Chương 31 - Chọc Xong Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tiểu Tinh Thần

Kỷ Tịch ghé vào trước người hắn, dùng ngón tay thon dài chạm vào hắn, thân thể đường cong hoàn mỹ vặn vẹo trước mắt hắn.

Cố Tử An vừa hưởng thụ cảm giác cột sống tê dại, vừa kháng cự muốn đẩy cậu ra.

"Cố ca, bây giờ anh nỡ để em đi?" Kỷ Tịch hờn dỗi nói.

Đuôi mắt cậu ửng đỏ, hai mắt mê ly, môi khẽ nhếch ẩn lộ ra cái lưỡi nhỏ mềm mại đỏ thẫm, là một bộ dáng vô tội nhưng lại mị hoặc quyến rũ.

Chỉ liếc mắt một cái đã khiến cả người Cố Tử An không thể nhúc nhích, hắn giống như bị người này hạ chú định thân*, tùy ý để tiểu yêu tinh kia quấy phá trên người hắn. 

(giống như bị bùa chú làm cho bất động, tùy ý để người khác làm gì làm/ một cách gọi khác là thôi miên)

"A!" Hắn gân cổ gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó... liền giật mình tỉnh giấc.

Cảm giác được thứ dính dính trên người, Cố Tử An thấp giọng mắng một câu, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, 5 giờ 10 sáng, hắn xốc chăn lên nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng tắm, ném quần lót bẩn vào thùng rác, mở vòi hoa sen bắt đầu tắm rửa.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, Cố Tử An không uống thuốc ngủ, bởi vì muốn đi công tác với Kỉ Tịch, nên hắn cũng không mang theo thứ này trên người.

Bị mất ngủ đến lúc bình minh, thật vất vả mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, thế mà mẹ nó lại là một giấc mộng xuân ngắn nữa chứ.

Cố Tử An oán hận nghĩ, tiểu yêu tinh này trêu chọc xong liền bỏ chạy, không thèm để ý đến hắn mà ngủ cùng với hắn thì thôi, vậy mà ngay cả trong mơ cũng không buông tha cho hắn.

Nếu lát nữa Kỷ Tịch phục vụ hắn tốt một chút thì có thể cho qua, hừ, cứ ngủ một giấc thoải mái đến 7 giờ đi, xem thử lát nữa tôi chỉnh cậu ra sao.

Rửa mặt xong, ăn mặc chỉnh tề, Cố Tử An liếc mắt nhìn thời gian, 5 giờ 40, cách thời gian Kỷ Tịch gọi hắn dậy còn khoảng một giờ hai mươi phút nữa.

Phòng khách không có bất kỳ động tĩnh nào.

Hắn đọc tin tức tài chính buổi sáng, rồi lại liếc mắt một cái nhìn thời gian giờ cũng đã được 6 giờ.

Hắn đứng lên, nào có cái kiểu mà ông chủ thì đã dậy, còn trợ lý thì lại ở trong phòng ngáy khò khò.

Cố Tử An từ phòng ngủ chính đi ra ngoài, tức giận mở cửa phòng ngủ phụ thì đã nhìn thấy tiểu yêu tinh bán khỏa thân trên giường hai chân kẹp chăn, đưa lưng về phía hắn nằm nghiêng ngủ say.

Hắn nhìn chằm chằm lưng cứng cỏi trắng nõn của người này, vòng cung hoàn mỹ ở eo và mông, đôi chân thon dài thẳng tắp, giấc mộng xuân vừa rồi lại hiện lên trong đầu.

Kiếp trước hắn không có tiền không có quyền lực, cơ bản không kịp nếm thử tư vị tình ái thì đã sớm nằm trong hòm.

Sống lại một đời, hắn lại càng đem tất cả thời gian và tinh lực đều quan tâm đến sự nghiệp và báo thù, đối với đám hoa cỏ ven đường thì không đề cảm thấy một tí hứng thú nào, ngày thường thanh tâm quả dục khắc chế ẩn nhẫn, ngay cả nhu cầu sinh lý cũng là một tháng mới tử xử một lần, mà lần nào cũng qua loa, chưa nói đến là có cảm thấy thoải mái hay không.

Tiểu yêu tinh trong mộng tối hôm qua, vậy mà lại làm cho hắn nếm được loại chuyện vui vẻ này, hắn không dám tưởng tượng, nếu người này thật sự nằm ở trên người mình. Tiếp theo, sẽ là tư vị tuyệt vời tuyệt vời như thế nào.

Cố Tử An dùng ánh mắt từng tấc từng tấc miêu tả thân thể này, hắn đi đến bên giường, cơn giận chưa hết, cảm thấy gần đây mình đối với tiểu yêu tinh này thật sự là quá dung túng, quyết định trừng phạt cậu một phen.

Hắn nhìn qua tủ đầu giường, cầm đồng hồ báo thức đầu giường gõ gõ mấy cái.

Trong giấc ngủ Kỷ Tịch mơ hồ nghe thấy tiếng động, cậu xoay người, mặt cọ cọ trên gối đầu, giống như là bị quấy rầy mà trút giận một tí, cậu phát ra tiếng hừ nhẹ giống như mèo con.

Tư thế ngủ vừa nhu thuận vừa ngoan ngoãn này phối hợp với thanh âm ngọt ngào uyển chuyển,  Cố Tử An giống như đang bị cào cào ngứa ngứa khó nhịn trong lòng.

Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, quyết định tạm thời tha cho cậu.


Ngồi trên sô pha trong phòng khách, Cố Tử An gọi điện thoại cho thư ký Lý, dùng ngữ điệu thờ ơ hỏi: "Đã mấy giờ rồi? Cậu đang nghĩ rằng là mình đang đi du lịch tự túc à?"

Ba phút sau, bốn thư ký nơm nớp lo sợ xuất hiện trong phòng khách phòng tổng thống của Cố tổng.

Bốn người cung kính cẩn thận đứng thành một hàng bên cạnh cửa, nhìn Cố tổng vẻ mặt sát khí trên sô pha, ai cũng không dám mở miệng.

Cố Tử An cầm một tờ báo tài chính của địa phương: "Thư ký Trương, phương án của hạng mục đã sẵn sàng chưa? "

Thư ký Trương bị điểm danh cả người run lên, chiều hôm qua y mới nhận được thông báo về công việc này, lúc ấy trợ lý  Kỷ quả thật nói Cố tổng sốt ruột muốn có ngay, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm trước kia của thư ký Trương thì cái sốt ruột này thì kiểu gì cũng sẽ có khoản thời gian là hai ngày để chuẩn bị, vậy mà giờ mới qua một đêm, mà y cũng chưa làm được bao nhiêu thậm chí là một nửa phương án

Thanh âm hắn run rẩy: "Cố... Cố tổng, phương án của hạng mục chưa có... chưa được chuẩn bị xong."

Làm thư ký bên cạnh Cố tổng lương cực cao, nhưng yêu cầu của Cố tổng đối với người bên cạnh cũng cực kỳ nghiêm khắc, nghe nói hai vị thư ký trước đó chỉ phạm phải một sai lầm cực nhỏ, ngay tại chỗ đã bị Cố tổng sa thải.

Thư ký Trương sợ hãi bởi vì chuyện này mà lặp lại vết xe đổ của tiền bối, nếu mà muốn tìm một công việc được trả lương tương đương thì chỉ còn cách về nhà đắp mền nằm mơ một giấc.

Y vừa trả tiền mua một căn biệt thự, là loại trả nợ thế chấp cao, y còn đang nuôi một đôi song sinh vô cùng tốn kém và người vợ chưa có việc làm, Cố tổng nếu thật sự từ chức y, một nhà bốn người chỉ còn cách cạp đất mà ăn.

Cố Tử An ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, ánh mắt lạnh như băng như thật: "Vậy thì nên nghỉ phép đi là vừa nhỉ?"

Thư ký Trương không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, nhưng cũng đã bị Cố Tử An nhìn chằm chằm đến nỗi sống lưng phát lạnh, nghe được hai chữ "nghỉ phép", lòng y như tro tàn, chắc chắn sẽ bị sa thải, lần này coi xong rồi.

Ánh mắt Cố Tử An không nhìn y quá lâu: "Thư ký Ngô, lấy kết quả khảo sát hạng mục công ty nguồn năng lượng mới đưa cho tôi xem."

Thư ký Ngô tưởng rằng tối hôm qua bốn người bọn họ đi ra ngoài uống rượu ngâm suối nước nóng chơi đùa đến nửa đêm, bị Cố tổng biết, quy tắc của Cố tổng từ trước đến nay là không có việc gì lớn hơn công việc, các thư ký có việc chưa làm xong, lại tập hợp đi ra ngoài chơi đùa, đúng là phạm vào đại kỵ của Cố tổng.

Trán y mồ hôi lạnh toát ra: "Cố... Cố tổng, còn có một cái định giá chưa... chưa làm xong. "

Cố Tử An nhướng mày, đặt tờ báo lên bàn trà: "Thư ký Lưu, điều kiêng kỵ lớn nhất khi làm một thư ký là gì? "

Tuy rằng ngữ điệu của hắn không chút để ý, nhưng tư thái quanh năm là một người ở trên cao, vô hình chung cho các thư ký một loại cảm giác áp bách không uy hiếp nhưng lại vô cùng đáng sợ.

Nhiệt độ trong phòng như mùa xuân, nhưng bầu không khí lại lạnh đến nỗi có thể kết thành băng, mấy thư ký ở trong loại áp suất thấp này cảm thấy hít thở không thông.

Thư ký Lý tuy rằng chưa được gọi tên, nhưng loại chờ đợi dày vò này giống như đang bị lăng trì.

Thư ký Lưu trong lòng lo sợ, chẳng lẽ vừa mới ra ngoài quá là vội vàng, nên quần áo không được sửa sang lại đàng hoàng?

Cố tổng ghét nhất quần áo không đàng hoàng xuất hiện trước mặt hắn, y theo tầm mắt Cố tổng, dùng bàn tay run rẩy điều chỉnh cà vạt có hơi lệch, lắp bắp nói: "Cố tổng, tôi..."

"Cố ca, em còn chưa gọi anh mà, sao anh lại dậy rồi, hôm nay họp sớm như vậy à? A chết rồi Cố ca, có một phần tài liệu hội nghị em chưa chỉnh sửa xong." Kỷ Tịch mặc áo ngủ kiểu áo sơ mi, hai nút trên cùng không buộc, lộ ra lồng ngực trắng như tuyết, tóc rối bời, mắt lim dim còn buồn ngủ.

Cậu không để ý thấy bốn người đứng bên cửa, trực tiếp đi về phía Cố Tử An đang ngồi trên sô pha.

Bốn thư ký đều hít sâu một hơi, vốn là trợ lý bên người Cố tổng, ngủ đến giờ này mới dậy thì thôi đi, tài liệu để họp ngay lập tức cũng chưa tổng hợp xong, như vậy mà còn dám để quần áo xộc xệch xuất hiện trước mặt Cố tổng, đang chê mình sẽ chết chưa đủ xấu à?

Tuy rằng người chịu tội nặng nhất đã xuất hiện, nhưng nếu Cố tổng nổi giận, thì bọn họ chắc chắn cũng sẽ không ăn được tí quả ngọt nào, bốn người tuyệt vọng nhìn trợ lý Kỷ đang đi về phía Cố Tử An, đã chuẩn bị sẵn sàng cho cơn bão sắp tới.

Cố Tử An nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, lại liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường đối diện, sáu giờ rưỡi, trong khoảng khắc cơn tức giẩn của hắn đã biến mất, nhìn chằm chằm vào làn da trắng như tuyết lộ ra ở cổ áo ngủ, khóe miệng hơi cong lên một chút.

Kỷ Tịch đi tới bên cạnh sô pha, ngáp một cái ngồi xuống bên cạnh Cố Tử An: "Cố ca, vậy bây giờ em đi chuẩn bị tài liệu hội nghị nha."

Cố Tử An đưa tay xoa xoa mái tóc vểnh lên trên đầu cậu: "Ừ."

Thư ký Trương, thư ký Lý, thư ký Ngô, thư ký Lưu: ...

Thư ký Trương, thư ký Lý, thư ký Ngô, thư ký Lưu: Ủa 'ừ' vậy là xong rồi đó hả?

Kỉ Tịch đột nhiên nhìn thấy bốn người đang đứng bên cạnh cửa, cậu hoảng sợ, nhớ lại thân phận hiện tại của mình là trợ lý của Cố Tử An, vội vàng đứng lên: "Tôi..."

Cố Tử An kéo xuống cậu ngồi xuống, trừng mắt nhìn bốn thư ký đang giật mình ở cửa: "Trợ lý Kỷ đã bắt đầu làm việc, mấy người còn đứng đó làm gì?"

Thư ký Trương, thư ký Lý, thư ký Ngô, thư ký Lưu: ...

Thư ký Trương, thư ký Lý, thư ký Ngô, thư ký Lưu: "Chúng tôi đi ngay thưa Cố tổng."

Thấy bốn người đi ra ngoài, Kỷ Tịch dụi dụi mắt hỏi Cố Tử An: "Cố ca, có phải em đã làm chậm trễ cuộc họp của anh không? "

Cố Tử An hừ lạnh một tiếng: "Em ăn mặc như vậy, thì tôi còn họp như thế nào được nữa?"

Kỉ Tịch ngủ no tâm nên tính tình tốt: "Vậy thì em không mặc gì hết, thì chỉ có anh với em họp riêng hai đứa thôi đúng không?"

Sau khi Cố Tử An đi, Kỷ Tịch ở một mình trong khách sạn, cũng không cảm thấy nhàm chán, buổi sáng xem hai bộ phim, buổi trưa khách sạn theo yêu cầu chăm sóc của Tử An đưa tới một bữa cơm lớn, Kỷ Tịch ăn xong xoa bụng nằm trong chăn ngủ một giấc ngủ trưa thoải mái.

Buổi chiều đọc sách một lát, đang chuẩn bị nghỉ ngơi mắt một chút, nhận được wechat Lãnh Ngạn gửi tới.

"Hôm nay tôi tham gia một hoạt động, gặp được Trì Tu Minh của công ty các cậu, quan hệ giữa cậu và anh ta như thế nào?"

Kỷ Tịch suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Cũng không thân thiết gì, có chuyện gì không Lãnh ca?"

Lãnh Ngạn: "Nghe người đại diện của tôi nói, anh ta nghe nói cậu ký hợp đồng tạp kỹ, náo loạn với công ty cả buổi, hiện tại tổng giám đốc công ty cậu đang tìm quan hệ khắp nơi chuẩn bị nhét anh ta vào, nghe nói ban đầu còn định đẩy cậu ra, cậu nhớ để ý một tí."

Kỷ Tịch một bên cân nhắc những chuyện tình hại nguyên chủ xấu xa của Trì Tu Minh, đánh chữ: "Cám ơn Lãnh ca, người đại diện của tôi cũng không nói cho tôi biết những chuyện này."

Lãnh Ngạn: "Dù sao cậu cũng không ở công ty kia nữa, đúng rồi, cậu định là tự mình thành lập phòng làm việc hay là ký hợp đồng với giải trí Mộng An của Cố tổng? "

Kỉ Tịch còn chưa nghĩ tới vấn đề này, người khác đều cho rằng cậu là bạn trai Cố Tử An, ký hợp đồng với giải trí Mộng An là chuyện đương nhiên, cho dù cậu mở phòng làm việc, thì 100% là ở phía dưới trướng giải trí Mộng An.

Nhưng mối quan hệ hợp đồng ngắn hạn giữa cậu và Cố Tử An, Cố Tử An cơ bản không cần phải gây phiền toái cho chính hắn.

Cậu bây giờ một không có danh tiếng hai không có tiền, nghĩ đến chuyện này vẫn là còn quá xa, trước tiên diễn xuất thật tốt đi đã, Cố Tử An có lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể cung cấp bàn đạp cho cậu, phía sau còn phải dựa vào cố gắng của chính mình.

Suy nghĩ một chút, anh trả lời: "Vẫn còn đang suy nghĩ nè. Lãnh ca, về cơ bản tôi không có bạn bè trong giới, cho nên thật sự rất mong chương trình nhanh chóng ghi hình, muốn đi chơi với anh một chút."

Lãnh Ngạn: "Không cần đợi đến khi chương trình ghi hình, bất kì lúc nào cậu cũng có thể tìm tôi, nếu Cố tổng bận rộn thì cậu qua đây chơi cũng được, tôi dẫn cậu đi gặp một vài người bạn tốt."

Cố Tử An buổi sáng họp nửa ngày, buổi chiều thì đi cùng thư ký khảo sát hai doanh nghiệp địa phương, trở về khách sạn đã là chạng vạng.

Mở cửa ra, đã thấy Kỷ Tịch mặc đồ ngủ ngồi xếp bằng trên sô pha nằm lười biếng trước cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ là tuyết rơi dày đặc cùng gió lạnh, bên cạnh cậu đặt hai chén trà nóng vừa pha xong cùng một quyển sách, đang cầm điện thoại di động đang nhắn tin vô cùng nhiệt tình với một người nào đó.

Nghe thấy tiếng động, Kỉ Tịch buông điện thoại xuống, quay đầu vẫy tay với Cố Tử An: "Cố ca, mau tới đây."

Cố Tử An mất ngủ cộng thêm bôn ba cả một ngày, vốn đã mệt mỏi phiền não, người này ở khách sạn thoải mái nghỉ ngơi một ngày, thấy mình chẳng những không chào đón, còn hô to kêu nhỏ để gọi mình đi qua.

Đây đâu phải là bạn trai hợp đồng bỏ tiền ra thuê? Đây 100% là ông chủ cưỡi trên cổ mình thì có!

Vẻ mặt hắn không vui đứng ở cửa cởi áo khoác và âu phục, giống như không nghe thấy Kỷ Tịch gọi hắn.

Kỷ Tịch thấy Cố Tử An không để ý tới mình, thoạt nhìn sắc mặt cũng không khó coi, cậu cứng rắn chống đỡ chậm rãi đứng lên: "Cố ca, anh làm sao vậy? "

Cố Tử An không nhìn cậu, ngồi xuống sô pha bên giường, giọng điệu chất vấn: "Nhắn tin với ai vậy?"

Kỷ Tịch đỡ tay vịn sô pha chậm rãi di chuyển về phía Cố Tử An, khi sắp đến bên cạnh hắn, đột nhiên chân mềm nhũn nhào vào lòng hắn.

Không đợi Cố Tử An đẩy cậu ra, Kỷ Tịch vội vàng đưa tay ôm cổ hắn: "Cố ca, anh đừng nhúc nhích, chân em tê rần rồi, em phải chậm rãi, vừa rồi em nói chuyện phiếm với Lãnh ca, anh ấy cũng là khách mời thường trú của chương trình tạp kỹ kia, vừa nói chuyện với anh ấy vài tiết mục của chương trình. "

Sắc mặt Cố Tử An hơi đanh lại, đưa tay bóp chân cậu: "Đỡ hơn chưa? Chỉ cần đứng dậy và hoạt động một chút là được."

Kỷ Tịch thấy trong mắt hắn có một vài tơ máu, đoán là tối hôm qua hắn lại không ngủ ngon, cậu thuận thế ngồi nghiêng trên đùi Cố Tử An, xoay người đối mặt với hắn nói: "Cố ca, em sẽ giúp anh xoa bóp huyệt thái dương."

Cố Tử An nắm lấy tay cậu không cho cậu nhúc nhích, lạnh lùng nói: "Đi xuống."

Kỷ Tịch ủy khuất nhìn hắn nói: "Tại sao chứ..."

Nói được một nửa, cảm giác được có thứ gì đó chọc vào mông cậu, cậu đột nhiên im miệng.

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Theo ta biết sau này sẽ hỏny lém nghen. Haizzz mí khanh thấy mị lạnh kinh người của bạn Kỷ chưa chú Cố cũng phải gục, thậm chí tình địch ban đầu là Lãnh Ngạn cũng đổ như điếu luôn.

-Theo ta biết thì truyện này chắc yêu không nhanh đâu nếu không muốn nói là quá chậm 'đối với Trẫm là vậy', chắc tầm 20-25 chương cuối mới moi ra được chữ yêu đó -3-. Phân nửa truyện rồi mà chưa yêu với chả đương gì là mí khanh biết ròi đó, toàn chúng nó vờn nhau thôi.

-Nhưng nó soft lém luôn, theo ta thấy thì chả có miếng ngược nào đâu. 

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro