Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có chút không nghĩ được, vì cái gì Biên Khiếu Vũ sẽ sinh ra phản ứng lớn như vậy khi cậu ngẫu nhiên đụng vào. Túc Hàm ngồi đối chiếu với quy tắc nam đức từng cái một, cũng chỉ tìm được một cái đại khái tương quan.

Trên đó viết là, trước khi lập gia đình, Omega phải chú ý tránh tiếp xúc thân mật tay chân với tất cả Alpha. Cho dù kết hôn rồi, ở trường hợp công khai, cũng nên tận lực tránh hành vi thân mật, trừ khi hành vi này là từ Alpha đơn phương nhắc tới, thì phía Omega cần tích cực phối hợp.

Lý luận của quy tắc này là chế định một phía Omega, căn cứ lý giải của Túc Hàm, hẳn là sẽ không hạn chế đến Alpha.

Cho nên tại sao Biên Khiếu Vũ cũng muốn dùng loại quy tắc gần như biến thái này để yêu cầu bản thân hắn? Chẳng lẽ do hắn lớn lên trong thế giới sử dụng quy huấn nam đức, đã đến mức độ cảm thấy quy tắc kia chỉ trói buộc Omega là chưa đủ, cần hạn chế thêm chính Alpha mới được?

Bên này Túc Hàm miên man suy nghĩ, đôi mắt tuy lâu lâu có đảo qua màn hình, nhưng một chút cốt truyện đều không xem vào.

Mãi cho đến hơn mười phút sau, cuối cùng Túc Hàm mới nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, cao lớn lại đĩnh bạt ở lối ra vào.

Đó là Biên Khiếu Vũ đứng ngược với ánh sáng phát ra từ máy chiếu phim, từ phía sau đi tới.

Vị trí của họ là ở giữa hàng ghế đếm ngược vài số từ sau lên trong rạp chiếu. Biên Khiếu Vũ cúi đầu nhìn con số ở bậc thang, bước lên từng hàng từng hàng mà tìm.

Đôi mắt Túc Hàm nhìn chằm chằm Biên Khiếu Vũ, khi hắn ngẩng đầu nhìn chỗ ngồi thì đúng lúc mà vẫy vẫy tay, ý bảo cậu đang ở chỗ này.

Biên Khiếu Vũ hiển nhiên cũng thấy được Túc Hàm nổi bật trong bóng tối, hắn gật gật đầu, sau đó tiến vào lối đi, hơi hơi khom lưng vừa xin lỗi vừa hướng bên trong đi tới.

Túc Hàm vốn đang ngồi phía ngoài của ghế hai người, nhìn thấy Biên Khiếu Vũ đang cách mình ngày càng gần, rất tự giác mà đứng lên dịch sang ghế ở phía trong, nhường vị trí phía ngoài cho Biên Khiếu Vũ.

Sau khi Biên Khiếu Vũ ngồi ổn rồi, Túc Hàm cảm thấy cậu cần nói chút gì đó, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng lại nói một câu rất vô tri.

"Đến?"

"Ừ."

"Xem phim đi."

"Được."

Túc Hàm yên tĩnh lại, thành thành thật thật mà ngồi ở vị trí của mình bắt đầu xem phim.

Bộ phim này có màu sắc rất sáng, Túc Hàm nương vào ánh sáng phản xạ từ màn hình, làm bộ vô tình mà đánh giá Biên Khiếu Vũ.

Hắn đã đổi chiếc áo POLO bị bẩn kia thành một chiếc áo sơmi màu trắng tuyết. Cổ áo không thắt cà vạt, nhưng cúc áo cũng rất nghiêm túc mà cài đến nút trên cùng, vừa lúc dừng ở vị trí hầu kết. Túc Hàm nhìn sang cảm thấy có điểm không thoải mái.

Nhưng Túc Hàm cũng không tiện nói gì, liền ngậm miệng, dời mắt, bắt đầu xem phim.

Biên Khiếu Vũ xem rất nghiêm túc, tuy rằng vẫn không có biểu tình gì, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn thật sự xem phim. Mà Túc Hàm lại phí sức lực rất lớn để chế ngự cơn buồn ngủ, cậu thậm chí còn dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay, muốn khiến mình tỉnh táo.

Hơn hai giờ sau, bộ phim cuối cùng cũng chiếu hết.

Đèn trong rạp chiếu lên sáng ngời, các cặp tình lữ tốp năm tốp ba mà đứng lên, tay nắm tay đi về phía cửa ra.

Vừa rồi Túc Hàm không để ý, mà hiện tại cậu chú ý tới, các đôi tình nhân khác làm động tác nắm tay nhau, ôm cánh tay đều rất bình thường, cũng không phản ứng kịch liệt giống Biên Khiếu Vũ vừa nãy.

Cho nên không muốn tiếp xúc tay chân chỉ là thói quen của mình Biên Khiếu Vũ, Túc Hàm phân tích ở trong lòng, chẳng lẽ hắn tuy rằng nhìn qua cao to mạnh khỏe, nhưng thật ra......

Túc Hàm càng nghĩ, càng cảm thấy loại khả năng này tương đối cao, bởi vì nếu sự thật đúng là như thế, vậy tất cả đều có thể lý giải.

Ví dụ, vì sao Biên Khiếu Vũ đến tuổi kết hôn nhiều năm như vậy, vẫn không tìm được một Omega thích hợp để kết hôn.

Ví dụ, vì sao Biên Khiếu Vũ sẽ kháng cự tiếp xúc tay chân cùng Omega như thế.

Lại ví dụ, vào lần đầu tiên gặp mặt, sau khi Biên Khiếu Vũ ngửi được tin tức tố của cậu, vậy mà không hài lòng, hệ thống số 16 rõ ràng nói qua, tin tức tố mùi hoa quế của cậu thiên về mùi vị nhiệt tình nùng liệt, rõ ràng chính là loại hình mà đại đa số Alpha vô pháp kháng cự nhất.

"Nhìn dưới chân." Thanh âm lãnh đạm của Biên Khiếu Vũ vang lên, đem Túc Hàm từ biển suy nghĩ như ngựa hoang thoát cương kéo lên.

"À, được." Túc Hàm nhanh chóng phục hồi tinh thần, thành thật mà nhìn dưới chân.

Cậu cảm thấy mình không nên nghĩ nhiều như vậy, rốt cuộc chỉ là vì nhận giấy đăng ký kết hôn cùng Biên Khiếu Vũ, giữ được mạng nhỏ, nếu hắn không có nhu cầu ở phương diện kia, vậy đối với cậu cũng chưa chắc không phải chuyện tốt.

Túc Hàm nghĩ nghĩ lại có chút ngượng ngùng, liền cưỡng bách mình dừng lại những ý nghĩ tự hỏi vô dụng này, thanh thản ổn định mà theo sau Biên Khiếu Vũ ra khỏi rạp chiếu phim.

Biên Khiếu Vũ lại dẫn cậu đến một nhà hàng trang hoàng rất có cách điệu, đặt một gian phòng có thể chứa đến mười mấy người, trực tiếp gọi đồ ăn.

Xét đến lần trước ăn cơm cùng nhau, Túc Hàm đã quen với việc Biên Khiếu Vũ đem hết tất cả khống chế trong lòng bàn tay, cũng rất thức thời mà không nói gì, chỉ yên tĩnh ngồi một bên xem Biên Khiếu Vũ gọi món.

Sau khi nhân viên phục vụ cầm menu rời khỏi phòng, hai người lại một lần nữa lâm vào trầm mặc.

Túc Hàm sợ mình nói sai, liền ngậm miệng dùng nước sôi tráng qua bộ dụng cụ ăn uống, cũng không nhìn Biên Khiếu Vũ, chỉ nhìn chằm chằm bộ đồ ăn màu trắng sứ trước mặt.

"Bộ phim vừa rồi," Biên Khiếu Vũ đột nhiên mở miệng, "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Hả?" Túc Hàm không nghĩ tới Biên Khiếu Vũ sẽ đột nhiên nói chuyện, ngẩng đầu dừng một chút, hơi ngơ ngác mà nhìn hắn.

"Sau khi xem xong phim, có thể bàn luận một chút về cảm giác sau khi xem cùng với nội dung của bộ phim." Biên Khiếu Vũ nhàn nhạt mà giải thích.

Túc Hàm:? Những lời này nghe thế nào cũng giống một trong số những điều ở cẩm nang "Sổ tay 100 đề nghị dành cho người mới hẹn hò"?

"Ừm, em cảm thấy rất đẹp." Túc Hàm chỉ có thể trái lương tâm mà nói, "Đặc biệt là cuối phim, khi Alpha tìm được Omega mà hắn yêu nhất, em thấy rất kích động."

Túc Hàm gần như ngẩn người nguyên một bộ phim, chỉ nhìn một chút đoạn kết, cho nên có thể lấy ra để nói, cũng chỉ có đoạn kết.

"Nhưng thật ra tôi cảm thấy, bộ phim này quá mức nông cạn." Sau khi Biên Khiếu Vũ nghiêm túc nghe Túc Hàm nói xong, bắt đầu phát biểu, "Đạo diễn chỉ đem trọng điểm của phim đặt ở chuyện hẹn hò của Alpha xung quanh nhiều Omega khác nhau, khiếm khuyết nghiêm trọng việc khắc họa nội tâm do dự, giãy giụa của Alpha. Hơn nữa kỹ thuật diễn của diễn viên cũng chỉ để mặt ngoài, cười không thấy vui sướng, nước mắt không thấy ưu sầu."

Túc Hàm hoàn toàn không nghĩ tới Biên Khiếu Vũ thế mà xem nghiêm túc đến vậy, hơn nữa đưa ra đánh giá đều có chiều sâu:...... Là tui nông cạn rồi......

"Này chỉ là cái nhìn cá nhân của tôi." Biên Khiếu Vũ cuối cùng nói, "Nhưng mà nếu cậu thấy đẹp, lần sau tôi lại đưa cậu tới xem."

"......" Túc Hàm cười gượng hai tiếng, "Không cần đâu, em thấy phim thể loại này xem một lần là đủ, lần sau chúng ta có thể xem phim khác, hoặc là làm những hoạt động khác."

Biên Khiếu Vũ tự hỏi một chút, ngay sau đó nghiêm túc trả lời: "Cũng đúng, đối với việc hẹn hò của chúng ta, nếu cậu có việc gì muốn làm, cũng có thể tùy thời cho tôi biết. Chỉ cần là trong phạm vi năng lực của tôi, tôi đều sẽ tận lực thỏa mãn cậu."

"...... Vâng."

Đồ ăn rất nhanh được đem lên, Túc Hàm có chút đói bụng, liền cúi đầu nghiêm túc mà ăn cơm khô.

Ăn ăn, đột nhiên, ánh mắt của Túc Hàm lướt qua đỉnh đầu của cậu, ở vị trí trên chén, có một bóng đen không lớn lắm.

Cậu ngẩng đầu, phát hiện Biên Khiếu Vũ đang mặt không cảm xúc mà giơ một cái muỗng, bên trong múc đầy viên bò kho, vừa lúc giơ lên trước chén của Túc Hàm.

Túc Hàm nhịn không được dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Biên Khiếu Vũ, hỏi hắn làm sao vậy.

"Thấy cậu thích ăn cái này, cho cậu ăn nhiều chút." Biên Khiếu Vũ lãnh đạm mà trả lời.

Túc Hàm sửng sốt vài giây, mới thụ sủng nhược kinh mà đem chén của mình duỗi đến cạnh muỗng của Biên Khiếu Vũ, hàm hồ mà nói "Cảm ơn".

Bởi vì đột nhiên có lời muốn nói, Túc Hàm vừa mới nuốt mạnh mấy miếng cơm, nghẹn họng, dẫn tới hiện tại nói chuyện nhịn không được mà ho khan.

Cậu bưng chén, một tay che miệng khụ không ngừng, nước mắt cũng tuôn ra.

Nhưng mà Biên Khiếu Vũ chỉ ngồi ở một bên, không hề có ý tứ giúp Túc Hàm vỗ vỗ sau lưng, thuận thuận khí sắc.

Khụ phải đến hai ba phút, Túc Hàm mới ngừng ho khan. Cậu nuốt xuống miếng cơm trong miệng kia, sau đó lại uống thêm miếng nước, lúc này mới một lần nữa nhìn Biên Khiếu Vũ, nói một tiếng "Cảm ơn".

Túc Hàm đột nhiên cảm thấy Biên Khiếu Vũ cũng rất đáng yêu, tuy rằng ngoài mặt lạnh lùng, nhưng cũng sẽ cẩn thận mà quan sát cậu thích ăn cái gì, còn gắp đồ ăn cho cậu.

Đang trong cơn cảm động tính nói thêm cái gì đó, lại nghe Biên Khiếu Vũ nói: "Không nên kén ăn, các loại rau dưa đều phải ăn, như vậy mới có thể cân đối dinh dưỡng."

Nói xong, Biên Khiếu Vũ lại múc một muỗng cà chua bỏ vào trong chén Túc Hàm.

Là người chỉ có duy nhất một thứ không ăn trên thế giới này chính là cà chua, Túc Hàm nhìn trong chén đột nhiên nhiều thêm một mảnh màu hồng:......

Ăn xong cơm, hai người liền theo thang máy một tầng một tầng mà đi dạo xung quanh.

Khu quần áo cho nam, khu giày, khu túi, khu mỹ phẩm dưỡng da, khu trang sức......

Hầu như mỗi lần qua một khu vực, Biên Khiếu Vũ đều sẽ nói: "Cậu thích cái gì, tôi có thể mua cho cậu."

Mà mỗi lần Túc Hàm đều sẽ mỉm cười trả lời: "Em không có yêu cầu gì, cảm ơn."

Dạo đến gara ngầm, Túc Hàm và Biên Khiếu Vũ đứng ở cửa thang máy đợi trong chốc lát, tài xế liền lái xe tới đón bọn họ.

Biên Khiếu Vũ cũng giống lần trước đưa Túc Hàm đến dưới lầu cửa tiểu khu, sau đó nhìn cậu vào, đi đến chỗ ngoặt không nhìn thấy bóng dáng nữa, mới lái xe rời đi.

Đều đặn mấy tuần sau, Biên Khiếu Vũ mỗi cuối tuần đều sẽ tới đón Túc Hàm ra ngoài hẹn hò, đại đa số là thứ bảy, ngẫu nhiên là chủ nhật.

Mà hành trình hẹn hò mỗi lần, cũng đều cố định là xem phim, ăn cơm, đi dạo phố.

Bọn họ dường như đã xem gần hết phim tình yêu trong rạp, lại đi thêm mấy lần, liền phải xem đến bộ phim long phượng thai cùng khóa trinh tiết.

Túc Hàm thật sự không muốn xem hai bộ phim kia, vì thế liền suy nghĩ bàn bạc cùng Biên Khiếu Vũ, đổi phương thức hẹn hò.

Bởi vì trong thời gian làm việc ngày thường, Túc Hàm lo lắng ảnh hưởng đến công tác của Biên Khiếu Vũ, cho nên ngoài việc đưa cơm thì cơ hồ rất ít liên hệ, vốn định buổi tối thứ sáu đến đưa cơm thì thảo luận cùng Biên Khiếu Vũ một chút, nhưng hôm ấy đi đưa cơm đúng lúc Biên Khiếu Vũ đang mở họp, cậu ngay cả mặt cũng chưa thấy được.

Không có cách nào khác, Túc Hàm đành phải về nhà trước, chờ đến 9 giờ buổi tối, mới gọi điện thoại cho Biên Khiếu Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro