Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Niên Dịch Kiêu từ trong bóng đêm vọt ra, vọt tới trước mặt Giang Nhất Bạch.

Giang Nhất Bạch giật mình, tim như bị Niên Dịch Kiêu đột nhiên xuất hiện dọa cho ngừng đập, ánh mắt cùng ngữ khí của cậu đều hoảng loạn, vội hỏi: "Em, em sao lại ở đây."

"Em làm sao không thể ở chỗ này, em là tới tìm anh." Tầm mắt Niên Dịch Kiêu chuyển qua trên mặt Trịnh Thanh Nguyên người đang ôm cậu, lập tức truy vấn, "Hắn là ai?"

"Là bạn trai của anh phải không?"

Thanh âm của Niên Dịch Kiêu mất tiếng, âm cuối có chút run rẩy, mà ngữ khí của hắn vẫn là bình tĩnh, không có nổi giận càng không có cuồng loạn, hắn dường như chỉ là đang hỏi Giang Nhất Bạch một cái vấn đề rất bình thường.

Loại ngữ khí yên tĩnh này khiến cho Giang Nhất Bạch cảm thấy sợ sệt, trong lòng cậu cực kỳ bất an cùng vắng vẻ, cảm giác giống như là một chiếc máy bay vừa cất cánh bay khỏi mặt đất, chốc lát không trọng lực níu kéo, hết thảy đều phiêu du ở giữa không trung, không thể nào hạ cánh.

"Không phải, hắn không phải là bạn trai của anh." Giang Nhất Bạch lập tức tránh khỏi cái ôm của Trịnh Thanh Nguyên, hướng Niên Dịch Kiêu giải thích, "Hắn là ca ca từng sống chung với anh từ nhỏ đến lớn, xem như là bạn thân, anh..."

"Bạn thân?" Niên Dịch Kiêu tự giễu nở nụ cười, "Nếu hắn không phải bạn trai của anh, em cũng không phải bạn trai của anh, vậy thì người này, có phải là bạn trai của anh hay không?"

Niên Dịch Kiêu liếc mắt sang phía sau, Giang Nhất Bạch theo động tác của hắn cũng hướng bên kia quan sát.

Là Lâm Khải Phong đứng ở phía sau.

Giang Nhất Bạch ngây ngẩn cả người, hết thảy đều biến thành thời khắc quay chậm như trong phim ảnh, Giang Nhất Bạch yên lặng nhìn Lâm Khải Phong, nhìn y chậm rãi, từng bước từng bước từ trong bóng tối đi ra.

"Y là bạn trai của anh phải không?" Niên Dịch Kiêu nhẹ giọng hỏi cậu.

Niên Dịch Kiêu hiện tại thật sự là khổ sở, hắn cũng đã từng ảo tưởng qua nỗi khổ sở sẽ giống như trong phim điện ảnh, vai chính chung quy bắt buộc đều phải trải qua một lần đau thấu tim gan cùng cực, hầu như mọi câu chuyện yêu đương thời thanh xuân chung quy đều phải đau khổ một lần. Hắn cảm thấy chính mình cự nhiên đã có sẵn sự chuẩn bị, mà thời điểm khi hắn thật sự đối mặt với tất cả những thứ này, Niên Dịch Kiêu phát hiện mình hẳn là vẫn quá đánh giá cao năng lực chịu đựng của bản thân.

Không người nào có thể chịu đựng nổi việc chân tâm chính mình chân thành hiến dâng lại bị trả giá mà chà đạp lên, hắn vốn tưởng rằng bản thân mình đối với Giang Nhất Bạch là rất quan trọng, thế nhưng nguyên lai hắn chỉ là... Một đồ vật thay thế, một cái công cụ cung cấp kẽ hở giúp cho cậu tìm niềm vui.

Tình yêu chính là như vậy sao?

"Anh..." Thanh âm Niên Dịch Kiêu trầm thấp, hắn muốn hỏi Giang Nhất Bạch có yêu thích hắn hay không, muốn hỏi cậu có phải chỉ vì sự kích thích cùng hứng thú nhất thời mà tìm đến hắn, hay cậu có phải hay không đã từng có một chút yêu thích hắn, những điều hắn rất muốn hỏi ra, hiện tại lại không thể hỏi ra lời.

Hắn muốn giữ vững tôn nghiêm sắp sửa đổ vỡ của chính bản thân mình.

Niên Dịch Kiêu không nói, Lâm Khải Phong cũng không nói gì. Từ vừa nãy đến bây giờ y chẳng hề nói một câu, nhưng điều này càng tỉ lệ thuận với bất kỳ lời nói nào, dù cho y có không nói thì Giang Nhất Bạch vẫn cảm thấy được nỗi đau đớn trong lòng.

Giang Nhất Bạch nhìn Lâm Khải Phong, cậu trông thấy viền mắt của Lâm Khải Phong dần dần đỏ lên.

Tim như bị bóp nghẹt, tốc độ máu chảy giảm bớt, tất cả cảm giác tại bên trong người cậu đều trở nên chậm chạp hơn.

Bọn họ cách xa nhau như vậy, bóng đêm vẫn cứ tối mịt bao phủ, thế nhưng cậu vẫn còn có khả năng trông thấy được biểu tình trên mặt của Lâm Khải Phong, tầm mắt của cậu có thể xuyên thấu qua thân thể Lâm Khải Phong, nhìn thấy trái tim của y.

Cậu nhìn ra được cánh hoa lưu ly trong lòng y từng chút bị nhiễm đỏ, từng mảnh từng mảnh rơi xuống, ủ rũ héo tàn không thể gắn kết.

Cánh hoa của cậu cũng tại chỗ mà từng mảnh từng mảnh rơi xuống.

Đau quá.

Kết thúc rồi ư?

Đây là hai cái ý nghĩ hiện lên trong đầu của Giang Nhất Bạch.

Trái tim cậu rất đau, cậu cũng có thể cảm nhận được nỗi đau đớn của Lâm Khải Phong, cảm giác đau đớn chân thật như vậy làm cho mười đầu ngón tay của Giang Nhất Bạch đều đang trở nên run rẩy.

Cậu yêu thích Lâm Khải Phong; yêu thích con người chất phác, ôn nhu của Lâm Khải Phong; yêu thích sự bao dung của Lâm Khải Phong, mà mối quan hệ giữa bọn họ hiện tại đều đã kết thúc.

Cậu mất đi Lâm Khải Phong.

Lâm Khải Phong liếc mắt nhìn cậu thật sâu, sau đó y cúi thấp đầu xuống.

Đương lúc Lâm Khải Phong trong nháy mắt đi lướt qua bên người Giang Nhất Bạch, cậu khi ấy hiện lên ý nghĩ muốn kéo lấy tay y. Cậu muốn gọi y đứng lại, không muốn cho y rời đi, muốn mở miệng ra mà giải thích.

Nhưng nên giải thích thế nào?

Là lỗi của cậu, đều là lỗi của cậu, mọi chuyện phát sinh trong ngày hôm nay hết thảy đều là do cậu gieo gió gặt bão, là cậu đáng đời.

Niên Dịch Kiêu cũng đi.

Cả hai bọn hắn đều đi.

Cậu đã mất đi tất cả, một người cũng không còn.

Giang Nhất Bạch nhấc chân hướng về phía nhà mà đi, cậu bây giờ đối với cái gì cũng chẳng còn cảm giác được, không khác nào một cái xác chết di động.

"Tiểu Bạch..." Trịnh Thanh Nguyên đuổi theo, hắn kéo cánh tay Giang Nhất Bạch, hỏi cậu: "Em không sao chứ?"

"Anh cố ý." Giang Nhất Bạch dừng bước lại, giương mắt nhìn hắn, ngữ khí khẳng định, "Anh là cố ý, anh đã sớm nhìn thấy được bọn họ đúng không? Anh cố ý ôm em?"

Trịnh Thanh Nguyên khẽ nhíu mày, nói: "Tiểu Bạch, cho dù anh không ôm em thì hai người họ cũng đã đụng mặt, em không cảm thấy em..."

"Mắc mớ gì đến ngươi?!" Giang Nhất Bạch đột nhiên bạo phát, âm thanh sắc nhọn, "Chuyện của ta thì có quan hệ gì với ngươi? Cần ngươi xông lên quạt gió thổi lửa?!"

"Trịnh Thanh Nguyên ngươi chính là cái tên khốn kiếp, ngươi chắc hẳn là cố ý đi?! Ta chỗ nào có lỗi với ngươi, khiến cho ngươi phải làm như vậy với ta? Chơi vui không?! Ngươi có phải là đang cảm thấy rất thoả mãn khi đã chơi đùa được ta? Ta lẽ nào chính là một cái công cụ để trong lúc ngươi rảnh rỗi liền trêu chọc ta tìm kiếm chút niềm vui hay sao?"

"Bây giờ ngươi thấy ta như vậy, trong lòng nhất định là đặc biệt vui vẻ đi?! Ngươi hài lòng chưa?"

Giang Nhất Bạch tâm tình kích động, vành mắt cậu đỏ chót, dáng dấp rất là đáng thương.

Trịnh Thanh Nguyên không nói lời nào, mắt lạnh nhìn Giang Nhất Bạch phát điên, mặc cho cậu phát tiết hết nỗi niềm tức giận tại trên người hắn.

Hắn đương nhiên biết Giang Nhất Bạch hiện tại cần thiết một nơi để phát tiết, hắn cũng biết bản thân mình đuổi tới chắc chắn sẽ bị Giang Nhất Bạch tâm tình bất ổn mà xem hắn như cái thùng rác để tức giận, thế nhưng hắn vẫn là đuổi theo.

"Dễ chịu rồi?"

Sau khi Giang Nhất Bạch phát tiết xong, Trịnh Thanh Nguyên hỏi cậu.

Giang Nhất Bạch không để ý tới hắn, tự mình đi vào bên trong.

Cậu đi được hai bước, liền xoay người trở lại mà tàn nhẫn đẩy Trịnh Thanh Nguyên một cái.

Giống như là một học sinh tiểu học không hề có chút nguyên do đẩy ra, vô lý mà thô bạo.

Trịnh Thanh Nguyên bị đẩy lảo đảo về phía sau vài bước, hắn dựa lưng vào trên vách tường bẩn thỉu bên trong hành lang, cúi thấp đầu, bỗng nhiên nở nụ cười.

"Giang Nhất Bạch, có muốn cùng với anh hay không?" Trịnh Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn cậu.

"Ngược lại thì em bây giờ cũng đã chia tay."

Tâm tình của Giang Nhất Bạch vẫn rất kích động, ngực kịch liệt phập phồng, cậu căm tức nhìn Trịnh Thanh Nguyên.

"Ngươi..."

Giang Nhất Bạch đang muốn mở miệng, Trịnh Thanh Nguyên liền đánh gãy cậu, nói tiếp: "Nếu như nói chuyện yêu đương theo ý của em là căn cứ vào sự yêu thích giữa hai người với nhau, như vậy thì Giang Nhất Bạch..."

Trịnh Thanh Nguyên âm thanh rất nhẹ, ngữ khí xấp xỉ với ôn nhu: "...Anh yêu thích em."

Giang Nhất Bạch cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Trịnh Thanh Nguyên, trong ánh mắt tất cả đều là trào phúng: "Ai muốn anh yêu thích em?! Em cần anh thích ư? Em có cầu anh yêu thích em sao? Anh xem em thiếu người thích hả?"

"Để em nói cho anh biết, em ngày hôm nay coi như là đã cùng bọn họ chia tay thì như thế nào? Em chỉ cần đi tới cửa gay bar lượn một vòng, càng sẽ có nhiều người yêu thích em mà muốn cùng em yêu đương, còn việc anh yêu thích em thì em liền muốn cùng anh? Anh được tính là cái thứ gì?!"

Giang Nhất Bạch chỉ vào mũi Trịnh Thanh Nguyên mắng: "Cút đi!"

"Cút!!! Cút cút cút!!!"

"Ta chẳng có chút nào là muốn nhìn thấy ngươi! Cút đi!"

Giang Nhất Bạch lần này cũng không quay đầu lại liền đi.

Trịnh Thanh Nguyên vẫn còn đứng tại chỗ như cũ.

Không gian xung quanh rất yên tĩnh, ánh sáng từ đèn chiếu đến đột nhiên tắt đi, một mảnh tối tăm.

Trịnh Thanh Nguyên vẫn dựa vào vách tường bẩn thỉu.

Hắn kéo kéo khoé miệng, khẽ cười thành tiếng.

Quả thực trào phúng, trước hắn vẫn luôn không muốn thừa nhận chính mình thích Giang Nhất Bạch, Giang Nhất Bạch mấy lần dò hỏi hắn, hắn cũng không dễ dàng mà chịu đem hai chữ "Yêu thích" nói ra khỏi miệng, cho dù có là lừa dối đi chăng nữa.

Có lẽ thẳng cho đến tại thời khắc này, mãi đến tận khi Giang Nhất Bạch chỉ vào mũi hắn, nói cậu căn bản cũng không cần hắn yêu thích, thời điểm lúc cậu nói hắn chẳng là cái thá gì, Trịnh Thanh Nguyên khi ấy mới có thể xác định, hắn bằng lòng thừa nhận chính mình yêu thích Giang Nhất Bạch.

Phần yêu thích này bởi vì hắn không muốn thừa nhận liền khó có thể mở miệng, bây giờ lời nói đều được bộc phát khỏi miệng, thì đối phương lại nói thẳng không cần.

Đúng thật là buồn cười, hắn không ngờ bản thân cự nhiên sẽ yêu thích Giang Nhất Bạch.

Hắn cự nhiên thật sự yêu thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro