Chương 15: Giống Y Hệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⭐Chương 15: Giống Y Hệt!

Nghĩ ra lý do đâu vào đấy rồi Quân Hành Kỷ mới nhìn Thẩm Ngọc Hành, nói với hắn:

- Thế nào, ngươi đó đồng ý với điều kiện đấy của ta hay không?

Thẩm Ngọc Hành chưa trả lời ngay, hắn nghĩ nếu có Quân Hành Kỷ giúp sức thì hắn sẽ dễ dàng thực hiện việc dụ dỗ người cuối cùng là Lệ Chi An. Và việc kéo dài sinh mệnh của hắn sẽ thành hiện thực. Ngay lúc hắn định đáp lại thfi hệ thống lên tiếng nhắc nhở:

"Sống ở đời không nên quá tin người, máu thịt là một phần quan trọng trong cơ thể mỗi người. Lấy máu ở tim nhưng không lấy tim, ký chủ, người không nghi ngờ sao?"

Lời này của hệ thống nói ra mới làm cho Thẩm Ngọc Hành thấy ngờ vực, hắn đã đọc qua vô số tiểu thuyết cũng như xem qua vô số phim ảnh để biết được việc thay máu như thế này không hề đơn giản. Hắn cũng đã từng thấy việc đoạt tim của người phù hợp. Hắn đáp lại:

"Ngươi dò xét tâm tư của Quân Hành Kỷ được không?"

"Thưa không. Hệ thống chỉ đến để hỗ trợ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống chỉ nhìn thấy những gì ký chủ thấy và cung cấp cho ký chủ những thông tin về thế giới này. Chỉ có duy nhất bốn đối tượng công lược thì hệ thống không có quyền hạn can thiệp vào."

Thẩm Ngọc Hành chỉ "Ừ" một tiếng rồi chống tay lên vùng tiếp giáp giữa cằm và má, nhìn Quân Hành Kỷ, hắn hỏi y:

- Liệu rằng việc đó có gây ra nguy hiểm gì cho ta hay không?

Quân Hành Kỷ thoáng chút giật mình nhưng cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, y chậm rãi nói, nói dối:

- Chỉ cần bồi bổ cơ thể, đủ máu để cung cấp cho mỗi lần thay máu là được rồi. Không có gì nguy hiểm cả.

- Vậy sao?

Thẩm Ngọc Hành nhếch mép đáp lại, hắn hỏi thêm:

- Quân Hành Kỷ, ngươi chắc chắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng của ta chứ?

Quân Hành Kỷ nghe thấy Thẩm Ngọc Hành gọi tahwrng tên của mình như vậy thì thấy hơi bất ngờ, chẳng lẽ hắn đã nghi ngờ y rồi sao? Y bình tĩnh đối cứng:

- Bây giờ là ta đang giúp ngươi đạt được mục đích, nếu ngươi không tin tưởng ta thì có thể đứng dậy và rời khỏi đây!

- Ai nói là ta không đồng ý đâu chứ?

Thẩm Ngọc Hành nở nụ cười không rõ ý vị, hắn giơ ngón tay ra hất qua lại mớ thảo dược ở trên bàn xem xét, sau đó nhìn thẳng vào mắt Quân Hành Kỷ nói tiếp:

- Nhưng mà Quân huynh nói sai rồi. Hai chúng ta, mỗi người đều có mục đích riêng, nếu ta không đạt được mục đích của ta thì huynh cũng đừng hòng có được. Huynh nếu đã biết được việc ta từ nơi xa tới, cũng biết mục đích cuối cùng của ta là gì, vậy thì...

Thẩm Ngọc Hành nắm lấy một nắm thảo dược, siết chặt trong tay rồi thả xuống giống như là một nắm rác bỏ đi, hắn tiếp tục câu nói vừa rồi:

- Đừng dại dột làm đổ vỡ kế hoạch của ta. Nếu không thì con chó cùng đường sẽ cắn bất kì ai đấy. Chẳng phải là chỉ có ta mới giúp được thê tử của huynh sao? Nếu ta không sống thì ai cũng đừng hòng sống.

Quân Hành Kỷ sựng người. Y siết chặt nắm tay, một phần vì thái độ cương liệt của Thẩm Ngọc Hành, một phần vì cách hắn nói chuyện đối với y vô cùng quen thuộc. Lần đầu tiên y gặp thê tử của y cũng như vậy, người đó biết y là thần nhưng vẫn dám hăm dọa y, biết y tu vi cao thâm nhưng vẫn hung hăng nói rằng...

- Ngọc nát thì hoa cũng tàn!

Quân Hành Kỷ trợn trừng mắt, tại sao Thẩm Ngọc Hành lại nói ra một câu giống y hệ thê tử của y khi xưa. Một người không có tu vi như hắn dựa vào cái gì để uy hiếp y, dựa vào cái gì mà lá gan lại lớn đến như vậy?

- Ngươi... lá gan cũng thật lớn.

- Ta không phải là gan lớn. Chỉ là mục đích cuối cùng của ta là được sống. Nếu có kẻ muốn ta chết thì ta chỉ còn cách kéo họ đi cùng mà thôi. Như vậy thì đường xuống hoàng tuyền sẽ không cô đơn.

- Ngươi làm gì có bản lĩnh để lôi ai chết cùng?

Quân Hành Kỷ nói ra sự thật mà chỉnh bản thân Thẩm Ngọc Hành cũng hiểu. Hắn chẳng qua là rung cây dọa khỉ, còn muốn lôi ai chết cùng thì hắn nào có bản lĩnh lớn đến như vậy. Nhưng mà Quân Hành Kỷ nghe hắn nói vậy thì hẳn là đã hiểu, muốn lợi dụng hắn rồi mặc xác hắn chắc chắn là không thể. Quân Hành Kỷ lúc này quả thật đang nghĩ như vậy, y cảm thấy việc lừa Thẩm Ngọc Hành thật không dễ dàng. Nếu chẳng may hắn tự sát, tim "chết" rồi thì sẽ chẳng thể nào thực hiện việc thay tim được. Thê tử của y là người phàm từ nơi khác xuyên vào thế giới này, muốn thay tim cần phải có một người tương tự. Y biết Thẩm Ngọc Hành là hồn xuyên, y không chắc chắn tỉ lệ thành công là bao nhiêu nhưng y chỉ muốn thử, chỉ có một cơ hội này mà thôi. Nhưng thái độ này của Thẩm Ngọc Hfanh làm y biết, quá khó.

Thẩm Ngọc Hành sau đó trả lời y:

- Ta đúng là không có bản lĩnh đó nhưng phu quân ta có, cậu của ta có. Với tu vi Nguyên Anh kỳ của huynh không thể nào là đối thủ của hai người họ.

- Ha... Ngươi nghĩ bọn họ sẽ dám đối đầu với ta sao? Ngươi đừng quên là...

- Ta không quên, ta biết ngươi có hộ thuẫn.

Thẩm Ngọc Hành cắt ngang, hắn nói tiếp:

- Nhưng thử nghĩ xem, có một kẻ tu vi cao hơn huynh, có gia thế lớn đằng sau hộ thuẫn, nhưng kẻ đó giết chết thê tử của huynh. Huynh sẽ hèn nhát như một con rùa rụt cổ hay sao?

Quân Hành Kỷ không trả lời. Càng nói y càng cảm thấy Thẩm Ngọc Hành có phong thái giống thê tử của y vô cùng. Lời nói sắc xéo vừa là hỏi vừa là chửi nhưng y lại không thể phản bác. Khi xưa thê tử của y chết đi là vì cơ thể phàm nhân không chịu được việc mang thai đứa con của thần cho nên mới chết. Nếu khi đó có kẻ mang chủ ý giết chết thê tử của y thì cho dù lật tung tam giới lên y cũng phải giết kẻ đó cho bằng được. Cuối cùng y thở dài, hòa hoãn Thẩm Ngọc Hành:

- Ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm hại ngươi. Ta chỉ cần ngươi cho máu thê tử của ta mà thôi.

Nhưng Thẩm Ngọc Hành chưa kịp trả lời thì từ xa đã có tiếng gọi:

- Hành nhi!

Là Tề Chu, theo sau y là Tiêu Hằng đang từ ngoài xa đi tới. Xem ra bọn họ đã đánh nhau xong. Đã nhiều ngày rồi hắn mới gặp lại Tề Chu cho nên trong lòng rục rịch nhưng nhớ không thôi, bộ dạng đẹp đẽ này của y làm hắn thấy lưu luyến không nỡ rời mắt. Hắn đứng lên chờ Tề Chu đi tới rồi nhào người ôm lên cổ y, miệng cắn lên môi y, hai người cứ thế môi hôn dây dưa trước ánh mắt của Tiêu hằng và Quân hành Kỷ đang nhìn chăm chăm. Mãi một lúc lâu mới buông nhau ra, Thẩm Ngọc Hành hỏi:

- Vừa rồi vì sao huynh lại đánh nhau với cậu vậy?

Thẩm Ngọc Hành nếu tự nhận bản thân vô sỉ thứ hai thì sẽ không ai dám nhận thứ nhất, hắn biết rõ đáp án nhưng vẫn muốn hỏi, hắn muốn nghe thử Tề Chu là nói lý do gì. Y đáp lời hắn:

- Chút chuyện của người lớn trong nhà thôi, trẻ con như Hành nhi không hiểu được đâu.

- Vậy à, vậy mà lại có người lăn qua lăn lại trẻ con mỗi ngày ở trên giường.

- Phụt...

Tề Chu bị câu nói này của Thẩm Ngọc Hành chọc cười, y không ngờ là hắn lại dám nói mấy chuyện như vậy ở một nơi xa lạ như thế này. Tiêu Hằng sau đó cũng quay mặt đi cố nhịn cười. Chỉ có Quân Hành Kỷ là rơi vào hoang mang. Nếu không phải y biết rõ Thẩm Ngọc Hành là từ nơi nào đi tới, thì y đã nghi ngờ thê tử của y đang ở trong thân xác của hắn. Thật sự quá giống, tính cách tùy hứng đó, sợ chết nhưng lại cố tỏ ra bản thân vô cùng cứng cỏi. Đúng là đã mấy trăm năm rồi y mới trải nghiệm lại cảm giác. Khiến y cảm thấy nhớ thê tử không gì chịu nổi, nơi lồng ngực cứ nhói lên từng cơn. Đang suy nghĩ thì đột nhiên Thẩm Ngọc Hành lên tiếng nói:

- Điều kiện đó của huynh ta đồng ý. Bao giờ thì bắt đầu thực hiện lần thay máu đầu tiên?

- Điều kiện gì? Thay máu cái gì?

Không chờ Quân Hành Kỷ kịp trả lời, Tề Chu và Tiêu Hằng đã lên tiếng trước. Thẩm Ngọc Hành giải đáp thắc mắc:

- Điều kiện của việc chữa trị là ta giúp thê tử của Quân huynh thay máu. Không ảnh hưởng đến tính mạng.

Nói đến câu cuối Thẩm Ngọc Hành mới thấy hai hàng chân mày đang nhíu chặt của Tiêu Hằng và Tề Chu lúc này mới giãn ra. Quân Hành Kỷ vẫn luôn im lặng lúc này mới lên tiếng nói:

- Phải kiểm tra trước xem thử có xảy ra bài xích gì hay không. Ngày trăng tròn sẽ tiến hành thay máu.

- Kiểm tra như thế nào?

- Đi theo ta.

Quân Hành Kỷ vừa nói vừa đứng lên đi vào trong nhà trúc. Thẩm Ngọc Hành đi sau, hắn vừa đi vừa giải thích lại diều kiện thay máu đã bàn trước đó với Quân Hành Kỷ. Tiêu Hằng nghe hắn nói lại thì mắng một câu:

- Chưa hỏi qua ý của phu quân và trưởng bối mà đã tự ý quyết định. Trong mắt của ngươi còn có chúng ta nữa hay không?

- Vì ta chờ lâu quá mà! Hai người bận đánh nhau còn gì, làm gì đã nhớ đến ta đâu.

Tề Chu và Tiêu Hằng cứng miệng không đáp lại được, bây giờ hai người họ đang ngầm đấu tranh dù ngoài mặt vẫn xưng cậu cháu như bình thường. Tiêu Hằng đối với Thẩm Ngọc Hành thì không có quá nhiều tâm tư nhưng Tề Chu thì ghen tuông vô cùng. Y đã rất tin tưởng Tiêu Hằng, nhưng cuối cùng người cậu này của y lại dám "xơi" thê tử của y. Đúng là giao trứng cho ác.

Đi vào trong gian nhà trúc, giữa gian nhà có một lỗ hổng được tạo ra từ linh lực, đây là một loại "cửa" để đi đến nơi khác. Quân Hành Kỷ đi vào trước, Thẩm Ngọc Hành theo ngay sau, Tề Chu và Tiêu Hằng đi vào sau cùng. Vừa bước qua liền đi tới một không gian khác lạnh như băng đá, Thẩm Ngọc Hành bị hơi lạnh làm cho run lên từng cơn. Hang động này khắp nơi chỉ có băng đá lạnh thấu xương, ánh sáng nhạt nhòa phát ra cũng là từ băng đá phát ra, mờ mờ ảo ảo. Ở giữa hang động là một cái quan tài băng, không cần nghĩ Thẩm Ngọc Hành cũng biết bên trong quan tài đó là ai, chỉ có thể là thê tử của Quân Hành Kỷ, người y yêu và chấp nhất suốt mấy trăm năm.

Thẩm Ngọc Hành tiến tới nhìn, bởi vì quan tài này không có nắp cho nên nhìn thấy được rõ ràng người đang nằm ở bên trong. Vừa nhìn tới đã làm cho Thẩm Ngọc Hành suýt nữa té ngã. Thiếu niên này tóc ngắn, trên người là y phục của người hiện đại, người này dung nhan tầm thường, nhìn giống như đang ngủ say hơn là chết. Nhưng điều khiến cho Thẩm Ngọc Hành bất ngờ như vậy là vì... đây là bộ dạng của cậu năm mười bảy, mười tám tuổi. Từ khuôn mặt cho đến vóc dáng, kiểu tóc, trang sức trên người cũng giống y hệt, nếu không muốn nói người này và cậu năm mười bảy, mười tám là cùng một người. Nhưng chuyện này không thể nào xảy ra. Hắn giơ tay ra chạm lên làn da lạnh như băng của thiếu niên. Ngay lập tức trong đầu hắn dâng lên cảm giác đau đớn không gì chịu nổi.

Từng mảnh ký ức bị bóp nát vặn vẹo không hề rõ ràng cứ thế xâm chiếm toàn bộ trí óc Thẩm Ngọc Hành cùng với tiếng than khóc văng vẳng:

"Tha cho ta... xin tha cho ta! Ta đau... đau quá!"

"Đừng cố chấp hồi sinh ta. Ta cự tuyệt sự sống ở thế giới này, cự tuyệt ngươi... Quân Hành Kỷ."

"Ta sẽ mãi mãi quên đi ngươi. Ta nguyền rủa ngươi cả đời này sẽ không bao giờ có được thứ mà ngươi muốn có nhất! Khi môn quan đóng lại, ngươi vĩnh viễn... mất ta... ha ha ha!"

Thẩm Ngọc Hành run rẩy rụt tay lại, tiếng cười rùng rợn kia cứ giống như oan hồn không ngừng giày xéo trong đầu óc hắn. Mấy trăm năm trước, bởi vì thiếu niên đó được quá nhiều người ưa thích, vì đã ghen cho nên Quân Hành Kỷ đã... cưỡng bức thiếu niên đó. Ép người nuốt dược để mang thai, gây ra thảm kịch thiếu niên đó phải chết vì phản phệ của thiên dược, đến cả con của y cũng bị nhốt dưới đáy vực không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Quân Hành Kỷ cũng đã từng thử vô số cách để hồi sinh thiếu niên kia, nhưng luôn luôn bị cự tuyệt, bởi vì thiếu niên đó hận y, cũng chưa từng yêu y giống như lời đồn mà tu chân giới đã đồn đãi.

Quân Hành Kỷ là đơn phương yêu, đơn phương chiếm đoạt, đơn phương hủy hoại, bây giờ lại thêm một lần nữa muốn đơn phương hồi sinh thiếu niên đó sống lại cho bằng được. Vẻ ngoài đạo mạo mê người nhưng lòng dạ thật không lường được. Nhưng nói cưỡng bức thì cũng không tới, thiếu niên đó vốn có hảo cảm với Quân hành Kỷ, nhưng chính sự chiếm hữu của y đã đẩy sự tình đi quá xa.

Không phân ai đúng ai sai, chỉ riêng việc thiếu niên đó giống y hệt Thẩm Ngọc Hành ở thế giới thực làm hắn khó thở không thôi. Liệu rằng giữa hắn và thiếu niên đó có mối liên kết nào không? LIệu có phải là anh em thất lạc mà hắn chưa từng biết đến?

*Cùng đoán xem tình tiết thế nào nha mọi người T^T tui thề là tui không có quay xe đâu, và truyện không ngược (Nếu có thì cũng nhẹ nhẹ thường thường, tâm thủy tinh vẫn đọc bình thường ó huhu)

*Bình chọn và bình luận nha mọi người ơi :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro