Chương 14 - Kỷ Tịch về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tiểu Tinh Thần

"A? Không cần!"Tế bào cả người Kỷ Tịch đều tản ra kháng cự.

Cha mẹ nguyên chủ hay em trai nguyên chủ cậu cũng chưa từng tiếp xúc qua, lại có thêm một Cố Tử An, cậu sợ không thể khống chế được quá nhiều yếu tố, đến lúc đó chính mình sẽ lật xe.

Cố Tử An lạnh lùng liếc  một cái: "Phản đối không hiệu quả."

Ngồi trên xe đi đến nhà nguyên chủ, Kỷ Tịch nhìn Cố Tử An nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh, đột nhiên cười ra tiếng: "Cố ca, chúng ta giống như người mới vừa kết hôn trở về nhà. "

Cố Tử An nâng mí mắt lên, hiếm khi phối hợp với cậu một lần: "Vậy tôi phải chuẩn bị đại lễ cho mẹ vợ sao? "

Khóe môi Kỷ Tịch nhếch lên: "Không cần, em đã chuẩn bị rồi. "

Rolls-Royce Phantom màu đen dừng lại ở cửa của một khu phố cao cấp, nhân viên bảo vệ thấy là một chiếc xe sang trọng, không dám chậm trễ: "Xin hỏi các vị muốn tìm hộ gia đình nào?"

Kỷ Tịch mở cửa sổ xe: "Tòa nhà 8, hộ 1, người đứng đầu hộ gia đình là Kỷ Chính Tín. Anh bảo an, anh không biết tôi sao?"

Căn cứ vào tin tức hai ngày điều tra được, Kỷ Chính Tín một nhà ba người chuyển đến khu biệt thự bên này cũng đã nhiều năm, về cơ bản chủ yếu là thường xuyên trở về, bảo vệ không đến mức không biết mình.

Bảo an lại lộ ra thần sắc mờ mịt: "Tôi không biết." "

Trong phòng an ninh đã đăng ký tạm thời cho xe, tài xế lái xe đến tòa 8, Kỷ Tịch và Cố Tử An một trái một phải mở cửa xe xuống xe.

Hôm nay Cố Tử An mặc một bộ âu phục màu tối màu, phối hợp với cà vạt màu xanh, tóc hơi cong lên, lộ ra trán sạch sẽ, mặt mày thâm thúy, đôi môi mỏng nhạt, đường nét tinh xảo, khiến Kỷ Tịch không thể dời mắt: "Cố ca, anh thật đẹp trai nha. Anh mỗi ngày đều qua lại trước mắt em như vậy, nam nhân bình thường em đều không thể coi trọng, bạn trai sau này của em sợ là không dễ tìm. "

"Điều cậu nghĩ có mơ cũng không tìm ra được*." Cố Tử An hướng hai hàng biệt thự song song hất cằm về phía bên trái nói, "Có thẻ không? "

(ý chú Cố là bạn Kỷ còn lâu mới tìm được người bạn trai cao phú soái như chú á)

"Không có." Chỉ có một chìa khóa trong túi của nguyên chủ để mở ký túc xá của công ty mình.

Cố Tử An khẽ nhíu mày: "Dấu vân tay thì sao?"

Kỷ Tịch đem ngón trỏ trái và tay phải cùng ngón cái đều thử một lần, nhìn Cố Tử An thở dài nói: "Quan hệ gia đình của em có thể có một chút phức tạp, Cố ca lát nửa có thể sẽ phải đảm đương một chút. "

Đang nói chuyện, bên cạnh một người dì giúp việc mang theo xô nước, không ngừng quan sát hai người, do dự một lúc lâu bà đặt thùng nước ở ven đường, đi hai bước đến bên cạnh Kỷ Tịch, thăm dò hỏi: "Mạo muội hỏi một câu, cậu là con trai cả của Kỷ Chính Tín sao? "

Trong lòng Kỷ Tịch khẽ động, dì giúp việc này biết mình, chẳng qua bà chính là dì giúp việc khi nguyên chủ bị cha đánh gãy chân, lòng tốt đưa cậu đến bệnh viện?

Cậu tiến lên một bước, mỉm cười nhìn dì giúp việc nói: "Chính là con, dì, dì là..."

"Ai nha!" Dì giúp việc thấy mình nhận ra đúng người, không đợi Kỷ Tịch nói xong, lập tức kinh hãi kéo cánh tay Kỷ Tịch đi ra ngoài: "Con còn tới nơi này làm gì vậy, người nhà bọn họ không phải thứ tốt gì. Năm đó bọn họ ba mươi tuổi, đã có thể đánh con thành bộ dạng như vậy. Con hiện tại đã trưởng thành lại có năng lực kiếm tiền, thì hãy sống một cuộc sống của một thanh niên nên có đi. Đừng dây vào gia đình này nữa, con có lòng mềm yếu dễ mềm lòng, dây vào thì khổ con mà lại lợi cho họ"

Kỷ Tịch nhớ tới tình tiết trong sách, cũng không dễ phụ lòng tốt của dì, đi theo bà đi hai bước bên con đường nhỏ, giải thích: "Dì, con..."

Ai ngờ dì giúp việc vẫn tự lẩm bẩm: "Mỗi lần dì đi ngang qua đây, đều nhớ tới con tiểu đáng thương, trong lòng đặc biệt hụt hẫng, tối hôm đó tuyết rơi dày như vậy, con mặc áo ngủ ướt đẫm quỳ ở cửa này, lạnh đến mức cả người run rẩy thiếu chút nữa ngất xỉu, trên đùi còn chảy máu, dì bảo con trai dì đưa cho con đến bệnh viện, ai ôi, bác sĩ nhìn thấy trên ngực, cánh tay và sau lưng đầy máu, ôi trời dù gì cũng là con đứt ruột sinh mà, một con chó cũng không bị đối xử tàn nhẫn như vậy đâu. "

Kỷ Tịch nhớ tới, dì giúp việc đã trả tiền thuốc men cho nguyên chủ, sau khi nguyên chủ làm việc kiếm tiền, không có thông tin liên lạc của dì giúp việc, liền len lén chạy đến tiểu khu tìm bà, ai ngờ lại đụng phải ba của nguyên chủ, dưới sự giúp đỡ của mẹ kế cậu ta, lại bị roi đánh một trận.

Cậu nắm chặt tay dì, trong lòng vô cùng hụt hẫng: "Dì, năm đó may mắn gặp dì, nếu không con ở cửa nếu không bị đóng băng đến chết, thì chân bị thương cũng sẽ bị tàn tật."Nói xong cậu nâng cằm về phía Cố Tử An, cùng dì giúp việc nói: "Bất quá bây giờ con có người che chở, người đó là ông chủ của con, rất lợi hại, đối với con tốt vô cùng, có anh ấy, Kỷ Chính Tín không dám đối xử với con như thế nữa."

Dì giúp việc lúc này mới quay đầu nhìn Cố Tử An, chỉ thấy người này khí chất bất phàm, vừa nhìn thì đúng là ông chủ lớn.

Không đợi dì giúp việc có phản ứng, Cố Tử An bước nhanh đến trước mặt hai người, từ trong ngực lấy ra một tấm danh thiếp: "Cảm ơn dì đã cứu em trai tôi nhiều năm trước, dì hoặc gia đình dì nếu muốn đổi một công việc tốt hơn, có thể tùy thời gọi điện cho số này. "

Dì Bảo Vệ nhìn bốn chữ "Tập đoàn Mộng An" trên danh thiếp, lập tức nhìn Kỷ Tịch kinh hỉ nói: "Oa tử ngoan ngoãn này thật lợi hại, tôi nghe con trai tôi nói nhiều người mơ ước được làm việc ở tập đoàn Mộng An mà không được, tôi ở đây làm là được rồi, hơn nữa bà già này đến đó cũng không làm được gì, nhưng nếu con trai tôi thất nghiệp, tôi có thể để nó đi thử không? "

Cố Tử An mỉm cười nói: "Có thể, bất cứ lúc nào cũng được. "

Dì giúp việc bỏ vào túi tấm danh thiếp, lại cẩn thận quan sát Kỷ Tịch một chút, lúc này mới thoáng yên tâm: "Oa tử ngoan ngoãn, đi vào rồi nhớ linh hoạt một chút, tình huống không đúng liền vội vàng chạy đi biết không? Cha con trước kia dùng roi đánh con, con không dám nhúc nhích, thật đau lòng. "

Kỷ Tịch nhìn dì đi xa, lúc này mới nhìn Cố Tử An, trong lòng còn rất cảm động, ngoài miệng lại ngạo kiều nói: "Cố ca, tuy rằng dì ấy là ân nhân cứu mạng của em, anh cũng không đến mức đem danh thiếp của anh cho người ta a. "

Cố Tử An: "Liễu Ấp. "

Mặc dù hai người vẫn sắc mặt như thường lệ, nhưng tập phim nhỏ này khiến trong lòng hai người đều rất nặng nề, Kỷ Tịch nhấn điện thoại ngoài cổng, trên màn hình rất nhanh xuất hiện một gương mặt nữ tính: "Ai vậy? "

Kỷ Tịch vẫy tay: "Dì Kim, gần đây dì không phải luôn tìm tôi sao? Sao, gặp mặt cũng không nhớ sao? "

"Cậu là Kỷ Tịch?" Trên mặt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức lại đổi thành chán ghét, giọng nói không kiên nhẫn nói, "Hôm nay trong nhà có khách nhân, không tiện cho cậu tiến vào, chờ có thời gian tôi lại tìm cậu. "

Kỷ Tịch nhíu mày: "Vị khách quan trọng? Bạn gái của Kỷ Nhiên tới đây? Vậy tôi thân làm anh trai, càng nên ra mặt chiêu đãi a."

Kim Lam kiên nhẫn đã đến đầu, cười lạnh một tiếng nói: "Cậu cũng xứng sao? "

Kỷ Tịch cười khẽ một tiếng: "Tôi tuyệt đối xứng đáng, bà nhất định phải cảm thấy không xứng, hai chúng tôi cũng không đều không xứng. Nếu không như vậy đi, nơi này tới thường có hàng xóm rất nhiều, không bằng để cho mọi người bình luận, tôi là con trai ruột của Kỷ Chính Tín, rốt cuộc có xứng vào cánh cửa này hay không. "

Nơi này đều là nhân vật có uy tính danh dự, Kim Lam luôn xem trọn sĩ diện, mặt xanh sắc, dùng móng tay hung hăng nhấn nút mở cửa, tiểu súc sinh này gần đây lá gan càng ngày càng lớn, không phải muốn vào sao, đợi lát nữa ngươi đi vào cánh cửa này, không cho ngươi rơi một lớp da ta không họ Kim.

Kỷ Chính Tín đang đọc báo trên sô pha, thấy Kim Lam thần sắc nghi ngờ, ông ta hỏi: "Sao vậy? Ai gõ cửa? "

Kim Lam ngồi xuống sô pha, mềm giọng nói: "Tín ca, con trai anh tới đây, anh đừng một chút liền cầm roi đánh nó, nhân cơ hội này anh hảo hảo nói chuyện với nó đi. Nó vì tiền mà bỏ theo nam nhân, mất mặt nhất nó cũng là con trai anh. Nghe nói những người đàn ông giàu có đều bao nuôi trai trẻ khắp nơi, bị nhiễm bệnh đặc biệt nhiều, hôm nay anh lại khuyên Kỷ Tịch đến bệnh viện kiểm tra thân thể một chút. "

Kỷ Chính Tín nắm chặt nắm đấm, sắc mặt khó coi, ông ta đứng dậy nhìn lên lầu một cái: " Bạn gái của Nhiên Nhiên hôm nay đến chơi, em hiện tại để nó vào nhà, không sợ mất mặt sao?"

Kỷ Tịch đẩy cửa ra, liền thấy trong phòng khách trang trí sang trọng, đứng một người đàn ông hơn năm mươi tuổi được bảo dưỡng tốt. Cậu cười lạnh ở cửa một tiếng cao giọng nói: "Người sinh mà không nuôi không cảm thấy mình mất mặt, tôi có cái gì đáng mất mặt? "

"Cậu nói cái gì! Ai cho phép cậu tiến vào!" Kỷ Chính Tín khó có thể tin nổi giận quát, Kỷ Tịch luôn hèn nhát không có chủ kiến lại dám chống đối lại ông ta, uy nghiêm của ông ta với tư cách nam nhân cùng phụ thân ở đâu.

"Ngược lại là trung khí mười phần a! Có vẻ như oxy trong bệnh viện không hút vô ích."Kỷ Tịch thong dong đi vào trong phòng.

Cố Tử An lãnh khốc đi theo phía sau.

Kỷ Chính Tín đã lâu không gặp đứa con trai không có tiền đồ của ông ta, lạnh lùng xuất hiện trước mắt, tức giận, ông ta cũng hơi thất thần, đây là đứa con hèn nhát của ông ta, sợ hãi rụt rè không có giá trị gì sao? Trên nhìn người chính là quần áo có giá trị không nhỏ, cho dù ông ta không muốn thừa nhận, người trước mặt này quả thật phong độ nhẹ nhàng ngọc thụ lâm phong.

Lại nhìn phía sau Kỷ Tịch lại còn đi theo một người đàn ông, nghĩ đến lời Kim Lam vừa nói, ông ta ác thanh chất vấn: "Kỷ Tịch, cậu có biết mình là một người đàn ông không? Con đường tốt cậu không đi, lại đê tiện bị nam nhân bao nuôi dưỡng, cậu có ghê tởm hay không, cậu còn có mặt mũi mang về cho nam nhân hoang dã? Cậu còn biết xấu hổ hay không! Mặt mũi tổ tông Kỷ gia đều bị cậu vứt hết! Tên súc vật điềm đạm không biết xấu hổ cậu, mau cút đi! "

Kỷ Tịch căn bản không đem lời  nói của ông ta lọt vào tai, quay đầu cho Cố Tử An một nụ cười khẽ, ôn nhu nói: "Thật là xin lỗi Cố ca, khiến anh bẩn tai. "

Cố Tử An mỉm cười khẽ với đôi mắt và đôi môi thuần khiết của Kỷ Tịch, nhất thời cảm thấy bụi bẩn khắp tai đều bị rửa sạch, hắn hiếm khi nhếch khóe môi về phía Kỷ Tịch.

Kỷ Tịch hơi tà khí cười trong lòng khẽ động, kiềm chế rung động trong lòng, Kỷ Tịch tiến lên hai bước ngồi xuống sô pha: "Long Sinh Long, Phượng Sinh Phượng, lão thử sinh sẽ đào thành động*, xin hỏi tiểu súc sinh này làm sao sinh  ra được? "

(câu này được ví như cha mẹ nào thì sẽ sinh con như vậy, sư phụ ra sao thì đệ tử thế đó)

Lồng ngực Kỷ Chính Tín kịch liệt phập phồng, bàn tay tức giận đều run rẩy, tay ông ta duỗi ra: "Lam Lam, roi của anh đâu, em đừng ngăn cản anh, hôm nay anh không cho đứa con bất hiếu này hảo hảo trút một trận một phen, mẹ nó chết cũng không nhắm mắt. "

Kim Lam đang ngồi trên sô pha duỗi ngón tay thưởng thức móng tay mình vừa làm, nghe vậy khẽ vuốt ve mái tóc xoăn bên tóc mai, nói: "Kỷ Tịch, ba cậu đã tức giận, cậu còn không vội vàng nhận sai. Tín ca anh cũng nguôi mau giận, Kỷ Tịch không phải là theo nam nhân sao, loại chuyện này trong giới giải trí rất phổ biến, một nhà ngồi cùng một chỗ nói chuyện thì không có chuyện gì thương lượng không được, hiện tại AIDS. Bệnh tật có thể được kiểm soát, cũng không dễ lây nhiễm như vậy. "

Kỷ Chính Tín nghe xong lời bà ta nói, càng thêm tức giận, tiến lên hai bước cầm roi treo trên móc áo, tay giơ lên muốn đánh lên người Kỷ Tịch: "Tôi gọi cậu là tiện loại, một con người đê tiện! "

Kỷ Tịch đang chuẩn bị nghiêng người tránh đi, bên người đột nhiên vươn ra một tay, vững vàng nắm chặt roi.

Cố Tử An mắt lộ ra hàn quang, âm thanh lạnh như băng, nói câu đầu tiên sau khi hắn tiến vào: "Người của tôi, ai dám động? "

Kỷ Tịch vội vàng đứng dậy nắm tay Cố Tử An, khẩn trương nói: "Cố ca, tay anh không sao chứ? "

Kỷ Chính Tin may mắn là có trái tim tốt, bằng không hôm nay phải tức giận đến đột quỵ ở nhà, đứa con trai không biết cố gắng của mình chẳng những đồi phong bại tục đi theo nam nhân, còn mất mặt mà thể hiện ở trước mặt mình, ông ta dùng sức túm hai cái roi, phát hiện căn bản không nhúc nhích: "Kỷ Tịch là đồ hạ tiện, cậu ta cũng họ Kỷ, cậu mẹ nó tính cái thá gì?"

Kỷ Tịch xoa xoa hai cái tay Cố Tử An hơi sưng lên, cười lạnh nói: "Anh ấy là thứ gì đó không quan trọng, nhưng anh khẳng định không phải là thứ gì đó. "

Kim Lam thấy người này khí chất hiên ngang bất phàm, tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng cả người tản mát ra khí chất đại lão thương nghiệp, ra oai phủ đầu cũng không sai biệt lắm, người như này không thể đắc tội, về sau còn phải trông cậy vào cây tiền này.

Bà ta đứng dậy vỗ nhẹ ngực Kỷ Chính Tín, giọng nói mềm mại an ủi nói: "Ông già, ông tiêu khí, người trẻ tuổi đều có cuộc sống của mình. Hiện tại Kỷ Tịch sống tốt là được rồi, anh tức giận với thân thể, đứa nhỏ Kỷ Tịch hiếu thuận như vậy, cậu lại phải lo lắng cho anh. "

Cả người Kỷ Chính Tín tức giận phát run, gân xanh trên trán nổi lên: "Cả đời này tôi hối hận nhất chính là mắt mù tìm mẹ nó, lại sinh ra cậu ta. "

Cố Tử An sinh ra hứng thú với câu nói dường như quen thuộc này, đang chuẩn bị mở miệng, trên lầu truyền đến tiếng nói chuyện.

"Ba, mẹ, có chuyện gì vậy?"

Kỷ Tịch và Cố Tử An đồng thời ngẩng đầu, trên lầu có một nam một nữ, hẳn là Kỷ Nhiên cùng bạn gái.

Kim Lam thấy bạn gái của Kỷ Nhiên cũng đi ra, vội vàng che giấu: "Anh trai con và bạn bè về nhà thăm, hai con về phòng chơi tiếp đi. "

Bạn gái của Kỷ Nhiên là một trong những bạn gái có điều kiện tốt nhất của Kỷ Nhiên, trong nhà kinh doanh giàu có, độc nữ, tốt nghiệp trường danh tiếng, bộ dạng cũng xinh đẹp động lòng người, mang ra ngoài tuyệt đối có mặt mũi, Kim Lam đối với con dâu này vô cùng hài lòng, đã cùng tiểu tỷ muội quen biết đều khoe khoang một vòng.

Chỉ là quan hệ giữa hai người vừa xác định, Kim Lam không muốn để cho vụ bê bối của vợ cũ và đứa con trai gây náo loạn này, ảnh hưởng đến hình ảnh trong nhà mình.

Kỷ Nhiên thấy ba cậu lại bị Kỷ Tịch tức giận phát run, lập tức kéo mặt xuống, lôi kéo bạn gái từ trên lầu xuống.

Cậu ta nhìn Kỷ Tịch và Cố Tử An, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Kỷ Chính Tín: "Ba, ba đừng tức giận, ba xem như không có đứa con trai kia là được, trong nhà còn có con. "

Kim Lam vội vàng phụ họa nói: "Đúng vậy, xem Kỷ Nhiên nhà chúng ta hiểu chuyện lắm. "

Vưu Quỳnh vừa rồi ở trên lầu đã bị Cố Tử An hấp dẫn toàn bộ sự chú ý, nam nhân diện mạo tuấn mỹ, vai rộng chân dài, đứng ở đó cho dù không nói lời nào cũng toàn thân tản ra khí chất cao quý tao nhã thong dong, quả thực phù hợp với tất cả ảo tưởng của cô ta đối với nam nhân, nhìn người đàn ông này, cô ta mới hiểu được ba mẹ cô ta nói "nam nhân tốt hơn" là cái gì.

Sau khi cô ta không để ý cha mẹ phản đối vụng trộm với Kỷ Nhiên, dần dần phát hiện Kỷ Nhiên chẳng những ấu trĩ còn thích khoe khoang, nếu không phải Kỷ Nhiên mềm mại quấn lấy cô ta hai ngày, cô ta căn bản sẽ không đồng ý về nhà với Kỷ Nhiên, bất quá đây chính là duyên phận trời định đi, nếu không đến, cô ta làm sao biết trên thế giới còn có một người đàn ông hoàn mỹ xuất sắc như vậy.

Cô ta căn bản không nghe Kỷ Nhiên cùng ba mẹ anh nói cái gì, cô ta lặng lẽ kéo tay áo Cố Tử An một chút: "Này, tiểu ca ca, có thể thêm wechat không? "

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Trẫm nói này 'cảnh báo trước phía sau là một vạn lời thô tục đến từ Hoàng Thượng' Đitconme trẫm chịu hết nổi rồi, gia đình gì mà hãm lon quá, ngồi edit mà chửi lên chửi xuống như một con điên, nhưng không sao trẫm nhịn :)), sau này còn 7749 lần vả mặt bôm bốp :)), cùng nhau nhịn nào, gì chứ trẫm thích chuyện này là vì quả báo đến nhanh mà :)). 'thiện tai thiện tai, quân tử không nên buông lời thô tục'

-Chương sau mời quý ái khanh chuẩn bắp nước, chúng ta sắp được chiêm ngưỡng tiết mục hài đéo chiệu được.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro