Chương 03-04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Dư Ninh độc thân nên chỉ ở một mình. So với đám đàn ông độc thân lôi thôi khác thì hắn có thói ở sạch, không đến mức thần kinh thái quá nhưng cũng hơi hơi quá sức. Về điểm này, chó hoang rất nhanh đã cảm nhận được.

Nó bị Dư Ninh túm vào phòng tắm, kì cọ suốt hai giờ đồng hồ.

Hai giờ a, cầm bàn chải hùng hục kì cọ, cọ suốt hai giờ. Còn cầm kéo và lược, không chút do dự cắt bằng sạch chỗ lông bết dính vón cục không ra quy củ gì của nó.

Vốn dĩ ban đầu đã bị rụng lông thảm hại, hiện giờ nó khẳng định mình biến thành chó-trọc luôn rồi, cả người đều nóng rát.

Tuy tự biết mình trông khó coi nhưng nó cũng không hi vọng càng trở nên xấu hơn a...

Cho dù có lo lắng như vậy, chó hoang vẫn ngoan ngoãn đứng bất động dưới tay kéo múa may của Dư Ninh. Lách cách lách cách, lạch cạch lạch cạch, nó không khỏi lộ ra ánh mắt u buồn.

Đã sớm biết con chó này bẩn hề hề, nhưng không nghĩ tới nó dơ đến mức này. Sau khi tắm sạch xong, Dư Ninh mới kinh ngạc phát hiện hóa ra lông của nó là màu vàng, thậm chí màu còn cực kì nhạt, nhạt như màu của nước, phảng phất sượt một cái liền không có.

Bẩn đến cảnh giới gì mới có thể làm cho một thân lông chó màu vàng nhạt nhìn không ra nổi màu sắc gì a!

Dư Ninh chợt cảm thấy toàn thân nổi hết cả da gà.

Hắn đẩy chó ra khỏi phòng tắm, lấy một quả táo từ trong túi ném cho nó gặm, ra lệnh cưỡng chế nó không được chạy loạn. Nó giống như nghe hiểu lời hắn nói, lập tức ngoan ngoãn ngồi xổm tại chỗ, hai chân trước ôm quả táo, mân mê chơi đùa.

Dư Ninh yên tâm quay vào phòng tắm, trước dùng một tiếng để dọn sạch căn phòng bừa bộn, sau đó lại dùng một tiếng để tắm sạch sẽ từ đầu đến chân. Lúc ra ngoài, chó đã ôm táo ghé cạnh cửa phòng tắm ngủ mất rồi.

Quả táo đỏ rực thập phần đáng yêu, một ngụm cũng chưa bị cắn.

Dư Ninh không đánh thức nó. Hắn tự làm cho mình một bữa trưa đơn giản, thực ra cũng chỉ là cho đồ đông lạnh vào lò vi sóng mà thôi. Ăn xong chó vẫn còn ngủ, đêm qua gió lớn nước mưa lạnh băng, cũng không biết nó ngủ ở chỗ nào, có lẽ cũng chỉ là nép vào thùng rác kia lo lắng đề phòng suốt một đêm. Hiện tại cuối cùng cũng có nóc nhà để che mưa che gió, làm sao mà nó có thể không an lòng rơi vào một giấc mơ say sưa cho được.

Ngày hôm qua tăng ca quá muộn, ăn trưa xong Dư Ninh cũng cảm thấy mệt nhọc. Hắn nghĩ mình nên để một ít đồ ăn bên cạnh chó, có lẽ tỉnh lại nó sẽ đói bụng. Vừa mở tủ bát ra, trước mắt hắn toàn một dãy đồ sứ hàng hiệu cao cấp, không có chiếc nào thích hợp làm chậu cơm cho sủng vật. Trong nháy mắt, Dư Ninh tự hỏi liệu mình có nên đi mua hay không đi mua, nhưng ý niệm này lập tức liền bị phủ quyết. Thời tiết đã tệ hại lắm rồi, mà chính hắn cũng không biết phải đi đâu để mua đồ dùng cho thú cưng nữa. Lại nói thêm, hắn cũng không tính toán thu dưỡng chú chó hoang này, kế hoạch của hắn là chờ bão tan, thời tiết tốt hơn sẽ đem nó đến trạm cứu trợ động vật. Nuôi chó cái gì cơ, quá phiền toái, vừa nghĩ thôi đã thấy phiền.

Dư Ninh lật tung phòng bếp, một cái chậu cũng không tìm thấy. Hắn trừng mắt nhìn chó đang ngủ ngon lành cạnh cửa phòng tắm một hồi, cuối cùng lấy từ trong tủ bát ra một cái tô màu xanh lam. Chất men tinh tế, hình vẽ hoa mỹ, giống như đang muốn khoe khoang mình đắt tiền như thế nào. Dư Ninh một bên gắp đồ ăn vào trong tô, một bên lầu bầu, "Tô này so với mi còn quý hơn!"

Mà đại gia hỏa "Mi" kia giờ vẫn say sưa ngủ. Nó mơ thấy lông của nó đều mọc dài ra, chân què cũng khỏi, chạy trốn rất nhanh, hai con mắt sáng ngời như ngôi sao trên trời, chủ nhân mới ôm ôm nó, còn khen nó là chú chó xinh đẹp nhất trên thế giới.

Nó hắc hắc nở nụ cười, hạnh phúc đến mức không biết phải làm sao bây giờ.

Lúc từ trong giấc mơ tỉnh lại, toàn bộ căn phòng đều đã tối đen, tĩnh lặng giống như hồng thủy từ tứ phía ập tới, bao phủ lấy Dư Ninh. Hắn nằm trên giường hồi lâu mới khôi phục được sức lực để tự hỏi.

Không ngờ lại ngủ lâu đến thế.

Hắn sờ soạng mở đèn, ánh sáng trong như tuyết lập tức tràn ngập căn phòng, thanh âm của mưa rền gió dữ bên ngoài theo ánh sáng cũng rõ ràng hẳn lên.

Dư Ninh ngồi ngốc ở mép giường một hồi, nhất thời không nghĩ ra mình nên làm gì tiếp theo.

Ở một người đã lâu, hắn cũng hay quên các bước sinh hoạt hằng ngày.

À đúng rồi, cơm chiều.

Ăn chiều xong, rửa bát cũng đã xong xuôi, rốt cuộc Dư Ninh mới nhớ tới mình có nhặt về một con chó lưu lạc. Hắn nghi hoặc nhìn xung quanh nhà, nó đi đâu rồi?

Ngoài phòng tắm chỉ còn một chiếc tô sứ màu lam trống trơn, nếu không phải vẫn còn cái tô này đặt ở đây, Dư Ninh thật sẽ hoài nghi có phải hắn ngủ đến mơ hồ mà nhớ lầm rồi hay không.

Phòng khách không có, phòng bếp không có, phòng tắm không, phòng ngủ cũng không. Chuyện này là sao nha? Dư Ninh đi kiểm tra cửa chính, khóa vẫn còn nguyên, hắn không tin chó hoang có thể tự mình mở cửa chống trộm. Hắn thậm chí còn ra ngoài ban công nhìn, vừa kéo cửa kính một cái liền bị mưa rền gió dữ bên ngoài tạt cho hắn ướt luôn nửa người, ban công vẫn như cũ rỗng tuếch.

Dư Ninh phát giận.

"Ê ------"

Thoáng ngừng lại, nên gọi cái gì bây giờ? Chó hoang? Chó? Dư Ninh tự hỏi hai giây, lập tức tiếp tục rống lên, nối tiếp với câu trước.

"Bổn cẩu! Ra đây!"

Bổn cẩu (笨狗): Từ "bổn" đã có giải thích ở chương trước, từ này về sau quan trọng nên mình giữ nguyên.

Tất cả các phòng đều không thấy bóng dáng Bổn cẩu, cuối cùng Dư Ninh đem tất cả các tủ chạn, quầy kệ trong nhà... hết thảy những nơi có thể trốn đều mở ra.

"Bổn cẩu, nếu ta mà tìm được mi, mi liền ----"

Lời uy hiếp còn chưa kịp nói hết, Dư Ninh đã ngây ngẩn cả người.

Dưới tủ đồ nhỏ trong thư phòng, một thanh niên trần truồng cùng Dư Ninh bốn mắt nhìn nhau.

Yên lặng như đã chết.

"Em..." Thanh niên từ trong tủ chậm rãi chui ra, trong tay còn cầm một quả táo, khiếp nhược mà lắp bắp nói, "Em, em không phải xấu, người xấu...... Em, em là cẩu, cẩu......"

Cẩu cẩu?

Bởi vì quá mức khiếp sợ, đầu Dư Ninh trống rỗng một mảnh.

Thanh niên trần truồng? Hiện tại là cái tình huống gì?

Nhưng dù sao Dư Ninh cũng là Dư Ninh, không thẹn với sự bình tĩnh hắn luôn tự mình tán thưởng, hai mươi giây sau hắn liền phản ứng lại kịp, nói, "Lập tức ra ngoài, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

Thanh niên này tuyệt đối là ăn trộm, người bình thường ai lại tránh trong nhà người khác? Tuy rằng thanh niên nhìn qua không có lực sát thương, vũ khí duy nhất trong tay cũng chỉ có quả táo, lại còn trần truồng, nhìn ra được trên người không có dụng cụ cắt gọt gì. Thế nhưng, chính bởi vì như vậy mà hắn cảm thấy so với gặp trộm cầm dao còn khủng bố hơn.

Nhất định là một tên biến thái!

Loại người này, căn bản sẽ không đoán ra được gã sẽ làm ra chuyện gì.

Thanh niên bị hạ lệnh đuổi đi lộ ra biểu tình như sắp khóc, "Em, em là cẩu, cẩu..."

Dư Ninh cảm thấy trước mắt biến thành màu đen.

Còn là biến thái tưởng mình là chó? Gia khỏa này vào đây từ lúc nào? Hôm nay? Hay hôm qua? Gặp bão nên vào nhà ăn cắp? Nhưng rõ ràng là cửa ngoài vẫn đóng chặt. Quần áo của gia khỏa này đâu???

Dư Ninh nhìn lướt qua thanh niên, rồi lại nhìn nhanh vào tủ đồ phía sau cậu, trống rỗng. Ngăn tủ kia dùng để đồ mùa đông, vừa liếc qua liền thấy ngoại trừ chăn bông thật sự không có đồ vật nào khác.

Chuyện này không có khả năng.

Lúc nấu cơm xong hắn đã đi vứt rác, trong đó chắc chắn không có quần áo dư ra.

Trần trụi chui vào?

Cũng không có khả năng, dưới tầng một còn có bảo vệ a!

Thanh niên bị kết luận biến thái như cũ vẫn không có ý tứ rời đi, cậu lắp ba lắp bắp tiếp tục bịa chuyện khó tin.

"Em là cẩu cẩu, chó mà ngài, ngài nhặt về... Em, em không phải người xấu, em không, sẽ không thương tổn ngài, em, em là chó... Chỉ buổi tối mới có thể biến thành người, em chính là, là chó..."

Dư Ninh cảm thấy vấn đề hàng đầu hiện tại không phải là báo nguy, mà là liên hệ với bệnh viện tâm thần. 

04.

Thanh niên cuối cùng vẫn bị đuổi ra khỏi nhà Dư Ninh.

Dư Ninh không báo nguy, cũng không liên hệ với bệnh viện tâm thần. Hắn chú ý tới vài điểm, trong lòng sợ hãi.

Đầu tiên, chó thật sự chưa tìm thấy, ngay cả một sợi lông tơ cũng không lưu lại. Thứ hai, trong tay thanh niên cầm một quả táo, trước khi ngủ hắn cho cũng chó một quả táo. Thứ ba, chân thanh niên bị què, cùng với chó giống nhau, đều là chân trái. Thứ tư, một mắt thanh niên bị tổn thương, bệnh trạng tương tự bổn cẩu, sưng đến không mở ra được. Thứ năm, tóc thanh niên màu nâu vàng, hơn nữa dài ngắn không đều, giống như vừa bị cắt loạn. Thứ sáu, thanh niên không lùn nhưng thân hình gầy yếu, cũng giống với bổn cẩu suy dinh dưỡng. Thứ bảy, thanh niên tuy lắp bắp nhưng vẫn chính xác nói ra Dư Ninh ở nơi nào nhặt chó về, cho nó ăn bánh mì cùng lạp xưởng, còn giúp nó tắm rửa...

Kỳ thật hết thảy đều có thể giải thích, tỷ như chỉ là vừa khéo, có khả năng thanh niên bám theo sau hắn vừa lúc nhìn thấy hắn nhặt chó hoang về, hoặc cũng có thể thanh niên là người trong tòa nhà này. Có rất nhiều lý do có thể giải thích vì sao thanh niên có nhiều thứ trùng hợp với chó hoang như vậy, thế giới này không có nhiều chuyện kì quái như việc chó biến thành người.

Nhưng nhìn một con mắt duy nhất ướt át, ôn hòa của thanh niên, bóng ma trong lòng Dư Ninh càng lúc càng lớn.

Chuyện này không có khả năng. Biết rõ là không thể nhưng vẫn vẫn cảm thấy thanh niên và chó hoang quả thật cực kì giống nhau.

"Cậu đi mau, trở về nhà cậu đi."

Cuối cùng hắn chỉ đuổi thanh niên ra khỏi cửa, cảnh cáo nói vài lời mà thôi.

Đã là nửa đêm, thanh niên bị đuổi ra ngoài ánh mắt tuyệt vọng vẫn luôn lắc lư trước mặt Dư Ninh. Thương tâm đến mức giống như cậu đang bị vứt bỏ, làm Dư Ninh không khỏi sinh ra ảo giác áy náy.

Cho dù không tình nguyện, nhưng thanh niên vẫn thuận theo nghe lời rời đi, không giống như kẻ trộm vào nhà ăn cắp một tí nào, cũng không giống như kẻ điên cố chấp tưởng mình là chó.

Cậu thậm chí còn nói với Dư Ninh, "Em biết em không bình thường, ngài rất tốt, ngài đối với em thật ôn nhu..."

Lý trí Dư Ninh nói cho hắn biết "ôn nhu" của hắn chính là không đưa thanh niên vào cục cảnh sát hoặc bệnh viện tâm thần, nhưng tình cảm lại không thể khống chế mà nhớ tới ngày đó hắn đưa cho bổn cẩu bò kho, quả táo, bánh mì, mì xào.

Một đêm này suy nghĩ hỗn loạn mà qua đi.

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, sắc mặt Dư Ninh trắng bệch. Hắn mơ thấy bổn cẩu mở miệng nói chuyện, nó nói với hắn, "Ngài nhặt em về, rồi lại đem vứt bỏ."

Đây quả thực là gặp quỷ.

Đích xác là bổn cẩu thật sự không thấy, biến mất, một chút bóng dáng cũng không có.

Dư Ninh vừa uể oải ỉu xìu ăn bữa sáng, vừa nghĩ ngợi.

Sau đó đột nhiên hắn nhảy dựng lên, đẩy bữa sáng trước mặt ra.

Hắn sao lại bổn như thế! Chó nhất định đã bị thanh niên đuổi ra khỏi nhà! Không sai! Hắn chỉ lo tìm chó ở trong nhà chứ chưa từng ra bên ngoài tìm.

Nơi này là tầng 18, nó sẽ không ngồi thang máy, thang thoát hiểm bị đóng cửa chó với không tới, nó khẳng định còn đang ở tầng lầu này.

Dư Ninh vội vã nắm chìa khóa, áo ngủ cũng chưa đổi đã chạy ra ngoài. Chỉ cần tìm được bổn cẩu kia là có thể chứng minh tất cả lời nói của thanh niên đều vô nghĩa.

Dư Ninh quả nhiên tìm được bổn cẩu nằm bên cạnh lối thang thoát hiểm. Nó ỉu xìu nằm ghế trên sàn nhà, lúc hắn đến cũng không phát hiện ra.

Dư Ninh nói, "Mi đứa bổn cẩu này, trộm vào nhà mà mi cũng không biết kêu sao?"

Thanh âm hắn vang lên tựa hồ làm nó khiếp sợ. Bổn cẩu run bắn một cái, từ trên sàn nhà run rẩy đứng lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Dư Ninh.

Thật là hai mắt đẫm lệ mông lung.

Trong phút chốc, khuôn mặt khóc thảm thương của thanh niên trùng khớp với gương mặt bổn cẩu.

Dư Ninh rùng mình.

Không, không, hắn làm sao lại đi nghe một tên bệnh tâm thần được.

"Này, bổn cẩu." Dư Ninh vẫy tay, "Đi về."

"Ngao---"

Bổn cẩu thấp giọng nức nở, nghe như đang khóc thút thít, nó đứng bất động tại chỗ.

Này không phải rất kỳ quái sao? Nếu nó bị thanh niên đuổi ra ngoài, vì sao giờ Dư Ninh muốn đón nó lại không chịu trở về?

"Ta nói," Dư Ninh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nó, "Mi sẽ không giống kiểu ốc đồng cô nương đi? Ban ngày là chó, buổi tối biến thành người?" Lời vừa nói ra khỏi miệng tự Dư Ninh cũng phải giật mình, mới qua một đêm mà hắn cũng muốn phát bệnh tâm thần rồi?

Không ngờ đến chó lại nhẹ nhàng cong cổ, nhìn qua y như người gật đầu.

Mặt Dư Ninh liền tái đi.

Nhất định là hắn hoa mắt.

Chuyện tiếp theo càng lúc càng không bình thường, bổn cẩu vẫn kiên trì không về theo Dư Ninh, dù hắn kéo thế nào nó vẫn bất động. Dư Ninh không khỏi nghĩ, chẳng lẽ bởi vì hôm qua mình kiên quyết đuổi thanh niên đi nên giờ nó thương tâm?

Loại suy nghĩ này vô thức sẽ thừa nhận lời thanh niên nói tối qua là thật, cậu là chó, nhưng buổi tối có thể biến thành người.

Dư Ninh tuyệt đối không thể chịu được mình mà lại đi tin tưởng mấy loại tình tiết tiểu thuyết thần thoại quỷ hồn này. Hắn nổi giận đùng đùng, kiên quyết lùa chó vào trong nhà, xoay người liền khóa cửa lại.

"Ta cũng không tin, ít giả thần giả quỷ cho ta!"

Là thật hay là giả, không phải chờ đến tối rồi sẽ biết?

Bổn cẩu bị cường ngạnh lôi về nhà có vẻ phi thường hoảng loạn, cả ngày đều bất an nhích tới nhích lui. Dư Ninh trừ bỏ cho nó ăn cơm, còn lại hoàn toàn làm lơ dị thường của nó.

Lúc chạng vạng, trời sắc tầm tã lại càng thêm âm u, ánh sáng đang từng chút biến mất.

Bổn cẩu bất an tới cực điểm, nó không ngừng đi tới đi lui ở cửa ra vào, dùng móng vuốt cào lên cửa, ý đồ muốn mở chạy ra ngoài. Dư Ninh đứng bên cạnh đó, lạnh lùng cảnh cáo, "Dám cào một vết lên cửa thì mi nhất định phải chết!"

Chó hoảng sợ ngao một tiếng, ngoan ngoãn lùi móng vuốt về, xong lại ủ rũ cụp đuôi.

Trong phòng đã tối đến mức chỉ còn nhìn thấy hình bóng nhau, Dư Ninh mở đèn đặt dưới đất, tia sáng mỏng manh vừa vặn có thể nhìn thấy rõ người và vật trong phòng.

Bổn cẩu cảm xúc như đã tuyệt vọng, nó sủa mấy tiếng, từ phòng khách nhảy dựng lên, lao về phía thư phòng. Dư Ninh vội vàng theo sau lưng, thấy nó lại trốn vào tủ chứa đồ - cũng là nơi hôm qua thanh niên trốn. Nó dúi đầu vào chăn bông, run bần bật.

Dư Ninh nhìn bộ dáng của nó, cảm thấy thật đáng thương.

Hắn nghĩ, hà tất phải sợ thành như vậy?

Mà cũng đúng trong nháy mắt đó, mắt Dư Ninh hoa lên, cái bóng trong tủ chứa đồ tối tăm dường như lớn hơn rất nhiều.

Tâm Dư Ninh thót một cái, nhanh chóng đi mở đèn.

Công khi ở hình chó = nó; ở hình người = cậu cho dễ phân biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro