Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đây là hôn, không bằng xem như hai dã thú cắn xé lẫn nhau thì đúng hơn. Mềm mại xen lẫn đau đớn khiến cho bản thân chìm đắm, tình nguyện để người cắn xé cũng muốn đem đau đớn kia trả lại gấp bội. Cuối cùng, một nụ hôn khiến cho cả hai lưỡng bại câu thương mà chấm dứt.

Lạc Nghị Sâm buông tay, lau miệng, răng môi cảm nhận được mùi máu huyết nồng động. Thẩm Thiệu liếm liếm môi dưới, máu cũ chưa hết, máu mới lại chảy ra. Anh trào phúng liếc xéo Lạc Nghị Sâm: "Anh bận nhiều việc, tạm thời không thể chú ý em". Nói, mở cửa phía cậu: "Em có thể xuống xe, anh không cản".

Lạc Nghị Sâm nghiến răng, nhả từng chữ: "Đưa giấy cho tôi!".

Thẩm Thiệu do dự một lát, lấy tờ giấy Vương Bình Cửu mới viết trong túi ra. Cậu một phen đoạt lại, xoay người đi xuống.

Thẩm Thiệu theo sau, mở cửa ghế lái, nhặt súng ném cho Lạc Nghị Sâm rồi vững vàng ngồi vào vị trí.

Cậu khập khiễng lần mò tới cuối đường bờ ruộng, người kia lái xe chậm rì rì lướt qua – tuyệt tình đi mất.

Nhìn cho tới khi không còn tung ảnh, Lạc Nghị Sâm nghẹn một bụng tức oán hận thấp giọng mắng!

Phát tiết vài câu khó nghe xong, vẫn lãnh tĩnh móc điện thoại ra gọi cho Chử Tranh: "Tình huống bên cậu thế nào rồi?".

"Vẫn tốt". Trong lời nói xen lẫn một tia mỉm cười: "Hắn tại nơi Ngô Đại Hoa bị giết vòng tới vòng lui nửa ngày giống như muốn tìm thứ gì đó. Tôi đang ghi hình lại".

"Thẩm Thiệu đã trở về, bám chặt thời gian báo cho Tưởng Binh". Cúp máy, người cậu run lên vì lạnh, tính toán làm sao về được, có phải hay không sẽ bị chết cóng?

Lúc này, Thẩm Thiệu đem xe dừng lại ven đường, châm một điếu thuốc. Cuối cùng, anh ảo não vuốt trán, liên hệ cho Tư Mã Tư Nam.

"Cậu đang ở đâu?"

"Liên huyện"

"Nghị Sâm đang ở khu vực lân cận công trường, đến đón em ấy"

Tư Mã Tư Nam tuy không dò xét nguyên nhân, nhưng lại hơi sửng sốt bởi lời dặn dò của Thẩm Thiệu: "Nên nói thế nào, tự cậu rõ". Nói xong, cúp điện thoại.

Trong đầu Tư Mã Tư Nam hiện lên rất nhiều phỏng đoán, quyết định gọi cho Lạc Nghị Sâm trước. Tựa như đã bị dặn dò, anh không đề cập đến Thẩm Thiệu, chỉ hỏi Lạc Nghị Sâm bên kia có tiến triển gì, hiện anh đang ở Liên huyện, tạm thời không thể trở về Q thị.

Lạc Nghị Sâm lập tức kêu to: "Mau tới đón tôi, lạnh muốn chết rồi!".

Khi anh đuổi tới, cậu đang ngồi xổm bên ruộng cắn răng run cầm cập. Tư Mã Tư Nam mở cửa xuống xe, cởi áo khoác khoác lên người Lạc Nghị Sâm.

Không khí ấm áp trong xe khiến Lạc Nghị Sâm thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng, lau lau nước mũi cảm khái: "Rốt cuộc cũng sống lại rồi!".

Tư Mã Tư Nam đưa cậu bình giữ ấm đã chuẩn bị sẵn: "Uống một chút đi".

Tu một phát nguyên nửa bình, Lạc Nghị Sâm quên mất ngoài miệng còn có vết thương, một ngụm nước nóng đi xuống, bị đau đến mức phun ra toàn bộ. Lúc này anh mới phát hiện trên miệng cậu dính chút máu.

"Sao vậy?". Anh rút ra hai giờ khăn giấy đưa lại.

Cậu dùng lực chà sát vết máu đã cô đọng trên miệng, vẻ mặt ảm đạm.

Tư Mã Tư Nam nghĩ đến Thẩm Thiệu, trong lòng không rõ tư vị, bắt lấy cánh tay không biết nặng nhẹ của Lạc Nghị Sâm, thấp giọng nói: "Để tôi xem".

Cậu có chút cố chấp quay đầu, không nghĩ lại bị thấy rõ. Anh nắm cằm cậu, buộc phải đối mặt với mình. Môi dưới cơ hồ như muốn thủng luôn một lỗ, thử chạm vào, Lạc Nghị Sâm theo bản năng rụt cổ, bị Tư Mã Tư Nam bất mãn khẽ quát: "Đừng động".

Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua miệng vết thương, mang theo một chút ấm áp. Che chở này, trong không gian yên lặng thấm dần, tựa dòng nước nhỏ, từng giọt từng giọt bào mòn nội tâm khổ sở của cậu nguôi ngoai.

Anh thủy chung không hỏi vết thương do đâu mà có, xử lý xong cho Lạc Nghị Sâm liền khởi động xe, đưa cậu về khách sạn.

Căn phòng ấm áp bao phủ khiến cho mệt mỏi vốn dĩ quên lãng bỗng chốc ùa về. Cậu vỏn vẹn cởi áo khoác rồi lập tức lăn ra giường. Tư Mã Tư Nam đến sảnh tầng một và phòng trực ban xin một ít thuốc chống viêm, nghiền thành bột pha với chút nước rồi lấy tay vẽ loạn lên miệng cậu.

Khăn giấy được đổi thành mảnh vải sạch sẽ, từ đầu đến cuối anh không nói chuyện. Lạc Nghị Sâm mở mắt nhìn chằm chằm, không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Hình thức ở chung như vậy, khó tránh khỏi sẽ có chút ái muội. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay Tư Mã Tư Nam.

Anh thấp giọng hỏi: "Sao vậy?".

"Đắng". Lạc Nghị Sâm le lưỡi, nhe răng. Rất giống đứa trẻ đòi ăn kẹo ngọt.

Tư Mã Tư Nam buông thuốc, ngồi lại ghế, nghiêm mặt nói: "Đêm nay thu hoạch được gì rồi?".

Cậu nghe vậy thẳng bĩu môi, tiếc hận nhìn: "Tư Mã, không biết có ai nói với anh chưa, anh một chút cũng không lãng mạn?".

"Lãng mạn?"

Đối mặt với câu hỏi ngược của Tư Mã Tư Nam, Lạc Nghị Sâm sâu sắc cảm nhận thế nào gọi là "đàn gảy tai trâu". Dứt khoát buông tay, nhấc chân đắp chăn lên người, nói: "Ngủ!".

Người kia cũng không cảm thấy hành vi của cậu có chỗ nào không đúng. Buồn ngủ dĩ nhiên phải tắt đèn. Anh dứng dậy làm tốt công tác chuẩn bị, xốc chăn nằm sát cạnh Lạc Nghị Sâm.

Giường này hình như có chút nhỏ -- Cậu nghĩ.

Trong bóng tối, Tư Mã Tư Nam vẫn nghịch di động, tia sáng mỏng manh chiếu lên khuôn mặt Lạc Nghị Sâm, khiến cậu chốc chốc lại nhíu mi. Đột nhiên, Lạc Nghị Sâm xoay người hướng tới phía anh, thò tay ôm eo.

Tư Mã Tư Nam cúi đầu nhìn: "Sao vậy?".

"Lạnh"

Anh đem bàn tay tiến vào trong chăn sờ sờ Lạc Nghị Sâm: "Cậu mặc áo lông quần nhung đi ngủ, thân nhiệt dễ bị giảm. Cởi bớt ra sẽ dễ chịu hơn".

Lạc Nghị Sâm cọ cọ tóc mình lên cánh tay Tư Mã Tư Nam, rầu rĩ "Ưm" một tiếng bèn đừng lên, cởi bớt áo lông, quần nhung, lần này thư thư phục phục nằm xuống, cọ cọ Tư Mã Tư Nam một lúc liền an ổn.

Từ đầu tới cuối, người nào đó đều phi thường trấn định. Dù bị trở thành gối ôm cũng như Thái Sơn lù lù bất động!

Rất nhanh đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cậu.

Khả năng là do gần đây quá mệt, cũng có thể bên cạnh có cái gối ôm nóng hầm hập vô cùng dễ chịu. Một giấc này, Lạc Nghị Sâm ngủ thẳng đến chiều hôm sau mới tỉnh. Thứ đầu tiên nhìn thấy chính là Tư Mã Tư Nam đang ngồi bên giường gọi điện, biểu tình cực kỳ nghiêm túc.

Cậu ghé trong chăn chăm chú nhìn. Càng xem càng thấy con lai thật sự là đẹp đến mức không có thiên lý! Đáng tiếc, chính là có chút thiếu hụt về mặt cảm xúc. Ý thức được có người nhìn mình, Tư Mã Tư Nam quay lại, chỉ chỉ cuối giường. Lạc Nghị Sâm nhỏm dậy, trên bàn nhỏ gần đó có đặt ít đồ ăn.

Quá mức ỷ lại chiếc giường thoải mái, cậu thà bị đói cũng không muốn chui ra. Thẳng đến lúc Tư Mã Tư Nam cúp máy mới rảnh tay lôi người nào đó.

"Ai gọi tới vậy?". Lạc Nghị Sâm hỏi.

"Công Tôn. Đã tra ra được thân phận thi thể mấy người tìm được, là mẹ bọn nhỏ, Tử Linh"

"Tử Linh?". Lạc Nghị Sâm hoàn toàn thanh tỉnh: "Tại sao lại là cô ta? Không phải cô ta bốn năm trước đã rời nhà mất tích?".

"Chính là Tử Linh, Công Tôn xác định. Nguyên nhân tử vong là vết thương ở đầu, xương chẩm và xương sọ bị dập nát khiến não bộ tổn thương"

Vỡ xương sọ, lực tác động có bao nhiêu lớn?

"Không đúng, không đúng". Cậu thì thầm, tiện thể đem gối kê sau lưng: "Bốn năm trước Tử Linh mất tích, Vương Bình Cửu nói Vương Đức có trở về nhưng đi một mình, không có Tử Linh"".

Tư Mã Tư Nam giương mắt liếc nhìn: "Nếu Vương Bình Cửu nói dối?".

Mẹ nó, như thế nào lại xem nhẹ việc này!

Lạc Nghị Sâm sờ sờ vết thương trên miệng có chút sưng trướng, suy tư nói: "Anh lấy giúp tôi thứ trong túi phải chiếc áo lông".

Tư Mã Tư Nam lôi ra tờ giấy tối qua Vương Bình Cửu viết đưa cậu, hỏi nó có ý nghĩa gì. Lạc Nghị Sâm kể lại sự việc một lần, khúc cậu cùng với Thẩm Thiệu cắn xé lẫn nhau dĩ nhiên không đề cập đến. Cuối cùng, kết luận: "Dựa theo cuộc nói chuyện giữa Vương Bình Cửu và Thẩm Thiệu, tình huống dị thường của bọn nhỏ phát sinh lần đầu vào năm ngoái. Vương Bình Cửu khẳng định biết, chỉ là không muốn nói thật. Hơn nữa, Công Tôn cũng phân tích qua, bọn nhỏ trước đây gặp phải một đả kích lớn mới trở nên như vậy, điểm này rất có khả năng do Vương Bình Cửu tạo thành".

Có vài lời Lạc Nghị Sâm không nói. Cậu nghi ngờ chính Vương Bình Cửu đã giết chết Tử Linh và hai đứa nhỏ là nhân chứng. Cho nên, bọn chúng mới e ngại lão, sợ một ngày nào đó sẽ chết trong tay lão.

Nghĩ thế, cậu cầm lấy chén, đem nước bên trong một hơi uống sạch. Nhuận giọng, kể lại toàn bộ sự việc bên trong sơn động.

Tư Mã Tư Nam nhăn mi tới mức có thể kẹp chết con muỗi, khó tin thử hỏi: "Công Tôn hoài nghi, tiềm thức bọn nhỏ hoảng sợ vì nghĩ sẽ bị Vương Bình Cửu sát hại?".

"Hẳn là như vậy". Lạc Nghị Sâm trả lời: "Hiện tại, chúng ta đã biết Vương Bình Cửu nói dối hai chuyện. Thứ nhất, thời gian bọn trẻ xảy ra dị thường. Thứ hai, người bốn năm trước trở về là Tử Linh, không phải Vương Đức. Tôi còn nghi ngờ, lúc ấy Vương Đức cầu xin tôi cứu hai đứa nhỏ, rất có khả năng ám chỉ cứu từ trong tay Vương Bình Cửu".

"Động cơ gây án?". Tư Mã Tư Nam lập tức hỏi lại: "Vì sao lão ta làm vậy? Huống hồ, lão ta có năng lực gì? Ngẫm xem, ngay cả chúng ta đều kiêng kị bọn nhỏ, Vương Bình Cửu lại không sợ?".

Đang nói, Notebook bỗng kêu "Đinh đinh" báo tin nhắn đến. Anh mở máy, đặt lên chăn của Nghị Sâm: "Sáng nay Công Tôn đã dẫn người trở lại sơn động tìm vật chứng".

Trong thư là ảnh chụp các thông tin này. Một túi nilon thực bẩn, một ít cát mịn, mấy dấu vân tay. Sau khi kiểm nghiệm, xác nhận trong túi là tro đốt vàng mã, dấu vân tay là của Vương Khang, Vương Kiện. Mà chỗ cát mịn kia lại đến từ công trường.

Lúc này cậu liền nói: "Vương Bình Cửu đã động đến túi nilon".

"Vì chỗ cát đó sao?"

"Phải". Lạc Nghị Sâm gật đầu: "Nhưng lão ta làm sao có được loại túi này? Anh nhìn kỹ góc bên phải phía dưới túi có logo, là loại phổ biến tại các siêu thị chuyên dụng, nhưng ở Liên huyện không có mà chỉ có duy nhất một nơi tại Q thị".

Nói xong, hai người cùng lúc trầm mặc, lập lại suy tư về chiếc túi không nên có trong sơn động, đến tột cùng là từ tay ai mà có.

Đột nhiên, ánh mắt bỗng dưng sáng rọi, trăm miệng một lời: "Thẩm Táp!".

Lạc Nghị Sâm hưng phấn xốc chăn, một bên mặc quần, một bên đối với Tư Mã Tư Nam thao thao bất tuyệt: "Còn nhớ chúng ta tìm được ví tiền của Thẩm Táp không? Trên đó có dấu vân tay của Sử Nghiên Thu, còn hắn lại có danh thiếp của Thẩm Táp. Tiền mặt trong ví đã biến đi đâu mất? Ví của Tô Bắc hiện đang ở nơi nào? Tại sao trên túi nilon lại có dấu vân tay bọn nhỏ?".

Càng nói càng kích động, hai chân đặt xuống đất, kéo quần. Tiếc rằng Lạc Nghị Sâm quên mất vết thương trên mắt cá chân, một hơi lảo đảo. May mắn Tư Mã Tư Nam nhanh tay lẹ mắt đón được, theo bản năng ôm thật chặt -- Này cũng quá gầy đi.

Cậu hoàn toàn không để ý tới chân đau, nắm vạt áo anh, nói: "Tôi vẫn không nghĩ ra, vì sao Tô Bắc cùng Thẩm Táp sau khi đưa tới bệnh viện lại biến thành hai kẻ cao chưa đến một mét tư, còn có thể vô tung vô ảnh biến mất!".

Nghe vậy, Tư Mã Tư Nam như thể bừng tỉnh: "Không phải bọn họ, là bọn trẻ!".

"Chính xác!". Lạc Nghị Sâm đẩy Tư Mã Tư Nam ra, khập khiễng đi vào phòng tắm: "Tìm Vương Bình Cửu, tôi lập tức chuẩn bị tốt".

Đám Công Tôn Cẩm bôn ba cả ngày giữa Liên huyện và Q thị, nhận được điện thoại của Tư Mã Tư Nam đều thực phấn chấn. Manh mối ngày càng nhiều, vụ án ngày một hé mở. Việc còn lại chỉ là bắt lấy nghi phạm, tiến hành thẩm vấn. Thế nhưng, Công Tôn Cẩm chỉ hưng phấn được vài phút, sau khi tỉnh táo, càng nhiều suy tư.

Nếu nói một loạt sự kiện xảy ra ở đây đều liên quan đến người nhà họ Thẩm, vậy bọn họ rốt cuộc có mưu đồ gì? Cái gọi là "Mưu đồ" là ý của Thẩm gia, hay là khư khư cố chấp của Thẩm Hạo?

Ngoại trừ người nhà họ Thẩm, Công Tôn Cẩm cùng với Thẩm Thiệu cũng đã hiệp định: Hai bên cùng hưởng lợi.

Tuy Lạc Nghị Sâm đã phá giải bí ẩn vụ án của Thẩm Táp, nhưng động cơ gây án và toàn bộ sự việc bọn họ vẫn chưa nắm rõ. Cho nên, muốn lật tẩy hết chân tướng, bắt buộc phải khiến Thẩm Thiệu cung cấp một ít thông tin mật.

Công Tôn Cẩm một mình xuống xe, ở bên ngoài liên hệ cho Thẩm Thiệu.

Lúc này anh đang không ở chung cư mà thuê khách sạn, tận hưởng an bình. Biết anh ở đây chỉ có mình Tần Bạch Vũ.

Thẩm Thiệu giao cho Tần Bạch Vũ một nhiệm vụ mới -- Theo dõi Thẩm Hạo.

Trong phòng im lặng phảng phất nghe được tiếng tim đập, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên thanh thúy đánh vỡ suy nghĩ sâu xa.

Nhận được điện của Công Tôn Cẩm, anh cũng không ngoài ý muốn. Thậm chí nghe Lạc Nghị Sâm rất có khả năng đã biết nguyên nhân bị hại của Thẩm Táp cũng không có bao nhiêu thái độ. Như vậy, Công Tôn Cẩm nói thẳng, công việc tiến triển trước mắt chỉ là phần ngọn, muốn trị tận gốc phải cần anh cho ra một chút manh mối.

Thẩm Thiệu sờ sờ vết thương ngoài miệng, đáy mắt toát ra một tia ảm đạm: "Ví dụ?".

"Ví dụ như, Thẩm Hạo trong nhà họ Thẩm đến cùng là nhân vật gì? Có từng quá phận với anh chị em trong nhà? Thái độ chủ tịch Thẩm đối với hắn ra sao?"

Thẩm Thiệu hừ cười một tiếng: "Cha tôi trong nhà chỉ đau có mình Thẩm Táp. Con gái quá nhiều, hắn cũng không chú ý đến, không thua thiệt là được. Về phần quá phận... Thẩm Hạo vẫn thực thành thât, không có xích mích với người trong nhà".

"Được, liên hệ lại sau"

Cúp máy, Thẩm Thiệu không buông di động. Mở một phần mềm, nhìn chằm chằm tiêu điểm màu đỏ đang chậm rãi di động, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Ước chừng qua được vài phút, Công Tôn Cẩm đánh điện trở lại. Lần này hỏi vấn đề rất kỳ lạ: "Tôi cần tư liệu chức vụ của các anh em trong nhà cậu tại S thị và các khu vực lân cận".

Thẩm Thiệu có chút buồn bực lại không hỏi Công Tôn Cẩm vì sao muốn mấy thứ này. Dù sao chỉ là tư liệu về chức vụ, không vội mà nói, trên mạng cũng có thể tra. Dễ dàng nhận thấy, Công Tôn Cẩm đang rất sốt ruột.

Soạn một tin nhắn gửi cho Công Tôn Cẩm. Đột nhiên, Thẩm Thiệu cảm thấy có chút không thích thích hợp, nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ do đâu.

Hối hận cũng không còn kịp, tin nhắn đã được gửi đi. Huống hồ, anh chưa bao giờ là kẻ lật lọng.

Trên thực tế, tin nhắn Thẩm Thiệu gửi được phát đến di động của Lạc Nghị Sâm.

Cậu cùng Tư Mã Tư Nam dò mở bản đồ trên điện thoại, đối chiếu với tư liệu Thẩm Thiệu cung cấp.

Tư Mã Tư Nam lái xe, hỏi: "Cậu nghi ngờ điều gì?".

Lạc Nghị Sâm bĩu môi: "Thẩm Thiệu và Công Tôn lời nói đều là thật, thế nhưng... Nói thế nào nhỉ?". Cậu muốn nói lại thôi, đơn giản hết sức chăm chú so sánh.

Giây lát, Tư Mã Tư Nam nghe được một tiếng buồn bực thở dài.

"Sao vậy?"

Lạc Nghị Sâm chậc lưỡi, lắc đầu, một bộ rối rắm khó xử: "Tôi có phải hay không rất mềm lòng?".

Không đầu không đuôi thốt ra một câu, Tư Mã Tư Nam mơ hồ nhận thấy chắc chắn liên quan đến Thẩm Thiệu. Anh cũng không hỏi, chờ cậu nói tiếp.

"Tôi muốn lợi dụng Thẩm Hạo kích động Thẩm Thiệu, khiến anh ấy mở đường cho chúng ta. Bước đầu quả thật không sai, Thẩm Thiệu đích xác đến gặp Vương Bình Cửu, đào được trên người lão một lỗ hổng. Kế tiếp chính là chờ Thẩm Hạo phát hiện thứ đêm qua tôi nhờ Tưởng Binh làm, sau đó tìm Thẩm Thiệu ngả bài. Chúng ta đứng ngoài làm ngư ông đắc lợi"

Nghe qua kế hoạch của Lạc Nghị Sâm, Tư Mã Tư Nam âm thầm vì Thẩm Thiệu mà lau mồ hôi. Thế nhưng, cậu nói những lời này tựa hồ không phải chuẩn bị vì anh em họ Thẩm.

Lạc Nghị Sâm tự giễu cười cười: "Tâm tôi chưa đủ ngoan độc".

"Cậu phát hiện ra điều gì?". Tư Mã Tư Nam hiếu kỳ muốn chết, lại không dễ dàng truy hỏi thâm sâu.

"Kỳ thực, Thẩm Thiệu rất đáng thương, so với tôi còn đáng thương hơn nhiều"

"Muốn buông tha sao?"

"Không". Lạc Nghị Sâm lần nữa thẳng lưng, kiên định nhìn về phía trước: "Anh ấy không cần bất kỳ kẻ nào thương hại".

Không rõ ràng mà khiến Tư Mã Tư Nam cảm giác, cậu dường như đã thay đổi. Cũng có thể, đây mới là Lạc Nghị Sâm chân chính.

Đuổi tới nhà Vương Bình Cửu, hai người tìm hết trong ngoài cũng không thấy ai, kể cả vợ lão. Hỏi thăm hàng xóm mới biết, sáng sớm hôm nay, bà Cố đã đem đồ đạc trở về nhà mẹ. Vương Bình Cửu hơn chín giờ đi, xách theo một thùng đồ nhìn qua trông rất đáng tiền.

"Là vali của Thẩm Thiệu". Lạc Nghị Sâm cười nói: "Tối qua Thẩm Thiệu cho lão một vali tiền. Đáng tiếc, mỗi cọc đều bị cắt mất một nửa".

Tư Mã Tư Nam nhịn không được cười: "Mệt cậu ta nghĩ ra rồi".

Vậy còn, Vương Bình Cửu là muốn bỏ chạy? Quay đầu nhìn cậu, anh phát hiện người này chẳng những không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí cũng không sốt ruột.

"Cậu đã dự đoán trước được?"

"Tôi?". Lạc Nghị Sâm như thật như giả nói: "Vương Bình Cửu không phải chạy, mà là trốn. Nơi này có thứ mã lão không thể bỏ xuống được". Cậu khoác lên vai Tư Mã Tư Nam: "Tìm đi, thử xem có thấy thứ gì đáng giá?".

Anh nhướn mày, nhìn qua phi thường vui vẻ liền bị cậu đập cho một phát: "Anh cười trông rất đẹp. Cười nhiều lên đi, nói không chừng ngày nào đó tôi sẽ chú ý anh nha".

Lời vừa mới dứt, Tư Mã Tư Nam nụ cười biến mất không còn một mảnh.

Đùa giỡn xong, tâm tình của cậu càng thêm sảng khoái, dẫn đầu động thủ điều tra nhà Vương Bình Cửu. Tư Mã Tư Nam cũng nhanh chóng theo tìm kiếm.

Dưới nền phòng ngủ, Lạc Nghị Sâm tìm được mười sáu tờ giấy. Tất cả đều là đề toán, vừa nhìn đã biết được xé từ vở bọn nhỏ. Nếp gấp rất mới, có thể đoán ra bên trong từng bọc một vật hình chữ nhật. Xem độ dày, dự tính nói: "Ít nhất một vạn".

"Tương ứng với số tiền trong ví Thẩm Táp". Tư Mã Tư Nam bên ngoài thò đầu vào.

Lạc Nghị Sâm thu lại tờ giấy, sau đó nhìn nhìn chiếc tủ thấp ngay trước mặt. Trong đầu tái hiện cảnh trước khi Vương Bình Cửu bỏ trốn.

Vội vã rời nhà, tất nhiên tiền là quan trọng nhất. Hắn đứng từ chỗ này lấy tiền ra, vứt giấy bọc xuống đất, cất tiền vào túi áo.

Nghĩ thế, cậu mở tủ, đem chăn đệm cùng quần áo lần lượt bỏ hết ra. Cuối cùng, giữa hai tầng chăn bông tìm thấy một chiếc hộp cũ kỹ.

Lạc Nghị Sâm thần bí cười hề hề: "Anh đoán, bên trong là thứ gì?".

Người kia mặt không một chút thay đổi nói: "Mặc kệ thứ gì, đối với Vương Bình Cửu đều không quan trọng".

Lạc Nghị Sâm trợn trắng mắt nhìn -- không thú vị!

Chiếc hộp mở ra, hiện thực rỗng tuếch khiến cậu phá lệ thất vọng. Nhưng ngay sau đó lại lập tức hưng phấn. Cậu đem chiếc hộp quơ quơ trước mũi Tư Mã Tư Nam: "Ngửi thấy mùi gì không?".

"Thơm như vậy?"

"Không cảm thấy rất quen sao?". Lạc Nghị Sâm cười lạnh nói: "Trên người Cơ Hàm Bân có, Giang Huệ có, Cát Hồng cũng có".

"Là mùi đàn hương!". Tư Mã Tư Nam nhớ tới nguyên nhân của mùi thơm này, biểu tình trên mặt sảng sủa trông thấy.

Này có tính là thu hoạch ngoài ý muốn? Không biết tại sao, Lạc Nghị Sâm lại có cảm giác "Vốn nên như thế".

Thu hoạch rất lớn, khả năng còn có vài thứ không tưởng đang chờ bọn họ đào bới. Hai người lại càng hưng phấn, tiến hành thảm thức điều tra nhà Vương Bình Cửu.

Rốt cuộc, dưới nồi và bếp, bọn họ tìm được một cục tro cứng trông giống chất liệu làm ví. Đồ ở bên trong chưa hoàn toàn bị thiêu hủy, có thể thấy được là một chiếc thẻ màu đen của ngân hàng Thụy Sỹ.

"Tôi còn đang nghĩ, vì sao chúng ta không thấy ví tiền của Tô Bắc, hóa ra lão Vương kiêm khoản này". Cậu vừa nói, vừa đem ví tiền thu lại.

Vỗ vỗ thu hoạch dồi dào trong túi, Lạc Nghị Sâm cười nhìn Tư Mã Tư Nam, chỉ là cười, không nói.

"Có gì cứ nói". Anh chà xát tay, lau đi chỗ bụi trên mặt.

Cậu chân thành đáp: "Không cần để ý, anh cần làm gì cứ việc".

Tư Mã Tư Nam ngẩn ra, Lạc Nghị Sâm vỗ vai anh: "Thẩm Thiệu là người ủy thác cho anh, anh có nghĩa vụ báo cáo kết quả công tác cho anh ta biết.

Tư Mã Tư Nam không biết nên hiểu ý tốt của Lạc Nghị Sâm thế nào, thậm chí hoài nghi có phải người này cũng muốn lợi dụng mình? Anh nhìn cậu, khuôn mặt tràn đầy tiếu ý kia lộ ra một ít dấu hiệu trái với lương tâm. Mà Lạc Nghị Sâm chỉ cười, đáy mắt như lần đầu tiên gặp mặt, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, ấm áp.

Người này, là thật tâm.

Đột nhiên, Tư Mã Tư Đường không thể hiểu nổi cậu.

"Tại sao?". Anh đột nhiên hỏi: "Cậu muốn lợi dụng Thẩm Thiệu thì không nên nói cho cậu ta biết".

"Tôi sẽ không lợi dụng bạn bè, anh là bạn tôi. Được rồi, được rồi, cho dù có lợi dụng anh tôi cũng sẽ lên tiếng chào hỏi trước".

Này là cái lý do gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro