Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức họa trên tầng thứ ba chỉ còn sót lại một đôi nam nữ. Chiếc cột vẫn còn, Linh Xà cũng còn. Cô gái trong hình bụng đã nhỏ lại, thay vào, trên tay bế một đứa bé. Người đứa bé phát ra ánh sáng hòa lẫn với ánh sáng của Linh Xà chiếu rọi. Người đàn ông đứng bên cạnh, trong tay cầm thứ gì...

Có lẽ là một thẻ hương, bởi vì phía trên còn có mấy họa tiết giống như khói. Làn khói lượn lờ bay lên cao.

Những nội dung này cậu đều có thể hiểu được, cái không thể hiểu chính là: Giữa không trung mơ hồ tồn tại một bóng dáng. Nhìn qua cực kỳ giống với quái vật ẩn trong kết hợp. Bóng dáng phảng phất trên trời giáng xuống, vừa vặn hướng về phía đứa bé. Mà làn khói tỏa ra từ thẻ hương mà người đàn ông đang cầm lại lượn lờ vây quanh quái vật.

"Ai có thể giải thích cho tôi, đây rốt cuộc là cái gì vậy". Chử Tranh một tay chống cằm, kiên nhẫn hỏi: "Mấy người đó đi đâu hết rồi? Tại sao bức họa thứ ba chỉ còn một đôi nam nữ?".

Lạc Nghị Sâm gãi gãi đầu: "Tôi cũng không thể hiểu nổi điểm này, chúng ta tìm người giúp đi".

Mọi người hai mặt nhìn nhau, vẫn là Tư Mã hành động trước. Anh cầm điện thoại gọi Công Tôn Cẩm, chuyển lời muốn mang ba tầng họa đồ đi tìm chuyên gia phân tích. Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp ứng, cũng không thảo luận quá nhiều vấn đề này.

Sau đó, Chử Tranh và Tư Mã Tư Nam mang theo họa đồ đi tìm chuyên gia. Lạc Nghị Sâm vốn định về phòng nghỉ ngơi, nhưng trèo đến tầng thứ ba, tâm lại thấy ngứa. Cậu chậm chạp bò lên tầng kế, gõ gõ cửa phòng thí nghiệm.

Trong lúc làm việc, Liêu Hiểu Thịnh rất ghét bị người quấy rầy. Một thân hàn khí so với tủ lạnh còn âm mấy độ, thiếu chút nữa khiến Lạc Nghị Sâm đánh trống lui quân. Đáng tiếc, ai bảo cậu bẩm sinh da mặt đã dày, lại cười hì hì sấn tới: "Hiểu Thịnh, tôi đến giúp anh".

Liêu Hiểu Thịnh khôi phục khuôn mặt người chết thường ngày, thình lình nói: "Sử Nghiên Thu chết trong lòng cậu?".

Chết tiệt, ngực đau quá!

"Trước khi chết, hắn còn nhớ tới Thẩm Thiệu?"

Mẹ nó, rất đau!

"Thẩm Thiệu vẫn chưa nói câu nào với cậu? Mà lại..."

"Hiểu Thịnh!". Lạc Nghị Sâm chống khung cửa, ha ha cười khổ: "Tôi chắp tay thành khẩn xin lỗi anh được chưa? Đừng có lấy dao cứa vào tim tôi nữa".

"Còn muốn hỗ trợ?"

Đây là trả thù! Trả thù trần trụi! Lạc Nghị Sâm chuẩn bị tư thế hy sinh, thản nhiên đáp: "Chỉ cần anh cho tôi vào, muốn cứa bao nhiêu cũng được!".

Liêu Hiểu Thịnh cư nhiên bị cậu chọc cho bật cười.

Đây là lần đầu tiên nhìn thấy người kia cười, Lạc Nghị Sâm sờ cằm cảm khái: "Anh vẫn là không cười tốt hơn".

Phù dung sớm nở tối tàn, tươi cười trên mặt Liêu Hiểu Thịnh biến mất không để lại một chút dấu vết, nhưng đến cũng vẫn nhường đường cho phép cậu vào phòng thí nghiệm.

Ý đồ của Lạc Nghị Sâm, Liêu Hiểu Thịnh rất rõ. Cậu đơn giản chính là muốn biết chi tiết khẩu cung của Vương Đức. Anh vừa làm thí nghiệm vừa nói: "Ký tự Vương Bình Cửu lưu lại trên giấy đã phân tích ra, là thời nhà Đường. Tôi vẫn đang điều tra bản đồ trong miệng lão".

"Thật sự có bản đồ?". Cậu cứ nghĩ Vương Bình Cửu nói dối.

Nhưng điểm này đã được Vương Đức xác nhận, bởi hắn đã từng thấy qua một lần. Nghe nói, thứ đó vẫn luôn ở trên người Ngô Đại Hoa.

Những người tham gia vụ trộm bảo tàng lúc trước đều do Ngô Đại Hoa triệu tập. Vương Đức nói hắn chỉ là chân chạy vặt, nội tình bên trong không quá rõ.

"Tôi vẫn không hiểu, Vương Đức vì sao muốn rời bỏ đám người Ngô Đại Hoa"

Liêu Hiểu Thịnh đem dụng cụ nối tiếp xong, xoay người tựa vào bàn làm việc, "Theo như Vương Đức nhớ, đêm bọn họ gây án, Ngô Đại Hoa liềm đem kết hợp đưa đi, có thể thấy hắn ta cũng là kẻ bị sai khiến. Sau đó, hắn lại chia cho mỗi người chút tiền rồi giải tán, chỉ giữ lại duy Vương Đức, nơi nơi chạy trốn. Chính là trong đoạn thời gian này, Vương Đức nhìn thấy tấm bản đồ. Đáng tiếc, Ngô Đại Hoa vẫn luôn cất giữ bên người cẩn thận, Vương Đức không có cơ hội nhìn kỹ. Ngẫu nhiên có một lần, Vương Đức biết được thông tin những người giải tán năm đó người thì tự tử, kẻ thì mất tích, hắn bắt đầu kinh hoảng".

"Bị diệt khẩu. Cho nên, Vương Đức hoài nghi Ngô Đại Hoa giết những người đó, hắn sợ Ngô Đại Hoa cũng giết luôn mình?"

"Cơ bản là vậy"

Lạc Nghị Sâm nghĩ nghĩ, bèn hỏi: "Vậy Vương Đức trở lại núi Anh Đào làm gì?".

"Hắn nói được thần gọi đến, cậu có tin không?"

Hửm? Rất giống tình huống của Thẩm Thiệu.

Liêu Hiểu Thịnh trực tiếp nói thẳng: "Tôi muốn tìm Thẩm Thiệu làm thí nghiệm. Anh ta và Vương Đức đều có cảm giác bị thứ gì đó gọi đến, có lẽ phân tích điểm này sẽ tìm được đột phá mới".

Tuy lời người kia nói rất có lý, nhưng Lạc Nghị Sâm cũng không cho rằng Thẩm Thiệu sẽ thành thành thật thật để cho bọn họ đùa giỡn. Trừ khi, lông anh ta bị triệt để vuốt thuận. Nhưng nhìn thế nào, Liêu Hiểu Thịnh cũng không giống loại chủ nhân biết vuốt lông hùm.

Vả lại, nếu như ý định này, Công Tôn Cẩm tự khắc sẽ biết làm gì, chính mình không nên hao tổn tâm tư quá nhiều.

Thế nhưng, thông qua sự việc của Vương Đức và Thẩm Thiệu, trên núi Anh Đào quả nhiên có bí mật mà bọn họ chưa biết.

"Trên núi Anh Đào rốt cuộc cất giấu thứ gì?". Lạc Nghị Sâm suy tư, "Hiện tại xem ra, chúng ta vẫn nên trở về một chuyến".

"Tạm thời không cần, đội trưởng đã cho người bắt đầu đào rồi". Liêu Hiểu Thịnh quay về chỗ cũ, điều chỉnh tham số dụng cụ.

Nghe vậy, cậu sửng sốt hỏi: "Đào núi?! Bộ Công Tôn muốn nghịch thiên sao?".

Trên thực tế, trong trí nhớ của Vương Đức, núi Anh Đào có một số địa điểm rất quan trọng. Nhưng tại sao quan trọng, hắn cũng nói không rõ. Nơi Công Tôn Cẩm đào, là những địa điểm mà Vương Đức cung cấp.

Càng ngày càng trồi lên nhiều manh mối, Lạc Nghị Sâm bắt đầu buồn bực: Kẻ hạ độc phía sau màn thế nào vẫn chưa lộ diện? Bọn họ đã đào đến tận sân sau nhà hắn, hắn vẫn trấn tĩnh như vậy?

Đương nhiên, việc này cũng chỉ có thể suy ngẫm tiếp. Nhiệm vụ hiện tại là phải điều tra rõ mối quan hệ giữa Thẩm gia và ông nội.

Làm người ta muốn tức điên lên là: Tư liệu điều tra vụ nổ trà lâu và mối quan hệ giữa Thẩm Kiêm cùng ông nội trong tay Thẩm Thiệu, đều đã bị trộm. Trộm máy tính? Hắn ta hẳn là muốn trộm hai phần tư liệu kia đi.

Nếu chỉ dựa vào trí nhớ, Thẩm Thiệu có thể nhớ được bao nhiêu?

"Hiểu Thịnh, Vương Đức có nhắc gì đến Thẩm Hạo hay Sử Nghiên Thu không?"

Liêu Hiểu Thịnh còn đang bận rộn mân mê dụng cụ, nghe vậy cũng không quay đầu lại nói: "Hắn nói không biết, nhưng hắn biết Vương Vân Phàm. Tuy rằng Vương Đức không có căn cứ, nhưng hắn lại rất tin tưởng, Vương Vân Phàm chính là kẻ sai Ngô Đại Hoa lấy trộm kết hợp".

"Vương Vân Phàm là boss?"

"Sao có thể được". Anh quay đầu trắng mắt liếc Lạc Nghị Sâm: "Hắn ta đã chết".

Được rồi, án tử lại quay trở về ngõ cụt.

Hàn huyên khoảng chừng mười phút, Liêu Hiểu Thịnh bắt đầu mất kiên nhẫn, nhắc nhở Lạc Nghị Sâm: "Cậu tốt nhất xuống lầu nghỉ ngơi đi, buổi tối còn phải đến gặp đội trưởng".

Haizz, tuy rằng không có tâm tình nghỉ ngơi, nhưng đến gặp Công Tôn Cẩm chắc chắn không thể bỏ qua được.

Trở lại phòng, cảm giác mệt mỏi như từ trên trời đổ ập xuống. Cậu một phát ngã nhào lên đệm, ôm gối, hốt hoảng nghĩ, không biết đã bao lâu không về với cái ổ chó của mình rồi? Đồ đạc phủ lên một tầng bụi mỏng, cũng nên quét tước một chút. Hiện tại đi lại không tiện, có nên tìm người hỗ trợ không?

Nghĩ nghĩ, thế nhưng cứ như vậy chìm vào mộng ngọt.

Một giấc này ngủ đến thực kiên định, lúc cậu mở mắt đã là bảy rưỡi tối. Lạc Nghị Sâm đứng lên, lết đến buồng vệ sinh rửa mặt. Sau khi đi ra liền gọi cho Chử Tranh, hỏi có muốn cùng đi thăm Công Tôn Cẩm. Nào biết, Chử Tranh lại nói: "Tôi đang trên đường đến rồi".

"Cậu đến chỗ Công Tôn, sao không gọi tôi?"

Chử Tranh giả mù sa mưa ha ha hai tiếng: "Đại ca, cửa phòng của cậu đều muốn bị tôi gõ nát, cậu có đáp lại tiếng nào không?".

Cư nhiên mình ngủ được sâu như vậy? Lạc Nghị Sâm lắc lắc đầu, cảm giác tinh thần vô cùng sảng khoái!

"Được rồi, tôi sẽ tự mình đến đó"

Chậm rì ra tới cổng lớn, nhìn thấy bảo vệ đang đứng bên ngoài tập Thái Cực quyền, cậu thiếu chút nữa phun nước bọt: "Chú à, người ta đều là buổi sáng đánh quyền, giờ là buổi tối rồi a".

Bảo vệ lớn tuổi, bộ dáng bí hiểm, đáp: "Thanh niên các cậu đừng có xem nhẹ đánh quyền buổi tối. Tiêu thực rất tốt!".

"Chú cứ chậm rãi tiêu đi, tôi ra ngoài trước"

Đối phương vẫn là rất tốt với Lạc Nghị Sâm, thấy cậu đi lại không tiện liền đỡ ra tận cổng. Vừa vặn có một chiếc taxi ở phía đối diện, cậu vẫy vẫy tay, tài xế lập tức quay đầu lại đón.

Lên xe, Lạc Nghị Sâm báo địa chỉ, tài xế đại ca vô cùng nhiệt huyết cùng cậu nói chuyện phiếm ;__; "Cậu nhóc, chỗ cậu muốn đến khoa chỉnh hình, đi đến khu Tây bệnh viện vẫn tốt hơn".

"Tôi là đến người ốm". Lạc Nghị Sâm cười trả lời: "Chân tôi không có việc gì, xây sát chút thôi, vài hôm là khỏi".

"Ai da, không phải động đến xương khớp chứ? Cái này không thể qua loa được đâu"

"Đã đến bệnh viện kiểm tra rồi, không ảnh hưởng gì xương cốt. Là tại tôi không thành thật, dưỡng thương không tốt, bác sỹ mới cố tình làm ra như vậy"

Tài xế đại ca liên tiếp lắc đầu: "Ỷ mình tuổi trẻ làm bừa, đợi lúc già rồi mới thấy hối hận".

Trò chuyện vài câu, xe đã chạy vào nội thành. Lạc Nghị Sâm duỗi eo, thoải mái tựa vào lưng ghế: "Đại ca, xe này có cho thuê không?".

"Không thể. Hiện tại làm ăn rất tốt, không muốn cho thuê. Tuy nhiên... đây là xe tôi, nếu cậu đưa ra giá cả hợp lý, tôi cũng coi như giúp cậu một chút"

Lạc Nghị Sâm vẫn cứ nghĩ mãi vấn đề đi lại, trước kia không xe có thể chạy, hiện tại chỉ có một chân, chạy không nổi. Đám người Chử Tranh với Tư Mã lại bề bộn nhiều việc, không thể lần nào cũng kêu họ chở cậu đi được. Huống chi sau này sẽ có nhiều lúc hành động riêng lẻ, không có xe thực sự rất phiền phức.

"Đại ca, anh nói giá đi"

"Cậu định thuê bao lâu"

"Trước cứ một ngày đã". Nói, Lạc Nghị Sâm mở di động ra kiểm tra tài khoản ngân hàng. Tuy rằng số tiền tích lũy ít đến đáng thương, nhưng thuê xe cũng không phải quá khó.

Nhìn nhìn một chút, bỗng nhiên cảm giác đầu thấy có điểm choáng váng. Cậu nhu nhu huyệt thái dương, hoài nghỉ có phải do mình thiếu ngủ.

Tài xế thuận miệng nói giá, Lạc Nghị Sâm bắt đầu cò kè mặc cả. Choáng váng khiến tư duy cậu có chút trì độn, cậu vỗ vỗ vai tài xế, nói: "Đại ca, có thể hạ cửa kính xe xuống không?".

"Cậu nóng?". Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu hỏi, "Để tôi tắt máy sưởi đi".

Tuy rằng đã tắt lò sưởi, tình trạng choáng váng vẫn không hề giảm bớt, thậm chí còn nghiêm trọng thêm, tầm mắt cũng trở lên mơ hồ. Lạc Nghị Sâm nhắm mắt lại, mê muội muốn nôn mửa.

"Cậu bị say xe sao?". Tài xế chậm rãi đạp phanh: "Chờ một chút, phía trước có tiệm thuốc, tôi xuống mua cho cậu".

Không đợi Lạc Nghị Sâm trả lời, tài xế đã xuống xe, vội vàng chạy đến tiệm thuốc đối diện. Chừng năm phút sau liền trở về. Mở cửa, nhìn Lạc Nghị Sâm đã nằm sấp xuống, hôn mê bất tỉnh.

Hắn ta cũng không sửng sốt, trở lại ghế lái, nổ máy, thuận tiện gọi điện: "Thành công, hai mươi phút sau sẽ tới".

Trong lúc vô tri vô giác, cậu cảm thấy thân thể trở nên rất nặng nề. Tình trạng choáng váng giờ đỡ hơn chút, nhưng vẫn buồn nôn. Cậu dùng sức xoa nhẹ vùng trán, chậm rãi ngồi dậy, mở mắt ra.

Tầm mắt rõ ràng, ánh mắt lại mờ mịt.

Đây là nơi nào?

Căn phòng rộng mở trưng bày các loại gia cụ tinh xảo cao nhã, kỳ quái là, không có cửa sổ.

Lạc Nghị Sâm cố gắng nhớ lại tình cảnh trước lúc hôn mê. Taxi, tài xế, say xe...

Nghĩ đến đây liền cười khổ một tiếng. Thì ra bị người ta bắt cóc, kỹ xảo biểu diễn của đại ca kia thật tốt, không đi làm ảnh đế dứt khoát lãng phí vưu vật nhân gian.

Như vậy, đến xem là ai bắt cóc mình, tuyệt đối phải cho tên đó mấy cái bạt tai!

Lạc Nghị Sâm rời khỏi sô pha thoải mái, trong phòng dạo một vòng. Chủ nhân nơi này nhất định rất có tiền, chỉ cần nhìn đồ đạc trưng bày liền biết. Hơn nữa phẩm vị cũng không sai, kiểu dáng, màu sắc phối hợp rất ăn ý, tạo nên cảm giác vô cùng ấm áp.

Đánh giá xong căn phòng, cậu mới đi tới cửa. Lạc Nghị Sâm buông mắt nhìn, cân nhắc: Khóa hay không khóa?

Kết quả, không khóa, cậu còn có điểm kinh ngạc. Chờ đến lúc đi ra ngoài liền hoàn toàn ngây dại.

Nơi này hẳn là phòng khách. Nhưng Lạc Nghị Sâm chưa từng thấy qua phòng khách nào cao đến sáu mét. Này cũng quá cao đi!

Kỳ lạ, kề sát trần nhà có một cánh cửa, phía dưới treo một chiếc thang lơ lửng tinh mỹ. Nhìn quanh bốn phía, không thấy thứ gì dùng để hạ thang xuống, giống như thang này chỉ có thể thả từ bên ngoài.

Theo sau quan sát một loạt đèn bàn, sô pha chế tạo xa xỉ, điểm vào một vài bình hoa nhỏ màu trắng. Đối diện là một cánh cửa màu cà phê.

Trấn định móc túi, đã đoán trước được hai chiếc điện thoại đều không còn. Dẫu sao cũng không thể ngồi chờ chết, cậu nhìn cánh cửa, chậm rãi bước qua.

Cũng không khóa. Lạc Nghị Sâm vặn tay nắm, đẩy mở, mùi thuốc sát trùng thản thiện xông vào chóp mũi. Tia sáng chói mắt khiến cậu có chút hoảng hốt. Đợi khi ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện hai người nằm trên giường bệnh, cùng với một người ngồi bên cạnh.

Cậu trợn mắt nhìn: "Thẩm Thiệu, anh có ý gì?".

Thẩm Thiệu ngồi bên giường bệnh Thẩm Táp, đem tay người kia đặt vào trong chăn. Tiếp đó mới quay đầu lại trả lời chất vấn của Lạc Nghị Sâm: "Vương Khang, Vương Kiện ở trong tay anh".

Câu trả lời không rõ ràng này lại hấp dẫn tâm tư Lạc Nghị Sâm. Cậu nhẫn nại phẫn nộ, trầm giọng nói: "Anh cũng bắt cóc bọn chúng".

"Là bọn chúng đến tìm anh. Đêm Công Tôn bị thương"

Cậu cười lạnh một tiếng: "Tôi đã đoán trước buổi tối hôm đó anh có mặt. Nếu không, như thế nào tôi được xếp vào phòng bệnh đặc biệt. Sau đó? Tại sao Vương Khang, Vương Kiện tìm đến anh?".

"Bọn chúng sống không được bao lâu, anh có tiền, có bác sỹ, có điều kiện chữa trị. Anh sẽ giúp bọn nhỏ sống sót"

Đáp án của Thẩm Thiệu khiến Lạc Nghị Sâm phá lệ giật mình, khó tin hỏi: "Anh sẽ giúp Vương Khang, Vương Kiện?".

"Bọn chúng giúp anh, anh giúp bọn chúng"

"Bọn chúng giúp anh cái gì?"

"Cứu em"

?! Lạc Nghị Sâm bỗng nhiên phát hiện, cậu đã bỏ lỡ rất nhiều việc.

Thẩm Thiệu mặc đồ ở nhà, đứng dậy hướng về phía Lạc Nghị Sâm, bước chân rất chậm nhưng không chần chờ. Hai người mặt đối mặt, cách nhau chỉ có nửa mét. Sắc mặt Thẩm Thiệu có chút tái nhợt, thời điểm nhìn Lạc Nghị Sâm, cảm xúc thực ổn định.

"Em định đứng mãi như vậy? Ngồi đi, anh sẽ nói cho em biết"

Trông theo ánh mắt Thẩm Thiệu, Lạc Nghị Sâm nhìn thấy một chiếc ghế dựa, có lẽ là chuẩn bị sẵn cho cậu. Lạc Nghị Sâm không khác người, cũng không cần Thẩm Thiệu đỡ, cậu tự mình đi qua ngồi xuống, mắt lạnh nhìn: "Tại sao bắt cóc tôi?".

Anh trở lại ghế bên giường bệnh, cách Lạc Nghị Sâm ba mét, không nhanh không chậm nói: "Lúc trước anh từng hỏi: Chúng ta ở cùng một chỗ, em có đồng ý không. Anh cho em thời gian suy xét. Nếu em không đồng ý, anh sẽ đợi".

"Nói mấy thứ này làm gì?". Lạc Nghị Sâm có chút phiền lòng phản bác: "Chuyện đã qua rồi, hiện tại nhắc lại không có ý nghĩa".

Thẩm Thiệu không để ý cậu lạnh nhạt, lại tiếp tục: "Anh đã tôn trọng lựa chọn của em. Chia tay, em có hỏi qua anh không?".

"Sao?". Hiển nhiên, tư duy Lạc Nghị Sâm có chút không theo kịp Thẩm Thiệu.

Anh nghiêm trang hỏi: "Thời điểm đến với nhau, anh hỏi ý kiến em. Khi chia tay, em có hỏi ý anh không? Từ đầu chí cuối, anh chưa từng đồng ý chia tay. Cho nên, em bây giờ vẫn là người của anh".

Khốn nạn, thật mẹ nó muốn đánh chết anh ta mà!

Thẩm Thiệu hoàn toàn nắm giữ tiết tấu cuộc nói chuyện: "Yêu đương là chuyện giữa hai người, chia tay cũng là chuyện giữa hai người. Chúng ta vẫn chưa chia tay, em lại cùng Tư Mã làm chuyện ái muội, anh bắt cóc em là chuyện đương nhiên".

"Thẩm Thiệu, anh mẹ nó là cái logic gì?!". Lạc Nghị Sâm phẫn nộ, trừng Thẩm Thiệu kêu to.

Người kia bất vi sở động, lạnh nhạt đáp: "Vậy em phân tích xem, anh chỗ nào không đúng".

"Chúng ta chia tay !"

"Anh không đồng ý"

"Không cần anh đồng ý!"

"Nghị Sâm, emcần anh nhắc lại? Anh, không phải loại người em muốn liền có, muốn vứt liền vứt. Muốn chia tay, được thôi, nhưng phải có sự đồng ý của anh"

Lạc Nghị Sâm vịn tay ghế đứng lên, ngốc tới trước mặt Thẩm Thiệu, kéo cổ áo anh, oán hận nói: "Lúc anh cùng Sử Nghiên Thu chia tay, hắn có đồng ý sao?".

Thẩm Thiệu nâng đầu, biểu tình chăm chú: "Cậu ta đồng ý. Anh cho cậu ta một ngàn vạn tệ, một đống biệt thự, công việc ổn định sau khi về nước, cậu ta thống khoái đồng ý. Nếu em có thể cho anh một ngàn vạn tệ, một đống biệt thự, một công việc tốt hơn chức vụ tổng giám đốc hiện tại, anh cũng sẽ đồng ý chia tay".

Cậu vung nắm đấm mang theo mười phần lực đạo hướng mặt Thẩm Thiệu. Người kia tựa hồ đã sớm đoán được, đúng lúc bắt lấy: "Nghị Sâm, em đánh không lại anh".

"Thẩm Thiệu, anh mẹ nó chính là hàng trộm cướp!"

"Rất tốt, em đã hiểu rõ hiện thực"

"Hiện thực chó má!". Lạc Nghị Sâm muốn rút tay lại nhưng bị Thẩm Thiệu rất nhanh giữ chặt. Cậu không biết Thẩm Thiệu đến cùng muốn làm gì, Thẩm Thiệu trong mắt cậu không phải loại người tùy ý làm bậy, vì sao không buồn để ý án kiện mà bắt cóc cậu?

Lạc Nghị Sâm không định cúi đầu, nhưng lại hiểu rõ, người này nếu không chiếm được ý mình muốn tuyệt đối sẽ không buông tay. Vì án tử, cậu nhẫn!

"Nếu tôi rút lại lời chia tay, anh sẽ thả tôi?"

Người kia vẫn nhìn cậu chăm chú: "Sẽ không".

"Anh rốt cuộc là muốn làm gì?!"

"Vương Kiện nói với anh, em có thể khiến cho Thẩm Táp và Tô Bắc tỉnh lại"

Cơn phẫn nộ chuẩn bị bộc phát, bị ngay câu nói này làm cho bất động. Lạc Nghị Sâm hồ nghi nhìn hai người trên giường bệnh vài lần.

Thân thể hôn mê lâu ngày gầy yếu rất nhiều, sắc mặc cũng không khỏe mạnh, vàng như nến. Mu bàn tay còn gắn kim, chất dinh dưỡng theo ống tiêm từng giọt chảy vào cơ thể họ.

Cậu bắt đầu hoài nghi, Thẩm Thiệu căn bản muốn giữ mình lại nên mới nói dối vô lý như vậy.

"Chiều mai anh sẽ dẫn bọn nhỏ tới gặp em, để bọn chúng tự mình nói em biết"

Lượng thông tin tiếp nhận quá lớn, Lạc Nghị Sâm không thể trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận toàn bộ. Cậu thử tỉnh táo lại, hít sâu thở đều, giữ vững cước bộ. Thẩm Thiệu thấy cậu có chuyển biến cũng thả lỏng kiềm chế trong tay. Hai người một cao một thấp nhìn nhau, nghiền ngẫm.

Giây lát...

"Thẩm Thiệu, anh không thể đem tôi nhốt ở đây được". Lạc Nghị Sâm thử lấy lý lẽ thuyết phục.

Đối phương nhướn mày: "Tại sao?".

"Công Tôn sẽ không đồng ý, anh đã nghĩ tới chưa? Thấy tôi mất tích, mọi người sẽ đi tìm"

"Anh không ngại đánh cược, xem Công Tôn Cẩm làm sao khó dễ được anh?"

Cuồng vọng không đủ để miêu tả người này nữa rồi!

Lạc Nghị Sâm cực lực khống chế cơn tức giận, ra điều kiện: "Nói rõ đi, anh muốn gì?".

Thẩm Thiệu chậm rãi đứng dậy, hai người gần trong gang tấc: "Anh muốn em".

Cậu thật sự nghĩ mình mộng du: "Anh, anh cho rằng tôi vẫn còn tình cảm với anh?".

"Anh mặc kệ em yêu hay không yêu, chỉ cần em hiểu rõ, em chỉ có thể thuộc về anh". Nói xong, vòng qua Lạc Nghị Sâm còn đang kinh ngốc, đi tới cửa phòng. Cũng không quay đầu lại: "Nơi này là tầng thứ ba dưới lòng đất, tầng trên có Dennis, có chuyện gì gọi máy nội bộ cho cậu ấy. Anh mỗi ngày đều sẽ tới đây, sẽ dùng thời gian tám tiếng ở bên em".

"Anh không thể bỏ đi như vậy được!". Lạc Nghị Sâm đuổi theo sau, đáng tiếc chân cậu đi không tiện. Chờ ra được đến bên ngoài, Thẩm Thiệu đã đạp lên thang sắt rơi xuống. Lạc Nghị Sâm định nhào lên, cùng Thẩm Thiệu đánh một phen, nhân cơ hội rời đi.

Thẩm Thiệu quay đầu, sắc mặt lạnh lùng. Ngay lúc cậu nhào lên, thang dưới chân bỗng chốc bay vụt, đầu ngón tay Lạc Nghị Sâm trượt sát qua thang.

Sắc mặt Thẩm Thiệu cực kỳ khó coi, lạnh giọng nói với người bên dưới: "Em cũng không thèm để ý vết thương trên chân mình. Còn có lần nữa, anh sẽ đem em cột lại trên giường".

Lời đã dừng, Thẩm Thiệu mở cửa trên trần, rời đi, khóa lại, không cho Lạc Nghị Sâm bất cứ cơ hội mắng chửi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro