Chương 7: Biệt thự -05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nói nghe tí đi?"

Chương Minh Minh gặm xong một miếng vịt quay, bưng ly trà sữa trên bàn lên uống hai hơi, "Cậu sao lại có hứng thú với bản án cũ đó vậy?"

"Chỉ đơn giản là tôi cảm thấy vụ án này rất thú vị thôi."

Diệp Hoài Duệ tuyệt đối không bao giờ kể cho Chương Minh Minh về trải nghiệm "gặp ma" của mình, cuối cùng thậm chí là chính bản thân anh cũng không tin.

Anh ăn xong một phần vịt quay là đã cảm thấy no rồi, sẽ không ăn thêm bánh mì thịt heo, "Hơn nữa, vụ án kia, quả thật có chút kỳ lạ."

"Ồ? Tại sao lại kì lạ?"

Chương Minh Minh rất tò mò, "Sẽ không thật sự giống như phim chứ, Ân Gia Mính bị người khác giả mạo à?"

Diệp Hoài Duệ liếc gã bạn xấu một cái, nghĩ thầm trước đây cậu lòng không tin, kết quả kỳ thực cũng xem qua "vụ án lớn ở Kim Thành" rồi cơ.

"Khó mà nói có phải là thế thân không..."

Diệp Hoài Duệ mở ra hộp đồ ăn, lấy ra một cái bánh tart.

Nhà hàng này làm bánh tart rất ngon, vỏ bánh giòn rụm, nhân màu vàng óng ánh, khi ăn vào, hương thơm của sữa cùng vị ngọt của caramel hòa quyện, thực sự là ngọt mà không ngấy, mềm mịn và thơm ngon.

Diệp Hoài Duệ thỏa mãn mà híp mắt một cái, mới tiếp tục nói tiếp nửa câu sau:

"Thế nhưng, cậu không cảm thấy, vụ án này đã có quá nhiều người chết hay sao?"

"Ừ, chết chín người."

Chương Minh Minh cảm thấy rất khó hiểu: "Đây không phải rõ ràng mấy tên tội phạm đó quá hung hiểm sao?"

"Thực tế không chỉ có chín người kia."

Diệp Hoài Duệ nhét nửa chiếc bánh tart còn lại vào trong miệng, túm lấy tay áo bạn thân:

"Nhị Minh, đi nào, cùng tôi đến phòng lưu trữ, chúng ta xem lại hồ sơ một lần nữa!"

"Cái gì, cậu nói bây giờ? ?"

Chương Minh Minh quả thực muốn điên rồi:

"Nhưng đây là thời gian nghỉ trưa mà!"

Mà Diệp Hoài Duệ đã không để ý, lôi kéo y ra khỏi cửa.

Chương Minh Minh chỉ có thể ngậm nửa cái bánh mì chả, mạnh mẽ bị bạn thân lôi đến phòng lưu trữ hồ sơ.

&&& &&& &&&

"Ôi , pháp y Diệp, cậu lại muốn mượn phần hồ sơ này à?"

Cảnh sát phòng lưu trữ rút bộ hồ sơ "Kim Thành đại kiếp nạn án" từ trên giá xuống, đưa cho Diệp Hoài Duệ, cười trêu ghẹo nói:

"Cậu đã nhớ hết từ đầu tới cuối rồi phỏng?"

Diệp Hoài Duệ đang kí tên mình lên sổ mượn sách, cười cười với viên cảnh sát, "Nhớ hết ồi, nhưng tôi muốn xem lại một số hình ảnh ."

Dứt lời, anh cầm hồ sơ, bước nhanh tới khu vục đọc, mở hồ sơ ra trước mặt Chương Minh Minh.

"Phải nói với cậu thế nào nhỉ?"

Diệp Hoài Duệ sắp xếp từ ngữ một chút, quyết định nói từ đầu, "Đêm đó, kho bạc chi nhánh Phúc Thọ của ngân hàng Đại Tân, là do chính giám đốc chi nhánh mở ra, cậu biết việc này chứ?"

Chương Minh Minh gật đầu.

Bất kỳ ai có chút hiểu biết về vụ án đều biết, vào khoảng nửa đêm ngày 21 tháng 7 năm 1982, ba tên cướp cầm súng đã cạy mở cửa nhà của Xa Phương, giám đốc chi nhánh Phúc Thọ của ngân hàng Đại Tân, đột nhập vào nhà ông ta.

Những tên cướp đã giết chết vợ và hai đứa con chưa thành niên của Xa phương, sau đó bắt giữ ông ta, xâm nhập vào bên trong ngân hàng thông qua hệ thống cống ngầm, và ra lệnh cho giám đốc mở cửa kho bạc.

Sau đó, Xa Phương đã mất đi tác dụng, bị kẻ xấu bắn chết.

Khi cảnh sát đến, họ phát hiện thi thể của Xa Phương ở góc kho bạc, bị bắn hai phát, đã chết từ lâu.

Sau sự cố đó, cảnh sát Kim Thành suy đoán, đây là một vụ "bắt cóc kiểu hổ" được lên kế hoạch từ trước.

*Gốc là "老虎绑架" hay "Tiger kidnapping" trong tiếng Anh, là một thuật ngữ mô tả một loại tội phạm tổ chức, trong đó tội phạm bắt giữ một người hoặc gia đình của họ để ép buộc họ thực hiện một hành động nhất định, thường là để đòi tiền chuộc. Thuật ngữ này dùng để nhấn mạnh sự tàn bạo và đe dọa giống như cách con hổ săn mồi. Trong ngữ cảnh của câu chuyện, "老虎绑架" (lão hổ bắt cóc) được sử dụng để mô tả việc tội phạm đã lên kế hoạch trước để bắt cóc và giết hại một người nhằm đạt được mục đích tội phạm của họ.

Những kẻ giết người giống như một con hổ săn mồi, dành nhiều thời gian để điều tra và theo dõi con mồi của chúng, sau đó tận dụng cơ hội để tấn công, một đòn trúng ngay, lạnh lùng và tàn nhẫn, thủ đoạn rất chuyên nghiệp.

"Đúng, chính là như vậy."

Diệp Hoài Duệ quen thuộc lật tới vài trang giấy có liên quan đến Xa Phương trong hồ sơ.

Chương Minh Minh cũng tò mò lật tới đó.

Thân là một pháp y chụp ảnh, phản ứng đầu tiên của hắn chính là xem các bức ảnh.

Trong hình, vóc người Xa Phương hơi mập mạp, mặc một bộ đồ ngủ màu xanh xám, nửa nằm nửa ngồi dựa nghiêng vào tường.

Trước ngực người chết có hai lỗ máu, một trái một phải; phía bên phải hơi thấp, khoảng gần xương sườn thứ chín hoặc thứ mười, vị trí này cũng khá lệch, đến gần đường nách phía trước; lỗ đạn bên trái thì gần xương sườn số bốn hoặc năm, hơn nữa khá gần trung tâm.

Không cần xem kết quả giải phẫu, Chương Minh Minh đoán, viên đạn từ phía sau kia khả năng rất cao là xuyên thẳng vào tim.

"Cảnh sát đã tìm thấy hai đầu đạn trong cơ thể của nạn nhân và tại hiện trường cũng đã phát hiện được hai vỏ đạn."

Diệp Hoài Duệ chỉ chỉ giấy giám định vết đạn trên hồ sơ, nói với Chương Minh Minh rằng:

"Cả hai viên đạn đều được bắn ra từ cùng một khẩu súng."

Đương nhiên, kẻ thủ ác không chỉ có một khẩu súng, nhưng rõ ràng, từ kết quả giám định này, khả năng cao là cùng một người."

"Ra tay thật là tàn nhẫn."

Chương Minh Minh tặc lưỡi, "kẻ nổ súng dường như rất quen thuộc với việc giết người đấy."

Thực sự, hai viên đạn đều nhắm vào trước ngực, kỹ thuật bắn súng vững vàng mà chuẩn xác, không có chút do dự nào.

Ba mươi chín năm trôi qua, trang giấy đã phai thành màu vàng tối, mực in của bản sao đã bong tróc khá nhiều, cả hình ảnh và văn bản đều đã trở nên mờ nhạt.

Trong bức ảnh nhỏ đen trắng có kích thước hai inch, người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi, khuôn mặt hốc hác, xương gò má cao, môi dày, diện mạo hết sức bình thường.

Còn về thông tin cá nhân, nó được điền bằng tiếng Bồ Đào Nha. Chữ viết không được đẹp lắm, nhưng không có lỗi chính tả, có thể thấy là một người có giáo dục.

"Đới Tuấn Phong đã tự tử bằng cách treo cổ trong căn phòng trọ mà ông ta thuê, để lại di thư, hơn nữa tại hiện trường cũng không phát hiện dấu vết người ngoài đột nhập."

Diệp Hoài Duệ dừng một chút:

"Cảnh sát Kim Thành phán đoán, Đới Tuấn Phong khi nhìn thấy tin tức về vụ cướp trên tivi, lo lắng mình phải chịu trách nhiệm liên quan, dưới áp lực tâm lý quá lớn, lựa chọn t/ự s/át

Anh chỉ chỉ vào người đàn ông trung niên gầy gò trong bức ảnh:

"Cảnh sát kết luận rằng đây chỉ là một vụ t/ự sá/t thông thường, tôi cũng không tìm được hồ sơ kết án vụ án của Đới Tuấn Phong. Ở đây, ông ta cũng chỉ được xem là một người "có liên quan" với một bản lưu trữ đơn giản mà thôi."

Chương Minh Minh lật tiếp qua trang sau.

Đúng như dự kiến, thông tin liên quan đến Đới Tuấn Phong chỉ có ba trang.

Trang đầu tiên là bản sao hồ sơ cá nhân mà anh vừa xem, trang thứ hai là ghi chép điều tra mối quan hệ xã hội của Giám đốc Đới, và trang cuối cùng là bản báo cáo kết thúc vụ án tự tử, cùng với hai bức ảnh được ép plastic — đó là tất cả những dấu vết duy nhất mà người đó để lại trên thế giới này.

"Cái tôi muốn cho cậu xem, là cái này."

Diệp Hoài Duệ rút 2 tấm ảnh ép nhựa đó ra, đặt trước mặt bạn tốt, "Nhìn kỹ cổ của ông ấy."

Hai tấm ảnh, một tấm chụp tại hiện trường, thi thể của Đới Tuấn Phong đã được đặt xuống, nằm thẳng trên đất; tấm hình kia là một bức cận cảnh, chụp từ bên hông, nhìn thấy rõ "rãnh treo" (vết hằn khi bị dây siết cổ) trên cổ người chết.

Đối với một nhiếp ảnh gia pháp y chuyên nghiệp, hai tấm ảnh này có vẻ kém chất lượng. Từ khoảng cách đến góc chụp, từ lấy nét đến ánh sáng, Trương Minh Minh đều có thể chỉ ra lỗi của chúng.

Ngay cả khi ảnh cũ đã được bọc trong lớp màng nhựa, sau một thời gian dài, chúng vẫn khó tránh khỏi việc phai màu, làm cho việc nhận diện chi tiết trở nên khó khăn.

Chương Minh Minh chỉ có thể đứng dậy, đi đến tủ hồ sơ để lấy một chiếc kính lúp và đặt nó lên trên bức ảnh để xem kỹ, "Hmm... trông giống như có tới hai vết treo cổ phải không?"

Cái gọi là "rãnh treo", là một dạng vết rãnh, được hình thành khi dây treo tạo áp đặt lên vùng da cổ trong quá trình tự tử bằng cách treo cổ.

Rãnh treo: Là một vết hằn chạy chếch quanh cổ, không khép kín, có đỉnh là vị trí nút buộc. Rãnh treo thường là một vòng không khép kín, vòng kín chỉ gặp trong trường hợp dây treo cuốn hai hoặc nhiều vòng, nhưng bao giờ cũng có một vòng không khép kín.

Số lượng rãnh treo phụ thuộc vào số lượng vòng dây treo áp đặt trực tiếp lên da cổ trong quá trình tự tử bằng cách treo cổ, và có thể có nhiều hình dạng khác nhau như tách rời, song song hoặc chéo.

Trong bức ảnh, có hai vết rãnh treo trên cổ của Giám đốc Bảo An Đới Tuấn Phong, phần dưới sâu hơn, phần trên nông hơn, một số vết hầu như hoàn toàn chồng lên nhau, chỉ ở khu vực gần tai mới phân thành hai vết rõ ràng hơn.

Chương Minh Minh híp mắt, ước lượng chiều rộng của hai vết rãnh treo, chúng không chênh lệch nhiều — điều này ít nhất chứng minh rằng dây treo tạo thành hai vòng nên có độ dày giống nhau hoặc tương đối gần nhau.

Vì chỉ có một góc nhìn trong bức ảnh này, Nhị Minh không thể đưa ra nhận định về hình dạng của dây treo quanh cổ, kiểu nút của dây, và các vấn đề chủ chốt khác, nhưng...

"Nhưng, đây có phải là hình dạng vết rãnh treo điển hình không?"

Hắn dùng cán bút vẽ một chú trên cổ người chết:

"Dây thừng treo ngang qua phía trước cổ, quấn quanh hai bên cổ, chéo lên phía sau và lên trên, dọc theo góc hàm xuống gần tai rồi nối vào phần tóc ở gần trán..."

(Khúc này edit tương đối thôi nha, mọi người có hứng thú thì tham khảo thêm ở link sau: )

Chương Minh Minh sử dụng tay làm một động tác nhấc dây phía sau cổ mình, "Quả thực, nó giống như một vụ tự tử."

Quả thật, dựa trên những gì thấy trên ảnh, dấu vết của rãnh treo thực sự giống với hình dạng điển hình của vết rãnh treo cổ.

Do cơ chế tự tử bằng cách tự siết cổ, dây thừng thường chạy ngang qua cổ giống như việc đeo cravat, tạo ra vết thương nằm ngang, chứ không phải như trên ảnh, kéo dài từ góc hàm dưới qua sau tai mãi cho đến vùng phía trên đỉnh đầu.

Vết thương do siết cổ rất khó biến mất.

Ngay cả khi hung thủ siết cổ nạn nhân và sau đó treo nạn nhân lên để ngụy trang thành hiện trường tự tử, vết thương siết cổ ban đầu vẫn sẽ hằn sâu trên cổ nạn nhân, giúp cảnh sát và pháp y dễ dàng phát hiện mưu kế của hắn.

"Nhưng cậu không cảm thấy, người này chết quá đúng lúc hay sao?"

Diệp Hoài Duệ nhìn chằm chằm bạn tốt của mình, "Ông ta là một trong hai người duy nhất có thể mở cửa kho bạc, nhưng lại chết ngay khi vụ án vừa xảy ra không lâu."

"Thời đó, ném mấy triệu đô la mỹ châu báu, trách nhiệm đè xuống, hắn sợ là đến bị người lột da đi?" "Thời đó, khi mất đi vài triệu đô la kim cương, trách nhiệm rơi đè xuống vai, có lẽ ông ta sợ rằng sẽ bị truy cứu trách nhiệm chăng?"

Chương Minh Minh khá phải đối:

"Hay ông ta cảm thấy, nếu cuộc sống của mình sẽ kết thúc một cách bi đát, chi bằng tự tử có khi là cách tốt nhất."

Hắn nhún nhún vai:

"Trừ phi cậu có thể dẫn tôi đến xem hiện trường, bằng không, chỉ nhìn vào hai tấm hình này, tôi không thấychỗ nào khả nghi cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro