Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là ăn cơm, đúng là chỉ thật sự ăn cơm thôi.

Phòng ăn nằm ở tầng hai của biệt thự, bên trong có một bàn ăn dài. Mỗi ngày, Vân Ngạn đều ngồi ăn cơm ở đây.

Nghe nói, Thẩm Sơ Hành thường ngồi ở vị trí đầu bàn, vì thế Vân Ngạn liền chọn một chỗ khác, mà hôm nay là lần đầu tiên, Thẩm Sơ Hành ngồi đối diện với cậu.

Kiếp trước, Vân Ngạn lớn lên cùng em trai em gái nên cậu thật sự không thể hiểu được kiểu ngồi ăn cơm trên bàn dài này. Hai người ngồi ăn, mỗi người ngồi một đầu, chỉ cần nói chuyện hơi nhỏ tiếng một chút thôi là đã không thể nghe thấy rồi, có chỗ nào có không khí gia đình chứ?

Vân Ngạn nhìn Thẩm Sơ Hành ngồi thẳng lưng phía đối diện, không tự giác mà cũng ngồi thẳng lên.

Trước mắt cậu là bộ chén đĩa hoa văn tinh xảo, giữa hai người còn có một giá nến. Vân Ngạn vừa cho một miếng thanh long vào miệng, vừa liếc nhìn Thẩm Sơ Hành đang cắt phần steak của mình ở đối diện.

Làn da của Thẩm Sơ Hành thật sự rất trắng, ngón tay ấn lên sống dao, đầu ngón tay hơi đỏ lên. Tảng thịt bò dưới lưỡi dao hiển nhiên chỉ vừa chín tới, theo từng nhát cắt của lưỡi dao mà chảy ra chất lỏng tươi.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Vân Ngạn đang nhìn mình, Thẩm Sơ Hành nhẹ nhàng nâng mắt nhìn cậu một cái. Đôi mắt tối tăm, lạnh lẽo.

...Cảm giác nếu ánh đèn mà u ám hơn một chút, thì bọn họ có thể diễn lại bộ phim "Bá Tước Darcula*" luôn rồi.

[* Theo bản gốc mình tìm hiểu thì đó là bộ phim Bram Stoker's Dracula sản xuất năm 1992]

Vân Ngạn vội vàng thu lại ánh mắt, yên lặng mà dùng cơm.

Thẩm Sơ Hành vẫn không nói gì.

Vân Ngạn thật sự không biết tại sao hôm nay anh ta lại muốn ăn cơm với mình.

Đối với bữa cơm quá chú trọng đến chế độ ăn uống, làm cho Vân Ngạn không còn hứng thú ăn uống gì nữa. Huống chi, trước mặt cậu còn có một tên sát tinh như vậy, cậu lại càng không thể ăn ngon miệng được.

Cuối cùng, Vân Ngạn không nhịn được mà mở miệng trước.

"Chuyện hôm nay..."

Thẩm Sơ Hành liếc nhìn cậu.

Vân Ngạn không biết anh ta đã biết được bao nhiêu, đành châm chước hỏi: "Thẩm phu nhân và ông ngoại có hỏi gì không?"

Nếu Thẩm Sơ Hành vốn không để ý đến mối quan hệ của hai người, thì khi không có người ngoài ở đây, Vân Ngạn luôn gọi mẹ của Thẩm Sơ Hành là Thẩm phu nhân, chắc là không có vấn đề gì đâu.

"Có hỏi qua."

Vân Ngạn không quá ngạc nhiên với câu trả lời này. điều làm cậu cảm thấy ngạc nhiên chính là, cả ngày hôm nay cậu cũng chưa nhận được cuộc điện thoại chất vấn của người nhà họ Thẩm.

"Anh nói thế nào?" Cậu lại hỏi.

"Tôi nói, cậu đang xử lý, chúng ta không cần can thiệp quá nhiều."

Vân Ngạn sửng sốt, sau đó khóe miệng khẽ cong: "Cảm ơn."

Đây là chuyện của cậu, nhưng dù sao cũng là scandal tình ái. Vân Ngạn và Thẩm Sơ Hành vừa mới kết hôn, đã xảy ra chuyện này, dù sao thì danh dự của nhà họ Thẩm cũng sẽ bị tổn hại.

Lúc sáng Vân Ngạn vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, tại sao người nhà họ Thẩm lại không có một chút động tĩnh nào. Còn mẹ của "Vân Ngạn" thì đã gọi điện thoại cho cậu, không phải bà ta muốn nghe cậu giải thích mà là mắng cho cậu một trận. Vân Ngạn cũng không muốn giải thích — mà cậu cũng không có cách nào để chứng minh nên chỉ có thể xin lỗi.

Vân Ngạn không ngờ đến, Thẩm Sơ Hành lại ngăn mấy câu chất vấn đó giúp cậu .

Anh ta tin tưởng cậu đến vậy sao?

Vân Ngạn suy nghĩ một lúc lâu, sau đó lại hỏi: "Vậy nếu tôi xử lý không tốt thì sao?"

Lần này, Thẩm Sơ Hành đến mi mắt cũng không thèm nâng: "Vậy thì cậu phải tự gánh lấy hậu quả."

Vân Ngạn...

Được rồi, xem ra, anh ta chỉ là lười không muốn phí nhiều sức lực lên người cậu thôi.

Giải được những khúc mắc trong lòng, Vân Ngạn không còn gì để hỏi nữa, chỉ có thể tiếp tục yên lặng ăn cơm.

Nhưng đúng lúc này, Thẩm Sơ Hành lại đột nhiên nói.

"Cách đáp trả của cậu, lại khiến tôi rất ngạc nhiên."

Cái nĩa trong tay Vân Ngạn dừng lại.

"Giống như việc tôi mua một con thỏ, nhưng người ta lại đưa cho tôi một con gà vậy." Thẩm Sơ Hành đã ăn xong phần ăn của mình. Bỏ dao nĩa xuống, một chút cũng không cảm thấy bản thân đang nói một câu nói đùa, chỉ yên lặng nhìn cậu: "Có phải cậu nên cho tôi một lời giải thích không?"

....Anh mới là gà!

Vân Ngạn bĩu môi: "Anh muốn trả hàng sao?"

Thẩm Sơ Hành hơi ngả người ra sau, hai bàn tay đan vào nhau: "Cái đó còn phải xem biểu hiện của cậu như thế nào đã."

Vân Ngạn thật sự không nghĩ tới Thẩm Sơ Hành sẽ hỏi trực tiếp như vậy. Nếu muốn hỏi, sao anh ta không hỏi luôn vào ngày kết hôn đi?

Nhưng bây giờ, đúng là cậu phải cho Thẩm Sơ Hành một lời giải thích. Nhưng lý do bị "Đa Nhân Cách" không thể tiếp tục sử dụng được nữa. Nếu cậu mà nói như vậy với Thẩm Sơ Hành thì rất có khả năng người nhà họ Thẩm sẽ tống cậu vào khoa tâm thần.

"Tôi vốn là như vậy. Trước kia, tôi chỉ giả vờ thôi." Nói xong, Vân Ngạn lại cầm một quả táo lên, không dám nhìn thẳng vào Thẩm Sơ Hành.

"...Vậy sao?" Thẩm Sơ Hành nhướng mày: "Vậy thì cậu đúng là diễn rất giỏi, không nhìn ra một kẽ hở nào."

Vân Ngạn ngẩng đầu, bày ra ra một nụ cười hoà nhã với anh ta, nghịch ngợm mà chớp chớp mắt: "Tôi vốn là diễn viên mà."

Thẩm Sơ Hành....

— Diễn xuất của tệ như vậy còn dám lấy ra dùng, cậu tưởng tôi mù sao?

Nhưng Thẩm Sơ Hành cũng không tiếp tục hỏi nữa, hiển nhiên Vân Ngạn vẫn có chuyện muốn giấu giếm.

Anh hỏi Vân Ngạn cũng chỉ muốn quan sát biểu hiện của cậu ta mà thôi. Theo như những gì anh biết thì tinh thần của người thật sự bị Đa Nhân Cách sẽ không ổn định đến mức bình thường như vậy. Huống chi, từ những gì mà Vân Ngạn đã trải qua, cũng không có bất cứ khả năng nào có cơ hội khiến cậu ta mắc chứng Đa Nhân Cách — trừ khi là do di truyền hoặc còn có chuyện gì đó mà anh không biết.

Nhưng anh cũng biết, nếu cứ tiếp tục hỏi thì cũng chỉ thu được càng nhiều lời nói dối hơn thôi, mà anh lại càng thích việc bản thân tự tìm ra sự thật hơn.

Thẩm Sơ Hành không nói gì nữa, chỉ yên lặng quan sát Vân Ngạn.

Thanh niên mặt mày ủ rũ ăn đồ ăn trước mặt, nhưng trong đôi mắt của cậu ta cất giấu rất nhiều điều mà Thẩm Sơ Hành không thể nhìn thấu. Những thứ đó vượt xa số tuổi của cơ thể Vân Ngạn, làm Thẩm Sơ Hành không thể không tiếp tục thăm dò.

Hôm nay, Vân Ngạn mặc áo sơ mi mà anh ta đưa.

Người thanh niên trước mắt này, thật sự rất hợp mặc áo sơ mi, nhìn có vẻ sáng sủa vừa phóng khoáng.

Ánh mắt của Thẩm Sơ Hành tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, đến chỗ xương quai xanh, sau một khoảnh khắc thất thần, bỗng nhiên anh ta nghĩ đến cái gì đó, hơi nheo mắt lại.

"Mặt dây chuyền bằng ngọc của cậu đâu?" Thẩm Sơ Hành hỏi.

"Hả?" Cái nĩa trong tay Vân Ngạn dừng lại.

"Không phải cậu nói là ngày nào cũng sẽ đeo nó sao? Sao hôm nay lại không đeo?"

Vân Ngạn bình tĩnh chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dò xét của Thẩm Sơ Hành. Cậu mỉm cười nói: "Khi đến đoàn phim có thể phải thay trang phục hoặc phải tháo ra, cho nên không mang theo, sợ làm mất."

Thẩm Sơ Hành gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều.

Một bữa cơm ăn trong yên lặng và lo lắng.

Vân Ngạn nghĩ thầm, có vẻ Thẩm Sơ Hành đã bắt đầu nghi ngờ cậu rồi.

Nhưng anh ta có nghi ngờ thì cũng không có cách nào chứng minh được. Thật ra, cho dù cậu giải thích thế nào cũng được, Thẩm Sơ Hành cũng sẽ tự mình suy xét — Dù sao thì, ai mà tin được cậu là người xuyên không cơ chứ, mà thế giới này cũng chỉ là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết mà thôi.

Nếu cậu nói sự thật này ra, thì chỉ sợ Thẩm Sơ Hành mới nghĩ rằng cậu có bệnh.

Huống chi, Thẩm Sơ Hành cũng chỉ muốn tìm một người bạn đời trên danh nghĩa mà thôi, hai người cũng sẽ không thật sự phát sinh quan hệ yêu đương, nếu anh ta thật sự không chấp nhận được, thì sau này bọn họ cũng có thể ly hôn.

Sau khi ăn cơm xong, Vân Ngạn liền quay về phòng lục tìm đồ của nguyên chủ. Cuối cùng, cậu cũng tìm được mặt dây chuyền bằng ngọc kia trong một cái hộp nhỏ.

Mặt dây chuyền bằng ngọc nhìn cũng đã có tuổi, chất ngọc cũng rất kém, có nhiều tạp chất, không chút nào giống vật tuỳ thân của Vân Ngạn.

Một góc của mặt ngọc có chút ố vàng, như bị dính cái gì đó. Dây đeo cũng đã có chút cũ, nhìn có vẻ cũ kỹ.

Tại sao Vân Ngạn lại muốn đeo sợi dây chuyền này mỗi ngày chứ? Còn vô cùng cẩn thận mà cất nó trong một hộp trang sức rất tinh xảo nữa?

Điều quan trọng nhất chính là, khi cậu nhìn thấy mặt dây chuyền này, trong lòng cậu đột nhiên xuất hiện cảm giác kích động và chua xót khó giải thích được.

Vân Ngạn nhìn kỹ sợi dây, bất giác cũng đưa tay xoa xoa ngực.

Có lẽ đây là phần tình cảm thuộc về nguyên chủ, Vân Ngạn nghĩ thầm, xem ra mặt dây chuyền bằng ngọc này có ý nghĩa không bình thường đối với nguyên chủ. Có khi, một người quan trọng nào đó đã tặng cho cậu ta.

Nhưng mà, cho dù nó có quan trọng đến đâu đi chăng nữa thì nguyên chủ cũng đã không còn nữa rồi.

Vân Ngạn suy nghĩ một lúc liền cẩn thận cất mặt dây chuyền bằng ngọc vào trong hộp.

Trước khi đi ngủ, cậu lên weibo xem tin tức.

Từ sau khi Lương Khả đăng đoạn ghi âm kia lên thì dư luận lập tức xoay chuyển 180 độ. Cư dân mạng cảm thấy họ bị Trần Ân lừa gạt tình cảm, những người vốn ủng hộ anh ta bây giờ đều biến thành người ghét anh ta nhất, đều sôi nổi phản chiến, không ngừng mắng chửi trong trang cá nhân của Trần Ân.

Có người mắng anh ta là kẻ lừa đảo, có người mắng anh ta là kẻ đạo đức giả, cũng có người mắng anh ta không biết xấu mà ức hiếp hậu bối, xứng đáng cả đời không nhận được một vai diễn nào cả....Đến sáng hôm sau, cuối cùng Trần Ân cũng không chịu đựng được nữa, phải đăng một bài "thanh minh" để làm rõ mọi chuyện — Anh ta nói bản thân không hề biết gì về nội nội dung của đoạn ghi âm kia, là người đại diện lén đi tìm Lương Khả, vốn không bàn bạc gì với anh ta, cho nên sau khi nhìn thấy vụ việc giữa mình và Vân Ngạn bị làm lớn lên, anh ta mới kinh ngạc như vậy.

Lời giải thích này có trăm ngàn chỗ hở, không có một chút thuyết phục nào. Lúc Vân Ngạn đọc được bài đăng này không thể không tự hỏi, rốt cuộc thì Trần Ân đã nghĩ như thế nào vậy? — Vào lúc này, lại đẩy người đại diện vốn cùng hội cùng thuyền với mình về phía đối diện, thì anh ta được lợi ở chỗ nào chứ?

Quả nhiên, không bao lâu sau, người đại diện của Trần Ân cũng không nhịn được mà đăng một bài lên weibo, giải thích: anh ta chỉ là một người đại diện nho nhỏ mà thôi, nếu không có Trần Ân bày mưu tính kế thì sao anh ta dám tự mình quyết định. Cho dù anh ta có đưa ra ý tưởng này thì trước tiên cũng sẽ bàn bạc trước với Trần Ân, căn bản không bao giờ có chuyệnTrần Ân không biết gì cả. Cuối cùng, anh ta còn nói: "Trần ân, cậu đừng quên ai là người đã giúp cậu từng bước đi đến ngày hôm nay. Uổng cho cái tên Trần Ân của cậu, không ngờ cậu lại là kẻ vong ân phụ nghĩa."

Trần ân cũng nhanh chóng đáp trả: "Đúng vậy, là anh từng bước dẫn dắt tôi đi tới bước đường này! Cả năm nay, Tại ai mà tôi không nhận được một bộ phim nào? Anh thử để tay lên ngực tự hỏi xem, anh có còn coi mình là người đại diện của tôi không? Từ khi anh dẫn dắt người mới, suốt một năm nay anh có để ý đến tôi có nhận được phim hay không sao? Anh đặt bao nhiêu tâm trí lên tôi chứ!"

Cuối cùng, một màn "chó cắn chó" có thể so sánh với màn vạch mặt "tra nam".

Trần Ân và người đại diện của anh ta càng cãi nhau càng khó coi, mọi người lại bắt đầu quay sang đồng tình với Vân Ngạn.

"Quá trâu bò rồi, tự mình vả mặt mình. Thì ra cả một năm nay cậu ta không nhận đóng phim không phải là vì Vân Ngạn?"

"Xoay ngược 180 độ luôn! Cậu ta vu khống nói Vân Ngạn dựa vào mình để nổi tiếng, nói Vân Ngạn đã lừa gạt tình cảm của mình cho nên mới đau lòng không thể nhận phim được. Anh ta còn mắng chửi chồng của người ta mà không thèm xin lỗi lấy một tiếng, lại còn giả vờ đáng thương. Đúng là quá ghê tởm!"

"Xem ra, Vân Ngạn thật sự không có quan hệ gì với cậu ta. Tôi phải xin lỗi Vân Ngạn vì lúc trước đã mắng cậu ấy mới được."

"Tôi thì lại cảm thấy chuyện Vân Ngạn có quan hệ mờ ám với nhiều người là có thật. Bằng không, việc gì mà Trần Ân phải bôi đen cậu ta?"

"Lầu trên cho rằng người bị cũng có lỗi à! Bây giờ Trần Ân muốn đi theo con đường hắc hồng, muốn hắc ai đó thì đương nhiên phải tìm người dễ ức hiếp chứ!"

"Ôi, ôm bảo bối Vân Ngạn của tôi cái nào, mẹ không nên trách oan con như vậy..."

"Vân Ngạn thật sự là quá khổ, khả năng bịa đặt của Trần Ân cũng quá cao tay rồi, nếu Vân Ngạn không đủ bình tĩnh, nếu không có đoạn ghi âm này làm bằng chứng, thì sự nghiệp của Vân Ngạn chắc chắn sẽ bị huỷ trong tay Trần Ân...Nham hiểm, đúng là quá nham hiểm."

"Mọi người nhìn xem, đến tận bây giờ Trần Ân vẫn không chịu xin lỗi người chồng vô tội tự dưng bị mắng của Vân Ngạn, đúng là không có giáo dục. Điều cuối cùng tôi muốn nói... Vân Ngạn, cậu làm rất tốt."

"Làm rất tốt +1, hành động bảo vệ chồng quá ngọt ngào ô ô ô, tình yêu làm cho con người ta tràn ngập dũng khí!"

Nhìn những bình luận này, Vân Ngạn rất hài lòng — Hình tượng "ngây thơ" đã không thể lấy lại được thì cậu cũng nên xây dựng một hình tượng mới, không phải sao?

Sáng hôm sau, Vân Ngạn vẫn đến phim trường như thường lệ.

Cậu vừa đi vào phim trường đã nhìn thấy nam một Nghiêm Hi và biên kịch Cố Hiểu Hiểu đang lén lút ngồi xổm trong góc tường, không biết hai người đang thì thầm to nhỏ chuyện gì.

Những người khác trong đoàn làm phim cũng nhỏ giọng bàn tán. Có điều việc khác với ngày hôm qua chính là, có nhiều người khi nhìn thấy Vân Ngạn đã chủ động chào hỏi.

Xem ra, đoạn ghi âm hôm qua có tác dụng rất lớn, mà chuyện bọn họ đang bàn tán kia cũng không liên quan đến cậu.

Máy quay đã được sắp xếp xong, nhưng lại không thấy đạo diễn đâu, Vân Ngạn nghi hoặc đi chào hỏi Nghiêm Hi và Cố Hiểu Hiểu.

Hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn Vân Ngạn.

"Hôm nay... có chuyện gì sao?" Vân Ngạn không hiểu, hỏi.

Cố Hiểu Hiểu nắm tay kéo cậu ngồi xuống, buồn bã nói: "Không phải hôm qua tôi đã nói với cậu là có người muốn sửa kịch bản sao? Sáng sớm hôm nay, người đẹp kia liền ngang nhiên mang theo "kim chủ" của cô ta vào đây. Nghe nói, người này là Lý Thạc, con trai của ông chủ nhà hàng Lý Thường. Ôi mẹ ơi, hắn đúng kiểu nhà giàu mới nổi..." Nói xong, Cố Hiểu Hiểu bĩu môi về một phía cách đó không xa: "Đang nói chuyện với đạo diễn ở bên kia kìa"

Vân Ngạn nhíu mày, cảm thấy cái tên Lý Thạc này rất quen tai. Cậu nhớ lại danh sách diễn viên mà mình đã xem lúc trước, đoán: "Nguyễn Tiểu Thanh à?"

Cố Hiểu Hiểu liếc mắt nhìn cậu: "Chứ còn ai vào đây nữa?"

Nguyễn Tiểu Thanh là nữ chính của phim, nhưng thực ra bộ phim này là một bộ phim đề tài trinh thám gay cấn. Nhân vật của cô ta cũng không thể coi là nữ chính được. Nữ chính là một cảnh sát nhưng đồng thời cô ấy cũng là bạn gái của người chết đầu tiên trong một vụ án giết người hàng loạt."

Trong quá trình phá án, cô ấy luôn xuất hiện với tư cách là vai phụ, giúp nhân vật chính phá án.

Trong lòng Vân Ngạn có một dự cảm không lành.

"Cô ta muốn sửa thế nào?" Vân Ngạn hỏi.

"Còn có thể sửa thế nào nữa?" Cố Hiểu Hiểu trừng mắt, tức giận nói: "Cô ta bảo mình là nữ chính, muốn tăng thêm đất diễn với mấy lời thoại tình cảm."

Nghiêm Hi vẫn đứng một bên không nói chuyện, thở dài nói: "Cô ta còn muốn thêm cảnh hôn..."

Nghiêm Hi mặc dù là nam chính, nhưng trước mặt tư bản, anh ta cũng không dám có ý kiến, giờ phút này đang trưng ra vẻ mặt hệt như bị táo bón.

Vân Ngạn nghĩ nghĩ một chút liền cảm thấy cốt truyện bị phá nát: "Vậy sao hai người không lại đó nói chuyện?"

"Ài" Cố Hiểu Hiểu bĩu môi: "Trong mắt cô ta, tôi chỉ là một người làm việc bán thời gian mà thôi. Cô ta mang theo "kim chủ" của mình đi "tâm sự" với đạo diễn, nơi nào đến lượt tôi nói chứ?"

Vân Ngạn: "..." Cậu chỉ muốn yên ổn làm một diễn viên tốt, sao lại khó khăn đến như vậy?

Cả ba người nhìn nhau, không ai nói gì.

Vân Ngạn ngồi xổm với bọn họ một lúc. Sau đó, cậu lại cảm thấy nhàm chán, đồng thời có chút tò mò nên chạy đến trước cửa, nghe ngóng tình hình.

Nhiều người đi qua nhìn thấy hành động của cậu nhưng cũng không ai nói gì.

Vừa áp tai vào cửa, Vân Ngạn đã nghe thấy một giọng nữ quyến rũ từ bên trong vọng ra: "Bây giờ, khán giả đều thích xem phim tình cảm. Hai nam chính ăn miếng trả miếng thì có gì hay để mà xem chứ? Tôi thấy nên thêm mấy tình tiết đặc biệt cho nữ chính đi. Bạn trai chết, tâm lý trở nên yếu ớt, cho nên nảy sinh tình cảm với đội trưởng của mình cũng là chuyện rất bình thường thôi!"

"Nhưng mà, bạn trai của nữ chính vừa mới chết, cô ấy không thể ngay lập tức thay đổi tình cảm nhanh như vậy được... Điều này... Không hay lắm đâu." Đạo diễn do dự nói.

"Vấn đề này cứ giao cho biên kịch đi, viết hay thì sẽ trở thành tình yêu bị ngăn cấm. Thể loại vùng vẫy muốn yêu mà lại không thể yêu này thật sự rất đẹp. Khán giả bây giờ đều thích xem cái này."

Cô ta thật sự không sợ nhân vật của mình sẽ biến thành một kỹ nữ trà xanh không còn chỗ để xanh bị khán giả chửi bới sao?

Vân Ngạn không ngừng âm thầm chửi rủa cô ta, ngay sau đó, cậu lại nghe thấy cô ta nói: "Vai nam hai trong kịch bản cũng có quá nhiều đất diễn rồi, có nhiều manh mối vốn không cần cậu ta phát hiện ra. Ông nên cắt bớt cảnh của cậu ta, dù sao cậu ta cũng vừa mới kết hôn, chắc cũng chẳng có tâm tư đóng phim đâu. Nhà họ Vân không còn tốt đẹp như trước nữa. Cậu ta tốt nhất nên dùng thời gian đóng phim mà đi lấy lòng người chồng tàn tật của mình đi."

Mẹ kiếp.

"Rầm" một tiếng. Vân Ngạn dùng một chân đá văng cánh cửa.

Tất cả mọi người đoàn làm phim trở nên yên tĩnh, mọi người đều trợn mắt, há hốc mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#công