Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Ngạn cứ nghĩ rằng sau khi đoạn ghi âm thứ hai bị tung ra, Nguyễn Tiểu Thanh ít nhất cũng sẽ không từ bỏ mà sẽ biện hộ cho bản thân vài câu. Nhưng lại không ngờ đến, đã vài ngày trôi qua, mà cô ta lại như đã bốc hơi khỏi thế gian, đến một câu tranh luận cũng không có.

Đám thuỷ quân mà cô ta thuê cũng không biết cô ta đi đâu. Thậm chí đến việc bảo họ đi khống bình mà cô ta cũng không thèm làm. Những bình luận lúc trước bênh vực cô ta cũng biến mất không còn tí dấu vết nào, vì thế mà rất nhiều bình luận chân chính bắt đầu nổi lên khỏi mặt nước.

Bên dưới trang Weibo từng một thời yên bình của Nguyễn Tiểu Thanh tràn ngập những bình luận chửi rủa.

"Tôi muốn hỏi cô một chút. Nguyễn Tiểu Thanh à, mặt cô có đau không! Có sưng lên không vậy!!!"


"Uổng công lúc đầu tôi còn đồng tình với Nguyễn Tiểu Thanh, không nghĩ đến người muốn sửa kịch bản, muốn đuổi người ta ra khỏi đoàn phim lại là cô ta! Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng!"

"Thì ra Vân Ngạn là đang bắt chước Nguyễn Tiểu Thanh! Trước đây cô ta còn giả vờ là cô gái ngây thơ trong sáng, thì ra cũng là thứ rẻ tiền chỉ biết leo lên giường người khác!"

Trừ điều này, Vân Ngạn nhìn số lượng người chen chúc vào Weibo của mình để lại comment như "Vân Thiếu nãi nãi quá trâu bò...", "Tôi cũng có thể làm nũng như vậy!" càng ngày càng nhiều.

Chuyện của Trần Ân và Nguyễn Tiểu Thanh ồn ào mất mấy ngày, cuối cùng lại chứng thực được tên tuổi của cái danh "Vân Thiếu nãi nãi" của cậu.

Đối với kết quả này, Cát Lâm cũng khá hài lòng —

"Tiểu Ngạn này, chị cảm thấy cậu nói rất đúng, cứ thuận theo thế mà làm, làm một "đóa hoa hào môn giàu có" cũng tốt, cậu xem đi, lên cả Hotsearch rồi, lần này chúng ta cũng chẳng cần dùng đến thuỷ quân!"

Vân Ngạn: "..."

....Em chỉ nói đùa một chút để tự an ủi bản thân thôi mà!

Thử hỏi xem có nam minh tinh nào muốn mang cái danh như vậy không chứ!

Huống chi.....

Vân Ngạn nhớ đến biểu tình cười như không cười trên gương mặt lạnh băng của Thẩm Sơ Hành, lại cảm thấy đau đầu.

Khi tất cả dư luận đều hướng mũi dao về phía cậu, cậu vẫn có thể bất chấp tất cả mà duy trì biểu hiện bình tĩnh. Mà lúc này khi mọi người tuyên bố cậu vô tội, thì cảm giác xấu hổ vi diệu kia lại quay trở lại...

....Cậu cũng cần thể diện mà?

Vân Ngạn biết, gần đây bản thân đang cố ý vô tình mà tránh mặt Thẩm Sơ Hành.

Từ sau cái ngày Thẩm Sơ Hành nói cậu "phô trương thanh thế", mỗi lần cậu nhìn thấy Thẩm Sơ Hành thì luôn có cảm giác chột dạ.

Có lẽ là xuất phát từ cảm giác xấu hổ, cũng có thể xuất phát từ cảm giác sợ hãi khi bị nhìn thấu...Vân Ngạn không muốn nghĩ đến chuyện đó.

Nhưng mà, Vân Ngạn luôn nghĩ đến những lời mà mẹ Thẩm đã nói với cậu vào sáng hôm đó —

"Nếu cậu không thể yêu thằng bé, thì đừng có ý đồ làm nó yêu cậu."

Cậu nghĩ đến bản thân vì tìm đường sống mà cố tình trêu chọc Thẩm Sơ Hành, luôn cảm thấy mình giống một kẻ vừa vụng về vừa thích đi lừa tình người khác.

— Lúc đó cậu làm như vậy, có phải có hơi quá đáng không?

Ở nhà cậu tránh mặt Thẩm Sơ Hành, ở đoàn phim, cậu lại dành hết mười phần tinh úc cho vai diễn.

Hai ngày trước khi vừa mới vào đoàn phim, cậu còn định che giấu thực lực của bản thân, nhưng sau chuyện của Nguyễn Tiểu Thanh, cậu quyết định bộc lộ hết khả năng của mình.

Cho dù đạo diễn đã công bố đoạn ghi âm kia, thì mọi người bên ngoài vẫn không ngừng chửi mắng Vân Ngạn và đoàn phim. Có người đào ra được chuyện cậu mang vốn vào đoàn, nói cậu "kỹ thuật diễn tệ như vậy chỉ biết phá kịch bản mà thôi, còn không biết xấu hổ mà nói bản thân là fan của nguyên tác?". Thậm chí còn có người nói cậu và Nguyễn Tiểu Thanh vốn là cùng một loại người, chỉ có điều Nguyễn Tiểu Thanh đã đi trước một bước, không ngờ lại bị lật xe mà thôi.

Nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi cái danh này, thì cũng chỉ có thể dựa vào tác phẩm mà thôi.

Hơn nữa, gần đây luôn có người có ý muốn tìm tòi xem chồng cậu là ai, nhưng vẫn không tìm ra, có lẽ là do nhà họ Thẩm đã phong tỏa tin tức.

Cái danh "Vân Thiếu nãi nãi" này cậu không tình nguyện mang, nhưng cho dù như thế nào đi nữa, cậu cũng không thể làm Thẩm Sơ Hành mất mặt.

Vân Ngạn thầm nghĩ, chờ đến lúc thích hợp, cậu và Thẩm Sơ Hành cuối cùng cũng sẽ ly hôn, nhưng cho dù cậu định rời đi, cũng tuyệt đối sẽ không để lại bất kỳ vết nhơ không thể rửa sạch cho Thẩm Sơ Hành.

.......

Giờ phút này, tại phim trường.

Xung quanh một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào cảnh tượng đang diễn ra trên màn hình.

— Trong nhà Cục trưởng Liêu, đây là lần đầu tiên nam chính La Hằng và nam phụ Vu Triệt gặp nhau.

La Hằng bước vào phòng, đúng lúc nhìn thấy Cục trưởng Liêu đang ôn chuyện với Vu Triệt, trên gương mặt của Vu Triệt mang theo tươi cười lễ phép của hậu bối.

"Ai u, Tiểu La đến rồi!" Cục trưởng Liêu nghe thấy tiếng cửa mở, lập tức đứng dậy nghênh đón.

Lúc ông xoay lưng về phía Vu Triệt thì nụ cười trên mặt y cũng dần biến mất, giương mắt nhìn về phía La Hằng đang đứng ở cửa.

Ngũ quan của Vân Ngạn thiên hướng nhu hòa, nên khi đóng vai Vu Triệt này đã cố tình hóa trang, làm cho ngũ quan và gương mặt trở nên cứng rắn hơn.

Giờ phút này, trong mắt y hiện lên tia sáng lạnh lẽo, giống như một con sói hoang.

Tia sáng này chỉ xuất hiện thoáng qua, theo sự tiếp đón nhiệt tình của Cục trưởng Liêu mà biết mất không chút dấu vết: "Nhóc con, mau tới đây, đây là đội trưởng La mà chú đã nói với cháu, sau này cháu cứ đi theo cậu ấy, cố gắng học hỏi kinh nghiệm!"

Vu Triệt đi lên từ phía sau cục trưởng, ngoan ngoãn mà cười cười với La Hằng: "Đội trưởng La, xin chào, tôi là Vu Triệt."

Y giương mắt, không chút ngoài ý muốn nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt La Hằng.

Y biết, La Hằng nhất định sẽ nhận ra y, cho dù anh ta chỉ nhìn thoáng qua sườn mặt của bản thân.

"Chào cậu." La Hằng vươn tay, trong mắt mang theo do dự cùng đề phòng.

Vu Triệt nắm lấy tay anh, nét mặt nhìn như rất thân thiện, nhưng bên trong lại cất giấu một chút ý tứ sâu xa...

"Cắt!"

Đạo diễn ra lệnh, Vân Ngạn và Nghiêm Hi cùng buông tay đối phương.

"Nghiêm Hi, ánh mắt vừa rồi cậu có thể thu lại một chút, dáng vẻ kinh ngạc đó nhìn không được tự nhiên...Tự cậu qua đây xem vấn đề nằm ở đâu đi!"

Nghiêm Hi thở dài, nhún nhún vai, đi đến bên cạnh đạo diễn.

Là ngôi sao xuất thân từ cuộc thi tuyển chọn, kỹ thuật diễn của cậu ta trong các lưu lượng tiểu sinh cũng có thể xem là ổn.

Vốn dĩ gặp phải một diễn viên tệ hại như Vân Ngạn, thì cho dù có diễn kiểu gì cũng sẽ thành thạo hơn, nhưng hiện tại cậu ta lại thật sự cảm nhận được áp lực.

Khi cậu ngồi xem lại những cảnh quay ban nãy, đạo diễn lại cười tủm tỉm mà nhìn Vân Ngạn: "Kỹ thuật diễn của Tiểu Ngạn rất tốt! Kỹ thuật diễn tiến bộ rất nhanh nha! Biểu cảm lúc nãy cực kỳ chính xác! Mọi người nên học tập theo Vân Ngạn!"

"....Cảm ơn đạo diễn." Vân Ngạn nhận lấy nước trợ lý đưa qua, có lệ mà trả lời một câu, ngồi xuống bên cạnh nghỉ ngơi, tự đem bản thân co lại thành một chú chim cút nhỏ.

Cậu liếc mắt nhìn Nghiêm Hi đang nói chuyện với đạo diễn, cảm thấy đạo diễn đây là muốn cậu chết.

Dạo gần đây đạo diễn có chút không thích hợp, luôn cố ý vô tình mà khen cậu, đôi khi chỉ là một cảnh quay từ phía sau thôi, vậy mà sau khi kết thúc đạo diễn lại khen ngợi cậu hết lời.

Giống như mấy ngày trước, cậu và Nghiêm Hi diễn cảnh rượt đuổi, cậu mặc áo khoác màu đen chạy phía trước, còn Nghiêm Hi thì đuổi theo phía sau, camera vẫn luôn ghi hình bính lưng của của cậu, dường như không cần đến bất kỳ kỹ thuật diễn xuất nào, chỉ cần hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau ở phân cảnh cuối, lộ ra nửa gương mặt mơ hồ.

Sau khi đạo diễn hô "Cắt!", đã cực kỳ kích động mà khen ngợi cậu: "Vân Ngạn diễm rất tốt! Biểu cảm sắc bén lại không mất đi chiều sâu! Hoàn hảo!"

Lúc đó, Vân Ngạn có thể cảm nhận được ánh mắt oán niệm của Nghiêm Hi như đang muốn đâm xuyên qua cơ thể cậu vậy.

Không phải chỉ là bóng lưng thôi sao, ngài có cần phải thổi phồng lên như thế không?

Vân Ngạn biết nhất định trong lòng Nghiêm Hi đang không ngừng mắng chửi mình.

Vốn dĩ trong bộ phim này Nghiêm Hi đã có thể đóng một cách nhẹ nhàng, chỉ cần vượt qua tiêu chuẩn của phim rác là đã được fan tung hô rồi, được cả tiếng lẫn miếng — Mà hiện tại thì sao, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, theo cách nói của đạo diễn mà nói, "Cậu là nam chính đó! Là nam chính thì phải có dáng vẻ của nam chính!". Ý là anh ta làm gì đi nữa thì cũng không thể kém hơn Vân Ngạn quá nhiều, đôi khi còn phải để Vân Ngạn dẫn dắt mới có thể nhập vai được.

Có điều qua mấy ngày vừa qua, Vân Ngạn cảm thấy Nghiêm Hi là một người không tệ, tính tình điềm đạm, không có tâm tư xấu, tuy vì phải quay đi quay lại nhiều lần mà sinh ra một chút oán niệm, nhưng Vân Ngạn vẫn có thể nhìn ra trong mắt cậu ta không có sự căm ghét hay không phục.

Ngược lại, thậm chí có đôi khi cậu ta còn sẽ chủ động đến nhờ mình giúp đỡ.

Trẻ nhỏ dễ dạy, tương lai nhất định sẽ rộng mở.

Đến cả Nghiêm Hi còn không có bất cứ phàn nàn gì, thì những vai phụ khác tự nhiên cũng sẽ không có gì để nói. Vì vậy gần đây toàn bộ đoàn phim đều chìm trong trạng thái tập trung cao độ.

Đạo diễn dường như đã thật sự bị Vân Ngạn và Cố Hiểu Hiểu tẩy bãi thành công, có vẻ đã quyết định thay đổi hoàn toàn để trở thành một đạo diễn chân chính.

Dưới sự yêu cầu nghiêm khắc của ông ấy, tất cả mọi người đều lâm vào trạng thái căng thẳng, chất lượng của cảnh quay cũng đã cao hơn rất nhiều. Tuy rằng vẫn còn nhiều cảnh bị NG, nhưng tiến độ quay phim cũng không bị chậm lại.

Vân Ngạn nghỉ ngơi một lúc, sau đó Nghiêm Hi đi đến muốn tập thoại với cậu. Hai người luyện tập được một lúc thì trên gương mặt của Nghiêm Hi đã không còn biểu hiện cứng đờ và ngượng ngùng như trước nữa. Cậu ta vặn người thả lỏng cơ thể, sau đó ngồi xuống bên cạnh Vân Ngạn.

Một lát sau, Nghiêm Hi nhìn Vân Ngạn đang nghiêm túc đọc kịch bản, cuối cùng cũng nhịn không được hỏi ra câu hỏi mà cậu ta đã thắc mắc từ lâu: ".....Tại sao khả năng diễn xuất của cậu lại tiến bộ nhanh vậy? Sao lại có sự thay đổi lớn thế?"

Vân Ngạn ngẩng đầu khỏi quyển kịch bản trong tay, nhìn cậu ta: "Muốn biết hả?"

Nghiêm Hi vội vàng gật đầu: "Muốn!"

Vân Ngạn buông kịch bản trong tay xuống, nhìn trần nhà, đau thương thở dài một tiếng: "Ào...Chồng tôi tìm cho tôi một thầy huấn luyện diễn xuất, phải qua ba tháng huấn luyện như địa ngục. Anh ấy sợ tôi làm anh ấy mất mặt."

"....." Nghiêm Hi chép miền: "Tàn nhẫn như vậy à?"

"Đúng vậy...." Vân Ngạn bất đắc dĩ mà lắc đầu, nhìn về phía Nghiêm Hi: "Đây chính là tìm được một người bạn đồng hành trên con đường sự nghiệp - vừa đau khổ vừa hạnh phúc."

Nghiêm Hi gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, trong mắt tràn đầy sự hâm mộ.

..........

Trong tầng hầm của biệt thự, Thẩm Sơ Hành nghe âm thanh truyền đến từ tai nghe, đôi mắt hơi híp lại, thần sắc trên mặt trở nên âm trầm.

— Huấn luyện?

Anh đương nhiên biết là không có việc huấn luyện ma quỷ nào cả.

Đừng nói đến chuyện anh đi tìm thầy huấn luyện cho cậu, mấy năm nay, Vân Ngạn cũng chưa từng tham gia qua bất kỳ khoá học diễn xuất nào.

Vậy khả năng diễn xuất của cậu ta là từ đâu ra?

Không lẽ thật sự như lời cậu ta nói, cậu ta có hai nhân cách, mà khả năng diễn xuất này là thiên phú của một nhân cách khác?

Thẩm Sơ Hành suy nghĩ một lúc lâu.

Tai nghe không truyền đến âm thanh gì khác, có vẻ Nghiêm Hi đã rời đi.

Khi Thẩm Sơ Hành chuẩn bị tháo tai nghe chuẩn bị làm việc, lại đột nhiên nhìn thấy nội dung từ thiết bị theo dõi màn hình được đồng bộ với đồng hồ, đồng tử bỗng nhiên co lại.

Vân Ngạn mở trang tìm kiếm, tìm kiems một cái tên — Thẩm Thanh Nhã.

Đó là tên của mẹ anh.

Anh nhìn Vân Ngạn nhấn vào một đường link, cuối cùng tìm được một tin tức giải trí từ nhiều năm trước.

Thẩm Sơ Hành nín thở.

Nội dung trên màn hình dừng lại trên một bức ảnh chụp, trên ảnh là một nam một nữ, người đàn ông tuấn lãng dịu dàng, người phụ nữ xinh đẹp ngọt ngào.

Người đàn ông vươn tay, dịu dàng đặt một chiếc vương miện màu bạc được đính kim cương lên mái tóc của người phụ nữ. Còn người phụ nữ kia lại nở nụ ngượng ngùng nhưng đầy ngọt ngào, cô nhìn người đàn ông trước mặt, trong đôi mắt lấp lánh như sao trời, mang theo tình yêu nồng nhiệt.

Trước mặt hai người là một cái bánh kem tinh xảo, bên trên viết: "Sinh nhật vui vẻ, Nhã Nhã của anh."

Ngón tay của Thẩm Sơ Hành chậm rãi lướt qua ảnh chụp, lại đột nhiên nắm chặt, hơi run rẩy.

Sau đó, là một tiếng "cạnh" rất nhỏ vang lên trong căn phòng trống trải — Thẩm Sơ Hành quay lưng úp điện thoại xuống bàn.

Người trên ảnh chụp, đúng là ba mẹ của anh.

Bức ảnh đó, đã từng do chính tay anh chụp.

Mà anh cảnh còn người mất, chỉ còn lại một mình anh cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#công