Chương 07-08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07.

Bổn cẩu ----- Dư Ninh bắt đầu gọi cậu như thế, cách gọi này cũng nghiễm nhiên trở thành tên thanh niên. Không chút tự chủ nào, cậu vừa nghe Dư Ninh gọi, là ngay lập tức vô cùng cao hứng chạy vội tới trước mặt hắn. Cậu cao hứng đến hỏng rồi, mấy ngày nay quả thực quá đỗi hạnh phúc, đến mức không biết phải làm sao.

Dư Ninh nói chờ thời tiết tốt hơn lại bàn chuyện, nhưng bão táp cuồng phong đi qua hắn vẫn không nhắc tới việc cậu phải rời đi, chỉ nói trước tiên dẫn cậu tới gặp bác sĩ. Thứ hai trên đường đi làm, Dư Ninh mang cậu đến bệnh viện thú cưng, chữa trị cái chân què và mắt của cậu.

Tình huống bổn cẩu làm bác sĩ thú ý lắp bắp kinh hãi, y nói thẳng, "Không xong rồi, không xong rồi!"

Què chân, mắt sưng, rụng lông, thiếu dinh dưỡng, quả thực hỏng bét đến không thể hỏng hơn được nữa.

"Anh thật sự thiện lương, cẩu cẩu gặp được người như cậu thật sự là quá may rồi, anh nhất định phải chăm sóc nó thật tốt nhé!" Nam bác sĩ cao lớn cường tráng vừa nói vừa gạt lệ, Dư Ninh trợn mắt há hốc mồm.

Bác sĩ cúi đầu, dùng ngữ khí ôn nhu cực kỳ không hề tương xứng với dáng người hỏi bổn cẩu, "Cẩu cẩu, mi thích chủ nhân mới sao?"

Bổn cầu vừa nghe liền lập tức gật đầu liên tục, gâu gâu hai tiếng, thân mật cọ cọ ống quần Dư Ninh.

Bác sĩ cảm động, "Nhìn xem, cẩu cẩu thực sự rất thích anh! Thật ngoan! Cẩu cẩu mi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho mi! Làm mi biến thành chú cún xinh đẹp nhất thế gian!!"

Dư Ninh nổi hết cả da gà, hắn nói với bác sĩ mình còn phải đi làm, trước tiên để chó lưu lại nơi này kiểm tra, tan tầm hắn sẽ tới đón. Bác sĩ nói, "Không thành vấn đề, anh nói qua với nó đi để nó ngoan ngoãn, bảo nó phải nghe lời bác sĩ thì mới có thể mau khỏi bệnh."

Dư Ninh không ngăn cản được tình mẹ mãnh liệt của bác sĩ thú y, đành phải khom lưng nói với bổn cẩu, "Buổi chiều ta sẽ quay lại đón mi, lúc làm kiểm tra mi nhớ phải ngoan, không được sủa linh tinh, cũng không được chạy loạn." Bổn cẩu vừa nghe xong lập tức ngồi xổm xuống, giống học sinh ngoan đoan đoan chính chính nghiêm túc nghe chỉ dạy, Dư Ninh hài lòng gật đầu.

Bác sĩ kinh ngạc cảm thán, "Trời ạ, thật là một chú chó thông minh!"

Lúc nghỉ trưa, Dư Ninh nhớ tới chuyện của bổn cẩu, hỏi mọi người có ai nuôi chó không. Đồng nghiệp kinh ngạc nghĩ, vừa quen thói ở sạch vừa xấu tính như Dư Ninh, thế mà lại nuôi thú cưng?

Dư Ninh nói hắn nhặt được một chú chó lưu lạc, vốn dĩ muốn đem nó đến trạm cứu trợ động vật nhưng xảy ra chút vấn đề nên tạm thời nuôi mấy hôm. Mấy đồng nghiệp nữ tràn ngập tình yêu thú cưng lập tức phấn chấn hẳn lên, sôi nổi hỏi là giống gì, bao nhiêu tuổi, trông như thế nào. Hắn chưa từng nuôi nên đối với giống chó không hiểu biết lắm, không trả lời được là chủng loại gì.

"Lông nó là màu gì? Hình dáng lớn đến mức nào?" Một đồng nghiệp nữ trong nhà nuôi Chihuahua (2) hỏi.

"Hơn một tuổi, màu vàng nhạt, hình thể đại khái là lớn thế này..." Dư Ninh so độ cao gần đến đầu gối.

"Màu vàng nhạt? Chẳng lẽ là Kim mao (3)? Không phải là chó cỏ chứ?" Mọi người cùng nhau thảo luận.

Dư Ninh cũng không quan tâm đến vấn đề chủng loại lắm, hắn muốn hỏi lúc nuôi chó cần phải chú ý những gì. Các đồng nghiệp nuôi thú cưng đều có kinh nghiệm phong phú, lập tức nói một đống làm hắn nhớ không kịp. Chỉ riêng việc cho ăn thôi đã có rất nhiều thứ nên lưu ý, nào là cái gì không thể ăn, một ngày ăn mấy bữa, phối hợp dinh dưỡng như thế nào, thức ăn chó của hãng nào thì tốt; rồi đến việc tắm thì phải dùng loại sữa tắm gì, phải chải lông cho nó ra sao; một đống thứ làm óc hắn cứ loạn cào cào. Dư Ninh không nghĩ tới nuôi sủng vật lại phiền toái như thế, cuối cùng dứt khoát xé tờ giấy vừa ghi chú ném vào thùng rác, "Nào có quý giá như vậy, nó đều lục thùng rác lâu như thế rồi, không phải đến giờ sống vẫn tốt sao?!"

Đồng nghiệp nhìn tờ giấy nằm trong thùng rác, trong lòng không khỏi cảm thấy sầu lo cho mỗi ngày sau này của cẩu cẩu.

Tan tầm, Dư Ninh đến bệnh viện thú cưng đón bổn cẩu. Nó thế mà không giống những con vật khác ở đây bị nhốt ở trong lồng, mà đang ngồi xổm bên cạnh bàn làm việc của bác sĩ. Y nói, "Nó rất ngoan."

Bác sĩ thậm chí còn giúp bổn cẩu sửa sang một chút lông tóc dài ngắn không đều trên người, tuy rằng vẫn không đẹp lắm nhưng ít ra so với lúc trước đã thuận mắt hơn nhiều.

Y một bên nhẹ nhàng vuốt lông bổn cẩu, một bên nói, "Màu lông không tốt, rụng lông nghiêm trọng đều bởi vì bị suy dinh dưỡng. Sau này chú ý ăn uống là được."

Đôi mắt của bổn cẩu không phải vấn đề lớn, chỉ bị nhiễm khuẩn nên định kì dùng thuốc nhỏ mắt là được. Nhưng bởi vì đã bị thương tổn trong thời gian quá dài, nên có thể khôi phục hoàn toàn thị lực hay không lại là vấn đề khác.

Cái chân què muốn chữa khỏi đã không còn khả năng. Bác sĩ nói một phần nguyên nhân là do nó thiếu canxi, vấn đề này chỉ cần bổ sung canxi trong thức ăn là được. Lý do khác là lúc bị té ngã, cơ bắp nó bị tổn thương mà thời gian đã lâu không được trị liệu thích đáng, nên hiện tại chỉ có thể giúp nó massage, để thúc đẩy quá trình khôi phục.

Bác sĩ đưa cho Dư Ninh một phần thực đơn từ các loại rau xanh đến trái cây, thịt thà, liệt kê phi thường kỹ càng tỉ mỉ, thành phần vitamin cũng viết ra hết. Y dặn dò rành mạch là phải điều trị thật tốt chứng suy dinh dưỡng của cẩu cẩu.

Dư Ninh cầm tờ thực đơn dài ngoằng, đầu cũng cảm thấy đau.

"Nhưng những cái đó đều không phải quan trọng nhất." Bác sĩ đột nhiên nghiêm túc nói.

Dư Ninh cũng bị sự nghiêm túc của y làm cho khẩn trương.

Như thế nào, đã xảy ra chuyện gì?

"Những cái đó đều chỉ là vật chất, quan trọng nhất chính là gì? Là yêu!" Mắt bác sĩ ứa lệ, "Tình yêu có thể chữa khỏi tất cả! Có thể chữa khỏi thân thể bệnh tật! Cũng có thể bổ khuyết lỗ hổng trong tâm hồn tịch mịch! Tình yêu a! Vĩ đại cơ nào nha---"

"........"

"Gâu."

Trong siêu thị, Dư Ninh cau mày cầm tờ thực đơn dài ngoằng của bác sĩ. Cái gì mà đồ ăn này kèm với loại thịt kia, phối hợp với trái cây nào, trộn với mấy phần trăm thức ăn chó, phiền toái muốn chết. Dư Ninh nhớ tới bổn câu ngây ngốc, ăn cái gì với nó có khác biệt sao? Cuối cùng hắn dứt khoát nhét tờ thực đơn lại vào trong túi, theo tâm tính của mình mà tự do chọn thức ăn.

Sau khi bổn cẩu biến thành người, Dư Ninh hỏi cậu với đồ ăn có ý kiến gì không, bổn cẩu ngây người một hồi, trả lời ăn ngon. Hắn hỏi thức ăn chó với rau dưa có gì khác nhau không, cậu lại ngây người một hồi, trả lời đều ăn ngon. Sau cùng hắn hỏi có cảm thấy cái gì khó ăn không, cậu ngây người thật lâu, trả lời cái gì chủ nhân cho đều siêu cấp ăn ngon.

Dư Ninh cạn lời.

Bổn cẩu ăn uống rất dễ, căn bản không hề kén chọn. Dư Ninh cho cái gì thì cậu ăn cái đó, câu trả lời giống nhau đều là ngon cực kì. Thật sự a, so với những thứ hư thối trong thùng rác, đồ ăn hiện tại như thế nào có thể không ngon?

Mắt của bổn cẩu một ngày phải nhỏ thuốc hai lần, sáng và tối. Buổi sáng cậu là cẩu, Dư Ninh đành phải giúp; buổi tối cậu biến thành người, hắn liền đem chai thuốc ném qua, để cậu tự nhỏ. Từ trước đến nay Dư Ninh nói gì cậu liền làm cái đó, cầm lấy thuốc nhỏ mắt học theo cách dùng của Dư Ninh.

"Vâng!" Thanh niên hưng phấn kêu to.

Dư Ninh quay đầu nhìn thấy, tức giận mắng, "Ngu ngốc! Cậu bóp cả một chai thuốc ra để làm gì!!!"

Nửa mặt thanh niên đều ướt, ủy khuất giải thích, "Em vừa bóp, nó đã phụt ra rồi..."

"Ai bảo cậu dùng sức! Ngu ngốc!" Dư Ninh lấy khăn giấy thô lỗ lau mặt thanh niên, "Mau đi rửa mặt, muốn để nước thuốc trên mặt cho hủy dung luôn hay sao?!"

Sau lần đó Dư Ninh đành phải mỗi ngày hai lần, kiên trì giúp cậu nhỏ thuốc nhỏ mắt.

Việc này còn không tính là khó, massage chân mới gọi là tương đối phiền.

Ban ngày Dư Ninh phải đi làm không rảnh, chỉ có thể giúp massage vào buổi tối. Nhưng khi trời tối bổn cẩu đã biến thành người, bảo hắn massage chân cho một chú chó hắn còn miễn cưỡng làm được, bảo hắn massage cho một thanh niên hai mươi tuổi xa lạ, vừa nghĩ đã không thể tiếp thu.

Trong lòng cảm thấy việc này không được thích hợp lắm.

Lúc cậu biến trở thành người, thật sự không có cách nào đơn thuần coi thanh niên chỉ là một chú chó được.

Chuyện massage chân cứ như thế bị trì hoãn. Dù sao thì Dư Ninh nghĩ, bác sĩ nói hy vọng hoàn toàn hồi phục cũng không lớn, ăn thêm canxi là được rồi.

Đôi mắt bổn cẩu ngày một tốt hơn, không còn sưng nữa. Tình trạng rụng lông cũng đỡ nhiều, lông tóc bị cắt trụi cũng dài ra. Hơn nữa được ăn uống tốt nên nó cũng bắt đầu có da có thịt, không còn giống trước đây gầy trơ xương. Hiện tại nhìn cũng có một chút bộ dạng tinh tráng.

(1) Trong cụm từ Liêu trai trí dị (聊齋志異): những câu chuyện quái dị, ma quỷ được ghi chép lại.

(2) Chihuahua: Nhìn thì tí hon mà giá thì không "tí hon" tẹo nào :)) Mấy em này thường chỉ nhận một chủ, thế nên với người khác không có ý tốt đều sủa inh ỏi, hiếu chiến đếch sợ bố con thằng nào, kể cả mấy con chó to đùng cũng chấp tất =))

(3) Kim mao: Tên thường gọi của giống Golden Retriever. Mấy em này siêu xinh, lông dài màu vàng, thông minh và rất quấn chủ.

08.

Dư Ninh nhìn thanh niên ngồi xổm trên sàn, hết sức chuyên chú chơi với quả táo, thốt lên hỏi, "Bổn cẩu, gần đây có phải cậu lại cao hơn không?"

Thanh niên duy trì tư thế ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn Dư Ninh, nghi hoặc hỏi lại, "Cao hơn?"

Cậu đứng lên, trước mắt Dư Ninh là một bóng người. Thanh niên vậy mà đã cao hơn hắn một cái đầu, ánh đèn phía sau đều bị cậu che khuất. Thanh niên ngờ vực sờ sờ đầu mình, lại nhón chân lên, lẩm bẩm tự nói, "Cao?"

Dư Ninh nhìn áo thun trên người thanh niên, vốn là bộ quần áo rộng thùng thình hiện tại đã hơi chật. Đó là vì hắn không thể cứ nhìn thanh niên trần trụi chạy loạn khắp nơi nữa mà cố ý chặn lại bắt cậu mặc quần áo. Ban đầu thanh niên có điểm không quen, cậu không thích ứng được việc có đồ vật ở trên người. Dư Ninh nói với cậu con người không thể trần truồng. Cậu hỏi lại vì sao cánh tay vẫn có thể lộ ra, hắn đành nói đó là bởi vì hầu hết mọi người đều có cánh tay. Cậu chỉ vào vật mềm oặt dưới háng mình, hợp tình hợp lý nói, "Nơi này ngài cũng có nha! Vì sao lại muốn che đi?" hắn thiếu chút nữa đem cậu đánh chết.

Sáng hôm sau Dư Ninh rời giường đi vệ sinh, bổn cẩu liền ghé vào cửa phòng tắm, hứng thú bừng bừng nhìn hắn đi tiểu. Lúc Dư Ninh kéo khóa quần xong mới kịp phản ứng lại, nhớ tới một đống lù lù dưới háng thanh niên tối qua, không hiểu sao đột nhiên thấy khó chịu. Hắn giật nước bồn cầu, xua chó ra khỏi phòng tắm.

Không rõ vì lí do gì đột nhiên Dư Ninh lại bạo nộ, cẩu cẩu ủy khuất bám lấy cửa nhà tắm, ư ử kêu to.

Lúc đến bệnh viện thú cưng tái khám, bác sĩ kích động liên tục nói, "Trời ạ, khôi phục rất tốt! Cẩu cẩu còn béo lên, cư nhiên còn trưởng thành!"

Y kích động vạn phần dò hỏi hằng ngày Dư Ninh chăm sóc nó thế nào, Dư Ninh trả lời căn bản cũng không có gì đặc biệt, hắn ăn cái gì thì nó ăn cái đó. Dư Ninh oán giận kể bổn cẩu luôn muốn dính vào người hắn, buổi tối xem TV thì muốn nằm bên cạnh chân, lúc hắn ngủ thì muốn nằm bên mép giường, dù cưỡng chế ra lệnh trở về ổ của mình như thế nào nó cũng sẽ trộm nằm trước cửa phòng; lúc sáng dậy càng một tấc không rời, thậm chí lúc hắn đi vệ sinh cũng phải ngồi xổm ở bên cạnh, nếu đuổi đi thì nó kêu la phiền muốn chết.

Dư Ninh thở dài, "Thói xấu này làm thế nào để bắt nó bỏ được?"'

Bác sĩ nghe xong hai mắt đều đỏ, cảm động nào, "Cái này sao lại gọi là thói xấu? Trời ơi, đây là vì nó hi vọng được ở bên cạnh anh nhiều hơn. Chó động vật quần cư, chúng rất sợ cô đơn. Anh phải dành thời gian để làm bạn với nó, coi nó là một thành viên trong gia đình. Anh xem, ban ngày anh phải đi làm rất sớm, buổi tối mới có thể trở về, một ngày thực tế có rất ít thời gian chơi đùa với cẩu cẩu. Ban ngày nó chỉ có một mình, nhất định rất tịch mịch."

"........."

"Anh có dắt nó đi dạo không? Không được nha, cẩu cẩu giờ đang béo lên rồi, anh phải dẫn nó đi vận động nhiều một chút. Mỗi ngày đúng giờ tản bộ, cũng là cơ hội tốt để bồi dưỡng tình cảm. Phải mang cẩu cẩu đi ra ngoài nhiều hơn, nếu cứ nhốt ở nhà nó sẽ trầm cảm."

Bác sĩ lải nhải niệm một đống lớn, Dư Ninh nghe xong đầu muốn phình to. Cho nên hắn mới không thích nuôi thú cưng, như vậy rất phiền. Bác sĩ, đồng nghiệp, mỗi người đều thích dài dòng với hắn một núi việc cần chú ý, hắn lại không tính toán thu dưỡng bổn cẩu cả đời. Chỉ là tạm thời không biết phải làm sao với chú chó này, suy nghĩ vài ngày, đến cả ý tưởng lên núi tìm đạo sĩ cũng có, sau đó lại cảm thấy quá ngu ngốc, không chừng người ta còn tưởng hắn là kẻ điên mà đuổi đi.

Liền cứ như vậy một ngày lại một ngày, giữa ý nghĩ ở được chăng hay chớ (ý chỉ thái độ vô trách nhiệm, sao cũng được), thế mà cũng trải qua một đoạn thời gian. Bổn cẩu vốn dĩ ban đầu sa sút tới cực điểm, giờ cũng đã dần dần ra dáng hơn.

Ngoài cửa sổ xe, tia nắng thái dương cuối cùng biến mất khi màn đêm kéo xuống, Dư Ninh quay đầu nhìn thanh niên trần trụi ngồi phía sau, tò mò sờ tới sờ lui.

"Làm cái gì? Mau mặc quần áo vào, tùy lúc sẽ có người đi ngang qua!" Dư Ninh quát lớn. Hắn dừng xe bên cạnh một con đường nhỏ yên lặng nhưng cũng không trừ bỏ được khả năng có người đi qua.

Thanh niên dùng tay phết phết miệng, lấy trong túi ra bộ quần áo cũ của Dư Ninh mặc vào --- một kiện áo thun và quần jeans đối với cậu hiện giờ đã có chút chật chội. Áo nhanh chóng được thanh niên mặc vào, nhưng quần thì không có biện pháp. Cậu ở ghế sau xe hăng hái chiến đấu nửa ngày, cặp chân dài và quần jeans xoắn thành cái bánh quai chèo. Dư Ninh vừa quay đầu nhìn, máu nóng bốc lên, đơn giản leo xuống ghế sau giúp cậu mặc quần. Hắn cưỡng chế thanh niên không được nhúc nhích, sau đó giúp cậu kéo quần lên. Lúc đang kéo khóa thì vừa lúc có một ánh đèn xe chói mắt xẹt qua, Dư Ninh ngẩng đầu nhìn, một chiếc ô tô đang đi vượt qua họ. Người lái xe tay đặt trên vô-lăng, quay đầu sang định ra oai thì bị cảnh tượng bên trong làm cho trợn mắt há hốc mồm.

Máu trên người Dư Ninh đều chảy ngược.

Có một cái tiểu nhạc đệm như thế, dọc đường đi Dư Ninh đều nổi giận đùng đùng. Thanh niên không biết vì sao chủ nhân vừa rồi còn đang tốt, giờ lại đột nhiên nóng giận. Bất quá cậu cũng đã quen rồi, mà phồn hoa náo nhiệt trên đường rất nhanh đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của cậu.

Kỳ thật cũng không phải rất dài, mới có một, hai tuần nhưng cậu lại cảm thấy đã rất lâu rất lâu rồi mình không đi ra ngoài. Những cửa hàng sáng long lanh vẫn xinh đẹp như vậy, hiện giờ cậu đương nhiên có thể đứng trước những tủ kính pha lê lấp lánh, nhìn thật kĩ đồ vật đẹp đẽ bên trong, không cần lo lắng bị người xua đuổi, thật sự quá sức tưởng tượng.

"Đi vào!" Khẩu khí Dư Ninh rất xấu, hô một tiếng.

Thanh niên đang mê mẩn nhìn đồ chơi và búp bê vải vội vàng đuổi theo sau Dư Ninh, cùng hắn đi vào một cửa hàng tinh xảo.

Chọn quần áo không tốn bao nhiêu thời gian, Dư Ninh giúp thanh niên chọn ra hai bộ quần áo để ra ngoài, còn có vài cái áo thun cùng quần đùi. Rốt cuộc quần áo của hắn thanh niên đã không mặc vừa được nữa.

Chỉ là lúc thử quần áo, thanh niên không có kinh nghiệm mặc áo sơmi, đứng trong phòng thử đồ gọi Dư Ninh làm cô bé bán hàng cười khẽ. Hắn vào bên trong giúp cậu cài nút, một bên giáo huấn, "Lúc ở bên ngoài không được hơi một tí đã gọi tôi, loại sự tình này không cần kêu tôi làm."

Thanh niên nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Dư Ninh, ngẩn người.

Quần áo mặc vào hiệu quả rất tốt, áo sơmi kẻ ô vuông màu xanh rất hợp với thanh niên, làm cậu nhìn sáng sủa hẳn lên, phảng phát toát ra soái khí của một sinh viên đại học. Chỉ có Dư Ninh biết, trong đầu cậu ngoài trừ ăn và chơi táo cũng không còn thứ gì khác.

Cô bé bán hàng ít tuổi đỏ mặt, "Nhìn thật đẹp nha tiên sinh, có thể trực tiếp mặc đi cũng được." Cái áo thun chật ních vừa mặc kia thiêu hủy luôn thì càng tốt.

Ánh mắt Dư Ninh hài lòng, lấy thêm vài kiểu quần áo mặc lên trông cũng được, dứt khoát mua toàn bộ. Thanh niên ngây thơ không rõ sự tình mờ mịt theo sau lưng hắn, hắn bảo làm cái gì thì cậu làm cái đó. Sau đó hai người bọn họ còn đi mua hai đôi giày, rồi ăn một bữa cơm.

Lần đầu tiên ăn cơm ở bên ngoài, thanh niên vô cùng hưng phấn cầm cái thìa (cậu còn không biết dùng đũa a) gõ vào miệng bát tạo âm thanh "Keng", "Keng" chơi. Dư Ninh đoạt lấy cái thìa trong tay cậu, mắng, "Ngồi cẩn thận."

Thanh niên dọc đường đi vẫn luôn bị quát mắng cuối cùng cũng có điểm uể oải, lần đầu tiên được ăn cơm hấp hải sản mà không biết mùi vị.

Dư Ninh cảm thấy mình giống như mang theo một đứa bé ba tuổi ra ngoài, bị lăn lộn đến thảm. Thấy tâm tình cậu không tốt cũng mặc kệ, lo ăn cơm của mình.

"Dư Ninh? Không ngờ lại gặp!" Một âm thanh vang dội vang lên. Dư Ninh ngẩng đầu thấy bạn tốt Tưởng Bành của mình, trong lòng chửi thề một tiếng. Không xong!

Tên Tưởng Bành này là bạn đại học của hắn, nói nhiều như lông trâu, trời sinh tự quen thuộc, gặp ai cũng đều phải tiếp đón đôi câu, cùng người không ưa vô nghĩa như Dư Ninh hoàn toàn là hai kiểu khác nhau, chẳng hiểu vì sao lại là bạn tốt. Đến chính Dư Ninh cũng cảm thấy buồn bực. Mà nguyên nhân của chuyện này đại khái cũng là bởi vì Tưởng Bành đơn phương không thèm để ý Dư Ninh lạnh nhạt mà cứ đáp lại nhiệt tình, hiện tại nhìn thấy gương mặt thanh niên xa lạ, khẳng định không khỏi lại chạy đến hỏi thăm hắn.

Vừa nghĩ xong, Tưởng Bành lập tức hỏi, "Tới đây ăn cơm à, đây là?"

Trông cậy vào bổn cầu tùy cơ ứng biến là không có khả năng, cậu đừng gây ra sai lầm là được. Đầu óc Dư Ninh xoay chuyển, trả lời, "Thân thích của tôi, vừa đến An thị để học, tôi dẫn cậu ấy đi ăn cơm."

Lúc này đúng giờ ăn tối, trong nhà hàng kín hết chỗ ngồi, Tưởng Bành thuận tay kéo ghế dựa, ngồi xuống bàn của Dư Ninh, quay đầu nói với thanh niên, "Chào cậu, tôi là bạn của Dư Ninh, tên Tưởng Bành. Cậu tên là gì?"

Tên?"

Thanh niên lập tức vui vẻ trả lời, "Bổn---"

Không phải chứ?! Gia khỏa này sẽ không thực sự nghĩ bổn cẩu là tên của mình đi.

Dư Ninh nhanh chóng ngắt lời thanh niên, "Cậu ấy là Dư Bổn! Vốn dĩ bổn!"

Thanh niên nghi hoặc nhìn Dư Ninh, hắn hung hăng trừng cậu một cái. Không biết vì sao Dư Ninh lại tức giận, thanh niên gục đầu xuống, không dám nói nữa.

Bữa cơm này phải nói là tẻ nhạt cực kỳ, vẫn là Tưởng Bành ba hoa nói chuyện. Sợ thanh niên lỡ mồm lộ ra dấu vết nên Dư Ninh qua loa cơm nước xong, lấy cớ có việc kéo thanh niên chạy mất.

Xem ra sau này phải cho thanh niên một cái bối cảnh tin tưởng được, phòng ngừa phát sinh tình huống ngoài ý muốn như vừa rồi.

Trên đường trở về, thanh niên thường ngày hiếu động lại chỉ an an tĩnh tĩnh ngồi trên ghế. Dư Ninh không để ý đến cậu, chỉ chuyên tâm lái xe.

Một lát sau, tiếng thanh niên trầm thấp vang lên bên trong thân xe chật chội, "Tên của em, không phải Dư Bổn..."

Dư Ninh nhíu mày, đầu cũng không quay lại, "Cái gì?"

"Em!" Thanh niên đột nhiên cao giọng, giống như vô cùng tức giận, "Em không gọi là Dư Bổn."

Dư Ninh đánh tay lái, có lệ đáp, "Vậy cậu gọi là gì?"

Thanh niên nghe vậy đều sắp khóc đến nơi, "Rõ ràng gọi em là bổn cẩu... Ngài nói sai tên của em..."

Đèn đỏ, Dư Ninh dừng xe lại, vô lực dựa vào tay lái. Bổn cẩu này, thật sự là ngốc đến cảnh giới nào vậy...

Dư Ninh biết giảng đạo lý với cậu cũng vô dụng, thuận miệng nói, "Cậu biết tên đầy đủ của tôi không? Dư Ninh, Dư là họ, Ninh là tên. Một gia đình sẽ có họ giống nhau, nếu cậu là người, đương nhiên cũng phải có họ. Dư Bổn là đại danh của cậu, bổn cẩu là nhũ danh, hiểu chưa?"

Thanh niên lẩm bẩm nói nhỏ, "Nhũ danh..."

Dư Ninh gật đầu, "Ở bên ngoài lúc giới thiệu mình phải nói đại danh, ở nhà có thể kêu nhũ danh. Nhũ danh chỉ có người nhà mới biết được, hiểu chưa?"

Thanh niên nghiêng đầu, "Người nhà..."

"Ừm ừm..." Hiểu chưa, hiểu rồi thì đừng làm phiền tôi, ngu ngốc.

"A!!!" Thanh niên đột nhiên cao hứng kêu to, "Em là Dư Bổn! Ngài là Dư Ninh!"

Dư Ninh có lệ gật đầu. Đèn xanh bật sáng, Dư Ninh ngồi dậy muốn lái xe đi, đột nhiên có một lực rất lớn đập tới, thanh niên cao to đổ nhào lên người hắn, gắt gao ôm lấy làm hắn cơ hồ không thở nổi. Cùng với cái ôm khẩn cấp đến chết người là thanh âm thanh niên hưng phấn kêu to.

"Dư Bổn, Dư Bổn, Dư Bổn, Dư Bổn, em là Dư Bổn!"

Xe phía sau đã bấm còi thúc giục, Dư Ninh muốn mở miệng mắng thanh niên lại phát điên cái gì, trên mặt chợt có cảm giác ướt át ấm áp. Một thứ mềm mại ươn ướt đang ở trên mặt hắn không ngừng liếm tới liếm lui.

Xúc cảm này, không phải là---

Dư Ninh cứng còng cả người.

"Này, tôi nói anh, đèn xanh đã sáng rồi còn đỗ ở chỗ này không đi, anh nằm ngay đơ à?" Từ ngoài cửa sổ xe một tiếng nói hùng hùng hổ hổ chui vào.

Trong đầu Dư Ninh xẹt qua hai chữ "Không ổn", hắn dùng sức đẩy thanh niên ra, quay đầu đi.

Đèn xe bên ngoài chiếu rọi lên gương mặt khiếp sợ quá độ.

Lần thứ hai.

Tim Dư Ninh muốn ngừng đập.

Một lát sau, người qua đường bị chấn kính cũng khôi phục lại, cảm thán nói, "Mẹ nó, mấy người nên chọn địa điểm tối hơn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro