Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người trong phòng kinh ngạc mà nhìn Vân Ngạn.

Vân Ngạn bình tĩnh đi vào phòng, cậu còn lịch sự mà đóng cửa phòng lại.

"Thật ngại quá, dùng lực hơi mạnh." Vân Ngạn cúi người lễ phép mà xin lỗi ba người trong phòng.

.....

Bên kia, Thẩm Sơ Hành bất ngờ nhận được báo cáo của trợ lý. Anh cau nhận lấy tai nghe từ tay trợ lý.

.....

"Cậu vào đây làm gì?" Đạo diễn thấy Vân Ngạn đá cửa xông vào thì có hơi lúng túng. Nhưng mà trong phòng đang có nhà đầu tư ở đây nên không nói không được.

"Nghe nói, mọi người đang bàn về chuyện sửa kịch bản." Vân Ngạn đi đến ngồi xuống cái ghế cạnh tường,, cậu khoanh tay nhìn ba người: "Tôi cũng có thể xem là nhà đầu tư nên muốn đến nghe một chút."

"Hừ?" Nguyễn Tiểu Thanh liếc mắt coi thường: "Năm trăm vạn thì làm được cái gì? Chẳng qua đạo diễn cho nhà họ Vân các người một chút thể diện mà thôi."

Vân Ngạn không thèm để ý đến cô ta, nhưng ánh mắt cậu lại liếc sang người đàn ông mập mạp bên cạnh cô ta. Cậu mỉm cười nói: "Lại gặp nhau rồi."

Trong nháy mắt biểu tình trên mặt người đàn ông kia có chút vi diệu.

Vân Ngạn nghe Cố Hiểu Hiểu nói tên người này thì có chút ấn tượng. Quả nhiên đi vào thì phát hiện đúng là cậu đã từng gặp qua người này.

Bây giờ, Vân Ngạn mới cảm nhận được chuyện Bà Vân mang cậu đi gặp nhiều người như vậy là có ý nghĩa gì. Tác dụng của nó không phải là đây sao?

Người đàn ông trước mắt này, thật sự đã để lại ấn tượng rất rõ ràng. Bời vì trong hôm diễn ra hôn lễ, cậu phát hiện ánh mắt của người này luôn nhìn về phía mình, không biết là do hắn ta nghĩ cậu không nhận ra hay là cảm thấy Thẩm Sơ Hành không dám làm gì mình.

Vân Ngạn cứ tưởng người này rất có thế lực, nhưng khi nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của mẹ Vân khi nói chuyện với hắn ta thì cậu biết người đàn ông này cũng chẳng được mấy được mấy cân lượng.

Hắn ta khinh thường Thẩm Sơ Hành nhưng khi đến trước mặt cụ Thẩm thì lại ăn nói khép nép. Nói cho cùng thì hắn ta cũng giống như những kẻ khác, căn bản vốn không thèm để Thẩm Sơ Hành vào trong mắt. Ở trong mắt bọn họ, chỉ có cháu đích tôn nhà họ Thẩm nói đáng giá để bọn họ nịnh bợ. Buổi hôn lễ hôm đó, bọn họ chỉ nể mặt mũi của cụ Thẩm nên mới đến mà thôi.

"Hai người quen nhau à?" Đạo diễn nhanh chóng vỗ tay một cái: "Vậy thì dễ làm việc rồi!"

Nguyễn Tiểu Thanh trừng mắt nhìn đạo diễn. đạo diễn vội vàng rụt tay về, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Vân Ngạn nhìn bộ dáng khó xử của đạo diễn, trong lòng thở dài. Cậu hỏi Nguyễn Tiểu Thanh: "Các ngươi định đầu tư bao nhiêu?"

"Một nghìn vạn."Nguyễn Tiểu Thanh khiêu khích nhìn Vân Ngạn.

Vân Ngạn cười nhạo: "Mới chỉ có 1000 vạn mà đã yêu cầu này yêu cầu nọ, lại còn muốn đuổi tôi ra khỏi đoàn sao?"

Nguyễn Tiểu Thanh trừng mắt nhìn Vân Ngạn: "Cậu bây giờ mà cũng dám mở mồm nói chỉ 1000 vạn thôi à? Chắc bây giờ cậu đến 100 vạn cũng không lấy ra được đâu nhỉ?"

Vân Ngạn cười như không cười nhìn cô ta: "Sao cô biết tôi không thể lấy ra được số tiền đó?"

"Cậu đừng có mà mạnh miệng. Tình hình nhà cậu bây giờ thế nào, cậu tưởng tôi không biết à? Còn không bằng hủy hợp đồng, lấy 500 vạn kia về, giải quyết vấn đề của nhà họ Vân của các người đi."

Vân Ngạn cười khẽ, cũng không thèm phản bác lời cô ta mà nói với đạo diễn: "Tôi sẽ đầu tư thêm 1000 vạn, cộng với số tiền trước đó, tổng cộng là 1500 vạn - để cô ta cút."

"Cậu!." Nguyễn Tiểu Thanh nhìn biểu tình khinh miệt trên mặt Vân Ngạn, trong nháy mắt liền nổi giận: "Cậu đừng có mà ba hoa chích chòe! Cậu có nhiều tiền như vậy sao?"

"Cô nghĩ sao?" Vân Ngạn bình tĩnh, nhàn nhã trả lời.

Nguyễn Tiểu Thanh hít sâu một hơi: "Tôi không tin! Cho dù cậu có nhiều tiền như thế, nhưng cậu mà dám đầu tư hết toàn bộ vào bộ phim này sao? Chẳng may bộ phim này thất bại thì ngay cả vốn cũng không thu hồi được về đâu!"

Vân Ngạn thở dài: "Không còn cách nào khác. Ai bảo tôi là fan của bộ tiểu thuyết này chứ. Từ nhỏ, tôi đã tiết kiệm được không ít tiền, đầu tư vì thích thôi, tôi vui là được."

Nguyễn Tiểu Thanh bị Vân Ngạn nói cho á khẩu. Nhưng cô ta cẩn thận nghĩ lại, cũng không phải không có khả năng này.

Phần "lỗ hổng" của nhà họ Vân cho dù có để cả trăm triệu vào cũng không đủ, bây giờ, bọn họ lại có nhà họ Thẩm chống lưng, cũng không nhất thiết phải động vào khoản tiền tiết kiệm của con trai mình. Nói không chừng, trong tay Vân Ngạn thật sự có tiền.

Cô ta không biết làm thế nào, đành phải quay sang nhìn kim chủ của mình, lại đột nhiên phát hiện Lý Thạc không nhìn mình, mà lại nhìn chằm chằm vào Vân Ngạn!

Nguyễn Tiểu Thanh trừng mắt, khẽ cắn môi: "Tôi đầu tư 2000 vạn."

"Cái gì?" Người đàn ông mập mạp đột nhiên hét lên, đôi mắt cũng nhìn lai, không thể tin được nhìn Nguyễn Tiểu Thanh - số tiền này nhiều gấp đôi số tiền mà bọn họ dự tính, chuyện này không thể nói đùa được!

Khi hắn ta đang chuẩn bị nói gì đó thì bị Nguyễn Tiểu Thanh tóm lấy ngón tay, cô ta dùng đôi mắt ngập nước nhìn hắn, vừa tỏ ra đáng thương, vừa mềm mại làm nũng: "Ông xã~"

Mặc dù Lý Thạc thấy Vân Ngạn rất đẹp nhưng bây giờ Vân Ngạn cũng đã kết hôn rồi. Hơn nữa, cả người cậu ta đều là gai nhọn, vẫn chỉ nên nhìn mà thôi.

Đôi tai của hắn chỉ thích nghe lời nói ngọt ngào, làm sao chịu được khi nghe tình nhân nũng nịu như vậy, vì thế hắn ta bất đắc dĩ gật đầu: "Được được..."

Nguyễn Tiểu Thanh thấy hắn ta chiều chuộng mình như vậy thì càng thêm đắc ý. Cô ta khiêu khích nhìn Vân Ngạn: "Sao? Cậu còn muốn tăng giá không?"

Vân Ngạn chậm rãi lấy điện thoại ra, thở dài nói: "Xem ra không còn cách nào khác đành phải hỏi một chút vậy."

Nguyễn Tiểu Thanh cười nhạo: "Hỏi cũng vô dụng. Cái tên phế vật Thẩm Sơ Hành kia căn bản không có khả năng cho cậu một xu nào đâu!"

Đôi mắt của Vân Ngạn dần trở nên lạnh lùng, cậu nhìn cô ta nói: "Hỏi một cái chẳng phải sẽ biết à?"

Dứt lời, Vân Ngạn cầm lấy di động, đi tới góc tường, bấm số điện thoại.

........

Thẩm Sơ Hành nghe Vân Ngạn nói muốn gọi điện thoại, lập tức theo bản năng lấy di động của mình ra, đợi nửa ngày, vẫn không thấy di động mình đổ chuông, thiết bị nghe lén cũng không nghe thấy tiếng bấm số.

Nhưng, mấy giây trôi qua, đầu bên kia lại đột nhiên truyền đến giọng nói lười biếng mang theo nũng nịu, Thẩm Sơ Hành cảm giác như đang nỉ non bên tai -

"Chồng à ~~~~ có người bắt nạt em, anh không quan tâm sao?"

Tay Thẩm Sơ Hành run lên, nửa người tê dại, thiếu chút nữa thì nén điện thoại xuống đất.

.......

Vân Ngạn vẫn tiếp tục học theo giọng điệu nũng nịu khi nãy của Nguyễn Tiểu Thanh, trong giọng nói còn mang theo chút ủy khuất: "Có người muốn sửa kịch bản nên mang tiền đầu tư vào đoàn phim. Hơn nữa, hắn ta còn muốn đuổi em đi...Anh cũng biết là em thật sự rất thích bộ phim này mà~"

"Sao, anh muốn đầu tư cho thêm em hả?" Vân Ngạn dường như đang suy nghĩ một chút: "Chắc khoảng 3000 vạn"

Hai giây sau, Vân Ngạn đột nhiên hưng phấn hô lên: "5000 vạn? Chồng à, anh nói thật sao?"

Lại qua thêm mấy giây nữa, cậu lại khiếp sợ hét lên: "Anh cho em một trăm triệu muốn tiêu gì thì tiêu hả?"

Hình như đầu dây bên kia nói gì đó, nụ cười của Vân Ngạn càng ngọt ngào hơn: "Cảm ơn chồng ~ moah~"

Nói xong, Vân Ngạn liền "cúp điện thoại".

.....

Nụ hôn nho nhỏ kèm theo âm thanh "chụt chụt" được điện thoại thu lại, rồi theo tín hiệu truyền về một không gian âm u nào đó, khiến cho tai Thẩm Sơ Hành có chút.

Trong lòng Thẩm Sơ Hành đột nhiên có một chút tức giận... Sao cậu ta lại lẳng lơ như vậy chứ!

.......

Vân Ngạn gọi điện thoại xong, thì bình tĩnh quay trở lại ghế ngồi, nhìn ba người đang trừng mắt, há mồm.

"Thẩm Sơ Hành sao lại có nhiều tiền như vậy chứ? Ông cụ nhà họ Thẩm thế mà cho phép anh ta....." Kim chủ Lý Thạc của Nguyễn Tiểu Thanh khiếp sợ hỏi.

"Liên quan gì đến anh?" Vân Ngạn cắt đứt lời của hắn ta, hai chân bắt chéo, hơi nghiêng đầu liếc nhìn Lý Thạc: "Anh ấy trở về nhà họ Thẩm bởi vì nhớ đến tình cảm ông cháu. Ông ngoại nhớ anh ấy, nên anh ấy mới trở về. Không giống người nào đó, phải dựa vào sự che chở của tổ tông mới có thể sống được."

Nói xong, Vân Ngạn cười lạnh quan sát đánh giá Lý Thạc từ trên xuống dưới.

Trong nháy mắt, gương mặt của Lý Thạc trở thành màu gan lợn - Đây không phải là Vân Ngạn đang mắng hắn chỉ là kẻ vô dụng sao?

Rõ ràng, Thẩm Sơ Hành kém hơn hắn rất nhiều...... Vân Ngạn lấy tự tin ở đâu để nói hắn như vậy! chẳng lẽ, có chuyện gì về Thẩm Sơ Hành mà hắn thật sự chưa biết sao?

"Cậu đắc ý cái gì!" Nguyễn Tiểu Thanh không phục: "Có tiền thì thế nào? Chỉ dựa vào khả năng diễn xuất của cậu thì cho dù có diễn vai phụ thì cũng sẽ khiến người khác chướng mắt, vậy mà còn muốn diễn vai chính, cẩn thận kẻo người đầu tiên bị khán giả ném đá chính là cậu đấy!

"Đúng thế, đúng thế." Vân Ngạn đứng lên, nhìn cô ta cười: "Khả năng diễn xuất của cô cũng chẳng ra gì."

"Cậu!" Nguyễn Tiểu Thanh tức muốn chết, nhưng cô ta cũng biết kim chủ của mình sẽ không chi thêm tiền đầu tư cho cô ta nữa. Còn đạo diễn từ nãy đến giờ cũng không chịu nói một lời, vì thế cô ta tức giận mà cầm túi xách lên, giẫm lên giày cao gót "cộp cộp" mà đi ra ngoài.

Cửa vừa mở ra, cô ta liền đối mặt với biên kịch Cố Hiểu Hiểu.

Cố Hiểu Hiểu đang nghe trộm nhưng vẻ mặt vẫn rất thản nhiên, còn chào Nguyễn Tiểu Thanh: "Cô Nguyễn, đi thong thả."

Nguyễn Tiểu Thanh tức giận thiếu chút nữa thì giơ tay đánh cô ấy. Nhưng cô ta chợt nhớ bên ngoài có nhiều người, vì thế đè nén cơn giận, giẫm lên giày cao gót nhanh chóng rời đi.

Lý Thạc cũng mang vẻ mặt khó chịu đi theo sau cô ta.

Cố Hiểu Hiểu nhìn theo bóng Nguyễn Tiểu Thanh và Lý Thạc rời đi, sau đó quay đầu nhìn vào trong phòng, giơ ngón cái lên khen ngợi Vân Ngạn.

Đạo diễn nhìn thấy Cố Hiểu Hiểu, liền vẫy tay với cô, ý bảo cô ấy tiến vào.

Cửa phòng lại lần nữa đóng lại, Cố Hiểu Hiểu ngồi giữa Vân Ngạn và đạo diễn, đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

Đạo diễn nhìn Cố Hiểu Hiểu, bàn tay đặt trên bàn đan chéo vào nhau, cười tủm tỉm nói với Vân Ngạn: "Tiểu Ngạn, nếu cậu chuẩn bị đầu tư 3000 vạn thì cậu muốn sửa kịch bản thế nào cứ việc nói với Hiểu Hiểu."

Cố Hiểu Hiểu: "........"

Quả nhiên, quạ đen trên thế giới thì đều màu đen. Cô u ám nhìn về phía Vân Ngạn, nhưng lại thấy Vân Ngạn cười nói với đạo diễn: "3000 vạn nào ạ?"

Đạo diễn sửng sốt: "Chẳng phải vừa nãy cậu nói..."

Vân Ngạn lôi chiếc ghế dựa đến ngồi gần đạo diễn, sau đó vỗ vỗ vai của ông, cười tủm tỉm nói: "Đạo diễn, chắc lúc nãy ngài nằm mơ..."

Suốt một buổi sáng, dưới sự cố gắng phối hợp của cậu và Cố Hiểu Hiểu, đạo diễn cuối cùng cũng tin rằng bản thân mình vẫn mãi chỉ là đạo diễn hạng ba là bị đồng tiền làm mờ mắt.

Lần này, ông nhất định không thể cúi đầu khom lưng trước tiền tài, không thể để tư bản lôi kéo được! Ông phải tôn trọng tính độc lập của tác phẩm gốc, làm việc chăm chỉ để khôi phục và cải thiện cốt truyện của tác phẩm gốc. Ông phải dốc toàn bộ tâm huyết vào tác phẩm này, để mỗi diễn viên đều có thể phát huy hết khả năng diễn xuất của mình, tạo ra một bộ phim trinh thám, phá án hồi hộp, gay cấn!

Buổi trưa, mọi người lại cùng nhau ăn cơm. Cuối cùng, đạo diễn cũng đã bình phục từ nỗi đau mất hàng nghìn vạn tiền đầu tư, lại tràn đầy năng lượng, bắt đầu quay những phân cảnh đầu tiên của Vân Ngạn.

Đến buổi chiều, khi công việc kết thúc, đạo diễn còn cố ý đến khen ngợi Vân Ngạn: "Tiểu Ngạn, kỹ thuật diễn xuất của cậu rất tiến bộ! Có phải cậu cố ý luyện tập để diễn nhân vật này đúng không? Lúc sáng cậu nói mình là fan của bộ tiểu thuyết này tôi còn không tin. Bây giờ thì tôi tin rồi, cậu nói rất đúng, đây chính là sức mạnh của đam mê và hoài bão!"

Vân Ngạn....

Để diễn được như vậy là cậu đã phải kìm nén khả năng diễn xuất của mình rồi đấy. Dù sao thì cậu cũng mới xuất đạo nên chỉ dám tùy tiện diễn mà thôi, không dám bộc lộ hết tài năng của mình.

Lúc Vân Ngạn đang dọn dẹp để rời khỏi đoàn phim thì bỗng nhiên Cố Hiểu Hiểu với sắc mặt hoảng hốt chạy tới: "Không xong rồi, không xong rồi, Vân Ngạn, cậu mau xem Weibo đi. Nguyễn Tiểu Thanh lợi dụng lúc này mà bỏ đá xuống giếng hãm hại cậu. Đúng là không biết xấu hổ mà."

Vân Ngạn nhìn thấy Weibo hiển thị trên điện thoại của cô ấy -

Nguyễn Tiểu Thanh : "Hôm nay, tôi cảm thấy rất tức giận khi ở đoàn làm phim. Đúng là không thể so được với người có chỗ dựa, có tiền thì rất ghê gớm à!"

Vân Ngạn....

Cố Hiểu Hiểu tức giận mà mở một đoạn ghi âm được đính kèm. Đoạn ghi âm này rất ngắn, chỉ có bảy giây, chỉ có một người đang nói, nghe giọng là biết ngay đó chính là Vân Ngạn.

"Chồng à, anh đầu tư cho em 3000 vạn được không ~ em muốn sửa kịch bản~"

Lần đầu tiên Vân Ngạn biết giọng nói của mình lại đạt được hiệu quả yêu mị đến vậy, khiến bản thân cậu cũng nổi cả da gà. Nhưng đồng thời cậu lại nghĩ, người phụ nữ kia không phải đến bàn bạc với đạo diễn về chuyện mang tiền đầu tư vào đoàn làm phim à? Sao tự dưng cô ta lại ghi âm cuộc trò chuyện kia?

"Cô ta cố tình cắt ghép đoạn ghi âm kia!" Cố Hiểu Hiểu không thể tin đoạn ghi âm mà cô đang nghe: "Từ trước tới giờ, tôi chưa từng gặp qua người nào không biết xấu hổ dám cắt câu lấy nghĩa như thế này!"

Đúng vậy, Vân Ngạn nghĩ thầm: Cắt ghép như vậy thì cô ta từ hung thủ sẽ trở thành người bị hại, cho dù cậu có nói gì thì cũng sẽ không có ai tin, nói miệng không bằng không chứng... Bởi vì, cô ta đã tung ra "bằng chứng" trước nên trừ khi Vân Ngạn lấy được đoạn ghi âm gốc trong tay cô ta, còn không thì cậu không có cách nào để cãi lại được....

Trong lòng Vân Ngạn có trăm nghìn lời muốn nói, nhưng cuối cùng cậu chỉ có thể nghẹn khuất mà nói ra một từ: "...Mẹ kiếp."

Mà lúc này... Người nhà họ Thẩm chắc đều đã nghe được đoạn ghi âm kia.

Mặc dù, Thẩm Sơ Hành sẽ biết bản thân Vân Ngạn không hề gọi cuộc điện thoại kia cho anh ta, nhưng...

Giọng nói nũng nịu này... cũng quá xấu hổ rồi.

Bây giờ, cậu phải giải thích như thế nào đây chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#công