Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Du Lãng, Vân Ngạn ngồi ở chỗ đó suy nghĩ thật lâu.

— Du Lãng nói: Anh chỉ muốn nghe em cầu xin anh....

Vân Ngạn cân nhắc lời Du Lãng nói,  trong lòng có một chút phỏng đoán không tốt.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Bên cạnh vang lên một giọng nói thanh thuý, Vân Ngạn ngẩng đầu, liền nhìn đến cô gái cậu đã gặp qua lúc sáng, có lẽ là biên kịch của đoàn phim, cũng là tác giả của nguyên tác, tên Cố Hiểu Hiểu.

Không phải lúc sáng nhìn thấy mình còn mang vẻ mặt chán ghét sao? Sao giờ lại chủ động đến chào hỏi mình chứ?

Nhìn đến biểu tình nghi hoặc trên mặt Vân Ngạn, Cố Hiểu Hiểu dời mắt, ngồi xuống bên cạnh cậu, có chút ngại ngùng nói: "Chuyện sáng nay tôi rất xin lỗi, chỉ do phải sửa đi sửa lại kịch bản nên tậm trạng có hơi xấu....Sau đó lại xem được bài viết kia...nên có chút nóng nảy."

Cô hơi cuộn ngón tay lại, có chút ngại ngùng, nhưng lại thẳng thắn thật thà ngoài ý muốn.

Vì thế Vân Ngạn cười nói: "Không có gì đâu."

Là tác giả của nguyên tác, nhìn thấy tác phẩm của mình sắp được chuyển thể thành phim, là chuyện cực kỳ vui sướng, nhưng trong quá trình này, lại có một diễn viên có khả năng huỷ hoại toàn bộ tác phẩm đó.

Vân Ngạn nghĩ thầm, chuyện cô ấy không vừa mắt với mình lúc sáng cũng có thể hiểu được.

Cố Hiểu Hiểu cũng cười với cậu một cái.

"Ngoài ra, chuyện lúc sáng...Cậu làm tốt lắm."

Trong phút chốc Vân Ngạn tạm thời không hiểu cô gái này đang nói đến chuyện gì.

"Em gái tôi lúc còn nhỏ bị tai nạn, phải cắt đi tay trái, đến mùa lại càng rõ ràng hơn." Biểu tình của cô có chút khổ sở: "Năm đó tôi mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được con bé tham gia buổi thử giọng, kết quả lại gặp Trần Ân."

"Anh ta đã diễn không ra gì thì tôi, còn làm ra dáng vẻ mắt cao hơn đỉnh đầu. Sau khi thử giọng xong, em gái tôi không cẩn thận đụng phải anh ta ở hành lang."

"Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ biểu tình chán ghét trên mặt ta...mịe nó, lúc đó tôi thật sự muốn giết người."

Vân Ngạn nhìn biểu tình âm u trên mặt cô, trong lòng hiểu rõ.

Sau khi Vân Ngạn đăng bài viết kia lên Weibo, tuy đã có rất nhiều người nói Trần Ân không có giáo dưỡng, nhưng Trần Ân vẫn cứ cắn chặt việc Vân Ngạn làm chuyện có lỗi với anh ta, trước sau vẫn không chịu thừa nhận mình nói sai lời.

Chả trách sao anh ta không chịu xin lỗi, chỉ sợ là anh ta vốn không cảm thấy mình sai.

Vân Ngạn vươn tay, vỗ vỗ vai Cố Hiểu Hiểu.

Biểu tình của Cố Hiểu Hiểu có chút thả lỏng, liếc liếc mắt nhìn hộp cơm trong tay cậu: "Tôi nói xong rồi, cậu mau ăn đi, cơm sắp nguội rồi đấy."

Vân Ngạn cười cười với cô, Cố Hiểu Hiểu đứng lên.

"Đúng rồi." Khi chuẩn bị đi, Cố Hiểu Hiểu bỗng nhiên mở miệng: "Nếu buổi chiều cậu không có việc gì làm thì vẫn nên về sớm đi, có lẽ hôm nay không có suất diễn của cậu đâu, ngày mai chắc chắn cũng không có — Không phải đạo diễn không muốn cho cậu quay, mà là có người muốn sửa kịch bản."

"Sửa kịch bản?"

"Đúng vậy..." Nói đến chuyện này, bả vai Cố Hiểu Hiểu lập tức sụp xuống, vẻ mặt chán nản: "Hiện tại tôi chỉ mới nghe nói thôi, còn chưa nói muốn sửa như thế nào..Mịe nó, bộ phim này là con của tôi, đây khác gì việc động dao động thớt trên mặt con tôi sao a a a!!!"

Cố Hiểu Hiểu muốn điên rồi, nhưng Vân Ngạn cũng không biết phải an ủi cô thế nào. Ở trong đoàn phim, đây cũng là chuyện thường thấy, đôi khi cả diễn viên và biên kịch cũng không có cách nào.

Cố Hiểu Hiểu cũng không hy vọng rằng Vân Ngạn sẽ an ủi cô, cô vốn chỉ muốn phát tiết một chút thôi.

Nói xong cô liền rời đi, trước khi đi còn vỗ vỗ vai Vân Ngạn, miễn cưỡng lên tinh thần mà cười: "Tóm lại, cậu cứ lo yêu chồng cậu thật tốt đi ~"

Vân Ngạn: "....."

Cố Hiểu Hiểu đi rồi, Vân Ngạn một bên trộn qua trộn lại hộp cơm trong tay một bên nhớ đến biểu tình trào phúng lạnh nhạt trên mặt người nào đó.

Cậu nghĩ thầm, người giống như Thẩm Sơ Hành, có lẽ cũng không cần cậu đến bảo vệ.

Đợi đến khi Vân Ngạn gần như đã làm quen hết với người trong đoàn phim, đã đến lúc phải về nhà.

Trong lúc cậu không có thời gian lướt Weibo, Cát Lâm mang theo đoàn đội xông pha chiến đấu trên tiền tuyến, trách cứ Trần Ân đang bán thảm, chỉ lo nói Vân Ngạn có lỗi với mình, mà trước sau vẫn không lấy được bằng chứng ra.

Lương Khả lại đăng một bài Weibo, nói khí đó Vân Ngạn và Trần Ân vốn không có tiếp xúc nhiều, thì lấy đâu ra việc hẹn hò? Nếu thật sự có hẹn hò, thì cậu lấy vài bức hình ra làm bằng chứng đi?

Mà đối mặt với việc Cát Lâm và Lương Khả từng bước ép sát, Trần Ân chỉ trả lời một câu —

"Các người đừng ép tôi, tôi không muốn làm lớn mọi chuyện lên!"

Cát Lâm gửi cho Vân Ngạn một tin nhắn mỉa mai anh ta: "Anh ta làm như có thể làm lớn hơn được nữa vậy, mau chóng lấy bằng chứng gì đó ra đây.

— Bọn họ bịa đặt bằng chứng, thì chúng ta mới có thể phản bác.

Bây giờ Cát Lâm rất mong chờ Trần Ân sẽ lấy những cái như giấy chuẩn đoán bệnh trầm cảm linh tinh gì đó ra làm bằng chứng, như vậy thì đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Vân Ngạn và người đại diện của Trần Ân mới có ích.

Nhưng cô và Vân Ngạn đều biết rõ, Trần Ân cũng không ngốc đến như vậy.

Nhưng, chuyện sau đó lại nằm ngoài dự kiến của bọn họ —

Sau khi hai bên giằng co cả buổi chiều, Trần Ân lại bỗng nhiên đăng một bài viết mới —

"Rất xin lỗi, tôi xin lỗi Vân Ngạn, cũng xin lỗi mọi người, bài viết lúc đầu không phải ý của tôi, tôi chỉ là.....Lúc đó lòng tôi rất loạn, tinh thần không ổn định mới đăng bài viết đó, mọi người cứ xem như tôi phát bệnh mà  tha thứ cho tôi đi."

Mà lúc này Vân Ngạn đang trên đường về nhà, khi cậu ngồi trên xe đọc được mấy dòng này, quả thật rất muốn tặng cho Trần Ân một cái 'like' thật to.

Chiêu lấy lui làm tiến này, đúng là rất hay.

Trần Ân không lấy ra bất cứ bằng chứng nào, dứt khoát chọn cách lùi về sau một bước, tỏ ra " Tôi không muốn  buộc Vân Ngạn, tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này", làm người khác nghĩ anh ta có đầy đủ bằng chứng, chỉ là không lấy ra mà thôi.

Tại sao không lấy ra — Bởi vì hành vi hôm nay của anh ta chỉ là bị kích động, anh ta hận Vân Ngạn, anh ta tức giận, nhưng anh ta vẫn rất lương thiện, không thật sự muốn đẩy người mình từng yêu vào chỗ chết.

Nhưng mọi người lại thường cho rằng, cảm xúc được biểu đạt khi mất bình tĩnh, mới là chân thật.

Sau bài đăng này thì mức độ tin tưởng những lời Trần Ân nói lúc trước  trong lòng mọi người sẽ lại tăng thêm một chút.

Mặt khác, nếu Trần Ân đã chịu thua như ậy, thì việc Vân Ngạn từng bước ép sát này lại có vẻ vô tình vô nghĩa.

Trên phương diện tình cảm thì mọi người đều có khuynh hướng bảo vệ kẻ yếu, bọn họ thích tình cảm, vĩnh viễn sẽ không quá quan tâm đến phần lý tính.

Lúc này, trong lòng mọi người, Trần Ân là một người bị hại có tâm lý yếu ớt, mà việc Vân Ngạn yêu cầu anh ta đưa ra bằng chứng, lại thành tàn nhẫn vô tình.

Vai chính đột nhiên xuống sân khấu, thì khán giả cũng sẽ hết hứng thú, trong quá trình này, dường như Vân Ngạn không phải chịu bất cứ tổn hại nào, nhưng...Hình tượng của cậu xem như là một đi không trở lại.

Trước khi Vân Ngạn trong lòng fans luôn có hình tượng thỏ trắng ngây thơ thuần khiết, nên bây giờ dù cậu có thật sự chân đạp nhiều thuyền hay không, thì hình tượng của cậu cũng đã không còn sạch sẽ nữa.

Huống chi, trong quá trình Vân Ngạn phản bác, thật sự quá sắc bén hơn mức bình thường, căn bản không phù hợp với hình tượng mềm mại của cậu.

"Tôi thật sự không biết tại sao Trần Ân lại đăng bài viết như vậy lên Weibo, để làm gì chứ?" Cát Lâm sắp tức đến điên rồi: "Không lẽ chỉ để vạch trần hình tượng của cậu thôi sao? Nhưng...Nhưng mà chính bản thân cậu cũng không phải người như vậy?"

Cát Lâm nói xong, bỗng nhiên trở nên bình tĩnh hơn, trầm mặc một lúc, nói: "Bất qua...Hôm nay tôi cảm thấy cậu đã thay đổi rất nhiều, có phải cậu nên giải thích với tôi một chút không?"

"Em..." Vân Ngạn không nghĩ đến cô ấy sẽ đột nhiên nói đến chuyện này, hơi ngừng một lúc, quyết định sử dụng lý do mà cậu đã nói với Du Lãng lúc trưa: "Chị cứ xem như em bị Đa Nhân Cách đi."

Tài xế ngồi phía trước nhịn không được mà nhìn về phía cậu qua gương chiếu hậu.

"Cậu bị Đa Nhân Cách?" Cát Lâm sợ hãi nói, nhưng khi bình tĩnh lại, cô cảm thấy chuyện này không phải không có khả năng: "Vậy...Vậy còn ai khác biết chuyện này không? Trần Ân có biết không? Không lẽ cậu ta muốn vạch trần chuyện này?"

Mắt thấy Cát Lâm nhanh chóng tin chuyện này là thật, Vân Ngạn lại có chút không đành lòng lừa gạt cô.

Nhưng cậu lại không tìm được cách giải thích tốt hơn.

Cậu chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ: "Không có ai biết, Trần Ân càng không biết được, không thể vì chuyện này, thấy em thay đổi như vậy, có thể anh ta còn kinh ngạc hơn cả chị."

"Vậy rốt cuộc là vì sao..." Cát Lâm nghĩ không ra.

Vân Ngạn đã có một chút suy đoán, nhưng vẫn chưa xác minh được, vẫn không nên nói ra thì hơn.

Cát Lâm không hề nghĩ ngợi lung tung, ngược lại rất quan tâm đến "bệnh tình" của cậu: "Vậy cậu bị...Đa Nhân Cách....đây là chuyện lớn! Cậu đã đi gặp bác sĩ chưa? Bác sĩ nói sao? Có cần bọn tôi giúp cậu không? Nếu bây giờ không thể đóng phim, thì có thể để sau..."

"Không cần, không cần" Chuyện này vất vả lắm mới hạ màn, cậu cũng không muốn làm phát tinh tình tiết mới: "Bây giờ em rất ổn, nhân cách lúc trước của em đã biến mất rồi, không cần phải lo lắng."

Nói dối phải nói đến cùng.

Nhưng một góc nhỏ trong lòng Vân Ngạn, vẫn còn có chút áy náy.

Tuy rằng "Vân Ngạn" không phải người đáng tin, nhưng quy quy lại vẫn là một sinh mạng sống sờ sờ đó, mình đến nơi này, vậy cậu ta đã đi đâu rồi?

Cậu ta sẽ quay trở lại sao?

Nghĩ đến đây, Vân Ngạn cảm thấy, lời nói dối mà mình bịa ra cũng không quá tệ.

Nếu như thật sự có một ngày, "Vân Ngạn" thật sự quay về, mà mình lại biến mất, vậy thì người bên cạnh cũng có thể giúp cậu ta tìm một lý do, để cậu ta có thể tiếp tục sống thật tốt.

Mà bản thân mình, phải tận hưởng khoảng thời gian trộm được này thật tốt, đây là sự ban ơn của trời cao.

Cát Lâm còn đang lải nhải không ngừng hệt như mấy người mẹ lo cho con ở đầu dây bên kia, dặn dò rất nhiều chuyện phải cẩn thận hơn, Vân Ngạn đều ngoan ngoãn đồng ý, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp.

"....Nhớ kỹ hết chưa?"

"Vâng, nhớ hết rồi"

"Tôi thật sự không nghĩ đến cậu còn có...." Cát Lâm nuốt từ "bệnh" lại vào trong, thở dài: "Tóm lại, nếu không có việc gì, thì sau này cậu nên tập trung vào sự nghiệp hơn, nếu đã OOC rồi thì cứ tạo lại hình tượng mới, còn có tôi ở đây mà, chỉ cần cậu muốn, thì cậu chắc chắn có thể tiến bộ hơn — cậu có khả năng này mà."

Vân Ngạn cười rộ lên: "Cảm ơn chị Lâm"

Cậu biết, đây chính là sự công nhận mà Cát Lâm dành cho cậu, cũng là lời hứa sẽ đưa tài nguyên đến cho cậu.

Khi hai người cúp điện thoại, ai cũng không nghĩ đến, không lâu sau, mọi chuyện lại có thể xoay chuyển như vậy.

Khoảng 6 giờ, khi Vân Ngạn sắp về đến trang viên Thẩm gia, Lương Khả bỗng nhiên đăng một bài viết mới lên Weibo —

"Đúng lúc có cao thủ đồng ý giúp đỡ, giúp khôi phục tất cả dữ liệu trong điện thoại cũ, tôi tìm được một đoạn ghi âm, mọi người cùng nghe một chút nhé."

Mở đoạn ghi âm lên, nghe được một cuộc nói chuyện —

"....Cô nghĩ kỹ chưa?

"Tôi cảm thấy không quá thích hợp, Tiểu Ngạn chỉ vừa xuất đạo, lại chưa qua hai mươi, chúng tôi thấy việc xào C vào lúc này có vẻ hơi sớm rồi...."

"Ý của cô là muốn bỏ qua cơ hội này?" Giọng người đàn ông có chút lạnh lẽo: "Cô nên biết rõ, Trần Ân của chúng tôi có nhiều fans hơn Vân Ngạn, căn cơ cũng sâu hơn Vân Ngạn, cậu ấy đồng ý nâng đỡ đã là phúc khí của Vân Ngạn, còn không phải do có quan hệ tốt với Trần Ân trong tiết mục kia sao?"

"Ý anh là lần lên hot search này của Vân Ngạn có liên quan đến Trần Ân? Làm sao anh biết được...'

"Nếu không thì cô có thể thử một chút xem." Trong giọng nói của người đàn ông tràn đầy uy hiếp: "Nếu thái độ của Trần Ân với Vân Ngạn thay đổi, cô đoán xem, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu?"

"...." Người phụ nữ ở đầu dây bên kia hít sâu một hơi, hiển nhiên là không muốn nói gì.

"Chỉ là xào C một chút thôi, cũng đâu phải thật sự yêu nhau đâu, chuyện này với Tiểu Ngạn chỉ có lợi chứ không có hại, các người đừng cố chấp như thế chứ?"

Nội dung cuộc ghi âm dừng ở đây.

"Sao đột nhiên lại có đoạn ghi âm này? Xem ra chúng ta cũng quá may mắn rồi?" Vân Ngạn xuống xe, đeo tai nghe đi về phía biệt thự, một bên nghe đoạn ghi âm một bên gửi tin nhắn cho Cát Lâm.

Đây chắc chắn là đả kích trí mạng với Trần Ân.

"Có lẽ do cậu may mắn, tôi và Lương Khả đều nghĩ rằng chúng ta không lấy được đoạn ghi âm này, nhưng đột nhiên hôm nay có người nói với Lương Khả là để họ xem thử, kết quả thật sự sửa được."

"Là ai vậy?" Vân Ngạn lại hỏi.

Cát Lâm rất lâu vẫn chưa trả lời.

Vân Ngạn cũng không gấp gáp, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng đi vào phòng khách, đang chuẩn bị hát một bài nhạc vui vẻ thì nhìn thấy một bóng dáng u ám đi từ phía khác của hành lang đến.

...Ai u, mịe nó.

Kết hôn vài ngày rồi, nhưng hình như đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp nhìn thấy Thẩm Sơ Hành.

"....Chào ~" Vân Ngạn khô khan mà lên tiếng chào hỏi.

Thẩm Sơ Hành vẫn mang biểu tình không mặn không nhạt như trước, liếc mắt nhìn cậu: "Tối nay cùng nhau ăn cơm."

Vân Ngạn mở to hai mắt, thiếu chút nữa là chân trái vấp vào chân phải.

Bộ hôm nay mặt trời mọc ở phía tây hả?

Thẩm Sơ Hành vậy mà lại mời cậu ăn cơm với anh ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#công