Chương 32 - Câu Trả Lời Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tiểu Tinh Thần

Cố Tử An nhàn nhã dựa vào lưng sô pha, một cánh tay đặt lên tay vịn sô pha, một bàn tay buông lỏng ôm lấy Kỷ Tịch, thần sắc mệt mỏi cũng không che giấu được khí thế cường đại của hắn, giống như một thợ săn đang chuẩn bị hành động, cả người tản ra khí thế nguy hiểm, bất kì lúc nào cũng có thể chuẩn bị nhào tới bắt con mồi.

Hắn nhìn chằm chằm phản ứng của Kỉ Tịch, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trêu chọc, dùng sức xóc đùi một chút, nói: "Không phải là em muốn làm bạn giường của tôi sao? Tôi đồng ý với em."

Kỷ Tịch cảm nhận được thể tích và trọng lượng của thứ dưới mông mình, khí thế giương nanh múa vuốt ngày thường lập tức héo rũ. Cậu không để ý đến chân bị tê vẫn chưa hết, tay ấn bả vai Cố Tử An muốn mượn lực từ trên người hắn đi xuống: "Cố ca, em vừa pha hai chén trà đắng, sợ là sắp nguội rồi, bây giờ em đi lấy cho anh nếm thử nha."

Cố Tử An nhíu mày, tay dùng sức siết chặt eo Kỷ Tịch gắt gao, bàn tay đặt trên lưng không chút hoang mang nâng cằm cậu lên, hơi thở nguy hiểm đến gần: "Muốn làm nam nhân của Cố Tử An tôi mà, sao có thể nói mà không giữ lời?"

Hai bàn tay Kỷ Tịch đặt trước lồng ngực Cố Tử An: "Cố ca, anh bình tĩnh một chút." Đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh nước của cậu chớp chớp." Cố ca, chưa nhắc đến trong khách sạn không có sản phẩm bôi trơn và đồ dùng tình dục, mà thậm chí công việc của anh mang về vẫn chưa làm xong, anh có biết điểm tuyến tiền liệt ở vị trí nào không, anh biết làm thế nào mới có thể không làm cho đối phương cảm thấy đau đớn không, anh biết hai nam nhân làm như thế nào mới có thể sảng khoái...a... Cố ca..."

Cố Tử An không đợi cậu nói xong, ôm Kỷ Tịch lên đi về phía phòng ngủ chính, trong giọng nói không thể nghi ngờ: "Tôi không cần biết. "

-

Chấm dứt hành trình công vụ ba ngày, Cố Tử An cùng đoàn người từ nước Y lên đường về nước.

Trải qua mười mấy giờ bay, máy bay vững vàng hạ cánh trên bãi cỏ của biệt thự Cố Tử An.

"Đêm nay là thọ yến mừng thọ tám mươi tuổi của bà Cố, em có muốn đi cùng tôi không?" Cố Tử An thanh âm trong vắng lạnh lùng hỏi Kỷ Tịch bên cạnh.

Tuy rằng đây là chuyện trong ước định ban đầu của hai người, Cố Tử An vẫn làm ra dáng quý ông hỏi ý kiến của Kỷ Tịch.

Bước chân Kỷ Tịch hơi chao đảo, dưới mắt có lấp ló ít thâm quầng, bộ dáng không ngủ ngon, nghe được tin tức này mới hơi có tinh thần một chút, cậu ngáp ngắn ngáp dài với Cố Tử An nói: "Loại náo nhiệt trăm năm mới có một lần này, em nhất định phải đi xem rồi."

"Được." Cố Tử An thản nhiên tra lời một câu.

6 giờ tối, Kỷ Tịch ăn diện một bộ trang phục lộng lẫy chờ Cố Tử An ở đầu cầu thang.

Cố Tử An gọi điện thoại mất một chút thời gian, từ trên lầu đi xuống liếc mắt một cái thấy tiểu yêu tinh mỗi ngày đều đẹp trai lên một tầm cao mới.

Kỷ Tịch nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu, nhìn Cố Tử An trong vắng ưu nhã, trong mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh: "Cố ca, chúng ta xuất phát đi. "

Cố Tử An nhìn cậu, nói: "Được."

Mà giờ phút này trong nhà cũ Cố gia, khắp nơi đều là bầu không khí vui vẻ, thảm đỏ và hoa nhập khẩu từ Ba Tư trải dài từ cửa vườn đến đại sảnh biệt thự, lộ ra vẻ xa hoa.

Trong nhà bếp quá khổ, một số đầu bếp Michelin được mời từ khách sạn năm sao đang trật tự chuẩn bị thức ăn.

Giám đốc Vương người quản lý khách sạn vừa mới bị bà Cố mắng một trận, tức giận trở về chỗ đầu bếp oán giận nói cùng mấy đầu bếp: "Bà lão Cố này thật sự là 'đặc biệt', thành phố chúng ta nhiều người có tiền mà cũng chưa có nhà nào là vô lý như bà ta, thật là quá khó hầu hạ. Chuyện đầu tiên là thực đơn này, chỉ trong nửa tháng đã thay đổi vài lần, rồi nói là ngày tổ chức sẽ có một đại nhân vật thích ăn thức ăn đặc biệt, chỉ rõ là chuẩn bị theo thức ăn đặc biệt đó, qua hai ngày sau lại nói là có nhân vật lớn hơn nữa sẽ tới, người đó quê hương ở Hồ Nam, rồi lại đổi toàn bộ đồ ăn thành món Hồ Nam. Rồi ngày hôm qua, lại nói rằng bây giờ xã hội thượng lưu đang có trào lưu ăn đồ kiểu Pháp, bắt chúng ta phải đặt hàng món nấm gan ngỗng và ốc sên Pháp qua đường hàng không, vừa rồi lại nửa nạc nửa mỡ nói rằng chúng ta chuẩn bị các món ăn không chính hãng, không đáng giá."

Sắc mặt đầu bếp Lưu cũng rất khó coi, làm đầu bếp sợ nhất người khác lãng phí nguyên liệu nấu ăn, càng đừng nói đến việc bị Cố gia làm khó làm dễ như vậy, nhìn bộ dáng tức giận của giám đốc Vương, ông chỉ có thể an ủi nói: "Cố gia coi trọng bữa tiệc này như vậy, cũng có thể hiểu mà, nghe nói trong bữa tiệc tối nay, còn có phó thị trưởng Lý, Cố gia này thật là rất có máu mặt."

Phó đầu bếp Lâm trẻ tuổi ở một bên cũng lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ, cũng gia nhập hội ông tám: "Thật à? Phó thị trưởng đó! Lát nữa tôi cũng phải tìm cơ hội đến sảnh trước nhìn xem một chút, bình thường dân chúng bình thường đâu có cơ hội để tận mắt nhìn thấy mấy ông lớn, nói không chừng đêm nay tất cả khách mời đều là ông lớn bà lớn hay xuất hiện trên báo chí TV đó."

Đầu bếp Lưu cầm thìa vỗ mạnh vào đầu y một cái: "Tuổi trẻ chưa trải sự đời, lần sau sẽ dẫn cậu ra ngoài cho biết mùi đời."

Đầu bếp Trương tiếp lời: "Cố gia có máu mặt như vậy, các người cũng không để ý thử xem Cố gia có người xuất chúng nào, người giàu nhất thành phố chúng ta chính là Cố Tử An, phó thị trưởng lợi hại đến đâu thì sao, vẫn phải trông cậy vào người giàu nhất kéo GDP* thôi, bằng không ông ta lấy đâu ra chiến tích. Nếu cậu muốn xem ông lớn bà lớn, xem phó thị trưởng không bằng đi xem Cố Tử An, phó thị trưởng thì ngày nào cũng có thể nhìn thấy trên TV, còn cái vị nhà anh không có gì ngoài tiền kia thì không dễ dàng thấy được đâu."

(GDP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Gross Domestic Product, có nghĩa là tổng sản phẩm nội địa hay tổng sản phẩm quốc nội. Đây là một chỉ tiêu dùng để đo lường tổng giá trị thị trường của tất cả các hàng hoá và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một lãnh thổ quốc gia trong một thời kỳ nhất định (thường là 1 năm hoặc 1 quý).)

Giám đốc Vương lại oán giận nói: "Nếu đã là người giàu nhất, còn có máu mặt như vậy, Cố gia này phải nên hào phóng một chút chứ, đãi người ta ăn cái gì cũng không biết, vậy mà lại bày đặt chọn món theo khẩu vị của người ta. Chúng ta bình thường đều lấy 50% tiền đặt cọc của khách hàng lớn, Cố gia này lại lấy danh hiệu của cái vị nhà tôi không có gì ngoài tiền kia để chỉ đặt cọc 30%, vậy mà còn lãng phí nhiều nguyên liệu nấu ăn nữa, chờ yến hội vừa kết thúc, tôi phải lập tức đi đòi tiền bọn họ, tôi ngứa mắt cái bộ dáng tiểu nhân đắc chí* của bọn họ lắm rồi."

(kiểu như dân thường nhưng lại trông đắc ý hơn cả hoàng đế)

Trong phòng khách của biệt thự.

Cố Cảnh Diệu ngồi bên cạnh bà Cố thân mật nói: "Bà nội, bà đã ra tay thì cái gì cũng làm được, ngay cả phó thị trưởng Lý, khu trưởng Dương và Lâm tổng tập đoàn Hải Dương, bà cũng có thể mời tới, lần này xí nghiệp Cố thị chúng ta có thể tính là được xuất đầu lộ diện rồi, nhưng mà...," Sắc mặt anh ta có hơi nghi ngờ, "Tối nay Cố Tử An nói là sẽ tới mà, nếu mà chuyện bà lấy danh nghĩa của anh ta để mời mấy người kia bị anh ta biết, rồi anh ta lại nói rằng mình không có mời họ thì làm sao đây?"

Bà Cố vẻ mặt hiền lành vuốt đầu Cố Cảnh Diệu: "Phải để cho nó tới, thì vở kịch này mới có thể diễn tiếp được."

Nói xong bà ta xoay mặt nhìn về phía cửa lớn, trong mắt đột nhiên bắn ra một tia lạnh lùng độc đoán "Để nó phá à, hừ, chỉ cần ta đây còn sống một ngày, thì nó đừng hòng phá được ngày đó, con nhìn thử xem, mỗi lần nó thấy ta đây đều như chuột thấy mèo à, ta nói cái gì thì nó phải nghe thế đấy. Mấy năm nay nó được may mắn, nhưng nó đâu thể may mắn cả đời. Đến cuối cùng thì nó bắt buộc phải hiểu ra rằng, đời này của nó phải phụ thuộc vào họ Cố của chúng ta."

Cố Chính Nghiệp ngồi đối diện giơ cổ tay nhìn đồng hồ: "Mẹ, đã gần 6 giờ rồi, mẹ ngồi ở đây nghỉ ngơi một lát, con cùng Tiểu Diệu ra cửa chào đón khách. "

"Ừm." Bà Cố suy nghĩ một chút nói, "À, phóng viên của báo Nam Phương Tài Kinh* và nhật báo Bắc Thành cũng sắp tới rồi, con làm thân nói chuyện với bọn họ vài câu đi, rồi lát nữa con chụp hình vài tấm với thị trưởng khu, à mà nhớ chuẩn bị đầy đủ bản thảo phỏng vấn."

(tài kinh là tài chính)

Cố Chính Nghiệp cười nói: "Mẹ, mẹ đừng quan tâm nữa, con đã chuẩn bị xong, con nhất định sẽ mượn yến hội lần này để lôi kéo quan hệ làm cho xí nghiệp Cố thị chúng ta mạnh hơn." Ông ta cười lạnh một tiếng, "Tập đoàn Mộng An thì tính là cái gì, sau này người ta sẽ chỉ biết xí nghiệp Cố thị."

Phu nhân Cố vừa lúc từ phòng bếp đi ra: "Đồ ăn đều chuẩn bị xong hết rồi, phòng yến hội cũng đã bố trí xong, chỉ còn chờ các vị khách quý tới. Em cùng mẹ nói chuyện một lát, hai người đừng nói nhảm nữa, mau đi ra phía trước tiếp đãi khách đi."

Cố Chính Nghiệp và Cố Cảnh Diệu hăng hái đi ra thảm đỏ, ngẩng đầu sải bước đi tới cửa lớn ngoài vườn hoa.

Từ phòng khách đến vườn hoa đến cửa chính, tất cả đều sáng đèn, hai cha con xoa tay chuẩn bị cho sự xuất hiện vào buổi tối.

Hai người trái chờ phải, đợi đến gần 7 giờ, thế mà ở phía cửa không có bóng dáng của một chiếc xe nào.

Cố Cảnh Diệu thiếu kiên nhẫn: "Ba, chuyện gì xảy ra vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đúng không?"

Cố Chính Nghiệp trách cứ nói: "Đừng nói bậy, mấy người có cấp bậc cao kia, nếu đã đồng ý là sẽ tới thì sẽ không thất lời mà lật lọng trong mương đâu." Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng trong lòng ông ta cũng cảm thấy không ổn.

Cho dù mấy ông lớn bà lớn kia phải bận sắp xếp công việc hoặc gặp trục trặc gì phải đến trễ, thì mấy người bạn thương trường cũng phải tới rồi mới đúng chứ.

Gần đây có mấy người nghe nói phó thị trưởng sẽ tham gia, đều khóc lóc cầu xin muốn lộ diện, ông ta bắt lấy thời cơ, chỉ mời mấy chủ tịch công ty niêm yết hàm lượng vàng cao.

Bà Cố và phu nhân Cố ở trong phòng khách vẫn chưa gặp được khách quý, trong lòng buồn bực, lúc này cũng đi ra.

"Mẹ, tình huống này là sao?" Cố Chính Nghiệp nhíu mày nhìn về phía bà Cố, "Chúng ta không xác nhận lại với khách quý à"

Cố lão phu nhân trong lòng cũng nóng nảy, ván cờ này bà ta đã chơi rất lâu, không thể cho phép xuất hiện một chút sơ suất, bà ta run rẩy duỗi đầu ra ngoài, chắc chắn nói: "Ta sắp xếp xong hết rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu, đợi thêm một chút đi."

Cố Cảnh Diệu nhịn không được: "Bà nội, đã 7 giờ rồi, không có một ai tới, điều này có gì đó không ổn."

Đang nói chuyện, thì thấy đối diện đường chíu tới hai ánh đèn xe chói mắt.

Bốn người lập tức thở phào nhẹ nhõm, bà Cố được phu nhân Cố nâng đỡ, trái tim cuối cùng cũng đặt xuống được rồi: "Ta nói rồi, Tiểu Diệu còn trẻ, thiếu kiên nhẫn thì không nói gì, nhưng Chính Nghiệp à còn đã ở cái tuổi này rồi, thế mà cũng giống như một đứa trẻ tuổi, khách khứa cuối cùng cũng đã tới rồi đấy thôi."

Kỷ Tịch nhìn về phía trước, chạm vào Cố Tử An, trong giọng nói mang theo ý tứ trêu chọc: "Người trong nhà anh đối với anh thật tốt, già trẻ, ai ai cũng đứng đợi chào đón anh, không giống em, về nhà đợi cả nửa ngày và vẫn không ai mở cửa cho."

Cậu biết là Cố gia đối với Cố Tử An không tốt, nhưng Cố Tử An có thể từ một ông chủ nhỏ yếu đuối biến thành một người giàu nhất trong thành phố, chẳng lẽ người một nhà này còn có thể bày ra bản tính hung ác kia nữa?

Cố Tử An không chút để ý kéo tay Kỷ Tịch, vuốt ve lòng bàn tay mềm mại của cậu, nghiêng đầu cũng trêu chọc hỏi cậu: "Em hâm mộ chuyện này? "

Kỷ Tịch nắm lấy tay Cố Tử An, lắc đầu, có ý tốt nói: "Cuộc sống hạnh phúc đều là do tự mình phấn đấu, em không có ước muốn xa vời muốn người khác đối xử tốt với em, chỉ khi nào mình trở nên mạnh mẽ cường đại thì đó mới là đạo lý."

Cố Tử An nhướng mày nói: "Em không nghĩ tới..." Tôi sẽ đối xử với em như thế nào sao?

"Cố ca, đến rồi kìa, chúng ta xuống đi." Trong tay Kỷ Tịch hơi đổ ít mồ hôi, không biết là khẩn trương hay hưng phấn.

Xe sang dừng vững vàng trước cửa Cố gia, tài xế xuống xe mở cửa, một đôi giày da sáng bóng và đôi chân dài mặc quần tây tao nhã bước xuống từ trong xe.

Cố Chính Nghiệp và Cố Cảnh Diệu thấy thế vội vàng vui vẻ chào đón: "Ngài..." Khi thấy rõ người tới là ai, hai gương mặt tươi cười như hoa lập tức biến thành thẹn quá hóa giận sau khi bị đùa bỡn.

Cố Tử An vẻ mặt lạnh nhạt từ trong xe đi xuống, không để ý khuôn mặt âm trầm của bốn người, xoay người một tay chống nóc xe, một tay kéo tay Kỷ Tịch, ôn nhu nói: "Từ từ một chút. "

Cố Cảnh Diệu ngóng trông nửa ngày, lại chỉ thấy Cố Tử An đến, vốn đã bị lửa giận thiêu đốt, thấy Cố Tử An thế mà lại không biết xấu hổ mang Kỷ Tịch tới, anh ta lại càng không thể nhịn được, ỷ vào bà nội và cha anh ta đều ở trước mặt, tiến lên chất vấn: "Cố Tử An, đêm nay có phải là anh phá chúng tôi đúng không, sao trái tim anh lại ác độc như vậy, vậy mà còn không biết xấu hổ dẫn đàn ông đến nữa chứ, trong mắt anh còn xem bà nội và Cố gia ra gì không?"

Cố Tử An ôm lấy Kỷ Tịch, xoay người nhìn thẳng vào mắt Cố Cảnh Diệu, trên mặt hơi lộ ra vẻ lạnh nhạt khinh thường.

Cố Cảnh Diệu bị khí thế cường đại của hắn áp bách, theo phản xạ lui về phía sau một bước, quay đầu cầu cứu: "Bà nội."

Kỉ Tịch nhướng mày nói: "Cố Cảnh Diệu, anh nói ai không biết xấu hổ, anh biết rõ tôi là người của Cố ca, vậy mà anh còn dám trói tôi mang đến nhà anh để cưỡng gian tôi, rõ ràng là anh không biết xấu hổ, gương lớn trong phòng ngủ của anh cùng bộ ảnh mỹ nam trên hành lang tầng hai kia đều có thể chứng minh tôi nói không sai. "

Bà Cố tức giận ngực thở hổn hển: "Cậu là tiện nhân từ đâu ra, nơi này là nơi cậu được quyền nói chuyện à?"

Kỷ Tịch cắn răng nói: "Già mà không đứng đắn thì người bị oan cũng không được phép kêu à, vậy mà còn bảo tôi là tiện nhân. Tôi còn đang thắc mắc tại sao Cố gia có thể nuôi nấng được một người có sở thích cưỡng giãn, hóa ra là do cái sự giáo dục quá 'tốt' của các người."

Cố Chính Nghiệp thấy đề tài càng nói càng lệch, những chuyện khác thì có thể cho qua, nhưng chính sự thì không thể quên: "Cố Tử An, mày đi nói gì đó với phó thị trưởng đúng không? Đừng tưởng rằng bây giờ mày có tiền có thế, tao không làm gì được mày, suy cho cùng thì mày cũng chỉ là công ty con của Cố thị của tụi tao thôi, tao muốn mày làm thế nào, thì mày phải ngoan ngoãn nghe. Không thì tao phải nói với truyền thông rằng Cố Tử An mày có tiền nhưng lại ỷ giàu mà đã quên vốn, hậu quả bất hiếu bất nghĩa đối với thân phận hiện tại của mày có ý nghĩa gì, mày tự suy nghĩ đi!"

Khóe môi Cố Tử An khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, trong chạng vạng đầu đông trông có vẻ đặc biệt âm trầm: "Sao lại không có kiên nhẫn như vậy chứ, vẫn có người tới mà, dù sao,..." Ánh mắt sắc bén của hắn lướt qua Cố Chính Nghiệp, nhìn thẳng bà Cố phía sau, "Đây chính là sinh nhật lần thứ tám mươi của bà nội Cố mà."

Hắn nhấn mạnh hai từ 'tám mươi'. Hiện tại hắn lười cùng mấy người này giả vờ giả vịt, lười giả bộ làm cháu trai ngoan hiền.

Sắc mặt bà Cố lập tức trắng bệch, người già bình thường đều kiêng kị đại thọ, cảm thấy qua đại thọ thì thời gian không có nhiều, lần này là vì xí nghiệp Cố thị, vì Cố Cảnh Diệu, bà ta mới hy sinh bản thân, lấy lý do này để bám lấy mấy ông lớn mong làm giàu.

Chưa từng nghĩ tới, đứa bất hiếu này không những mang theo tiện nhân trở về gây sự, còn đem loại sinh tử này nói ra trước mặt mọi người, bà ta cảm giác mình có chút choáng váng, cố gắng cao giọng thét chói tai: "Chính Nghiệp, con trai anh tạo phản, anh giáo dục nó như thế nào vậy, mau trói nó lại treo xuống giếng cũ ngâm một đêm." Bộ dáng cay nghiệt chanh chua này thất thố vô cùng, không có một tí liên quan nào đến bộ dáng quý phụ nhân, trông cứ như một người đàn bà độc ác khiến người ta phỉ nhổ nhất trên phố.

Cố Tử An nghe thấy những lời này, tay ôm eo Kỷ Tịch bất giác tăng thêm hai phần lực, bà già chết tiệt này xem ra là chê mình sống quá lâu, thế mà còn nhớ rõ thủ đoạn trừng phạt thể xác thê thảm không nỡ nhìn của hắn trước kia.

Cũng đúng, bà ta sao mà quên được, khi Cố Chính Nghiệp ở trong bồn tắm ấn đầu hắn, bà Cố còn thấy trừng phạt không đủ, mới nghĩ ra cách độc ác này. Hơn nữa trong đêm đông giá rét, mặc quần áo mỏng manh treo xuống giếng sâu, loại tư vị này, chậc chậc, nhưng rất có tác dụng với hắn.

Kỷ Tịch mẫn cảm cảm nhận được chút biến hóa nhỏ trên thân thể Cố Tử An, cậu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Tử An, giọng nói khàn khàn gọi hắn: "Cố ca, em đang ở đây. "

Hắn cảm giác lòng mình rung động, trách không được trong nhà Cố Tử An không có bồn tắm, trách không được Cố Tử An không thích nước, cậu tiếc rằng mình không thể xuyên về 20 năm trước, như vậy thì cậu có thể nói với Tiểu Cố Tử An chịu hết tra tấn này đến tra tấn khác rằng 'không cần sợ, có em ở đây.'

Cố Tử An cười xoa xoa tóc Kỷ Tịch, bây giờ hắn đã không còn là Cố Tử An yếu đuối lúc trước, nhưng cảm giác được người này an ủi cũng không tồi.

Cố Chính Nghiệp oán hận nói: "Cố Tử An, không phải mày hận tụi tao sao, mày muốn cắt đứt quan hệ với tụi tao mà mà đúng không? Được thôi, đưa cho tụi tao 3 tỷ tiền mặt, hoặc 80% cổ phần của tập đoàn Mộng An của mày, tụi tao sẽ không còn liên quan gì đến mày kể từ khi đó."

Bà Cố thét chói tai nói: "Ngu xuẩn, mau im miệng, không được tốt bụng với nó như vậy."

Cố Tử An cười nói: "Tập đoàn Mộng An của tôi đúng là rất lớn, nhưng từ thiện không phải là làm như vậy. Chi bằng để cho mọi người đến bình luận, xem thử xem có nên cho các ngươi nhiều tiền như các người đã yêu cầu hay không."

Ở góc đường, các phóng viên của báo Nam Phương Tài Kinh Và nhật báo Bắc Thành đi ra với máy ảnh và bút ghi âm.

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Má nó hả lòng hả dạ. Ta hong hiểu sao mà có thể sài cái logic là lấy tài sản của mẹ chú Cố rồi tự xem rằng tài sản của mình để lập nghiệp, rồi còn bảo Mộng An của chú Cố là do vốn của Cố thị, rồi gì mà công ty con. Tự nhiên máu nghiên cứu của ta nổi lên ghê nơi, muốn bổ mấy cái đầu đó ra coi bên trong có gì. ~~

-Nó dàiiiiiiii. Ta cảm thấy tác giả đặc biệt cực phẩm đó, lúc thì liên tiếp mấy chương liền đều ngắn, thế nhưng sau đó tác giả lại kiểu " ta hận rằng không làm cho chương dài thêm đâu." huhuhu khóc đầy sông Hoàng Hà, huhuhu mấy chương sau vẫn dài mà huhuhu.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro