Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao mình lại chạy cơ chứ?

Khi về đến phòng, Vân Ngạn nằm thành hình chữ đại trên giường, suy ngẫm về cuộc đời.

Bây giờ, cậu đang rất hối hận, cực kỳ hối hận — Lúc đó sao mình lại chạy trốn chứ, đúng ra nên đùa giỡn anh ta một chút mới giống với tác phòng từ trước đến nay của Vân Ngạn cậu chứ!

Vân Ngạn đột nhiên bật dậy—

Nếu cậu thật sự hôn lên, thì không lẽ Thẩm Sơ Hành lại không né tránh sao? Không có khả năng!!!

Lúc đó nên bình tĩnh lại một chút, giả vờ hôn lên mới đúng!

.....Nhưng mà nếu anh ta thật sự không tránh đi thì sao?

"....."

Hàng mi dài mảnh của người nào đó đột nhiên xuất hiện trong đầu Vân Ngạn, đôi mắt như thạch anh đen phản chiếu dáng vẻ hoảng loạn của mình.

Nếu hàng mi kia khẽ nhắm lại, cằm khẽ nâng lên.......

....A a a a!!!!!!!

Vân Ngạn đột nhiên nằm xuống kéo góc chăn, lăn từ trái sang phải từ phải sang trái, đem bản thân bọc thành một cái kén, lại ủn ủn người vài cái dịch về gối đầu.

Đối với gương mặt như người tình trong mộng này, đúng là không có cách nào chống cự được!!!

Qua vài giây, Vân Ngạn lại một lần nữa bật dậy, ba chân bốn cẳng mà giải thoát bản thân khỏi đống chăn, bựa bội mà làm cho mái tóc được tạo kiểu rất đẹp loạn như ổ gà.

Cậu ngồi trên giường suy nghĩ rất lâu.

— Hôm nay đúng là rất khó xử, nhưng cũng không sao.

— Bản thân vừa xuyên qua đã tỏ tình còn tặng cả hoa cho Thẩm Sơ Hành, lẽ ra phải bị anh ta nhận ra rồi. Hôm nay nếu trêu chọc anh ta, lỡ như làm anh ta hiểu lầm rằng mình thật sự thích anh ta, thì không phải là càng xấu hổ hơn sao? Cậu khác với nguyên chủ, không có thói quen ái muội với người khác.

....Xấu hổ thì tốt, rất tốt!

Vân Ngạn an ủi bản thân xong, khoanh tay trước ngực ngồi trên giường —

Vân Ngạn cậu tung hoành trong giới giải trí hơn mười năm, tuyệt đối sẽ không bị sắc đẹp dụ dỗ.

.... A di đà phật, thiện tai thiện tai.

Còn chưa an tĩnh được một phút, thì âm thanh ồn ào của chuông ddiejn thoại lại vang lên trong chăn.

Vân Ngạn lật chăn tìm điện thoại vừa rồi bị rơi xuống, nhíu mày nhìn cái tên hiện trên màn hình.

Là mẹ của nguyên chủ.

Vân Ngạn xoa xoa mi tâm, sau đó mới nhận cuộc gọi. Thật ra như bây giờ cũng rất tốt, nguồn vốn của nhà họ Thẩm đã được chuyển qua theo đúng hợp đồng, đám người của nhà họ Vân cũng lần lượt rời khỏi thành phố B, chỉ để lại một "đứa con trai không nên thân" là cậu ở lại thành phố B này làm "Thiếu nãi nãi".

Thoải mái thật.

Nếu không phải chuyện ồn ào của hai ngày qua, thì có thể rất lâu cậu mới nghe lại được âm thanh sắc nhọn của mẹ Vân, mà còn hai người khác, ba và anh trai của Vân Ngạn thật sự xem cậu là người vô hình, rất có tự giác mà không kiếm tiền từ cậu.

"Rốt cuộc hai ngày này mày có chuyện gì vậy!" Giọng nói của mẹ Vân vẫn chua ngoa như trước: "Chuyện kia chưa xong, chuyện khác lại đến, mày không thể thành thật được một chút sao! Bây giờ nguồn vốn cũng chỉ có một phần thôi, còn mấy trăm triệu vẫn chưa thấy bóng dáng! Nếu người nhà họ Thẩm không hài lòng, thì hậu quả mày..."

"Không phải tôi đã nói với bà là phải nói chuyện đàng hoàng với tôi sao?" Vân Ngạn ghét bỏ mà ngoáy ngoáy lỗ tai: "Nếu không thì với tư cách là người thổi gió bên tai như tôi đây..."

"Đến lúc này mà mày còn lên mặt với tao à!" Tâm trạng của mẹ Vân hôm nay còn tệ hơn ngày diễn ra hôn lễ: "Nếu tao không thuyết phục ba mày đầu tư cho mày, thì làm sao bây giờ mày có phim để diễn! Bất quá bây giờ mày đúng là có bản lĩnh rồi, có thể dỗ ngọt để Thẩm Sơ Hành đầu tư cho mày, vậy sao mày không thúc giục hắn nhanh chóng chuyển hết tiền đầu tư sang? Giờ thì hay rồi, đống cái bộ phim chết tiệt đó còn lôi theo một đống scandal, tao thấy mày không cần đóng phim nữa, sau này cứ thành thật ở yên trong nhà hầu hạ Thẩm Sơ Hành đi!"

"Hầu hạ?" Vân Ngạn thiếu chút nữa cười ra tiếng, nghĩ thầm bản thân đúng là được mở rộng tầm mắt, không biết vị nữ chủ nhân của nhà họ Vân này là thành phần tàn dư của thời kỳ phong kiến nào nữa: "Sao bà không tự mình đến đây hầu hạ?"

"Mày! Sao mày dám nói chuyện như vậy với mẹ của mày chứ!" Mẹ Vân tức giận không nhẹ, cả giọng nói cũng trở nên run rẩy: "Sao tao lại nuôi ra được cái loại người như mày vậy chứ!"

Vân Ngạn híp mắt tựa vào đầu giường, giọng nói cũng trở nên lười nhác: "Vậy thì bà đúng là nên suy nghĩ cho kỹ vào"

"...." Bên kia hít một hơi thật sâu, "Vân Ngạn!!!!"

Vân Ngạn che lỗ tai — Cậu không chút nghi ngờ, nếu không phải đang cách xa ngàn dặm, thì mẹ Vân sẽ nhào đến bóp chết cậu.

Cậu cúp điện thoại.

Yên tĩnh được khoảng mười phút, Vân Ngạn vừa định mở Weibo lên xem tình hình cuộc chiến vì sự thật của Cát Lâm đang như thế nào, thì lại nhận được cuộc gọi của mẹ Vân.

Dường như mẹ Vân đã bình tĩnh hơn: "Được rồi tao không mắng mày nữa, chúng ta việc nào ra việc đó — Mày nhớ kỹ cho tao, sau này lsuc nào cũng phải chú ý đến hình tượng của mình trước công chúng! Mặc kệ mày xài bao nhiêu tiền, nhưng phải nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện xảy ra trong hai ngày vừa qua, không thể để lại nhược điểm tránh cho nhà họ Thẩm dùng nó làm khó chúng ta sau này!"

Vân Ngạn bĩu môi: "Gấp cái gì chứ!"

"Mày không sốt ruột nhưng tao sốt ruột! Mày có biết là suốt hai ngày qua mấy phu nhân nhà khác nhìn tao bằng ánh mắt gì không! Mày nghe xem giọng nói lúc đó của mày lẳng lơ đến mức nào! Bản thân mày không cảm thấy xấu hổ sao!"

Vân Ngạn nghe những lời này của bà ta, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. nhưng giọng nói vẫn bình thản như trước: "Không phiền bà phải nhọc lòng, chồng tôi rất thích tôi lẳng lơ."

".....Mày!"

Lần này, Vân Ngạn không để cho bà ta lại có cơ hội mắng chửi, trực tiếp kéo số điện thoại của bà ta vào danh sách đen, lúc này mới được yên tĩnh.

Cậu vì nguyên chủ mà cảm thấy không đáng giá.

Nhà họ Vân như vậy, người nhà như vậy, căn bản là không đáng để cứu giúp.

Hiện tại xem ra, việc cậu ta muốn đào hôn, không phải là không thể hiểu được.

Gọi điện thoại xong, tâm trạng của Vân Ngạn không khỏi bị ảnh hưởng, chán chết mà nằm trên giường, cũng không muốn xem kịch bản, rất khó chịu mà mở Weibo lên.

Sau khi Cát Lâm bàn bạc với đạo diễn, không lâu sau khi cậu về nhà, liền có không ít người trong đoàn phim đã đăng Weibo làm rõ chuyện này, cả đạo diễn và nam một Nghiêm Hi cùng vài diễn viên đóng vai phụ cũng lên tiếng giúp cậu, bọn họ đều nhất trí với bài đăng của biên kịch, hơn nữa đạo diễn còn cố ý làm rõ: Sau đó Vân Ngạn cũng không yêu cầu sửa kịch bản, ông có nguyên tắc của bản thân, cũng có nguyên tắc nhất định với diễn viên của mình.

Nhưng không ngờ, việc bọn họ đồng thời làm sáng tỏ vụ cũng không có tác dụng gì. Thủy quân của đối phương đổi trắng thay đen nói những người trong đoàn làm phim nói như vậy là vì đã bị tiền tài mua chuộc.

"3000 vạn! Đạo diễn này chỉ nhìn thấy tiền thôi. Làm phim có ai mà không nghĩ tới kinh doanh chứ, vì tiền cái gì cũng có thể nói được!"

"Không ngờ ngay cả Nghiêm Hi cũng sẽ nói như vậy! Nhất định trong chuyện này có quan hệ lợi ích! Dù sao Vân Ngạn cũng là người chi tiền mà!"

"Mấy diễn viên phụ kia càng không cần phải nói. Bọn họ chỉ tới kiếm chén cơm mà thôi, ai cũng không thể bước qua được đồng tiền."

Vân Ngạn... Sao tôi lại không biết bản thân mình có nhiều tiền như vậy, có thể thu mua được tất cả mọi người?

Không chỉ có như vậy. Sau đó Nguyễn Tiểu Thanh lại tiếp tục đăng một bài lên Weibo. Cô ta nói Vân Ngạn ở đoàn làm phim rất phách lối, ra vào phòng của đạo diện cũng dám đá cửa, không hề biết tôn trọng người khác.

Sau khi xem xong Vân Ngạn chỉ biết bật cười. Nhưng rất nhanh sau đó người của đoàn làm phim đã phản bác lại bài đăng này.

Có người đã đăng lên một đoạn video ngắn, đoạn video chỉ khoảng bảy, tám giây là được tải xuống từ Wechat. Đoạn video được quay lúc Vân Ngạn phát cơm hộp và phụ giúp người khác dọn dẹp. Có lẽ đoạn video này được quay lại, sau đó gửi trong vòng bạn bè của ai đó.

Người đăng đoạn video này là một nhân viên tạm thời của đoàn làm phim. Hắn đăng: "Tuyệt đối không có chuyện Vân Ngạn là một ngôi sao phách lối. Tôi tận mắt nhìn thấy lúc Vân Ngạn không có cảnh quay đều đến giúp đỡ nhân viên trong đoàn. Cậu ta nói là muốn quen thuộc với hoàn cảnh, còn chuyện cậu ta đá cửa là bởi vì đã nghe thấy chuyện không hay ho gì nên mới tức giận đạp cửa."

Nhìn thấy có người đứng ra làm chứng cho mình, trong lòng Vân Ngạn rất cảm động. Nhưng bài đăng làm sáng tỏ này cũng không mang lại tác dụng gì. Nó vẫn bị thủy quân xếp vào lý do " Lấy tiền làm việc" mà không chút lưu tình đạp đổ.

Thậm chí, có người còn nghi ngờ: Ai biết được đoạn video này được quay vào lúc nào? Nói không chừng bọn họ cố ý quay lại để cho mọi người xem. Mọi người đừng nên tin!

Cái này không chịu tin, cái kia cũng không chịu tin. Vậy tại sao không có ai nghi ngờ tính chân thật của đoạn ghi âm mà Nguyễn Tiểu Thanh đăng lên?

Có điều, nói thế nào đi nữa thì Vân Ngạn vẫn phải thừa nhận đoạn ghi âm mà Nguyễn Tiểu Thanh đăng lên được cắt ghép rất chuẩn xác, một chút cũng không phát hiện ra dấu vết biên tập, cắt nối.

Xem tin tức khoảng nửa tiếng, Vân Ngạn đau hết cả đầu.

Cậu bị người ta chỉ trích không phải là một, hai lần nhưng mỗi lần đều khiến cậu rất phiền lòng.

"Haiz... Sao chuyện khiến người ta vui vẻ thì không xảy ra chứ?"

Vân Ngạn bùi ngùi nhìn chằm chằm trần nhà trắng tinh.

Thở dài xong, Vân Ngạn nằm liệt trên giường, ngay cả di động cũng không buồn nhìn, bắt đầu giả chết.

Cậu không biết mình đã nằm như vậy bao lâu, đến khi sắp ngủ thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Mời vào!" Cậu không khoá cửa, dù sao cũng sẽ không có ai tuỳ tiện đi vào.

Cửa mở ra, thân ảnh nghiêm cẩn của bác quản gia xuất hiện ở cửa, hơi cúi đầu với cậu: "Cậu Vân, cậu có muốn ăn cánh gà cay không?"

.........

Cánh gà cay?!

Cay!!!

Vân Ngạn "rầm" một tiếng mà ngồi dậy, thẳng lưng nhìn chằm chằm vào quản gia: "Không phải nói trong nhà không làm đồ ăn cay sao?"

Sắc mặt quản gia có chút không được tự nhiên: "Cậu chủ nói...Cậu ấy đột nhiên có chút nhớ hương vị lúc nhỏ."

"...." Vân Ngạn "Phụt" một tiếng mà bật cười.

Quản gia lại hỏi một lần nữa: "Cậu có muốn ăn không?"

"Ăn ăn ăn chứ!" Vân Ngạn lập tức vui vẻ mà mang dép nhảy ra khỏi giường — Phải tận dụng thời cơ, không thể bỏ lỡ được a!

Thẩm Sơ Hành đúng là người tốt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#công