được, bất quá cậu không hoảng hốt, Trịnh Thanh Nguyên đã biết được cậu có hai người bạn trai, bị hắn nhìn thấy cái gì cũng chẳng quan trọng.

Giang Nhất Bạch có những lúc cảm thấy Trịnh Thanh Nguyên rất kỳ lạ, cậu không ngốc, cự nhiên vẫn có thể cảm giác được thái độ của Trịnh Thanh Nguyên đối với cậu không đến mức tôn trọng như vậy, ôm ấp chút ý tứ hàm xúc tìm niềm vui nên mới cùng cậu nói chuyện, cậu cũng biết là Trịnh Thanh Nguyên cảm thấy tính cách cậu tùy tiện đối với chuyện yêu đương nên vẫn luôn lẫn chút ánh nhìn xem thường, điều này làm cho tâm trạng của Giang Nhất Bạch cực kỳ khó chịu.

Còn một điều làm cho cậu càng không cảm thấy vui vẻ nữa đó chính là, cậu lần trước đáp ứng đi giúp Trịnh Thanh Nguyên, kết quả Trịnh Thanh Nguyên lại bỏ đá xuống giếng, khiến cho cậu và Lâm Khải Phong đều biến thành hiện trạng như vậy, thực đúng là không thể thiếu đi sự "Hỗ trợ" có tâm của Trịnh Thanh Nguyên.

Giang Nhất Bạch vốn cũng không yêu thích Trịnh Thanh Nguyên, tâm trạng của cậu hiện tại đang rất không tốt, tất nhiên cũng sẽ không vì hắn tới gần mà có phản ứng mãnh liệt gì. Cho nên Trịnh Thanh Nguyên dù có quan sát cỡ nào cũng chẳng thấy được sự thay đổi của cậu, tâm lý là thù ghét Trịnh Thanh Nguyên đến vậy, thế nhưng căn bản mà nói thì cái ý nghĩ này cũng không phải là điều trọng yếu gì để Giang Nhất Bạch hết sức quan tâm.

"Một người bạn trai khác?" Trịnh Thanh Nguyên mở miệng hỏi.

Giang Nhất Bạch ở trong lòng thầm chửi: mắc mớ gì liên quan tới ngươi, mà trên mặt vẫn là không có chút phản ứng nào đối với câu hỏi của Trịnh Thanh Nguyên, càng không hề trả lời hắn, tiếp tục vững bước hướng phía trước đi đến.

Thang máy dừng ở tầng 17, muốn xuống dưới còn phải chờ thêm một quãng thời gian, Giang Nhất Bạch nhìn chằm chằm nút lệnh nho nhỏ phía trên màn hình, căn bản là không quan tâm đến Trịnh Thanh Nguyên đang đứng bên cạnh.

Trịnh Thanh Nguyên yên lặng đứng ở một bên, hai người sánh vai đứng cạnh nhau, một câu cũng không nói, giống như hai người xa lạ không có chút nào quen biết.

Thang máy đến, Giang Nhất Bạch trước tiên đi vào, Trịnh Thanh Nguyên đi theo phía sau cậu.

Cửa kim loại chậm rãi đóng lại, hai người cùng ở bên trong một cái hộp vuông vức nhỏ, như là bị vây tại một thế giới khác.

"Giang Nhất Bạch." Thang máy bắt đầu di chuyển lên trên, mà Trịnh Thanh Nguyên đột nhiên mở miệng hỏi, "Trong hai tên nam sinh ấy, em thích người nào hơn?"

Giang Nhất Bạch quay đầu nhìn về phía Trịnh Thanh Nguyên, đầy mặt đều là vẻ không thể tin nổi. Trịnh Thanh Nguyên thật sự là có bệnh rảnh rỗi nên không có chuyện gì làm đi? Hắn là mười vạn câu hỏi hay sao? Có nhiều lòng hiếu kỳ đến mức muốn đi nghiên cứu thế giới bí ẩn chưa có lời đáp hả? Hắn tò mò việc yêu đương của cậu làm gì? Cùng hắn có quan hệ sao?

Ánh mắt Trịnh Thanh Nguyên rơi vào môi Giang Nhất Bạch.

Môi của cậu rất nóng bỏng, mặt trên được che phủ một tầng nước bóng loáng, khoé miệng còn có một vết thương nhỏ bé, cho dù hắn không nhìn thấy cũng có thể đoán được Giang Nhất Bạch là vừa mới cùng cái tiểu nam sinh kia hôn môi có bao nhiêu kịch liệt.

Đáy lòng Trịnh Thanh Nguyên tuôn ra một luồng cảm xúc khó có thể giải thích được.

Hắn biết luồng cảm xúc này là gì, thế nhưng hắn không dám thừa nhận.

Vào lúc này thì Trịnh Thanh Nguyên cảm giác được chính mình đang dần mất khống chế vì cậu ta, rất muốn đè Giang Nhất Bạch mạnh bạo mà làm tại chỗ (khăn che mặt), lấp đầy bên trong đến khi nào hắn thoả mãn mới thôi.

Hắn biết rõ Giang Nhất Bạch là cái loại mặt hàng gì, mà vẫn không nhịn được bị cậu hấp dẫn.

Trịnh Thanh Nguyên là một người rất có tính tự chủ, mà sự tự chủ này lại không thể chế trụ được tâm của hắn.

Hắn biết Giang Nhất Bạch có tính cách lả lướt tùy tiện, hắn cũng biết Giang Nhất Bạch căn bản không phải là loại hình mà hắn yêu thích, thế nhưng hắn vẫn là bị Giang Nhất Bạch thu hút lại cảm thấy điều này không có chút nào mâu thuẫn.

Loại khả năng bị hấp dẫn này chắc chắn không phải là thích, càng không phải là yêu, mà tình hình có xu thế tiến triển đến mức như vậy quả thật là rất đáng sợ, có lẽ cũng là vì sự hiếu kỳ cùng tò mò vào ngày đó mà dần dần trải qua từng ngày liền đột nhiên chuyển hoá, biến thành một loại 'đồ vật' gì đó đến hắn cũng không biết.

Giang Nhất Bạch đối với hắn rất thu hút hắn cũng đã nhận ra từ lâu, Trịnh Thanh Nguyên cũng không phải cho tới hôm nay mới có thể như vậy "Quản việc không đâu" mà chú ý tới Giang Nhất Bạch.

Thời điểm sáng sớm đi học, hoặc là càng sớm hơn, tại lúc bọn họ còn nhỏ. Khi đó hắn rất xấu xa, đều luôn cố ý tìm cách bắt nạt Giang Nhất Bạch, giả trang thành quỷ doạ cậu, đem cậu doạ đến khóc nức nở, thế nhưng Giang Nhất Bạch khi đó rất ngu, khóc xong vẫn cố gắng đi tới nắm lấy tay áo hắn mà kéo, cất giọng mềm mại gọi hắn Tiểu Trịnh ca ca, muốn hắn mang mình đi chơi.

Hắn khi đó cảm thấy Giang Nhất Bạch thật quá ngu ngốc, trẻ con đều là ngu xuẩn như vậy, thế mà Giang Nhất Bạch càng là đặc biệt ngu xuẩn, không bao giờ nhớ được chính hắn đã làm gì cậu.

Sau đó trải qua từng ngày thì trí nhớ của Giang Nhất Bạch cũng dần phát triển, liền bắt đầu chậm rãi xa lánh hắn.

Giang Nhất Bạch lớn lên rất đẹp, mới lên sơ trung liền bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt. Trịnh Thanh Nguyên còn nhớ có lần hắn tan học, ở trên đường nhìn thấy Giang Nhất Bạch đi cùng với một nam sinh khác, người nam sinh kia mua cho Giang Nhất Bạch một cây kem ốc quế, Giang Nhất Bạch liếm kem ốc quế, quay đầu đối người nam sinh kia cười nói, cậu cười rộ lên trông rất dễ nhìn, dường như cả trong mắt và trong tâm của cậu đều chỉ có duy nhất người nam sinh kia, như không thể chứa đựng bất kỳ người nào khác.

Trịnh Thanh Nguyên vẫn đứng nhìn bọn họ, mãi cho đến khi hắn bị bạn học đẩy nhẹ một cái, thời điểm hỏi hắn phát ngốc ở đó làm gì, hắn mới có thể định thần lại.

Sau đó thì việc học tập dần bận rộn hơn, hắn và Giang Nhất Bạch không học cùng một trường, ngày thường đi học hay tan học cũng không thể nào chạm mặt nhau, thời gian gặp mặt rất ít, thế mà sự tình liên quan đến Giang Nhất Bạch hắn lại càng ngày nghe càng nhiều.

Cái gì mà em ấy cùng với người này, ngày mai liền chia tay, lúc sau lại cùng với một nam sinh khác đi vào cửa hàng trà sữa cùng nhau hẹn hò...

Bầu không khí hồng phấn như này đều không thể quản được, ở chỗ nào cũng rất được mọi người bát quái đàm luận, huống chi lại còn là sự kiện hiếm thấy của một cặp đôi nam nam. Trịnh Thanh Nguyên không có hơi đâu mà để ý đến Giang Nhất Bạch, nhưng vẫn là bị ép biết được câu chuyện tình yêu thật thật giả giả của cậu.

Mãi cho đến khi hắn xuất ngoại, hắn cũng không có biện pháp nào để có thể gặp mặt Giang Nhất Bạch nói tạm biệt, Giang Nhất Bạch cũng chẳng quan tâm đến hắn mà vẫn cùng với rất nhiều người bạn trai khác nói chuyện yêu đương, ở trong lòng hắn thì Giang Nhất Bạch vẫn là một kẻ ngu ngốc, vẫn là một bộ nhu nhược lúc nhỏ cùng ngữ khí mềm nhũn như vậy mà gọi hắn Tiểu Trịnh ca ca, muốn hắn chơi đùa cùng với một đứa nhóc miệng còn hôi sữa.

Trịnh Thanh Nguyên theo bản năng duỗi tay ra, cứ tưởng sẽ có thể chạm tới được vết thương bên khoé môi của Giang Nhất Bạch.

"Anh có bệnh sao?" Giang Nhất Bạch vội vàng lùi về sau cùng Trịnh Thanh Nguyên kéo dài khoảng cách, cật lực né tránh tay hắn. Cậu lúc này đều quên mất chính mình trước đó là có cỡ nào sợ Trịnh Thanh Nguyên, lời nói tự đáy lòng bật thốt lên.

"Anh làm gì?!"

Trịnh Thanh Nguyên không duỗi tới nữa, tay rất tự nhiên buông xuống, nói: "Em thật giống như là bị muỗi cắn."

Giang Nhất Bạch theo bản năng liền che cổ, lập tức lại nghĩ, cậu từng căn dặn Niên Dịch Kiêu không được để lại dấu, Niên Dịch Kiêu rất nghe lời, phục tùng hết mức, chắc chắn sẽ không có dấu vết gì.

Trịnh Thanh Nguyên là đang gạt cậu!

Giang Nhất Bạch thả tay xuống, không vui nói: "Anh muốn nói thì cứ nói đi, động thủ làm gì?!"

"Em tại sao muốn tới nhà của anh mượn phòng tắm?" Trịnh Thanh Nguyên hỏi một cái vấn đề chẳng hề liên quan.

"Hả?" Giang Nhất Bạch sửng sốt một chút rồi mới phản ứng lại ý tứ trong lời nói của Niên Dịch Kiêu, cậu nghĩ Trịnh Thanh Nguyên nhất định là đã hiểu ra cái gì, nhưng cậu lại không thể nào nói thẳng là cậu muốn cố ý câu dẫn hắn, chờ Trịnh Thanh Nguyên mắc câu sẽ đánh vào mặt của hắn.

Không thể giải thích, việc này cũng có khả năng là hắn cảm thấy cậu bụng dạ khó lường nên liền cho là cậu không thích hợp.

Giang Nhất Bạch không khỏi có chút bực mình, này đều là chuyện gì a?

"Do nước nóng tại nhà em lúc đó thật sự bị hỏng, dì Tưởng biết chuyện này, em cũng không rành về việc sửa chữa máy nước." Giang Nhất Bạch giải thích.

"Vậy tại sao em lại không mang theo quần áo? Cố tình mượn áo T shirt của anh mặc vào, trần trụi lộ hai cái chân ra ngoài, này còn không phải là cố ý?" Trịnh Thanh Nguyên ngữ khí bằng phẳng, một chút cũng chẳng nghe ra được ngữ khí ép hỏi.

Không thể giải thích rõ ràng, thật sự không thể giải thích rõ ràng. Cậu cũng không thể nào nói thật đi?

Giang Nhất Bạch trực tiếp phá bỏ hàng phòng ngự của mình: "Được rồi, coi như là em cố ý, anh cũng không không... không mắc câu sao?"

"Em đã có hai người bạn trai, tại sao lại còn muốn câu dẫn anh?" Trịnh Thanh Nguyên hỏi cậu.

"Bởi vì em muốn thân thể anh, muốn làm cho anh chết được chưa?" Giang Nhất Bạch tức giận nói rằng.

"Thế còn bây giờ?" Trịnh Thanh Nguyên lại hỏi.

Giang Nhất Bạch phiền chết rồi, cậu thật không biết Trịnh Thanh Nguyên hiện tại là đang bị cái bệnh chết tiệt gì.

"Anh cũng đã nhìn thấy em, em mới vừa cùng nhóc ấy hôn môi sờ soạng ôm nhau, em bây giờ đều được ăn no, rất là thoả mãn, sẽ không thèm thân thiết với anh."

"Hơn nữa anh không phải đã nói là anh không thích loại hình như em sao? Em làm gì muốn theo đuổi thêm một cái phiền phức a? Em rảnh rỗi sinh nông nổi hay gì?"

Thang máy đến, cửa kim loại liền cừ từ mở ra.

Giang Nhất Bạch nhấc chân muốn chạy, Trịnh Thanh Nguyên một tay nhanh chóng nhấn lại nút đóng cửa, một tay khác thì bắt lấy Giang Nhất Bạch, đem cậu kéo trở lại.

"Ngươi đến cùng muốn làm gì?!" Giang Nhất Bạch nổi giận!

Cậu bị Trịnh Thanh Nguyên ép sát vào vách tường kim loại, bị vây ở giữa hai tay của hắn.

Trịnh Thanh Nguyên cụp mắt nhìn cậu, nói.

"Anh hiện tại mắc câu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro