Chương 6: Biệt thự (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tác phẩm này mình edit 2 năm rồi, hứng thú cứ lên xuống như tàu lượn vậy á. Bây giờ lại có hứng edit này. Hi vong các bạn đọc truyện vui vẻ =))

Nhạc Nhạc nhìn qua hơn hai mươi tuổi, mày nhỏ mắt phượng, má hồng, da trắng dáng xinh, có thể xem là một cô gái xinh đẹp.

Có điều, cho dù là đang nói chuyện với Ân Gia Mính, trên mặt cô nàng cũng không có chút biểu cảm nào, rất dễ mang đến cho người đối diện một loại ấn tượng lạnh lùng cao ngạo, khó thân cận.

Nhạc Nhạc là trẻ mồ côi, tuy rằng trên thẻ căn cước của cô có tên đầy đủ, nhưng chưa bao giờ nói với người khác, vì thế mọi người cũng chỉ gọi cô là Nhạc Nhạc .

Cô và em trai A Hổ lớn lên trong cô nhi viện Giáo Dục Nhi Đồng của người Bồ (Đào Nha).

Mà thời đại này cô nhi viện cũng không phải nơi tốt đẹp gì.

Đến khi tuổi càng lớn, Nhạc Nhạc liền không tiếp tục chờ được nữa , cô liền dẫn em trai A Hổ nhỏ hơn mình hai tuổi rời đi, trốn trong các túp lều tồi tàn ở khu ổ chuột.

Vốn hai thiếu niên choai choai mười bảy mười tám tuổi, ở nơi vàng thau lẫn lộn như vậy, cơ hồ là sống không nổi, nếu không phải rơi vào phong trần, thì chính là không biết bị người đánh chết ở cái xó xỉnh nào.

Có điều tay cô nương Nhạc Nhạc này đặc biệt linh hoạt, người lại nhạy bén ham học, thật sự là dựa vào tay nghề phân bài xuất thần nhập hóa bị một sòng bạc ngầm trong khu bần dân nhìn trúng, chiêu đi làm người chia bài.

Mà em trai A Hổ của cô trên mặt có một khối u mạch máu lớn, ngoại hình rất xấu cũng rất dữ dằn.

Cậu ta lúc ba tuổi bị người cha sâu rượu của bọn họ đánh bể đầu, trí lực vẫn luôn không được tốt lắm, ngốc ngốc khờ khờ, tuổi nhỏ nhưng mạnh, nên không biết đau cũng không biết sợ.

Cứ như vậy, hai chị em nương tựa lẫn nhau, miễn cưỡng vượt qua ngày tháng.

Sau đó em trai cô A Hổ, vì nhân duyên trùng hợp quen biết Ân Gia Mính.

Vị thiếu gia này không chê A Hổ tướng mạo xấu xí, dẫn theo bên người, lại dặn dò A Hổ tìm cho Nhạc Nhạc một công việc đàng hoàng trong khách sạn, để bọn họ thoát khỏi cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai trước đây.

Đương nhiên, bởi vì Ân Gia Mính thường ngày không gần nữ sắc, Nhạc Nhạc lại là người lạnh lùng ít nói, cũng không thể hiện với bên ngoài mối quan hệ giữa mình và A Hổ, ngoại trừ số ít thân tín, người khác đều không biết được Ân thiếu gia từng có ơn với Nhạc Nhạc.

Cũng nhờ không ai biết.

Nếu không phải như vậy, Nhạc Nhạc cũng không cách nào giấu Ân Gia Mính trong mật thất này, lại tránh sự giám thị của cảnh sát, mỗi ngày đưa đồ ăn thức uống cho hắn.

Ân Gia Mính nhận lấy một cái túi giấy dầu Nhạc Nhạc đưa tới, mở ra, thấy được hai cái bánh bao ngàn lớp, vào tay còn mang theo hơi nóng, lập tức không khách khí nữa, lấy ra một cái bắt đầu ăn.

"Nhạc Nhạc, tình hình bên ngoài thế nào rồi?"

Hắn vừa ăn vừa hỏi:

"Cảnh sát bên kia phản ứng ra sao?"

"Bên ngoài bây giờ toàn thế giới đều đang tìm anh."

Nhạc Nhạc dựa vào trước ngăn tủ, mặt không đổi sắc lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra lo lắng:

"Cảnh sát đến khách sạn nhiều lần, văn phòng giám đốc của anh bị bọn họ lật tung. Thúy Hoa cùng A Hổ, còn có mấy người anh em đều bị bọn họ mang đi, nói là hỗ trợ điều tra. Lúc em vừa lại, còn chú ý tới có không ít cảnh sát mặc thường phục canh giữ ở gần khách sạn, chỉ chờ anh lộ diện đấy."

Ân Gia Mính vừa nghe liền cảm thấy đau đầu.

Theo quan niệm đại chúng, nếu như một người vô tội, lúc này nên chủ động tự thú, phối hợp với lực lượng cảnh sát điều tra, để sớm thoát khỏi hiềm nghi mới đúng.

Mà Ân Gia Mính tự biết tình hình của chính mình.

Bởi vì cha hắn lục đục trên phương diện làm ăn, hắn không được cảnh sát Kim Thành tin tưởng, lại còn là đại án kinh thiên động địa, Ân thiếu gia không nghi ngờ chút nào, nếu như hắn không có cách nào chứng minh được chứng cứ ngoại phạm, cái nồi giết người cướp bóc này hắn sợ là xác định phải cõng rồi.

Càng thêm nguy cấp chính là, Ân Gia Mính hiện giờ không có cách nào tự chứng minh trong sạch.

Buổi tối trước khi vụ án xảy ra, cũng chính là ngày 20 tháng 7, có một trận đấu quyền anh, Hồng Phương vừa vặn là một tuyển thủ mà Ân Gia Mân rất thích, cho nên hôm đó sau khi hết giờ làm, anh đã trở về biệt thự nhỏ của mình ở thành tây, xem xong trận đấu, liền đi ngủ sớm.

Hắn ngủ thẳng tới sau nửa đêm.

Chờ khi hắn tỉnh lại, đã biến thành nghi phạm giết người có vũ trang bị truy nã toàn thành phố.

Ân Gia Mính thường ngày chưa bao giờ dẫn theo phụ nữ bên cạnh. Trong nhà có dì giúp việc người Phi (Philippine) nhưng trước đó vài ngày vì té bị thương chân mà xin nghỉ nửa tháng, thành ra còn có mỗi mình hắn trong biệt thự, vậy nên chẳng có ai có thể chứng minh hắn không ra khỏi nhà vào đêm có vụ cướp.

Cũng may Ân Gia Mính giao du rất rộng, có người quen sớm hóng được tin tức, trước khi cảnh sát tới cửa, đối phương đã gọi điện thoại báo cho Ân thiếu gia còn đang trong giấc mộng, để hắn có thể sớm chạy trốn.

Nghĩ tới đây, biểu tình Ân Gia Mính càng thêm nặng nề.

Hắn hiện tại chỉ có thể trông cậy vào lực lượng cảnh sát Kim Thành, mau chóng tìm được bọn cướp thật sự, trả lại sự trong sạch cho hắn.

"À đúng rồi."

Nhạc Nhạc quay người, tính lấy xuống một cái túi nilon lớn từ trên kệ đựng đồ linh tinh.

"Em mua cho anh một vài tờ báo cùng tạp chí, anh xem một tí coi như giết thời gian."

Cô gái cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "Không còn sớm nữa, em phải đi đây, nếu không sẽ có người nghi ngờ lại phiền phức."

Dứt lời, Nhạc Nhạc liền không ở lại nữa, ra khỏi mật thất, lên cầu thang, rồi thay Ân Gia Mính đóng cửa lại.

... ...

...

Vị khách duy nhất rời đi, tầng hầm lại chỉ còn một mình Ân Gia Mính.

Không gian kín mít lần nữa yên tĩnh lại.

Ân Gia Mính ngửa mặt về sau, dang rộng tay chân tựa như chữ đại (大) dựa lưng vào ghế.

"Haizz!"

Hắn thất thần thở dài một hơi, duỗi dài cánh tay gõ gõ bàn, dùng phương ngữ Kim Thành hỏi:

"Này, quỷ tử, ngươi đã trở lại chưa?"

Bốn phía không có động tĩnh gì.

Hắn chưa từ bỏ ý định lấy ngón tay chấm nước trong ly, viết xuống ba chữ trên bàn "Có đó không?"

Mãi đến tận khi nước trên bàn khô ráo, Ân Gia Mính vẫn không nhận được hồi âm.

Hắn quyết định bỏ cuộc.

Ân Gia Mính cầm lấy một quyển tạp chí Nhạc Nhạc mang đến, vừa nhìn thấy bìa, là số mới nhất của tạp chí Chính Báo.

Hắn tùy tiện lật lật, lập tức nhìn thấy một tiêu đề nổi bật trên trang nhất: "Ân Gia Mính cướp của giết người".

"! ! !"

Ân thiếu gia chưa từng chịu qua oan ức cỡ này, tức giận muốn xé nát trang giấy ngay tại chỗ.

Nhưng hắn cũng tỉnh táo mà nghĩ, với tình cảnh trước mắt này, cho dù hắn xé quyển tạp chí này thành 180 mảnh cũng vô dụng.

Vì vậy Ân Gia Mính đến cuối chỉ cầm lấy cây bút, hung hăng gạch mấy đường ngang dưới tiêu đề, rồi lại viết một dòng chữ rồng bay phượng múa ngay bên cạnh:

"Tôi không giết người!!!"

&&& &&& &&&

12:15 trưa, thứ Hai, ngày 26 tháng 7.

Sở Giám Định Xét Nghiệm Tư Pháp cục Cảnh Sát Tư Pháp Kim Thành, khoa Giám định Bệnh lý.

"Cốc cốc."

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, không đợi có người trả lời, người gõ cửa liền tự mình mở cửa.

"A Duệ, sao cậu vẫn còn ở đây?"

Một người đàn ông đẩy cửa đi vào, liếc mắt liền thấy Diệp Hoài Duệ vẫn đang ngồi trước bàn làm việc.

"Đến giờ ăn cơm rồi, có muốn đi chung không?"

Người đàn ông đang nói chuyện có ngoại hình rất đặc trưng.

Tướng tá y cao lớn, so với chiều cao 1mét 82 của Diệp Hoài Duệ còn muốn cao hơn gần nửa cái đầu, đoán chừng phải cao đến 1 mét 90.

Bên cạnh vẻ ngoài cao to, người này còn có một mái tóc xoăn tự nhiên màu hạt dẻ, đuôi tóc có chút dài đến trên bả vai, được buộc lại gọn gàng, khá có khí chất phong lưu lãng tử.

Y tên là Chương Minh Minh, biệt danh "Nhị Minh", là con lai Trung Bồ, là chuyên viên chụp ảnh trong sở pháp y, cùng đội với Diệp Hoài Duệ, quan hệ hai người không tệ, cũng là một trong số những người bạn hiếm hoi của pháp y Diệp tại Kim Thành.

Diệp Hoài Duệ nghe tiếng liền biết là Chương Minh Minh đến.

"Không đi."

Hắn cũng không quay đầu lại, "Tôi có mang theo sandwich."

"Đừng vậy chứ."

Chương Minh Minh không khách khí chút nào, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Diệp Hoài Duệ, "Có một tiệm ăn mới mở ở con phố kế bên, vịt quay cùng bánh bao sườn heo được làm rất chính thống, này còn không thể so với 7 cái sandwich của cậu sao?"

Diệp Hoài Duệ vẫn như cũ không hề bị lay động: "Không đi, bận lắm đây."

"Haizzz, được rồi!"

Chương Minh Minh làm bộ thở dài một hơi, sau đó nhấc tay, đặt mấy hộp cơm lên bàn.

"Tôi biết cậu lười đi, vậy nên, mì vịt tiềm và bánh mì kẹp thịt tôi đều mua về đây."

Hắn dừng một chút, "Còn có bánh tart trứng mới ra lò nữa nè."

Nghe nói có bánh tart, Diệp Hoài Duệ cuối cùng cũng ngẩng lên, "Vậy thì ăn cơm trước đi."

Hai người di chuyển vị trí, chuyển sang góc phòng.

Ở đó có một cái bàn tròn nhỏ, chịu chật một chút thì có thể ngồi bốn người, thường xuyên được mọi người sử dụng làm bàn ăn.

"Nói đi, mấy ngày nay cậu đang làm gì thế?"

Chương Minh Minh cầm đũa một cách thành thạo, gắp lấy một đũa mì, nhanh chóng bỏ vào miệng.

"Thần thần bí bí, cả ngày đều chạy tới phòng hồ sơ... Cậu đang tra cứu thứ gì à?"

"Ừm."

Diệp Hoài Duệ không phủ nhận, "Gần đây tôi hơi quan tâm đến vụ cướp năm 82, muốn nghiên cứu thêm một chút."

"Vụ án lớn ở Kim Thành à?"

Chương Minh Minh thoáng nhếch mày:

"Tôi nhớ tháng trước cậu đi xem phim phải không? Sao thế, phim có gì thú vị đến mức khiến cậu mê mải vậy?"

Hắn xoay ngược đũa, dùng đuôi đũa chọt chọt vai Diệp Hoài Duệ, tinh nghịch nháy mắt với anh:

"Tôi nhớ ngôi sao điện ảnh là ai nhỉ... Đường Đường? Cậu ta hình như là kiểu người cậu thích đúng không, sao đây, định theo đuổi ngoi sao à?"

"Nói nhảm gì thế?"

Diệp Hoài Duệ nhấc chân, đá nhẹ bạn xấu một chút dưới gầm bàn, "Tôi chỉ là có chút quan tâm tới vụ án đó thôi."

Anh thầm bổ sung trong lòng:

Hơn nữa, Ân Gia Mính bản gốc còn đẹp trai hơn Đường Đường nhiều.

Ngày thứ Bảy, pháp y Diệp liền mời một chuyên gia từ cục cảnh sát đến giúp đỡ, kiểm tra kỹ lưỡng từ trong ra ngoài căn biệt thự của mình.

Họ không tìm thấy bất kỳ camera hoặc thiết bị nghe trộm nào trong biệt thự, cũng không phát hiện bất kỳ cơ quan hay ngăn kín nào trong cái bàn cũ tầm thường đó.

Kết quả này khiến Diệp Hoài Duệ phải chấp nhận một khả năng duy nhất - tối thứ Sáu tuần trước, dưới tầng hầm nhà mình, anh thực sự trò chuyện với một "người trong suốt" thông qua nước trên bàn.

Diệp Hoài Duệ dành cả ngày trời ở trong nhà, suy nghĩ rất lâu, vẫn không thể nghĩ ra được cách giải thích hợp lý.

Sau đó, anh đã thử viết chữ lên bàn vô số lần, cố gắng liên lạc lại với "người trong suốt" có hình dạng giống "Ân Gia Mính" kia, nhưng lần nào cũng không nhận được hồi âm.

Giống như là những câu đối thoại trong đêm đó chỉ là một giấc mộng ban ngày của pháp y Diệp.

Tuy không thể liên lạc được với "người trong suốt" kia, nhưng sự tò mò mà Diệp Hoài Duệ vừa nén xuống lại lập tức bùng lên.

Hôm nay, khi anh trở lại cơ quan, liền đi mượn đọc hồ sơ vụ án lớn ở Kim Thành năm đó, từng dòng, từng câu được đọc rất cẩn thận, tỉ mỉ  tận ba lần và gần như thuộc hết từng từ một. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro