Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vân thiếu nãi nãi* thật trâu bò…"

[Chỗ này mình để nguyên vì thấy cái này giống như biệt danh mà giang cư mận đặt cho Ngạn Ngạn á]

"Hahahaha, Vân Ngạn tự nhận bản thân thân là cún con mà không thèm chớp mắt lấy một cái, tôi nể cậu ta vì cậu ta quả thật rất đàn ông!"

"Chiêu rút củi dưới đáy nồi này làm thật sự tốt! Đợi đến khi thủy triều rút xuống thì sẽ nhìn thấy sự thật thôi! Lót dép ngồi hóng xem Nguyễn Tiểu Thanh diệt thủy quân!"

"Xem ra bản thân Vân Ngạn cũng tự biết được kỹ năng diễn xuất của mình được đến đâu, hy vọng sẽ không sửa kịch bản, cố gắng rèn luyện khả năng diễn xuất đi."

Lần đáp trả này của Vân Ngạn có hiệu quả rất lớn. Không có mấy lời mỉa mai, trêu chọc như trong suy nghĩ của cậu, lại kéo thêm được hứng thú của rất nhiều người không theo dõi sự việc. Mọi người hứng thú bừng bừng mà ăn dưa, ngay cả bộ phim chỉ mới bắt đầu quay cũng trở thành chủ đề bàn tán của mọi người.

“Vân Ngạn, cậu giỏi quá! Ha ha ha Nguyễn Tiểu Thanh chắc sắp tức chết rồi, ha ha ha càng nghĩ càng cảm thấy sảng khoái.”

Vân Ngạn vừa bước vào phim trường đã bị Cố Hiểu Hiểu lao tới vỗ vai: “Đêm qua ngay cả Long Vương cũng không áp chế được thủy quân của cô ta! Chỉ cần có ai đứng ra giải thích giúp cậu đều bị gán cho cái mác bị tư bản mua chuộc. Cô ta nghĩ ai cũng ngốc như mình à! Có điều, đúng là có không ít người bị tẩy não! Tức chết tôi rồi!”

“Vậy cô nghĩ mua nhiều thủy quân như vậy để làm gì chứ?” Vân Ngạn cười nói: “Được rồi, sắp quay rồi, tôi phải đi thay phục trang đây.”

Cố Hiểu Hiểu vẫn theo sau Vân Ngạn: “Nhưng mà như thế cũng không được. Bây giờ dư luận đang nghiêng về một phía, có rất nhiều người tin những gì cô ta nói. Nếu đoạn ghi âm kia không được làm sáng tỏ thì chỉ sợ cậu sẽ phải đội “cái nồi” này đến khi bộ phim được công chiếu. Vậy chẳng phải cậu sẽ bị bôi đen suốt một năm à?”

“Cũng không còn cách nào khác, cô ta muốn bôi đen thì cứ bôi đen đi, dù sao cuối cùng người bị vả mặt chính là cô ta.”

“Hứ...” Cố Hiểu Hiểu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vân Ngạn, tặc lưỡi: “Cậu kiên nhẫn thật đấy. Nếu là tôi thì cho dù có phải đi vay tiền tôi cũng sẽ mua thủy quân mắng chết cô ta.”

“Mắng cô ta thì có ích lợi gì chứ?” Vân Ngạn cười nói: “Nếu thật sự mắng lại cô ta thì cuối cùng người bị chỉ trích cũng là tôi. Được rồi, tôi phải thay quần áo đây. Cô định ở trong phòng thay quần áo của đàn ông dạo chơi một ngày à?”

“Hứ, ai thèm, trước khi cậu tới tôi đã ngắn chán rồi.”

Cố Hiểu Hiểu trừng mắt xoay người rời đi, thậm chí còn tri kỷ mà giúp cậu đóng cửa.

Không ngờ trong thời gian Vân Ngạn thay quần áo, dư luận lại một lần nữa xoay chuyển.

Khoảnh khắc Vân Ngạn mở cửa phòng thay đồ ra thì cánh tay chuẩn bị đập lên cửa của Cố Hiểu Hiểu suýt nữa đã tát vào mặt cậu: “A, đúng là đồ không biết xấu hổ!”

Vân Ngạn linh hoạt tránh bàn tay của cô ấy, nhíu mày cười nói: “Lại làm sao vậy? Tôi muốn gương mặt này...”

“Tôi không nói cậu!” Cố Hiểu Hiểu không thể nào khống chế được cảm xúc của mình: “Nguyễn Tiểu Thanh! Đúng là đồ không biết xấu hổ!”

Mọi người trong đoàn làm phim đều bị tiếng rống của cô ấy làm cho chấn động.

Vân Ngạn nhìn lướt qua di động của Cố Hiểu Hiểu, rốt cuộc cũng hiểu vì sao cô ấy lại tức giận như vậy.

Nguyễn Tiểu Thanh đã đăng một bài mới lên weibo, một bài tiểu luận về “cảm xúc chân thật”.

“Người quen và fan của tôi đều biết tôi gia nhập giới giải trí từ năm mười chín tuổi, tính đến bây giờ đã được bảy năm rồi.”

“Trong bảy năm này tôi vẫn luôn chăm chỉ đóng phim. Tôi biết bản thân mình không có thiên phú cho nên tôi luôn quý trọng mỗi nhân vật mà mình đảm nhiệm, cho dù là nữ chính hay nữ phụ, thậm chí là vai diễn khách mời, vô luận là vai lớn hay nhỏ thì tôi đều cố gắng hết sức mình.”

“Với tôi bộ phim này có ý nghĩa rất lớn. Tôi cũng như những fan nguyên tác khác, trước khi nhận được kịch bản này tôi đã đọc tiểu thuyết rất nhiều lần. Mỗi nhân vật trong truyện tôi đều vô cùng yêu thích. Khi tôi nghe nói nó sẽ được chuyển thể thành phim thì tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể giành được một vai diễn.”

“Có thể nói, bộ phim này đối với tôi có ý nghĩa vô cùng to lớn. Tôi giống mọi người đều rất yêu thích nó.”

“Bởi vì thích nó cho nên tôi không cho phép bất cứ ai dễ dàng chà đạp lên nó như vậy!”

“Khi tôi biết người diễn vai nam hai là Vân Ngạn thì tôi thật sự rất đau lòng. Mọi người có bao giờ thắc mắc một diễn viên với kỹ năng diễn xuất kém, vốn kinh nghiệm ít ỏi lại có thể nhận được một vai diễn quan trọng như nam hai không?”

“Tôi biết, nhưng tôi không thể làm gì khác được. Ở trong cái cái vòng đủ loại màu sắc này, chuyện như vậy rất bình thường. Tôi chỉ có thể nhẫn nại, thầm nhủ với sự nỗ lực của cả ekip có lẽ sẽ bù đắp được những yếu kém của cậu ta. Nhưng tôi thật sự không ngờ cậu ta được đằng chân lân đằng đầu, không chỉ muốn sửa kịch bản mà còn chèn ép diễn viên và nhân viên khiến cho không khí trong đoàn làm phim rất ngột ngạt.”

“Thế nhưng có người nói với tôi, nếu người chống lưng cho Vân Ngạn có thế lực rất mạnh thì tôi không thể đối đầu với cậu ta được. tại sao lại thế? Chẳng lẽ bị người khác chèn ép mà tôi còn phải quỳ xuống cảm ơn cậu ta à? Tôi biết, sớm muộn gì người đứng sau lưng Vân Ngạn cũng sẽ không tha cho mình, nhưng tôi không nuốt trôi được cục tức này!”

“Cậu ta còn nói cái gì mà “Nằm yên xem kịch vui” sao? Vân Ngạn, cậu dựa vào đâu mà lại nói bản thân đáng thương! Mọi người tinh mắt đều có thể nhìn ra được đoạn ghi âm kia chính là bằng chứng xác thực nhất, thế mà cậu còn dám đổ cho tôi tội mua thủy quân à?”

 “Ai mua thủy quân trong lòng cậu tự rõ nhất!”

“Tôi không có thế lực để chống lại cậu, có lẽ sẽ bị cậu dùng biện pháp đuổi khỏi giới giải trí. Nhưng chuyện cậu làm ông trời đều nhìn thấy hết, sớm muộn gì cậu cũng sẽ gặp báo ứng thôi! Cậu tự giải quyết cho tốt đi!”

Vân Ngạn: “Ý cô ta muốn nói, tôi mua thủy quân về để bôi đen mình, sau đó lại đăng bài lên weibo giả vờ đáng thương sao?”

Cố Hiểu Hiểu: “Đúng vậy!”

Vân Ngạn: “Ôi trời, sức tưởng tượng của cô ta thật là phong phú.”

“Không chỉ có phong phú! Mà còn mặt dày!” Cố Hiểu Hiểu tiếp tục nói: “Mẹ kiếp, cô ta dám mặt dày nói mình là fan nguyên tác! Tiểu thuyết của tôi không cần loại fan như cô ta!”

Vân Ngạn bình tĩnh chống cằm suy tư: “Ừm, tôi thấy đội ngũ quan hệ công chúng của cô ta khá tốt đấy. Cô có muốn đào góc tường của cô ta không...”

“Cậu bình tĩnh cái bíp! Cô ta vừa đăng bài đã có biết bao nhiêu người vào chửi rủa cậu rồi đấy, có biết không?”

Cố Hiểu Hiểu tức giận nhìn màn hình di động, bên dưới bài đăng của Nguyễn Tiểu Thanh là một loạt bình luận mắng chửi Vân Ngạn.

Vân Ngạn sao lại không biết chứ. Cậu có thể tưởng tượng khu bình luận sẽ như thế nào.

“Được rồi, đừng để ý đến chuyện này nữa. Cô ta muốn đăng gì thì cứ mặc kệ cô ta. Mục đích của cô ta chính là muốn ép tôi phải đáp trả, tôi càng tức giận thì cô ta càng có lợi... Không bằng tập trung đóng phim!”

“Nhưng nếu cậu không đáp trả thì cũng không ổn! Cậu không nói gì thì bọn họ càng nghĩ cậu đang nhượng bộ!”

“Nhượng bộ là nhượng bộ chứ không phải là thừa nhận.” Vân Ngạn cười: “Tôi vẫn nói câu kia, cùng lắm thì tôi về nhà để chồng nuôi vậy.”

Mặc dù Vân Ngạn nói như vậy nhưng cậu biết, bản thân mình không còn đường lui nào cả.

“Này!” Cố Hiểu Hiểu nhìn bóng dáng tiêu sái của cậu, đột nhiên cảm thấy, có phải cảm xúc của mình thái quá rồi không?

Cậu ấy nói cũng đúng.

Cuộc khẩu chiến này kéo dài chẳng có lợi lộc gì, thà rằng rút lui và để thời gian chứng minh tất cả.

Chỉ cần Vân Ngạn hoàn thành tốt vai diễn thì cậu ấy sẽ chiến thắng – Kết quả chính là minh chứng tốt nhất.

Có điều, ai mà biết được khi nào thì bộ phim này sẽ được trình chiếu? Nhanh thì có thể chưa tới một năm, chậm thì phải hai, ba năm – Điều này thật sự đòi hỏi sức nhẫn nại phi thường.

Đột nhiên, Cố Hiểu Hiểu chợt nhớ ra Vân Ngạn nhỏ hơn cô ấy mấy tuổi, năm nay cậu ấy mới có 21 tuổi.

Vậy cậu ấy làm thế nào để có thể bình tĩnh được như vậy?

Lịch quay bắt đầu từ 9 giờ sáng nhưng đạo diễn lại chậm chạp không chịu ra khỏi phòng mình, nói là có việc cần làm.

Tất cả đạo cụ đều đã được bố trí xong xuôi, nhân sự cũng đâu vào đấy chỉ còn chờ mỗi đạo diễn nữa thôi.

Gần đây, mọi người trong đoàn làm phim đều chú ý đến cuộc khẩu chiến của Vân Ngạn và Nguyễn Tiểu Thanh. Bây giờ chỉ có Vân Ngạn và nam chính đang đối diễn, còn lại tất cả mọi người đều lướt Weibo.

Lướt mãi, đột nhiên bọn họ phát hiện một bài đăng mới.

Một đoạn ghi âm mới.

Đến từ... đạo diễn?

Lúc đầu, mọi người đều vội vàng lấy tai nghe ra nghe, nhưng sau khi nghe xong thì đồng loạt chửi thề một tiếng, sau đó cấp tốc chia sẻ cho mọi người.

Mãi đến khi Cố Hiểu Hiểu cũng nghe được đoạn ghi âm kia.

Cô ấy vội vàng chạy đến cắt đứt cuộc thảo luận của Vân Ngạn và Nghiêm HI: “Cậu mau nghe cái này đi, đạo diễn lấy đâu ra bản gốc của đoạn ghi âm này vậy?”

Vân Ngạn ngơ ngác cắm tai nghe vào, vừa bật lên cậu đã nghe thấy giọng nói của mình —

“Các ngươi định đầu tư bao nhiêu?”

“Một nghìn vạn.”Nguyễn Tiểu Thanh đắc ý nói.

"Chỉ có 1000 vạn mà đã yêu cầu này yêu cầu nọ, lại còn muốn đuổi tôi ra khỏi đoàn sao?”

 “Cậu bây giờ mà cũng dám mở miệng nói chỉ 1000 vạn thôi à? Chắc bây giờ cậu đến 100 vạn cũng không lấy ra được đâu nhỉ?”

“Sao cô biết tôi không thể lấy ra được số tiền đó?”

“Cậu đừng có mà mạnh miệng. Tình hình nhà cậu bây giờ thế nào, cậu tưởng tôi không biết à? Còn không bằng hủy hợp đồng đi."

……

Đoạn ghi âm này bắt đầu từ lúc cậu vào phòng, rồi cùng Nguyễn Tiểu Thanh tranh chấp, tiếp theo là Nguyễn Tiểu Thanh làm nũng muốn kim chủ của mình chi ra 2000 vạn, cuối cùng là cuộc điện thoại làm nũng của Vân Ngạn. Tất cả đều được ghi lại rõ ràng.

Đồng thời, đoạn ghi âm này còn cắt bớt thông tin cá nhân và mối quan hệ của Vân Ngạn với nhà họ Thẩm.

Đoạn ghi âm này được cắt rất chính xác, những đoạn bị xóa rất tự nhiên. Nếu Vân Ngạn không phải là một trong những nhân vật chính trong đoạn ghi âm này thì cậu còn nghĩ rằng đây chính là bản gốc. Mà đoạn bị xóa bỏ kia, Nguyễn Tiểu Thanh tuyệt đối cũng không dám công bố, bởi vì nó càng gây bất lợi cho cô ta hơn.

“Nguyễn Tiểu Thanh bị đánh cho sưng mặt rồi, nhất định là sưng lên rồi!” Cố Hiểu Hiểu rất kích động: “Thì ra đạo diễn ở trong phòng để làm cái này.”

Cô ấy vừa dứt lời thì đạo diễn bình tĩnh, ung dung bước ra.

Vân Ngạn quay đầu lại, khiếp sợ nhìn ông: “Đạo diễn, sao ngài lại có đoạn ghi âm này?”

Đạo diễn chắp hai tay sau lưng, cười tủm tỉm nói: “Ngạc nhiên không? Bất ngờ không?”

Đúng là rất ngạc nhiên, còn không ngờ tới.

Nhưng mà...

“Nếu chú có đoạn ghi âm này, sao không lấy ra từ đầu đi?” Cố Hiểu Hiểu hỏi ra nghi ngờ trong lòng cậu.

“Cái này... Còn không phải, còn phải chỉnh sửa à...” Đạo diễn giải thích, vẻ mặt hơi xấu hổ: “Huống hồ, đây cũng là một cơ hội để tuyên truyền mà, có phải không? Thủy quân gì đó càng làm ầm ĩ thì càng tiết kiệm được phí tuyên truyền nha.”

 Vân Ngạn, Cố Hiểu Hiểu: "..."

Vân Ngạn nhìn vẻ mặt của đạo diễn, cảm thấy ông ấy hình như chột dạ.

Cậu nghi ngờ hỏi: “Ngài lắp thiết bị nghe trộm ở trong phòng à?”

“Không không không, là di động. Lúc cậu bước vào tôi đã thấy có chuyện chẳng lành nên lặng lẽ mở ghi âm.”

Cố Hiểu Hiểu lập tức vỗ vào lưng của ông ấy: “Đạo diễn, ngài  thật cơ trí.”

Vân Ngạn gật đầu hiểu rõ.

Dường như không có chỗ nào không ổn. 

Nghe đoạn ghi âm này thì khoảng cách của thanh âm cũng bình thường.

Nhưng theo bản năng của một diễn viên phái thực lực thì Vân Ngạn vẫn cảm thấy nét mặt của đạo diễn như đang che dấu điều gì đó.

“Được rồi, Mọi người bỏ di động xuống! Bắt đầu quay!”

Đạo diễn không để cho Vân Ngạn có cơ hội hỏi thêm, ông ngồi vào sau camera thúc giục mọi người tiến vào trạng thái làm việc.

Vân Ngạn không biết rằng, khi cậu quay lưng lại với camera thì đạo diễn đã nhìn chằm chằm cậu một lúc  lâu, trong đôi mắt còn mang theo  sự đồng cảm sâu sắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#công