Thiếu gia giả truyện thanh xuân vườn trường (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Kat

Hệ thống: "Xin lỗi, cốt truyện này yêu cầu ký chủ tự tìm ra."

Từ khi Thiên Đạo suy nhược, khí vận nam chính bị cướp đoạt, khả năng nắm giữ của Cục xuyên nhanh đối với tiểu thế giới tụt thẳng, trừ bỏ cốt truyện đại khái thì những thứ khác đều phải do ký chủ tự mình lần mò.

Lâm Ngôn vốn không ôm nhiều hi vọng, nghe vậy không hỏi gì thêm.

Tủ của Kỷ Vọng gần góc tường, không biết có phải do ám ảnh tâm lý không mà Lâm Ngôn cảm thấy như lại nghe được mấy tiếng xì xì của sâu, vẻ mặt cậu hung ác, nín thở kéo cửa tủ đồ Kỷ Vọng.

Hình ảnh tái hiện.

Đám sâu mềm nhũn uốn éo bò ở vách tủ, nóc tủ, trên quần áo, giống như đang mở party trong góc tối âm u này.

Lâm Ngôn: Huệ~

Cậu không sợ sâu, nhưng nhiều sâu như thế tụ một chỗ thật sự là ô nhiễm tầm nhìn, dù đã chuẩn bị tâm lý cực tốt, Lâm Ngôn vẫn phải nhắm mắt lại dừng một chút.

Mười mấy giây sau cậu mở mắt hít sâu.

Nhà kho có rất nhiều bao tay, Lâm Ngôn lấy bao tay cao su, đeo 2 lớp trực tiếp đem mấy con sâu bò lung tung ném vào trong túi. Cậu động tác thô bạo nhưng thực tế rất tỉ mỉ sờ từng góc, nếu sờ không ra liền vơ bừa một nắm, bắt được liền ném vào túi nilon đen.

Một bên bốc sâu, một bên Lâm Ngôn bị hun đến đầu óc choáng váng.

Hương vị sặc người xông thẳng lên óc, hai mắt cậu cũng đỏ bừng một mảng.

Chỗ quần áo đó của Kỷ Vọng đã không mặc được nữa, Lâm Ngôn dứt khoát túm hết vào túi rác.

Ngăn trên xử lý sạch sẽ, Lâm Ngôn ngồi xổm xuống bắt đầu quét sạch ngăn dưới. Ngăn dưới không có sâu mấy mà đa phần là xác mấy con bị ngộp chết, mặc dù cách hai lớp bao tay, Lâm Ngôn vẫn như có thể cảm nhận được cảm nhác nhão nhão dính dính kia.

Cậu ghét bỏ cau mày, một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn.

Hai cái túi đen căng đầy, tủ đồ của Kỷ Vọng hoàn toàn trống trơn, không quần áo, không giày. Lâm Ngôn từ trong góc cầm lấy bình xịt khử trùng, phun một mạch từ trên xuống dưới, quạt thông gió vẫn quay, loại bỏ mùi lạ trong không khí.

Ngăn tủ rốt cuộc sạch sẽ, Lâm Ngôn cũng mệt không thẳng được eo, cậu đeo khẩu trang, mặt nóng đến đỏ bừng, trên cổ cũng có mồ hôi chảy xuống.

"Thế nào?"

Hệ thống đáp: "Đã check xong, không có con nào lọt lưới."

Nghe xong lời này, tâm tình Lâm Ngôn cũng không tốt lên chút nào.

Cậu xách theo hai túi đen, rũ mắt thở dài.

Đầu tiên là bị khóa trong phòng thí nghiệm, tiếp là bị ném sâu vào quần áo, về sau không chừng còn có nhiều phiền toái hơn tìm đến cửa....Hoàn cảnh sinh tồn của nam chính cũng quá gian nan rồi.

"Nếu Kỷ Vọng nguyện ý cùng chúng ta liên thủ thì tốt rồi." Cậu nhịn không được nói.

Hệ thống: ?

Lâm Ngôn: "Chúng ta liên hợp, tấn công từ hai hướng! Đập chết mấy tên hỗn kia!"

Hệ thống: ...

Nhân viên ưu tú quả nhiên không giống người thường.

Thu thập xong xuôi, nhìn ngăn tủ trống rỗng, Lâm Ngôn thật sự không có biện pháp.

Nếu cho cậu thêm mười phút, cậu còn có thể đi phòng giáo vụ mua hai bộ đồng phục thể dục mới cho Kỷ Vọng nhưng hiện tại thời gian chỉ còn khoảng năm, sáu phút là hết thể dục giữa giờ, hoàn toàn khồn kịp.

"Beta cũng có phòng thay đồ" Đang phát sầu thì hệ thống đột nhiên nói.

Lâm Ngôn ngừng bước, mắt sáng lên.

Cậu là Beta lại còn.

Hệ thống tiếp tục: "Ngay ở hàng lang bên trên."

........

Thể dục giữa giờ mãi cũng xong, hôm nay trời nắng, trên hành lang ồn ào lẫn lộn tiếng bước chân, tiếng người ầm ĩ khiến trời vốn oi bức càng nóng nực hơn.

Tầng này có bốn lớp học, từ lớp 30 năm 3 đến lớp 33 năm 3.

Trừ bỏ lớp 33, mỗi lớp đều có học sinh học tập nghiêm chỉnh. Bọn họ phần lớn tuân thủ tập thể dục giữa giờ, tranh thủ lúc kết thúc liền chạy đi quán nước nhỏ mua nước và đồ ăn vặt.

Lâm Ngôn ngồi ở bàn cuối trong góc, nhìn trong lớp dần đông người.

Không biết một nhóm học sinh đi đâu chơi về đi vào lớp, trên người nồng nặc mùi khói các thứ.

"Reng reng --"

Chuông vào lớp vang lên.

Cậu ngồi thẳng lưng, ngoài cửa có bóng dáng cô giáo đi vào. Cô vỗ mặt bàn, cau mày, nghiêm khắc trách cứ: "Vào học vào học, nói chuyện cái gì nữa, đem bài thi hôm qua phát lấy ra chữa nhanh!"

...

[đinh--]

Trong đầu bỗng hiện lên âm thanh.

Tiếng người xung quanh như thủy triều rút đi, trước mặt Lâm Ngôn xuất hiện một màn hình lớn.

[Chúc mừng ký chủ thành công thay đổi một phần cốt truyện!] Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên.

[Cốt truyện ban đầu (1): "Kết thúc bài thể dục giữa giờ, Kỷ Vọng đi vào phòng thay đồ, tính toán thay đồng phục thể dục.

Cậu mở tủ đồ lại thấy đám sâu lúc nhúc bên trong, đồng phục thể dục dính mấy vết đen không biết là gì, tanh hôi từng chỗ. Phòng thay đồ lập tức vang lên mấy tiếng cười trộm, tất cả đều nhìn cậu bằng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa.

Cậu cúi đầu khép lại tủ quần áo, bình tĩnh rời phòng thay đồ. Tiết thể dục tiếp theo, cậu cuối cùng vắng mặt"

Cốt truyện hiện tại: "Kết thúc bài thể dục giữa giờ, Kỷ Vọng đi vào phòng thay đồ, tính toán thay đồng phục thể dục. Cậu mở tủ đồ, thấy một bộ đồng phục rõ ràng là không đúng cỡ người...]

Lâm Ngôn thở phào nhẹ nhõm, xem ra hiện tại không còn biến cố gì nữa, không uổng công cậu chạy trong 5 phút đổi xong đồ.

[Đồng phục thể dục nhỏ hơn một cỡ, các bạn học chờ xem kịch xung quanh phát ra âm thanh khó có thể tin được, bọn họ khe khẽ thầm thì, đối với kết quả này vô cùng khiếp sợ.

Kỷ Vọng đối với sự việc xung quanh hoàn toàn thờ ơ, cậu nhấc quần áo lên lại phát hiện có gì đột nhiên rớt xuống...]

Mi mắt lập tức nhảy dựng, Lâm Ngôn đại não xoay chuyển nhanh chóng.

Tình huống gì đây?

Chả lẽ còn sót mấy con sâu?

[...Là một chiếc quần lót góc bẹt] Âm thanh hệ thống vang lên.

Lâm Ngôn: ?!

[Kỷ Vọng mắt sáng tay nhanh bắt lấy đồ vật. Thấy rõ quần lót trên tay, cậu trầm mặc vài giây, sau đó đem quần lót để lại vào tủ, rời khỏi phòng thay đồ.

--- Tiết thể dục này, cậu cuối cùng vẫn là không học]

[Đinh, cốt truyện sửa chữa thành công!

Độ tan vỡ hiện tại của Nam chính: 81%

Mong ký chủ tiếp tục cố gắng, thắng lợi đang chờ phía trước!]

Lâm Ngôn: ......

Thế giới yên tĩnh 3 giây.

Đúng.

Rất đúng, rất hợp lý.

Phòng thay đồ đến sâu còn có thì quần lót tính là gì.

********

Đêm khuya, Lâm Ngôn nằm sấp ở trên giường.

Nguyên chủ vốn là cô nhi không cha không mẹ, hoàn toàn dựa vào phúc lợi xã hội để sống đến hôm nay, nơi ở cũng lạc hậu nghèo đói, ở tại ngõ nhõ bốn phía thông suốt.

Tất cả đều là nhà ngói hai tầng, nguyên chủ thuê một phòng ở đây, mỗi tháng tiền thuê nhà 500, điện nước tự trả.

Phòng thuê tuy nhỏ nhưng ít ra đầy đủ, tất cả chỉ có 40 m2, có phòng tắm riêng, cạnh ban công nhỏ là phòng bếp, cạnh phòng bếp vài bước là giường kê sát tường, cứng nhắc lạnh lẽo, không có gối, trên tủ đầu giường có một cái quạt nhỏ quay vù vù.

Chủ nhà nói có thể lắp điều hòa nhưng tiền mua điều hòa và lắp đặt phải tự chi trả.

Nguyên chủ đương nhiên không có tiền này.

Lâm Ngôn sợ nóng, hè vừa đến liền không có tí tinh thần nào, cả người uể oải, có thể không động liền không động.

Phòng trọ như một cái lồng hấp, cậu vừa tắm rửa xong, mặc áo thun quần đùi, làn da trắng mịn, đầu ngón tay nóng đến hơi hồng.

Ngay tại ngày đầu tiên xuyên qua, thân thể nguyên chủ liền cùng Lâm Ngôn hoàn toàn dung hợp, hiện tại giống như bản thể của Lâm Ngôn đang làm nhiệm vụ.

Cậu nằm liệt trên giường, áo thun bị quạt thổi co lên lộ ra dáng người thiếu niên mềm dẻo thon dài không chỗ chê, đôi mắt hồ ly đen nhánh đờ đẫn nhìn chằm chằm hư không, lúc lâu sau mới nặng nề nói: "...Ta không hiểu."

Hệ thống ở trong không gian tiếp chuyện với cậu: "Không hiểu cái gì?"

"Tại sao lại có quần lót trong phòng thay đồ?"

"Sâu còn có, quần lót cũng có làm sao đâu?"

Lâm Ngôn không phản bác được: "Ngươi cảm thấy nam chính sẽ nghĩ thế nào?"

Mở tủ quần áo ra tự nhiên thấy quần áo bị đổi, trong đống quần áo còn có cả quần lót...Từng chuyện một ghép vào, ai nghe xong cũng sởn tóc gáy.

Biến thái.

Nhất định có biến thái!

Kể cả không phải biến thái thì cũng là phương thức nhục nhã mới.

Lâm Ngôn vốn tưởng nhân cơ hội này sẽ tiếp cận được nam chính, vô thanh vô tức giúp đỡ một chút, về sau ở trước mặt nam chính cũng tẩy trắng thành công, thuận lý thành chương mà cùng nam chính về mọt phe.

Cơ mà bây giờ---

Hệ thống không nói chuyện nhìn Lâm Ngôn đau khổ đạp tường

"...Ta bị oan mà!" Lâm Ngôn giãy dụa.

Hệ thống tiếp tục trầm mặc, nghẹn nửa ngày mới nhắc nhở ký chủ của mình: "Cậu đừng quên thiết lập của thế giới này"

Thiết lập thế giới?

Lâm Ngôn nhíu mày nghĩ nghĩ.

...Tin tức tố!

Beta của thế giới này không phải không có tin tức tố mà là mùi cực kỳ nhạt, có thể bỏ qua được nhưng bất kỳ ai, bất kỳ người nào đều sẽ có hương vị độc đáo của riêng mình, các Alpha nhạy bén có thể thông quá mùi vị này chuẩn xác tìm ra đối phương.

Thân thể của Lâm Ngôn là Beta thấp kém nhất, tin tức tố lưu lại không quá nhiều, chỉ có thật cẩn thận ngửi mới đoán ra được.

-Hết chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro