Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Nhất Bạch phải mất đến hai giây mới có thể làm rõ được Trịnh Thanh Nguyên nói vậy là có ý gì.

Cậu cảm thấy chẳng hiểu ra sao, nhấc mắt nhìn về phía Trịnh Thanh Nguyên.

Trong thang máy rất yên tĩnh, tại không gian thu hẹp bên trong, cậu bị Trịnh Thanh Nguyên đẩy tới vách tường, ép sát vào trong lồng ngực của hắn. Hai người bọn họ hiện tại đứng quá gần, hô hấp đều quấn quýt cùng nhau.

Bản thân Giang Nhất Bạch quên mất chính mình muốn nói cái gì, cậu nhìn Trịnh Thanh Nguyên, mà Trịnh Thanh Nguyên cũng đang rũ mắt nhìn cậu.

Bầu không khí ám muội từng chút tăng cao, theo nhiệt khí phun ra từ hô hấp hai bên mà dần dần khuếch tán toàn bộ không gian nhỏ hẹp bên trong.

Từ khoảnh khắc hắn đóng cửa thang máy rồi một tay bắt lấy đứa nhỏ nắm trong tay, một đoàn kẹo bông mềm mại liền lập tức hoà tan trong tâm trí hắn, không khí cũng trở nên đặc dính, có thể cảm nhận được một cỗ ngọt lịm ngọt ngào như có như không.

Tâm là một loại đồ vật rất dễ dàng bị tác động, chỉ cần bản thân ở trong hoàn cảnh thoáng lãng mạn một chút, nó sẽ tự động tiếp thu các tín hiệu liên quan tới ái tình.

Biết rõ khí tức ám muội lưu động bên trong bầu không khí chỉ là một màn âm mưu, lại vẫn là không nhịn được mà tiến tới; hắn biết rõ chính mình chỉ là muốn tìm thêm thú vui từ người trước mắt này, nhưng vẫn không chịu được mà thay đổi ý định, hắn có khả năng sẽ đối với món đồ trước mặt có thêm hai phần chân tâm.

Trịnh Thanh Nguyên hôn xuống.

Giang Nhất Bạch không có nhắm mắt, cậu có thể trông thấy gương mặt của Trịnh Thanh Nguyên đang từng bước khuếch đại tiến sát mặt cậu, dịu dàng ôn nhu mà đặt môi mình lên môi cậu.

Cậu chớp mắt, lông mi phớt nhẹ qua mặt của Trịnh Thanh Nguyên, vết thương bên khoé miệng vừa mới bị Niên Dịch Kiêu tạo ra bây giờ lại được người khác tỉ mỉ liếm láp.

Đầu óc Giang Nhất Bạch ngất ngất ngây ngây, cậu vô thức ngửa đầu, thuận theo mà tiếp thu nụ hôn của Trịnh Thanh Nguyên dành cho cậu.

Cậu há miệng ra, nguyên bản chỉ là một cái hôn nhẹ liền lập tức biến thành hôn sâu. Môi răng dây dưa quấn quýt, phát ra tiếng nước 'chậc chậc', vì đang ở trong một không gian khép kín cho nên tiếng nước này lại càng được khuếch đại, truyền tới bên tai, phát ra âm thanh đặc biệt dâm mỹ.

Nhịp tim của Giang Nhất Bạch đập như muốn nổ tung.

Khả năng là bởi vì cậu và Trịnh Thanh Nguyên quá mức thân thuộc hiểu rõ, cùng hắn hôn môi, làm cho cậu có một loại ảo giác bản thân đang phạm tội loạn luân. Loại ảo giác này khiến cho tâm hồn của cậu mang theo sự rung động so với thời điểm lần đầu hôn môi cùng với Niên Dịch Kiêu càng muốn kịch liệt hơn.

Trái tim phát ra một dòng điện tê dại, lan tràn đến toàn thân. Thân thể Giang Nhất Bạch mềm nhũn, cậu tóm chặt áo khoác của Trịnh Thanh Nguyên, như là người bị rơi xuống nước đang cố gắng tóm chặt bờ cỏ khô phía trên. Toàn bộ phía sau lưng của cậu đều kề sát vào vách tường kim loại lạnh lẽo bên trong thang máy. Lưng thì lạnh, nhưng môi của cậu đều là một mảnh nóng ấm, trên mặt nóng rực, hô hấp phun ra càng là nóng như muốn thiêu đốt.

Lông mi Giang Nhất Bạch run rẩy, cậu chậm rãi nhắm chặt mắt lại.

Giang Nhất Bạch cảm thấy mình thật không có đạo đức trong việc yêu đương, một phút trước rõ ràng mới cùng một người thiếu niên khác hôn nhau tạm biệt, một phút sau lại có thể ở trong thang máy cùng hàng xóm ca ca hôn môi.

Kỹ thuật hôn của Trịnh Thanh Nguyên rất tốt, không phải ôn nhu giống như Lâm Khải Phong, cẩn thận từng li từng tí một, cũng không phải nhanh chóng giống như Niên Dịch Kiêu, nhiệt tình mãnh liệt. Hắn hôn rất nhẹ nhàng, hoàn toàn cẩn thận mà hôn xuống, như là tìm thấy được một khoả châu báu tuyệt thế, đồng thời cũng xen lẫn một ít tình dục, cứ như vậy triền miên.

Môi Giang Nhất Bạch bị hắn hôn đến mềm ướt, hoá thành một bãi nước đường, lại bị hắn từng chút từng chút mà ăn vào miệng.

Tâm trước tiên bị bầu không khí ám muội ảnh hưởng, sau đó lại bị lừa gạt hôn môi, tâm lý hoảng hốt bên trong của Giang Nhất Bạch đột nhiên thoáng hiện ra một cái ý nghĩ - có lẽ Trịnh Thanh Nguyên thật sự yêu thích cậu.

Thang máy chuyển động, một bên nút lệnh của cánh cửa kia đột nhiên sáng lên, tại lầu một đang có người ấn chạy về đó.

Mới vừa trong thang máy làm chuyện xằng bậy Giang Nhất Bạch chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp, mà bây giờ thang máy di chuyển, thời gian lại như một đoàn tàu hoả gia tốc chạy thật nhanh.

"Đinh", thang máy dừng lại, cửa kim loại từ từ mở ra, đứng ngoài cửa là một vị bác gái, cô nhìn thấy bên trong thang máy có hai người đang đứng liền lùi về sau nửa bước, nhường đường cho hai người họ đi ra.

Mặt Giang Nhất Bạch đang rất nóng, hiện tại tình cờ đối mặt với bác gái, cậu hiếm thấy mà trở nên ngượng ngùng.

Trịnh Thanh Nguyên nhẹ nhàng đẩy đẩy cậu, Giang Nhất Bạch cùng Trịnh Thanh Nguyên đi ra khỏi thang máy.

Bác gái kỳ quái liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, thầm nghĩ, hai đứa nhỏ này làm sao vậy? Môi sao lại sưng như vậy?

Sau khi cả hai đi ra thang máy, liền xoay chuyển cái ngoặt đi vào cầu thang, rồi đóng cửa lại.

Không gian bên trong cầu thang rất âm u, vách tường trắng bệch, bởi vì hiếm khi có người, trong không khí đều tràn ngập mùi vị tro bụi nhàn nhạt, giống như cảnh tượng trong phim kinh dị.

Giang Nhất Bạch không thích nơi này.

Rời khỏi thang máy, tâm tư của cậu còn tại trong bầu không khí ám muội khi nãy lập tức tỉnh táo lại, Giang Nhất Bạch cho tới bây giờ mới có thể xác minh được một sự thật -- cậu vừa mới cùng Trịnh Thanh Nguyên thân mật hôn nhau.

Bọn họ đã hôn nhau.

Cậu, cùng Trịnh Thanh Nguyên? Hôn môi?!

Giang Nhất Bạch phát điên trong lòng, cậu vừa rồi là bị điên hả? Cậu sao có thể, cậu làm sao sẽ cùng Trịnh Thanh Nguyên hôn môi? Trong đầu cậu lúc đó đến cùng là đang suy nghĩ cái gì?!

Giang Nhất Bạch tại chỗ phỉ nhổ bản thân, nhưng cậu cũng đồng thời nghĩ lại câu nói mà Trịnh Thanh Nguyên đã nói "Anh mắc câu".

Giang Nhất Bạch vẫn luôn cảm thấy là Trịnh Thanh Nguyên sẽ không yêu thích cậu, mà Trịnh Thanh Nguyên lại nói câu này liền làm cho ý nghĩ của cậu trở nên kỳ quái. Giang Nhất Bạch biết mình rất được người khác theo đuổi, cậu trời sinh luôn làm người yêu thích, này cũng chẳng có gì đáng giá để khoe khoang.

Bất quá Trịnh Thanh Nguyên cũng đã nói là hắn sẽ không thích loại hình như cậu, hiện tại lại thích cậu, điều này làm cho sự tự tin về dung mạo trong lòng của cậu phần lớn rất được thoả mãn, hơn nữa, đối với cậu mà nói thì mọi thứ của Trịnh Thanh Nguyên toàn bộ đều trông rất vừa mắt, cho nên về sự việc bọn họ hôn môi khi nãy cũng không có bài xích đến thế.

Giang Nhất Bạch muốn từ trong miệng Trịnh Thanh Nguyên nghe được đáp án chính xác, vì vậy cậu trực tiếp hỏi Trịnh Thanh Nguyên: "Anh yêu thích em?"

Trịnh Thanh Nguyên không chịu đối mặt trả lời cái vấn đề này.

Muốn làm cho hắn thừa nhận bản thân yêu thích Giang Nhất Bạch thì đối với hắn so với làm chuyện gì cũng càng khó khăn hơn.

Trịnh Thanh Nguyên luôn xem thường cái tính cách lả lướt như phụ nữ của Giang Nhất Bạch, tất nhiên hắn cũng sẽ không thừa nhận chính mình đối Giang Nhất Bạch xác thực có ôm ấp ý nghĩ với người như vậy.

Ý nghĩ kia có thể là yêu thích, mà Trịnh Thanh Nguyên càng có khuynh hướng gọi nó là -- dục vọng.

Hắn không thích Giang Nhất Bạch, Giang Nhất Bạch là cái tên nhóc lừa đảo, dựa vào một miệng biết ăn nói cùng một bộ mặt ngây thơ đáng yêu liền có thể đem những nam nhân kia đùa giỡn quay vòng vòng như chong chóng, hắn không thích kẻ lừa dối tình cảm, cũng càng không thích kỹ nữ, ý nghĩ của hắn đối với Giang Nhất Bạch hết thảy cũng chỉ là bắt nguồn từ sự hiếu kỳ, hắn hôn Giang Nhất Bạch, chỉ là bởi vì hắn muốn hôn, hắn có yêu cầu, thì Giang Nhất Bạch sẽ càng có thể thoả mãn hắn.

Giống như Giang Nhất Bạch đã nói, cậu câu dẫn hắn, chỉ là thèm muốn thân thể của hắn.

Hắn cũng giống vậy.

Bởi vì Trịnh Thanh Nguyên không chịu thừa nhận, Giang Nhất Bạch bắt đầu cảm thấy không thú vị, không những cảm thấy không thú vị, tâm lý còn có một chút phẫn hận.

Giả vờ cái gì mà giả vờ, thời điểm mới vừa nãy hôn cậu ôn nhu triền miên như vậy, hiện tại cậu chỉ là hỏi hắn có yêu thích cậu hay không, miệng giống như đều bị khâu nguyên mồm mép, muốn để cho cậu chờ đến năm sau hay sao?

Mới vừa cùng nhau tình ý bên trong thang máy hiện tại lại bị kết thành băng, một thoáng tác động nhẹ nhàng liền lập tức làm cho khối băng ào ào rớt xuống, rơi trên mặt đất, vỡ vụn thành từng mảnh.

Tất cả quả thực đều là âm mưu, bầu không khí ám muội gì đó đều là do Trịnh Thanh Nguyên cố ý tạo nên để biến cậu thành một trò xiếc mua vui.

Trịnh Thanh Nguyên không bao giờ thích cậu, hắn chỉ coi cậu thành một cái... Một cái...

Giang Nhất Bạch không nghĩ tiếp được nữa.

Cậu tuy rằng bắt cá nhiều tay, nhưng cậu thực yêu thích Lâm Khải Phong, yêu thích Niên Dịch Kiêu, hai người bọn họ cũng đều yêu thích cậu, bọn họ hôn môi hay lên giường đều là căn cứ vào sự yêu thích mới có thể cùng nhau làm, mà Trịnh Thanh Nguyên lại không giống vậy, cậu không cảm giác được sự yêu thích từ trên người của Trịnh Thanh Nguyên, chỉ có thể cảm nhận được hắn đối với cậu cực kỳ khinh bỉ.

Giang Nhất Bạch liền quay người bước đi, cậu ở bên trong cùng một không gian với hắn đã sớm chịu đủ lắm rồi.

Còn chưa đi được hai bước, cậu lại bị Trịnh Thanh Nguyên cầm tay kéo về.

Trịnh Thanh Nguyên nhìn chằm chằm Giang Nhất Bạch, hỏi cậu: "Anh cứ nghĩ em sẽ muốn nghe anh nói gì đó?"

Giang Nhất Bạch tức giận nói: "Em chẳng muốn nghe anh nói cái gì cả, em đã quá mệt mỏi, hiện tại chỉ muốn về nhà."

Trịnh Thanh Nguyên biết Giang Nhất Bạch muốn nghe cái gì. Nói một cách cẩn thận thì Giang Nhất Bạch là một người đơn thuần, nói khó nghe hơn thì chính là một kẻ ngu xuẩn, chỉ cần nhẹ nhàng nói ra hai chữ "Yêu thích" liền có thể dỗ cậu ta đến mức cao hứng.

Nhưng Trịnh Thanh Nguyên không nói ra được.

Nếu không nói ra được thì còn có biện pháp khác.

Trịnh Thanh Nguyên đến gần, tại trên gò má của Giang Nhất Bạch hôn một cái, là một cái hôn không chứa chút dục vọng nào.

Hôn xong, Trịnh Thanh Nguyên buông Giang Nhất Bạch ra, đối với cậu cười cười, nói: "Đi thôi, về nhà."

Tâm Giang Nhất Bạch lập tức hoảng loạn trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro