Chương 14: Máu Đầu Tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⭐ Chương 14: Máu Đầu Tim!

Sau ba ngày, xuân dược ở trên người của Thẩm Ngọc Hành rốt cuộc cũng hết tác dụng. Nhưng có một điều đã xảy ra đó là cả người hắn ê ẩm không gì chịu nổi. Ba ngày liên tiếp không ăn không uống chỉ làm một việc duy nhất đó là cứng lên và bắn ra. Sức lực của Tiêu Hằng nếu không muốn nói nặng là đến quỷ cũng không bằng, ngay cả quỷ thấy sinh lực của y cũng muốn chịu thua. Hắn và y ở lại nhà trọ nghỉ ngơi dưỡng sức thêm một ngày rồi mới thuê xe ngựa để đi đến Quân gia trang.

Đi chưa đến một canh giờ đã thấy được Quân gia trang ở ngay trước mắt, nơi này tựa như là tiên cảnh, vừa đẹp vừa rộng lớn vô cùng. Thẩm Ngọc Hành ló đầu ra cửa sổ trên thùng xe ngựa nhìn ngắm phong cảnh, qua đi một chốc đã đi đến tới cổng Quân gia. Nhưng một điều làm cho hắn vô cùng kinh ngạc đó là Tề Chu từ lúc nào đã đứng ở đấy rồi. Y là đang đợi hắn và Tiêu Hằng tới sao? Thẩm Ngọc Hành vẫy tay:

- Tề Chu!

Hắn vui mừng gọi tên y, khi xe ngựa dừng lại thì y cũng vừa vặn đi tới. Thẩm Ngọc Hành ngay lập tức đi ra  cửa xe ngựa, nhìn thấy Tề Chu đứng ở bên dưới thì nghiêng người ngã nhào vào trong lòng y. Bộ dạng vui vẻ của hắn cùng với sự sủng nịch của Tề Chu thì ai cũng có thể hiểu được phu thê hai người họ ân ái mặn nồng ra sao. Hai đệ tử Quân gia đi tới nhận lấy dây cương từ chỗ Tiêu Hằng rồi dắt  xe ngựa đi ra sau, một đệ tử khác ăn mặc sang trọng hơn, y cúi người chào hỏi:

-  Tiêu huynh, nghe danh đã lâu. Ta nhận ủy thác của sư tôn đến để ra đây đón huynh.

Tiêu Hằng gật đầu đáp lại, lúc này Tề Chu đã đỡ được Thẩm Ngọc Hành đứng thẳng thớm lại. Y hỏi:

- Hai người đi trước mà tại sao lại đến đây sau ta?

- Có chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

Tiêu Hằng bình tĩnh đáp lại, còn Thẩm Ngọc Hành thì cũng không biểu lộ điều gì khác lạ. Nhưng mà Tề Chu không hiểu là do tinh mắt hay là giác quan nhạy cảm, y vô tình nhìn thấy dấu hôn trên cổ Thẩm Ngọc Hành. Đã nhiều ngày trôi qua, không thể nào có chuyện vết hôn y tạo ra lại còn rõ ràng như vậy được. Y vận linh lực truyền tới Tiêu Hằng, đây là một loại pháp lực có thể khiến ý nghĩ của hai dị năng giả kết nối với nhau nếu người kia đồng ý. Tiêu Hằng ngay lập tức hồi âm:

"Có chuyện gì?"

"Người đã làm gì Ngọc Hành?"

"Hắn trúng phải xuân dược, chuyện gì xảy ra thì không cần giải thích ngươi cũng đã hiểu rồi đi."

"Không thể nào, ta đã đánh dấu Ngọc Hành rồi."

Người sinh sản sau khi bị đánh dấu thì cơ thể sẽ không thể nào chấp nhận được sự xâm phạm nào khác, y không tin là Tiêu Hằng và Thẩm Ngọc Hành đã làm chuyện kia. Tiêu Hằng sau đấy đáp lời hắn:

"Đánh dấu không có tác dụng."

"Người thật sự đã "làm" Ngọc Hành rồi?"

"Ngươi đoán xem."

Tiêu Hằng hờ hững đáp giống như việc cậu "ăn thịt" cháu dâu là việc trên cả bình thường. Tề Chu không trả lời, y sau đó phát động linh lực hướng Tiêu Hằng đánh tới. Ngay trước cổng lớn Quân gia trang trong chốc lát bị lật tung lên, Tề Chu dùng toàn lực đánh tới, Tiêu Hằng tu vi cao hơn nên có thể dễ dàng né tránh được. Thẩm Ngọc Hành không hiểu là tại sao cậu cháu hai người họ lại đột ngột đánh nhau như vậy, chẳng lẽ là việc hắn ngủ với tiêu Hằng đã bị Tề Chu phát hiện ra rồi?

"Đúng vậy. Tề Chu đã biết được chuyện người cùng với Tiêu Hằng phát sinh quan hệ."

Thẩm Ngọc Hành chỉ "ồ" một tiếng chứ không nói gì thêm nữa. Phát hiện ra cũng tốt, biết sớm khỏi biết trễ mà thôi, chuyện này sớm hay muộn gì cũng phải xảy ra. Chỉ có duy nhất vị đệ tử của Quân gia kia hoang mang tột độ, chạy tới chạy chạy lui muốn can ngăn nhưng năng lực không đủ để ngăn hai tu sĩ cảnh giới cao đánh nhau. Nhưng cũng là Tiêu Hằng nhường Tề Chu cho nên trận đánh mới kéo dài như vậy. Đệ tử nọ lấy ra một viên đá lớn rồi nói vào trong:

"Sư tôn, ngoài này đánh nhau rồi. Là Tề Chu, gia chủ Tề gia và Tiêu Hằng, gia chủ Tiêu gia đang đánh nhau."

Mãi một lúc lâu sau từ bên kia của cục đá mới có tiếng đáp trả, giọng điệu của người kia giống như vừa với ngủ dậy, tiếng nói mang theo giọng mũi quả thực vô cùng kích thích:

"Chuyện gì?"

"Sư tôn, có đánh nhau."

"Mặc kệ họ đi, chuyện như thế này sẽ xảy ra thường xuyên thôi. Ngươi đưa Thẩm Ngọc Hành vào đây là được rồi."

Vị đệ tử kia "Dạ" một tiếng rồi hướng tới Thẩm Ngọc Hành làm ra động tác "mời". Hắn không hiểu người ở bên kia cục đá sao lại biết rõ danh tính của hắn trong khi chưa có ai nói qua. Hắn lưu luyến nhìn Tiêu Hằng và Tề Chu vẫn còn đánh nhau ở trên trời cao, sau đó hắn quyết định đi theo vị đệ tử kia vào trong.

Vị đệ tử nọ không đưa Thẩm Ngọc Hành đi đến sảnh lớn mà lại đưa ra đằng sau của  gia trang, nơi này là một rừng trúc lớn ở hai bên lối đi. Đi tới một căn nhà trúc thật lớn, xung quanh vườn được trồng vô số loại thảo dược, mùi thuốc cũng thoảng thoảng bốc lên làm cho Thẩm Ngọc Hành cảm thấy hơi ngứa mũi. Kế bên căn nhà lớn đó là một cái cây to. Dưới tán cây có một cái bàn nhỏ, trên bàn là một cái nia đựng bên trong là thảo dược đã được phơi khô. Còn có một người đang ngồi ở đó phân loại các loại thảo dược.

Nam nhân này tóc trắng giống như đã bạc đi, nhưng đường nét trên khuôn mặt vô cùng trẻ trung, cũng vô cùng đẹp, làn da trắng bóc được y phục cũng màu trắng khoác lên giống như là tiên nhân hạ phàm. Thẩm NGọc Hành đã từng nhìn thấy khuôn mặt này một lần rồi, là Quân Hành Kỷ, người đã đến tận phòng tân hôn của hắn ngày hôm đó. Nhưng ngày đó y tóc đen, nhưng chỉ hơn một tháng trôi qua mà đã bạc trắng thế này rồi, đúng là kì lạ.

Quân Hành Kỷ nghe thấy tiếng bước chân thì ngước mặt lên, y nở nụ cười tựa như ánh nắng buổi sớm, tay thì vỗ lên mặt ghế ở kế bên giống như muốn nói tới ngồi tự nhiên.

Bộ dạng này của y so với tưởng tượng của Thẩm Ngọc Hành quả thực khác biệt vô cùng. Hắn đã nghĩ Quân Hành Kỷ đối với kẻ muốn thú y làm y làm nam thiếp sẽ rất tức giận, nhưng nhìn vẻ mặt này của y không có vẻ gì là sẽ tức giận với hắn cả. Hắn ngồi xuống ghế mà y đã chỉ định rồi nói:

- Ta là Thẩm Ngọc Hành, tới Quân gia vì muốn chữa bệnh.

Quân Hành Kỷ không trả lời, y vẫn đang sắp xếp lại chỗ thảo dược kia. Còn đệ tử đang đứng bên cạnh y thì trong phút chốc biến hóa thành một con chim ưng to độ một cánh tay, nó nằm xuống dưới chân Quân Hành Kỷ, cổ rụt vào trong cánh giống như đang ngủ. Quân Hành Kỷ nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Thẩm Ngọc Hành thì cười lên một tiếng:

- Thú vị vậy sao, nhìn cũng kỹ quá rồi.

- Chỉ là ta không ngờ đệ tử này của huynh lại là một yêu thú.

Thẩm Ngọc Hành đối với lời nói thân thiện của Quân Hành Kỷ như thế này thì không sợ hãi y nữa. Hắn bắt đầu lân la hỏi chuyện, cũng như để tăng độ thiện cảm của y đối với mình:

- Những thảo dược của huynh thật là thơm, trên người huynh hình như cũng thoang thoảng mùi thảo dược.

- Ta sống cả đời với thảo dược, có mùi cũng là bình thường.

- Tề Chu, phu quân của ta đã gửi thư trước đó, huynh hẳn là đã biết rõ lý do ta đến đây để làm gì.

- Ta biết.

Quân Hành Kỷ trả lời, sau đó y đột ngột nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Thẩm Ngọc Hành. Hắn vốn tưởng y sẽ bắt mạch cho hắn, nhưng không ngờ ngón tay của y lại cào lên mu bàn tay hắn. Y nói:

- Ta biết rõ mục đích của ngươi khi tới đây. Ta cũng đã gửi thư mời Lệ Chi An.

- Huynh nói vậy nghĩa là sao?

Thẩm Ngọc Hành thoáng chút hoảng hốt, Quân Hành Kỷ đang câu dẫn hắn sao? Y giải đáp thắc mắc của hắn:

- Ngươi đến từ thế giới khác chẳng phải sao. Ta biết, mục tiêu của ngươi là bốn người chúng ta, Tề Chu, Tiêu Hằng, Lệ Chi An và ta.

- Sao... tại sao...?

Thẩm Ngọc Hành không ngờ là Quân Hành Kỷ lại biết được hắn đến từ thế giới khác, đúng là quá sức bất ngờ. Quân Hành Kỷ sau đấy lại nói:

- Cảnh giới mà ta từng đạt được, một người không có tu vi như ngươi không hiểu được đâu, ta biết chút chuyện thiên cơ cũng là bình thường. Ta có thể giúp ngươi đạt được mục đích ngươi muốn, đổi lại ta muốn một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Máu đầu tim của ngươi.

Thẩm Ngọc Hành trợn trừng mắt la lên làm cho chim ưng bên cạnh chân của Quân Hành Kỷ giật mình ngã lăn ra đất:

- Cái gì?

- Máu đầu tim của ngươi, mỗi ba mươi ngày ta cần máu đầu tim của ngươi một lần. Thê tử của ta cần phải thay máu để có thể hồi sinh. Máu của ngươi là sự khác biệt duy nhất trên thế gian này, cũng chỉ có ngươi đạt đủ điều kiện để thay máu cho thê tử của ta.

Thẩm Ngọc Hành không trả lời. Hắn đang suy nghĩ liệu mỗi ba mươi ngày cho máu một lần thì có thể bị chết hay không? Nhưng nếu Quân Hành Kỷ đã nói một cách tự tin như vậy thì hắn có lẽ sẽ không chết được. Nhưng mà y cũng thật chung tình, thê tử dù đã chết từ rất lâu nhưng vẫn dùng tu vi để bảo quản thi thể, dùng mọi cách để hồi sinh thê tử của mình như vậy. Đúng là một nam nhân đáng để cho nam nhân trong thiên hạ ngưỡng mộ.

- Huynh thật sự sẽ giúp ta ngủ được với Lệ Chi An sao? Và huynh cũng sẽ ngủ với ta?

- Đúng vậy. Nhưng không phải bây giờ.

- Nghĩa là thế nào?

Quân Hành Kỷ chậm rãi giải thích:

- Ta là nhân yêu, ngủ cùng ta sẽ khiến cho cơ thể của ngươi suy kiệt. Ngươi không có tu vi cho nên sẽ không thể nào chịu được đánh dấu của nhân yêu, giống như thê tử của ta vậy.

Nói đến đây thì Quân Hành Kỷ đột nhiên rụt tay lại, y không nói tiếp. Mỗi ba mươi ngày thì y sẽ có một lần trở lại dáng vẻ lúc là thần của bản thân khi xưa, vì vậy nên năng lực xâm nhập vào thức hải của người khác đối với y quá sức bình thường, xâm nhập vào mà không bị bất cứ một bài xích nào. Chỉ là y không ngờ, chưa kịp đi đến ngưỡng quan trọng nhất trong thức hải của Thẩm Ngọc Hành thì đã bị một loại năng lượng mạnh mẽ nào đó đánh bật ra ngoài. Chẳng lẽ là "hệ thống" đi theo Thẩm Ngọc Hành phát hiện ra y có ác ý cho nên mới đánh bật y ra?

Muốn hồi sinh một người phàm, cần phải thay máu, dùng máu đầu tim để tôi luyện lại thân thể và mạch máu, linh lực trong cơ thể. Nhưng muốn triệt để sống lại thì cần phải thay tim, thứ y cần ngoài máu của Thẩm Ngọc Hành ra thì còn có cả tim của hắn. Y đã chờ đợi suốt mấy trăm năm cuối cùng cũng đã chờ được giây phút này. Lần trước vì quá kích động trước sự hoán đổi linh hồn của Thẩm Ngọc Hành cho nên y đã bốc đồng đi tới tận phòng tân hôn của hắn. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, y chỉ cần mềm mỏng lợi dụng hắn, chỉ cần lấy được lượng máu đầu tim đủ để hồi sinh mạch máu, rồi mới đoạt lấy tim của hắn. Chỉ cần thê tử của y sống lại, thì chút việc ác này, không tính là gì.

*Tra xứng đáng bị gì nào mọi người? (Hay là như kế phụ Mộ Thanh Khê nhỉ?)
*Bình chọn và bình luận nha mọi người ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro