Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Edit: Luna Tan

Sự thật đã chứng minh, Chử Tranh nhất định đã bò qua thông đạo, tro bụi bên trong đã bị anh ta cọ qua không ít.

Nhìn khoảng cách này, tên đó chắc chắn đã bò hơn mình rất xa.

Buồng kín gió trong thông đạo cơ hồ cái gì cũng không thấy, cậu một tay cầm đèn pin cố gắng bò về phía hiện trường vụ án. Bất chợt điện thoại trong túi đổ chuông khiến Lạc Nghị Sâm giật bắn cả mình, nghiến răng nghiến lợi lôi ra, cư nhiên là số máy bàn của nhất khoa.

Người gọi tới là Miêu An, nói muốn cậu nhanh chóng trở về ngay lập tức.

Lạc Nghị Sâm hiện đang kẹt giữa thông đạo, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong liền lau lau mồ hôi trên mặt hỏi: "Chuyện gì vậy, có gấp lắm không?".

"Rất gấp! Anh mau lập tức trở về!"

Miêu An nhất quyết không chịu nói rõ chuyện gì qua điện thoại, cậu đành bất đắc dĩ vô cùng bò lui trở về. Lúc ra được đến ngoài, toàn thân đã ướt sũng như chuột lột, cũng không kịp chào lão Lý một câu đã vội vàng đi mất.

Nửa giờ sau, Lạc Nghị Sâm đẩy ra cánh cửa lớn của nhất khoa. Miêu An liếc liếc nhìn qua, lê dép chạy tới, bộ dáng ghét bỏ cực kỳ.

"Chuyện gì vậy?". Cậu cảm thấy mình không hề có chỗ nào đắc tội với tiểu nha đầu này a. Buổi sáng không phải còn tốt lắm sao? Lúc này là sao vậy?!

Miêu An chẳng nói chẳng rằng, lôi cậu xềnh xệch kéo lết lên trên tầng. Lạc Nghị Sâm bị kéo ở phía sau không dám lên tiếng bình luận câu gì.

Hai người vừa bước tới sảnh tầng hai liền ngửi thấy một mùi kịch liệt hôi thối. Giống như mùi hải sản chết! Lạc Nghị Sâm còn đang buồn bực không rõ do ai gây ra đã bị Miêu An kéo tới trước cửa phòng mình.

Phòng của mình sao?! Cậu thử hỏi: "Đừng nói cái mùi này bốc ra từ phòng tôi a. Lúc sáng trở về đâu có đâu".

Trong lòng còn đang hậm hực, chợt thấy Miêu An rút ra một chiếc khẩu trang từ trong túi đeo lên, cậu càng thêm hồ nghi: "Cô đeo khẩu trang làm gì? Định vào sao?".

Miêu An hừ hừ hai tiếng: "Mở cửa!".

Bị Miêu An nhất thời khí phách làm cho kinh sợ, Lạc Nghị Sâm ngoan ngoãn lấy chìa khóa mở ra. Thời điểm cánh cửa mới chỉ hở một khe nhỏ...

"Mẹ kiếp!". Cậu như muốn chết sặc ngay tại chỗ: "Như thế nào lại thối đến vậy?".

Dù đã được đeo khẩu trang, Miêu An vẫn cảm thấy cực kỳ không thoải mái, nhíu mi lại, hung hăng quát Lạc Nghị Sâm một trận: "Anh ở bên trong giấu thứ rác rưởi gì, mau vứt đi nhanh cho tôi!".

Nói thật raì, cậu vốn là một người khá sạch sẽ, chưa từng có chuyện đem phòng biến thành thối hoắc như này a! Huống hồ, cậu tối qua mới chuyển đến, đừng có nói là rác rưởi, ngay cả đồ dùng còn không có!

Mùi hương cổ quái này rốt cuộc là từ đâu đến?

Hai người bịt mũi chia nhau tìm kiếm ngọn nguồn. Miêu An một bên cẩn thận đánh hơi, một bên chỉ huy Lạc Nghị Sâm hành động. Có thể thấy được, tiểu nha đầu này đang phát huy công lực vô cùng.

Lạc Nghị Sâm chỉ có thể ha ha cười trừ, không biết phải thanh minh thanh nga thế nào nữa. Cô bị mùi kia chọc cho phát khóc, buồn bực nói: "Anh mau chân lên. Thừa dịp Hiểu Thịnh chưa phát hiện mà dọn đi, nếu không chỉ có cách từ giã cõi đời thôi.

"Nhân viên pháp y của nhất khoa?". Lạc Nghị Sâm bịt mũi hỏi: "Tôi vẫn chưa gặp qua người này a".

"Hiện tại mà gặp anh chắc chắn sẽ tiêu đời. Hiểu Thịnh mắc bệnh phiết khích (ưa sạch sẽ) đặc biệt nghiêm trọng, với cái mùi này đảm bảo anh sẽ chết không toàn thây!".

Nghe vậy, cậu bũi môi: "Không đến mức đó đi".

"Không đến mức đó?!". Miêu An cười lạnh một tiếng: "Anh vẫn chưa được chứng kiến trường hợp của tiểu Binh Binh phải không? Mỗi tháng, Hiểu Thịnh đều dùng dược thủy tắm rửa cho tên đó một lần, không lột hết một tầng da tiểu Binh Binh đừng hòng bước chân ra khỏi cửa phòng nga. Nơi nào có Hiểu Thịnh nhất định không có tiểu Binh Binh, bởi vì tiểu Binh Binh rất không muốn chết a!".

Trong lúc nói chuyện, Lạc Nghị Sâm đã tìm được căn nguyên của mùi hôi kia. Cậu đột nhiên lùi về phía sau một bước, chỉ vào tủ quần áo: "Mùi ở chỗ này là nặng nhất. Cô ra ngoài đi, tôi mở ra xem thế nào".

Miêu An lập tức co giò chạy trốn!

Theo cánh cửa mở ra, cái mùi buồn nôn tức khắc phả ùa vào mặt. Lạc Nghị Sâm gắt gao bịt mũi, đưa mắt nhìn lên, nhất thời nhíu chặt chân mày.

Là quần áo tối hôm qua thay xong cuộn lại! Mùi chính là từ chỗ này mà ra. Cậu bỗng nhiên nhớ tới lúc tối gặp phải "thứ đó" gần tiểu khu cạnh nhà Giang Huệ, mùi này nhất định là từ "thứ đó" truyền qua.

Chỉ là... lúc ấy không có thối như vậy.

Đêm hôm đó cũng do mùi hương mà tìm thấy "nó", cảm giác mùi vị có chút tinh mặn, nếu nghĩ kỹ sẽ thấy hơi giống vị nước biển. Mới được nửa ngày đã biến thành mùi hải sản thối. Hợp lý sao?!

Lạc Nghị Sâm cảm thấy, hoàn toàn không hợp lý!!

Quần áo đã khô, hương vị ngày càng nặng. Đồ treo trên giá cũng bị nhiễm lây mùi hôi thối. Tâm tình cậu càng lúc càng khó chịu, tìm một cái gói to nhét quần áo vào, nhưng không vứt đi. Miêu An nhìn thấy cậu chậm rì rì bước ra liền chạy vội cách xa năm thước.

"Anh mau vứt đi đi!"

"Không được. Tôi muốn xét nghiệm thứ này một chút, có phải nên tìm pháp y của nhất khoa không?"

Miêu An kinh sợ mở to hai mắt: "Anh chán sống rồi sao?!".

Lạc Nghị Sâm dở khóc dở cười: "Tôi không phải muốn tự mình chuốc vạ vào thân. Quần áo bốc mùi như vậy quả thực không bình thường chút nào, tôi nghĩ chuyện này có liên quan đến án mạng nên muốn thử xem sao".

Miêu An nghiêng nghiêng đầu như muốn ngăn cản. Nhưng cô hiểu rõ, nếu như thật sự là manh mối liên quan đến án mạng, dù có thối chết Hiểu Thịnh cũng nhất định phải đem đi xét nghiệm. Lòng tốt bỗng nhiên dâng trào, Miêu An quyết định chỉ cho Lạc Nghị Sâm một chiêu!

"Anh trước đem sự việc viết vào một tờ giấy to dán bên ngoài. Nhớ rõ phải viết rằng bên trong rất rất thối vô cùng. Sau đó đặt trước cửa phòng thí nghiệm, dùng sức gõ mạnh mười cái rồi lập tức chạy trở về đây"

"Cô xác định đang chỉ cho tôi cách đưa đồ đi xét nghiệm chứ?"

"Không hề giỡn!". Miêu An nghiêm túc nói: "Tôi sẽ không hại anh đâu!".

Miêu An đẩy cậu lên đến tầng ba. Đứng ở lối cầu thang rón rén chỉ vào cánh cửa trắng xóa phía cuối hành lang: "Đi mau, sống sót trở về!".

Phụt! Cậu rốt cuộc vẫn phải bật cười.

Mặc kệ nói như thế nào, vật này vẫn phải đưa đi xét nghiệm. Miêu An dù không đáng tin cũng sẽ không lôi chuyện này ra nói đùa, cho nên có gặp được người hay không cũng không quan trọng.

Theo lời Miêu An chỉ dẫn, cậu đem tờ giấy dán ở phía trên túi vải, dùng sức gõ mạnh mười cái. Sau đó liền nghe Miêu An gấp gáp lên tiếng: "Mau trở lại đây!!".

Lạc Nghị Sâm cười khổ lắc đầu, xoay người lười biếng trở về. Vừa mới bước đến bên cạnh đã bị Miêu An tóm gọn, lôi tọt xuống trốn dưới tầng. Vốn định xem trộm một chút, còn chưa kịp suy nghĩ đã bị lôi đi mất rồi.

Ngay tại lúc bọn họ xuống đến tầng hai, cánh cửa màu trắng không một tiếng động hé ra một khe hở nhỏ. Một cánh tay tái nhợt, da bọc xương chậm rãi vươn ra nắm lấy góc túi, đột nhiên kéo vào. Cửa phòng thí nghiệm một lần nữa yên lặng khép lại.

Rất được! Dù đã xử lý xong bộ quần áo kia thì mùi trong phòng vẫn rất khó ngửi. Lạc Nghị Sâm đem cửa sổ đóng chặt mở toang ra hết cho phiêu bớt đi. Miêu An nhanh chóng xách một thùng nước cùng cây lau nhà giúp cậu một tay. Không những thế, còn chu đáo chuẩn bị thêm hai chiếc túi thơm để cậu nhét tủ quần áo.

Lạc Nghị Sâm gãi gãi đầu, nói tiếng cảm ơn, sau đó còn bồi thêm một câu: "Cô giúp tôi lau nhà chút, tôi phải đi nói với Công Tôn Cẩm chuyện này".

"Lão đại không có đây đâu, đã đến cục cảnh sát của anh điều tra tư liệu rồi, chắc phải đến tối mới về. Anh cũng không cần gấp, Hiểu Thịnh sẽ báo cho anh ấy biết thôi"

Cậu nhìn nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ chiều. Lại nghĩ, cái thứ cổ quái đó xuất hiện gần nhà Giang Huệ, có lẽ cô ấy cũng đã từng ngửi thấy mùi này. Kết luận xong, cậu vắt chân lên cổ chạy đi luôn, Miêu An ở phía sau điên cuồng giậm chân: "Tiểu Sâm Sâm, anh đúng là đồ vô lương tâm, bỏ tôi một mình với cái đồng này! Chúng ta chẳng phải là bạn sao? Tôi nguyền rủa anh cả đời không có bạn gái!!!".

Tiếng rống giận của tiểu nha đầu vẫn còn quanh quẩn bên tai, Lạc Nghị Sâm trong lòng vui sướng: Nhưng tôi không thích phụ nữ a!

Quý ngài không thích phụ nữ Lạc Nghị Sâm chân mới rời đi chưa đầy mười phút, Tô Khiết sắc mặt âm trầm đi đến trước cửa phòng. Nhìn thấy Miêu An đang đeo khẩu trang quét tước liền đến hỏi chuyện, như thế nào trong phòng lại thối như vậy.

Miêu An đem sự tình kể lại một lần, vẻ mặt Tô Khiết càng thêm biến sắc: "Đã đem quần áo của Lạc Nghị Sâm đưa cho Hiểu Thịnh rồi chứ?".

"Ưm. Nhưng tôi bảo tiểu Sâm Sâm đừng có đi vào, nếu không nhất định sẽ bị Hiểu Thịnh xé xác". Miêu An cầm chổi lau nhà khua bên nọ cọ bên kia, làm việc cực kỳ nghiêm túc, vừa lau vừa quay đầu nói: "Tô tỷ, cô không phải cần lo lắng đâu. Tiểu Sâm Sâm là do lão đại chiêu mộ vào, Hiểu Thịnh chắc chắn sẽ không dám làm càn a"

Thế nhưng, cái khiến Tô Khiết lo lắng căn bản không phải Lạc Nghị Sâm, mà là mùi hương lạ đó. Cũng không để ý Miêu An đang nói thêm gì gì liền vội vã rời đi, chỉ chốc lát sau đã tha theo một thùng gỗ lớn trở về. Miêu An thấy vậy, cả người đều bất ổn, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn, thử hỏi: "Tô tỷ, không thể nào?".

"Để ngừa vạn nhất". Nói xong, Tô Khiết mở nắp thùng lớn, lấy ra một xấp giấy vàng cùng bình gỗ nhỏ. Dùng bật lửa đốt giấy, sau đó cho tro vào bình.

"Tiểu An, lấy cho tôi một ly nước uống"

"Nước máy không được sao?"

"Không được. Nước máy có chất tẩy rửa"

Miêu An nhận được câu trả lời cũng không nhiều lời, nhanh chóng kiếm một chai nước khoáng mang đến.

Tô Khiết đổ nước vào bình, đóng nắp lại, lắc lắc hai lần rồi chậm rãi đổ nước tro lên vị trí đã từng đặt quần áo.

Miêu An tâm tình khẩn trương nhìn không chớp mắt. Rất nhanh, bãi nước tỏa ra một lớp bọt khí bốc lên.

"Vậy nghĩa là sao?". Đây không phải lần đầu Miêu An nhìn thấy Tô Khiết làm việc này. Cái mà cô muốn biết chính là kết quả.

Tô Khiết nhíu chặt chân mày, nặng nề thở dài một tiếng: "Xem ra Nghị Sâm đã vướng phải thứ cực phiền toái rồi. Tôi đi tìm lão đại, cô đừng dọn nữa, mua vôi về lau tủ quần áo đi".

Nói rồi Tô Khiết cũng lập tức rời đi. Miêu An nhìn nhìn tủ quần áo rồi lại nhìn nhìn chổi lau nhà. Vài giây sau, ngao ô một tiếng, điên tiết chạy ra ngoài gào thét: "Tiểu Binh Binh, tôi muốn từ chức!!".

Tưởng Binh bình tĩnh ngồi trước máy tính, nhủ thầm: "Câu này cô đã nói cả nghìn lần rồi a".

...

Lạc Nghị Sâm bắt chuyến xe bus đi vào nội thành, nhưng bởi trúng giờ cao điểm nên bị người ta chèn cho đã muốn dẹp lép đến nơi rồi T_T. Lúc này lại bỗng dưng nhớ tới khoảng trống mênh mang trên chiếc xe Maserati của Thẩm Thiệu, bất chợt ngoác miệng cười ngơ ngẩn suốt nửa ngày trời. Nếu như giấu hết phương tiện đi lại của Thẩm Thiệu, chỉ đưa anh ta tờ một trăm đồng, đoán không chừng tên đó khó mà đi nổi nửa bước a~~~

Không biết cái thứ gọi là tâm ứng liên thông có thực tồn tại hay không mà cậu chỉ vừa nghĩ đến đã nhận được điện thoại của Thẩm Thiệu!

Đầu dây bên kia vẫn là thái độ thanh thanh lãnh lãnh, mở miệng liền nói: "Cuối tuần tôi phải đi xa nhà".

Nga, là muốn dời lịch hẹn bữa cơm kia sao. Đại ca, có hay không nhất thiết phải nghiêm túc như vậy?! Lạc Nghị Sâm bật cười: "Vậy để tuần sau đi".

"Hôm nay!". Thẩm Thiệu cố chấp đáp: "Hai ngày tiếp tôi không có thời gian, tối nay đi".

"Hôm nay không được, đêm nay tôi muốn đi bắt ma"

Tốt rồi, nói xong câu đó liền thấy hối hận vô cùng. Cậu đặc biệt đặc biệt lo lắng Thẩm Thiệu sẽ nói: "Tôi cũng muốn đi a~~~".

Nhưng sự thật đã chứng minh đó là một sai lầm nghiêm trọng, Thẩm Thiệu không hề có cái ý định như trên. Anh cách điện thoại trầm mặc một lát, trả lời: "Tối tôi sẽ gọi lại".

Gọi lại gì chứ?! Chẳng lẽ còn muốn tôi mời anh đi ăn khuya sao?!!

ue_client_tag varchar,unique_bookmark_tag varchar,specifics blob,server_specifics blob,base_server_specifics blob,server_unique_position blob,unique_position blob,attachment_metadata blob,server_attachment_metadata blob)9M'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro