Chương 16: Tiền Kiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⭐Chương 16: Tiền Kiếp.

Thẩm Ngọc Hành sau khi biết được tâm tư tình cảm của Quân Hành Kỷ dành cho thê tử của y thì phân vân không thôi. Liệu rằng việc hắn giúp y cứu sống thê tử là đúng hay sai? Y yêu thê tử của mình một cách cực đoan khiến cho người đó từ chối cả việc hồi sinh trở lại. Nếu hắn giúp y hồi sinh người kia, vậy khi người đó tỉnh dậy rồi liệu có hận hắn hay là không đây?

- Hành nhi... Thấy thế nào rồi?

Tề Chu ôm lấy Thẩm Ngọc Hành trong lòng, thấy hắn than đau thì đau lòng không chịu nổi. Y nói với Quân Hành Kỷ:

- Việc thay máu gì đó, không làm nữa. Điều kiện này nguy hại đến sức khỏe và tinh thần của Ngọc Hành nhà ta. Không sinh được con cũng đâu có gì quan trọng, ta không quan tâm.

Rồi lại quay sang nói với Thẩm Ngọc Hành:

- Hành nhi, không cần miễn cưỡng làm điều ảnh hướng đến cơ thể.

Thẩm Ngọc Hành lắc đầu, nếu không sinh được con thì hắn chỉ sống được trong vòng mười năm, hắn không cam tâm, hắn có thể sống lại được thì sẽ bám víu lấy sợi dây sinh mệnh này đến khi nào không thể nắm được nữa mới thôi. Bây giờ hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là sống nhưng thê tử của Quân Hành Kỷ sẽ hận hắn đến chết, hắn phải làm sao mới tốt? Hắn nên mặc kệ tất cả chỉ cần sống thôi là được hay là phải làm sao? Vừa rồi không biết vì điều gì nhưng chỉ mới chạm nhẹ vào thì ký ức của thiếu niên đó đã được truyền sang hắn. Thống khổ của người đó, hận ý của người đó, sau khi người đó tỉnh lại thì Quân Hành Kỷ sẽ làm gì để dịu lòng người ta? Chuyện này không liên quan gì đến hắn, hắn nên giả vờ không biết gì cả hay sao?

- Ta muốn biết, thê tử của huynh vì sao mà chết?

Thẩm Ngọc Hành hỏi Quân Hành Kỷ. Dù hắn đã được hệ thống cung cấp tư liệu cho nhưng không thể tỏ ra bản thân thông thái được, hơn nữa hắn cũng muốn dò xét thử tâm tư của y. Y trả lời:

- Mang thai đứa con của thần, cơ thể phàm nhân không chịu đựng được linh lực của thần cho nên mới chết.

- Thê tử của huynh có mong muốn được sống lại hay không?

Câu hỏi này của Thẩm Ngọc Hành làm cho Quân Hành Kỷ giật mình trong chốc lát, ánh mắt của y thay đổi, dưới ánh sáng mờ mờ trong động phản chiếu vẻ mặt khổ sở vặn vẹo. Thông qua những ký ức của thiếu niên đó có thể thấy được Quân Hành Kỷ yêu thiếu niên đó ra sao, một kiểu yêu sẵn sàng chống lại tam giới, sẵn sàng hủy diệt mọi thứ chống lại tình cảm đó của y. Bất cứ lúc nào cũng có thể giam đối phương lại không cho phép rời đi. Việc thê tử của y ra đi là ngoài ý muốn, là điều khiến y khổ sở đến mức hiện hữu rõ ràng trên khuôn mặt. Y trả lời:

- Hắn yêu ta như vậy, đương nhiên là muốn sống lại để sống cùng ta.

Không ai biết được câu trả lời của Quân Hành Kỷ là nói dối bởi vì chuyện tình của y và thê tử được đồn đãi là một mối tình ngàn năm có một. Không một ai hay biết rằng, thê tử của y vì muốn thoát khỏi y vĩnh viễn cho nên đã cầu thiên dược để cắt đứt sinh mệnh, hồn phi phách tán để y vĩnh viễn không thể vá hồn hắn lại. Trải qua hàng trăm năm, y lượm nhặt những sợi linh hồn của hắn tiêu tán ở khắp nơi, nhặt về, vá lại, thậm chí là sử dụng cấm thuật để bù đắp vào lỗ hổng bị thiếu sót. Dù nhiều lần bị cấm thuật phản phệ đến nỗi thương tích đầy người thì y cũng chưa từng từ bỏ, thê tử của y, là chấp niệm cả đời này của y. Chỉ cần hắn sống lại, y sẽ sử dụng cấm thuật khiến hắn quên hết tất cả, bắt đầu lại từ đầu. Và Thẩm Ngọc Hành, là khởi nguồn của việc hồi sinh này. Y cẩn thận nhắc lại câu trả lời vừa rồi:

- Thê tử của ta chết đi là ngoài ý muốn. Ta là chấp niệm của hắn, hắn cũng là chấp niệm của ta, chúng ta là hai sinh mệnh không thể tách rời.

Thẩm Ngọc Hành không trả lời, bởi vì vừa nghe xong câu nói đó của Quân Hành Kỷ thì từ nơi ngực hắn dâng lên từng trận đau đớn, dạ dày sục sôi muốn nôn:

- Ọe!

Hắn thật sự đã nôn. Thẩm Ngọc Hành quỳ rạp xuống đất, dưới đất là bãi nôn đỏ chót chảy ra tràn lan, hắn nôn ra máu! Nghe những lời kia của Quân Hành Kỷ làm cho hắn cảm giác bản thân giống như đã từng trải qua tình cảnh của thê tử y. Bài xích đến độ chỉ muốn nôn, là tức giận, là uất ức không có chỗ trút, kinh tởm đến độ chỉ muốn chết đi giải thoát.

- Hành nhi! Hành nhi!

Tề Chu bế xốc Thẩm Ngọc Hành lên, Tiêu Hằng thì bắt mạch cho hắn nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Y nhìn thấy hắn đau đớn như vậy thì xót xa không thôi, dù sao người cháu dâu này cũng đã cùng y phát sinh quan hệ khó nói. Y lo lắng cũng là lẽ dĩ nhiên. Tiêu Hằng điểm huyệt làm hắn ngất đi rồi hướng tới Quân Hành Kỷ nói như van nài:

- Quân huynh, nhờ cả vào huynh.

- Ta biết rồi.

Quân Hành Kỷ nói rồi ra hiệu cho Tề Chu bế Thẩm Ngọc Hành tới một giường băng gần đó. Y sẽ không để cho Thẩm Ngọc Hành chết, bởi vì hắn là người duy nhất trên thế gian này có thể giúp y cứu sống thê tử.

Lúc này Thẩm Ngọc Hành đã không còn cảm giác đau nữa, nhưng hắn đã đi đến một nơi xa lạ, hắn cũng không biết là đã đi đến nơi nào. Chỉ biết là nơi này không có tiên khí hay linh lực dao động xung quanh người nữa.

- Cho hỏi, nơi này có phải là thôn Vân Lưu hay không?

Nghe thấy có người hỏi Thẩm Ngọc Hành ngay lập tức quay người lại nhìn, người kia làm hắn chỉ biết trợn mắt há hốc miệng, là Quân Hành Kỷ đang hỏi hắn. Hắn muốn trả lời y ngay nhưng cơ thể này giống như không nghe theo lời của hắn.

- Không biết, lão tử vừa mới tới đây, làm sao biết được thôn Vân Lưu là chỗ quái quỷ nào chứ.

Thẩm Ngọc Hành trả lời, nói đúng hơn là thân thể này của hắn trả lời. Với trí thông minh của hắn, hắn có thể đoán ra được là... vừa rồi trong lúc đau đớn ngất đi đã được thê tử của Quân Hành Kỷ đưa đến nơi này và chiếm dụng thân xác này. Có lẽ thiếu niên đấy đang cầu cứu hắn, không muốn hắn giúp Quân Hành Kỷ hồi sinh. Hắn hỏi y:

- Còn ngươi là ai, đây là nơi nào? Cái nơi này thật kì lạ, ai nấy nhìn thấy ta đều chỉ chỉ trỏ trỏ. Thật đáng ghét!

Quân Hành Kỷ trả lời hắn:

- Ta là thần được cử xuống để dẹp yêu thú phá vỡ ranh giới làm nhiễu loạn trần gian. Còn việc những người khác nhìn ngươi chỉ trỏ hẳn là vì y phục của ngươi.

- Gì? Thần cái gì? Thần kinh sao? Y phục của ta thì làm sao chứ? Y phục của đám người đó kì lạ mới đúng, của ngươi cũng kì lạ!

Thiếu niên một tay chống nạnh, giọng điệu hạnh họe trợn mắt đáp lại. Thẩm Ngọc Hành cũng hiểu vì sao thiếu niên này lại nói như vậy. Bởi vì bây giờ hắn đang mặc một bộ y phục của hiện đại, áo phông tay ngắn, quần cũng ngắn, bộ dạng như thế này ở thế giới này chẳng khác nào một tên biến thái, bại hoại. Hắn nói tiếp:

- Gì? Nhìn cái gì?

- Không có gì. Đây là lần đầu tiên ta gặp phải một người đối với thần có thái độ như vậy. Đúng là rất thú vị.

- Thú vị cái mẹ gì?

Thiếu niên đổi qua khoanh tay, hắn nhìn quanh rồi nói tiếp:

- Ngươi nói nơi này là thôn Vân Lưu có đúng không? Nơi này ta chưa từng được học trong lịch sử...

Hắn là sau khi xảy ra tai nạn rơi xuống sông, đến khi tỉnh lại thì phát hiện ra bản thân đã đi đến nơi này. Hỏi ai cũng đều bảo nơi này là trần gian, hắn biết nơi này là trần gian, không phải là trần gian chẳng lẽ là âm phủ. Hắn cũng chưa có chết, âm phủ cái gì? Toàn bộ những suy nghĩ của thiếu niên này thì Thẩm Ngọc Hành đều biết được hết, hắn ở trong thân xác này cảm tưởng bản thân cũng sắp sửa trở thành thiếu niên này luôn rồi.

- Lịch sử... là gì?

Quân Hành Kỷ hỏi, thiếu niên lại không mấy quan tâm tới tò mò của y, hắn hỏi:

- Ngươi chắc chắn đây không phải là đang đóng phim hay gì đó có đúng không? Và nơi này là "trần gian", vậy ngoài trần gian ra còn có những thế giới nào nữa sao?

- Đúng vậy, ngươi không biết hay là giả vờ? Đến đứa trẻ ba tuổi còn biết được những chuyện này.

- Tiếc quá, tuy rằng ta to xác như thế này nhưng vẫn chưa được ba tuổi, phiền ngươi giải đáp giúp ta.

Thiếu niên khoanh tay, giọng điệu giống như đang thách thức, Quân Hành Kỷ nhẹ nhàng giải đáp:

- Ngoài trần gian ra còn có năm giới nữa là tu chân giới còn gọi là giới bán tiên, thần, yêu, ma, và quỷ giới.

- Ý ngươi là ta đang ở trong một thế giới được chia ra làm sáu giới giống như trong phim tiên hiệp hay sao?

- Đúng vậy, ngoài ra ta còn đoán ra được ngươi đã xảy ra chuyện gì.

Thiếu niên mong chờ nhìn Quân Hành Kỷ chờ y giải đáp, y nói tiếp:

- Ngươi xuyên qua thời không rồi. Có phải thế giới của ngươi có xe cộ, nhà cửa và thành phố, nhiều thứ khác hay không?

- Đúng vậy, vậy là ngươi cũng vượt qua thời không hay sao?

Thiếu niên đối với vấn đề vượt qua thời không cũng không quá bất ngờ giống như đã suy đoán từ trước. Quân Hành Kỷ lắc đầu nói:

- Ta không phải. Nhưng mẫu thân của ta cũng tới từ thế giới của ngươi.

- Vậy có cách nào để trở về hay không?

- Tu vi của ta không đủ để mở ra cánh cửa thời không, nhưng mẫu thân của ta thì có thể.

Thiếu niên gật đầu, suy đi tính lại thiệt hơn rồi tỏ vẻ hòa hoãn:

- Ngươi có thể đưa ta đi gặp mẫu thân của ngươi hay không? Ta muốn trở về thế giới của ta.

- Không thể.

- Tại sao?

- Ta còn có nhiệm vụ tiêu diệt yêu thú làm nhiễu loạn nhân gian.

- Vậy sau khi làm xong thì có thể đưa ta đến gặp mẫu thân của ngươi hay không?

Thiếu niên đi tới trước mặt Quân Hành Kỷ, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát nắm lấy tay áo y, hai mắt mở to nài nỉ:

- Có được không, tiên nhân?

- Mới vừa rồi ngươi còn nói ta là tên thần kinh còn gì? Hơn nữa ta là thần, không phải tiên.

- Cái gì cũng được không phải sao? Là ta sai, ta sai được chưa, thần tiên đại nhân đừng có trách tiểu nhân hèn mọn này mà!

- Khục...

Quân Hành Kỷ cười, Thẩm Ngọc Hành nhìn thấy vẻ mặt Quân hành Kỷ toát lên ý vị vui vẻ thật sự chứ không phải là giả tạo. Y híp mắt lại nhìn thiếu niên kia dò xét giống như đang nhìn một điều gì đó mới mẻ thú vị. Đây có lẽ là bắt nguồn của chuỗi ngày tăm tối của thiếu niên những ngày sau này.

- Ngươi tên là gì?

- Thẩm N...Ngọc Nghiên. Còn ngươi?

Không biết vì điều gì mà thiếu niên Thẩm Ngọc Nghiên này lại ngập ngừng nhưng Quân Hành Kỷ cũng không thắc mắc, y đáp lại:

- Quân Hành Kỷ.

- Vậy Hành Kỷ ca ca, thần tiên ca ca, ngày tháng sau này của ta nhờ cả vào huynh!

Thẩm Ngọc Nghiên tự nhiên nhào tới giống như thân thiết đã lâu. Chỉ có Thẩm Ngọc Hành là biết rõ vừa rồi Thẩm Ngọc Nghiên đã dùng tên giả, hắn ngập ngừng là vì lẽ đó. Nhưng tên thật là gì thì hắn mơ hồ không biết được, cái tên thật của người này không hề xuất hiện trong chuỗi suy nghĩ của Thẩm Ngọc Nghiên cho nên hắn không thể biết được. Nhưng có lẽ vì hắn và Thẩm Ngọc Nghiên có cùng họ, cùng tên đệm cho nên mới có thể tương thông với nhau được.

- Ngươi... đừng có sáp vào người của ta!

Quân Hành Kỷ đột ngột kêu lên, Thẩm Ngọc Nghiên nghe thấy vậy thì bĩu môi:

- Cùng là nam nhân với nhau dựa một chút thì có vấn đề gì đâu. Ngươi làm quá rồi.

- Mặc vào.

Quân Hành Kỷ không nói vấn đề kia với Thẩm Ngọc Nghiên mà chỉ lấy trong túi không gian ra một bộ y phục sạch sẽ đưa cho hắn để hắn mặc. Dù gì với y phục thô kệch đó thì không thể đi theo y được. Thẩm Ngọc Nghiên sau đó cũng mặc vào.

Đến đây thì phần ký ức này đột ngột bị cắt ngang. Thẩm Ngọc Nghiên ngồi trên giường ôm mặt khóc lóc, Quân Hành Kỷ ngồi kế bên hắn:

- Đau cũng đã đau rồi. Người bỏ rơi ngươi cũng đã bỏ rồi, ngươi có khóc nữa cũng vô dụng. Người ta đâu có yêu ngươi.

Thẩm Ngọc Hành không biết phần ký ức bị tua đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể hiểu được là Thẩm Ngọc Nghiên đã yêu một người nào đó nhưng kết cục không tốt. Lúc này Quân Hành Kỷ vẫn chưa có làm ra hành động quá đáng như trong ký ức đã gặp lúc ở trong động băng.

Rồi lại thêm một lần nữa ký ức tua đi, lần này cũng như lần đó, Thẩm Ngọc Hành lại khóc. Người ở bên cạnh hắn cũng là Quân Hành Kỷ, y ôm hắn trong lòng:

- Vẫn còn có ta đây mà. Ngọc Nghiên, là ta thì không được sao? Ngươi yêu hết người này đến người khác, nhưng thân phận phàm nhân của ngươi thì ai sẽ yêu ngươi?

- Thì đã làm sao? Thần tiên các ngươi thanh cao lắm sao? Lúc ta ngỏ lời cũng đâu có từ chối ta, sau cùng lại rời bỏ ta đi!

- Ta sẽ thay ngươi khiến những kẻ đó chết không toàn thây, hồn phi phách tán! Chỉ cần là điều ngươi muốn...

Thẩm Ngọc Nghiên lắc đầu, nước mắt ngắn dài nhưng vẫn kiên định từ chối Quân Hành Kỷ:

- Ngươi quá ác, cái gì không toàn thây, cái gì hồn phi phách tán, ngươi cho rằng ta muốn sao? Ta chỉ muốn được yêu, ta chỉ muốn yêu một người xem ta là sinh mệnh nhưng cuối cùng ai cũng rời bỏ ta đi.

- Ta sẽ không rời bỏ ngươi, Ngọc Nghiên, ta yêu ngươi... muốn ngươi trở thành thê tử của ta.

Thẩm Ngọc Nghiên lại lắc đầu, dứt khoát từ chối. Hắn là kiểu người chỉ yêu người hắn muốn yêu chứ không phải trong lúc đau khổ gặp ai vừa mắt cũng yêu. Hắn đối với Quân Hành Kỷ không có gì chê bai nhưng hắn lại cảm thấy yêu thì chưa tới.

Ký ức lại thêm một lần nữa tua đi, lần này là Thẩm Ngọc Nghiên đang được một người truyền linh lực vào cơ thể. Nhưng người này khuôn mặt toàn sương nhìn không thể nào rõ ràng được. Đúng lúc này thì Quân Hành Kỷ xuất hiện, y cùng người kia đánh nhau mặc cho Thẩm Ngọc Nghiên can ngăn. Cuối cùng người kia bị Quân Hành Kỷ đánh bại, lúc này bởi vì nơi Thẩm Ngọc Nghiên và người kia lựa chọn để truyền linh lực là thần đàn cho nên người kia bị ném vào trong. Thần đàn có hai dạng, một dạng là phế bỏ tu vi trở thành người phàm, một dạng là phế tu vi, đầu thai kiếp khác, người là bị ném vào dạng thứ hai. Thẩm Ngọc Nghiên kinh tởm không chịu nổi kiểu người tùy tiện sát phạt sinh mệnh của người khác như Quân Hành Kỷ cho nên liên tục mắng y:

- Ngươi là kiểu người gì vậy chứ? Ngươi có cái quyền đem người khác ném xuống thần đàn như vậy sao? Loại người như ngươi có xứng làm thần hay không?

- Nếu không phải vì ngươi nhận linh lực của hắn, việc này tổn hại đến nguyên thần, ngươi làm vậy để có thể kéo dài tuổi thọ mặc dù là nguyên thần bị tổn hại cũng không quan tâm hay sao?

- Ta không quan tâm.

Thẩm Ngọc Nghiên cứng rắn đáp lại. Quân Hành Kỷ tay siết thành đấm:

- Ngươi vì hắn mà cả việc nguyên thần tổn hại, có thể dẫn đến việc sau khi chết đi sẽ hồn phi phách tán cũng không quan tâm sao? Ngươi... ngươi sao lại như vậy?

- Ta cứ như vậy thì làm sao? Ta đã nhờ vả ngươi nhiêu lần, chính là ngươi không giúp ta. Sinh mệnh của ta ngắn ngủi, ta muốn kéo dài tuổi thọ để ở bên người mà ta yêu cũng không được sao? Chết rồi thì ai cần hồn phách để làm gì, lúc sống vui vẻ là được rồi!

- Ngươi...!

Quân Hành Kỷ lần này bị chọc tức, y nắm lấy tay Thẩm Ngọc Nghiên đè ngửa hắn ra đất. Lần này sự việc cưỡng bức mà Thẩm Ngọc Hành đã nhìn thấy ở trong hầm băng cuối cùng cũng đã xảy ra. Nhưng đớn đau hơn là người mà Thẩm Ngọc Nghiên yêu, người hắn nói đến là Quân Hành Kỷ chứ không phải là người nào khác. Qua hai lần đổ vỡ vì tình, Thẩm Ngọc Nghiên cũng đã dần dần tiếp nhận sự quan tâm chăm sóc của y. Nhưng vì sinh mệnh người phàm ngắn ngủi cho nên Thẩm Ngọc Nghiên mới tìm cách kéo dài tuổi thọ, bởi vì hắn muốn có thể ở bên cạnh Quân Hành Kỷ lâu dài. Nhưng cuối cùng Quân Hành Kỷ đã cưỡng bức hắn, ép hắn uống dược để mang thai, hành động này của y làm cho một người vừa mới mở lòng một ít đã ngay lập tức bị đóng băng.

Tình yêu gì đó thật quá mức khổ sở, lần đầu tiên yêu, đối phương không một lý do rời khỏi hắn, người kia chỉ để lại một phong thư nói rằng đi lịch kiếp ở trần gian không biết khi nào mới trở về, muốn hắn đừng chờ. Lần thứ hai yêu, đối phương vô duyên vô cớ nói chán ghét hắn, không lâu sau đó cũng đi lịch kiếp, hắn không kịp nghe một lời từ biệt nào. Lần thứ ba yêu, là Quân Hành Kỷ, hắn không ngờ y lại vì hiểu lầm hắn, ở trước mặt hắn giết người, ném xuống thần đàn. Cưỡng bức hắn, ép hắn sinh con cho y để hắn không thể thoát khỏi y được.

Nhưng điều không may đã xảy ra, phản phệ của thiên dược, Thẩm Ngọc Nghiên vì vậy vong mạng. Đây là hình phạt lớn nhất đối với Quân Hành Kỷ, khiến y cả đời không thể nào nắm bắt hắn được thêm một lần nào nữa.

Những phân đoạn ký ức đó đến đây thì dừng lại, Thẩm Ngọc Hành từ từ mở mắt ra. Tề Chu và Tiêu Hằng thấy hắn tỉnh lại thì ngay lập tức chồm tới:

- Ngọc Hành!

- Hành nhi tỉnh rồi?

Thẩm Ngọc Hành không đáp lại, hắn dùng suy nghĩ gọi hệ thống ra:

"Ngươi nói suy nghĩ tương thông với ta có đúng không? Vậy ngươi chắc hẳn là biết rõ... người đầu tiên Thẩm Ngọc Nghiên yêu là Tiêu Hằng, người thứ hai Thẩm Ngọc Nghiên yêu là Tề Chu, bọn họ đều đi lịch kiếp vẫn chưa trở về. Và người bị ném xuống thần đàn là Lệ Chi An, ta nói đúng chứ?"

Hệ thống im lặng hồi lâu mới đáp lại mấy chữ ngắn gọn:

"Đúng vậy, thưa ký chủ."

"Vì hình dáng ở hiện thực của ta giống với Thẩm Ngọc Nghiên cho nên mới phải đến đây để trả lại "nợ" mà hắn và Quân Hành Kỷ đã gây ra có đúng không? Tề Chu và Tiêu Hằng lịch kiếp chắc chắn cũng liên quan đến Quân Hành Kỷ, y đã động tay động chân vì không muốn Thẩm Ngọc Nghiên yêu họ có đúng không?"

"Đúng vậy, ký chủ có thể đừng thông minh như vậy có được không?"

Hệ thống nói như muốn khóc đến nơi, Thẩm Ngọc Hành lại nói tiếp:

"Còn một điều nữa, ta là Thẩm Ngọc nghiên, không thể nào là sai được."

"Ký chủ!"

"Ngươi không cần hét lên như vậy đâu. Có nhiều đoạn ký ức bị ngắt mất nhưng ta suy đoán là có căn cứ. Kiếp trước khiến ba người vì dây dưa cùng ta cho nên bị Quân Hành Kỷ ám toán, bây giờ ta đến để trả nghiệp, hẳn là không sai. Bởi vì một phân đoạn ký ức vào năm mười bảy, mười tám tuổi của ta, ta không nhớ ra được."

Hệ thống rơi vào im lặng. Thẩm Ngọc Hành lại gọi:

"Trả lời đi."

Nhưng hệ thống vẫn không đáp lại, trước mắt Thẩm Ngọc Hành xuất hiện một dòng chữ:

"Xuất hiện bug, tiến hành xử lý.

Loading 1%... 10%... 100%..."

Ngay sau đó Thẩm Ngọc Hành không nhớ gì về khuôn mặt cũng như dáng vẻ của ba người mà Thẩm Ngọc Nghiên từng yêu. Ngay cả những suy đoán trước đó của hắn cùng với vấn đề xử lý bug cũng biến mất không một dấu vết. Bây giờ hắn chỉ biết những chuyện Thẩm Ngọc Nghiên đã xảy ra và sự cự tuyệt của hắn về thế giới này. Hắn có thể chắc chắn rằng Thẩm Ngọc Nghiên cho hắn biết những ký ức đó là vì muốn hắn không giúp Quân Hành Kỷ hồi sinh.

Nhưng mục đích của hắn là muốn sống nhiều hơn mười năm, hắn phải làm sao mới tốt đây chứ? Với những chuyện Quân Hành Kỷ đã làm với Thẩm Ngọc Nghiên, hồi sinh người sống lại thì sẽ chịu phải những đả kích như thế nào đây? Hắn nên quyết định như thế nào...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro