Chương 18: Lần Thay Máu Đầu Tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⭐Chương 18: Lần Thay Máu Đầu Tiên!

Qua hơn mười ngày làm khách chỉ ăn rồi lại ngủ tại Quân gia trang thì cuối cùng cũng đã tới ngày thay máu lần đầu tiên. Thẩm Ngọc Hành không biết cách thức thay máu sẽ diễn ra như thế nào cho nên hơi hồi hộp, nhưng cũng không bằng Tề Chu và Tiêu Hằng, hai người họ căng thẳng đến độ mồ hôi chảy ướt mặt. Dù rằng hai người họ cũng biết rõ việc thay máu này sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn lo lắng giống như bản năng. Tề Chu thì dễ hiểu nhưng Tiêu Hằng lúc đầu chán ghét Thẩm Ngọc Hành đến độ không muốn nhìn hắn, vậy mà kể từ sau khi ngủ với hắn rồi thì thay đổi thái độ hoàn toàn. Đã vậy còn công khai tranh giành hắn với Tề Chu.

Thẩm Ngọc Hành quả thực không thể nào hiểu nổi một người trầm tính, vẻ ngoài đạo mạo như Tiêu Hằng sao lại trở nên hiếu thắng như vậy, với cái tuổi đó của y nên an tĩnh một chút mới đúng.

- Quân huynh có chắc chắn sẽ chữa trị được bệnh của Ngọc Hành hay không? Thật sự sẽ chữa được và mang thai được có đúng không?

Tề Chu cứ hỏi đi hỏi lại mãi một câu này. Vì y sợ sự đánh đổi của Thẩm Ngọc Hành không đáng giá. Tề Chu cũng từng ngỏ ý để bản thân y thực hiện thay máu nhưng Quân Hành Kỷ đã thẳng thừng từ chối, lý do thì chỉ có Thẩm Ngọc Hành hiểu nhưng hắn cũng không giải thích. Việc hắn nhập hồn đoạt xác Thẩm Ngọc Hành nguyên bản thì hắn vẫn chưa muốn nói ra. Quân Hành Kỷ cũng hiểu ý của hắn cho nên cũng không vạch trần.

Quân Hành Kỷ trả lời chắc nịch:

- Quân Hành Kỷ ta không bao giờ lừa gạt ai cả.

Không biết nói gì thêm cho nên Tề Chu chỉ có thể gật đầu cho có lệ. Bây giờ bọn họ đang ở trong động băng kia và bắt đầu thay máu. Thẩm Ngọc Hành ngồi kế bên quan tài băng, cứ mỗi lần hắn nhìn tới khuôn mặt của thiếu niên kia thì cảm giác khó thở lại dâng lên. Là người nào nếu như nhìn thấy một người giống y hệt bản thân mình đang nằm chết bên cạnh thì cũng sẽ thấy khó thở mà thôi. Thật sự quá giống, giống đến mức Thẩm Ngọc Hành cảm giác như người nằm chết ở đó là hắn. Quân Hành Kỷ thấy hắn ngồi chết trân tại chỗ thì lên tiếng trấn an:

- Không cần căng thẳng, sẽ không sao đâu. Ngươi cởi áo ra đi.

- Ta biết rồi.

Thẩm Ngọc Hành nói rồi bắt đầu cởi áo ngoài, áo trong, rồi lớp áo cuối cùng, nửa thân trên lồ lộ ra trước không khí. Bắt mắt hơn là trên nước da trắng nõn của hắn là vô số vết hôn dày đặc rải rác từ cổ cho đến rốn, ngay cả xung quanh vùng lông của hắn cũng có một vài dấu vết. Quân Hành Kỷ trong chốc lát câm nín, với mức độ giày vò như thế này nếu Thẩm Ngọc Hành có thể mang thai được thì đã sớm mang thai từ lâu rồi. Y giơ tay ra, bốn ngón tay tạo thành một vòng tròn trên ngực Thẩm Ngọc Hành, đến khi y rút tay ra thì trên ngực hắn từ lúc nào đã có bốn sợi chỉ được kéo ra.

Quân Hành Kỷ từ lúc nào đâm mấy sợi chỉ đó vào người hắn nhưng hắn lại không cảm giác ra được một điều gì, ngay cả một chút cảm giác đau cũng không cảm nhận được. Tề Chu và Tiêu Hằng cũng bất ngờ đến độ không nói được lời nào, với thủ pháp vừa nhanh vừa dứt khoát như thế này thì luyện dược sư trong thiên hạ chẳng có mấy ai, nếu không muốn nói là không có người nào đạt tới cảnh giới như vậy. Quân Hành Kỷ đem bốn đầu còn lại của bốn sợi chỉ nối lên trên ngực của Thẩm Ngọc Nghiên, mắt thấy đã cố định xong y mới nói:

- Ngươi sẵn sàng chưa? Ta bắt đầu đây.

Thẩm Ngọc Hành gật đầu, mặc dù vẫn còn căng thẳng nhưng hắn tin tưởng vào y thuật của Quân Hành Kỷ, không phải ngẫu nhiên mà y là một luyện dược sư bậc nhất tu chân giới. Hơn nữa Tề Chu cũng tin tưởng cho nên mới đưa hắn tới đây để chữa bệnh.

Khi nhận được sự đồng ý của Thẩm Ngọc Hành thì Quân Hành Kỷ mới chạm nhẹ lên sợi chỉ, lúc này Thẩm Ngọc Hành mới cảm giác được một cơn đau giống như kiến cắn ở trong tim. Hắn không biết chính xác là đau ở chỗ nào bởi vì cơn đau này vô cùng nhẹ, nhẹ đến mức không biết là có còn đau nữa hay không. Sau đó từ trong ngực hắn bắt đầu rỉ ra vài giọt máu, máu theo sợi  chỉ chảy xuống ngực của Thẩm Ngọc Nghiên, không thể không nói điều này quá sức kì dị, máu vậy mà lại không bị nhỏ xuống đất.

- Này, sao máu lại không bị rơi xuống đất?

Thẩm Ngọc Hành vừa hỏi vừa đưa tay chạm lên sợi chỉ thì Quân Hành Kỷ ngay lập tức hét lên:

- Đừng chạm vào!

Nhưng Thẩm Ngọc Hành đã chạm tay vào sợi chỉ, ngay sau đó là cơn đau giống như xé nát bàn tay hắn, máu không biết từ đâu ào ào phụt ra rơi vãi khắp mặt đất.

- Ngọc Hành!

- Hành nhi!

Tề Chu và Tiêu Hằng bị chuyện này dọa sợ, họ ngay lập tức vận linh lực để cầm máu cho Thẩm Ngọc Hành, đến khi máu ngừng chảy rồi Quân Hành Kỷ mới lên tiếng nói:

- Sợi linh lực của ta rất mạnh, một người không có tu vi như ngươi sẽ không thể nào chịu được. Đưa tay ra đây.

Y lạnh nhạt nói, Thẩm Ngọc Hành sau đấy cũng đưa tay lên, y giơ bàn tay vận chuyển linh lực để chữa thương cho hắn.

- Khoan... khoan đã...!

Lúc này hắn mới để ý thấy, một bàn tay của Quân Hành Kỷ đang để trên ngực hắn, một bàn tay đặt trên ngực Thẩm Ngọc Nghiên, hai bàn tay đang vận linh lực trên chỗ máu được chuyển qua, bây giờ lại thêm hai bàn tay đang chữa thương cho hắn. Thẩm Ngọc Hành lắp bắp:

- Huynh... huynh có sáu tay luôn sao?

- Nhân yêu có sáu tay thì lạ lắm sao?

Không lạ nhưng hắn chưa thấy qua bao giờ, đừng nói thấy qua, ngay cả nghĩ hắn cũng không dám nghĩ. Thẩm Ngọc Hành mím môi, hắn liếc mắt nhìn Tề Chu, ghé sát người y hỏi thầm:

- Nhân yêu có bao nhiêu dạng?

- Không đếm xuể. Hành nhi, tò mò sao?

- Một chút.

Thẩm Ngọc Hành trả lời, thực ra là hắn tò mò hình dạng lúc làm tình của các loại nhân yêu hơn. Nếu chẳng may Quân Hành Kỷ bên ngoài ngon lành nhưng bên trong lại vô cùng gớm ghiếc thì phải làm sao? Tề Chu sau đấy nói:

- Những nhân yêu khác thì ta không biết, nhưng Quân huynh đây là dạng thực vật. Khi xưa huynh ấy dung hợp với một thực yêu hai ngàn năm tuổi, hơn nữa một dược sư như huynh ấy thì dung hợp với thực vật là tốt nhất.

- Vậy sau này huynh có dung hợp với thực yêu hay không?

- Ta vẫn chưa biết. Nhưng người tu tiên sẽ lựa chọn dung hợp với thần thú, tiên thú, thực tiên, thực thần thay vì là dung hợp với yêu, ma, quỷ.

Thẩm Ngọc Hành gật đầu, với nhiều kiểu tu luyện như thế này thì hắn không thể nào ghi nhớ được, hắn quay sang hỏi Quân Hành Kỷ:

- Vậy sao huynh lại dung hợp với thực yêu vậy, sao huynh không dung hợp với thực tiên hay thực thần?

- Phụ thân ta bảo, yêu tu luôn nhanh hơn hơn tu tiên, phụ thân của ta là nhân yêu, sinh ra ta có một nửa là yêu thì tu yêu thôi.

- Vậy sao huynh được phong thần?

Theo như những tư liệu được hệ thống đưa cho thì Thẩm Ngọc Hành được biết Quân Hành Kỷ đã từng là thần, bởi vì muốn bảo quản thân thể và nguyên thần của thê tử cho nên mới tự nguyện rơi xuống thần đàn tu luyện lại từ đầu. Y trả lời hắn:

- Muốn là được.

Thẩm Ngọc Hành câm nín, đúng là có điểm tựa thì làm việc gì cũng dễ dàng, nếu bây giờ Quân Hành Kỷ tu luyện lên đến cảnh giới Đại Thừa, muốn phi thăng cũng không phải chuyện gì khó. Hắn không biết nên nói gì nữa cho nên giữ im lặng để Quân Hành Kỷ trị thương, còn sợi chỉ linh lực kia thì càng lúc càng chảy nhiều máu đưa vào cơ thể của Thẩm Ngọc Nghiên. Không biết là mỗi lần thay máu như vậy thì sẽ mất bao nhiêu lâu. Nhưng hắn chỉ vừa nghĩ tới thì Quân Hành Kỷ đã nói:

- Xong rồi.

Y vừa nói vừa rút bốn sợi chỉ linh lực ra. Bốn lỗ nhỏ giống như lỗ chân lông ở trên ngực Thẩm Ngọc Hành cũng từ từ bịt lại, không còn một dấu vết nào. Đúng là quá mức thần kỳ. Quân Hành Kỷ sau đấy lại đưa tay tới trước ngực Thẩm Ngọc Hành, bốn ngón tay của y ấn lên trên bốn điểm vừa rồi đã được nối chỉ linh lực vào, linh lực từ tay y tỏa ra làm cho hắn cảm giác khó thở. Sau đó y bất ngờ vụt tay ra sau, từ ngực Thẩm Ngọc Hành phóng ra bốn sợi chỉ bị máu quấn quanh, từ bên trong tim có cảm giác đau đến không thở nổi. Hắn muốn ôm ngực mình để có thể bớt được cơn đau thì Quân Hành Kỷ đã nhanh tay hơn, y điểm huyệt để hắn ngất đi.

Sự việc xảy ra quá nhanh cho nên cả Tề Chu và Tiêu Hằng cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Cũng không hề biết là Thẩm Ngọc Hành vừa rồi đã đau đớn như thế nào. Tề Chu hỏi:

- Làm sao vậy, sao lại điểm huyệt ngất của đệ ấy?

- Nếu thanh tỉnh thì sẽ rất đau, ngất đi là tốt nhất.

Quân Hành Kỷ trả lời, sau đấy nói tiếp:

- Những sợi máu cuối cùng ta rút ra ký sinh trong tim Thẩm Ngọc Hành là để tim hắn ở trong trạng thái ngưng đọng, như vậy quá trình thay máu sẽ không đau. Nhưng một khi quá trình thay máu kết thúc, việc ngưng đọng tim cũng sẽ dừng lại, hắn sẽ không thể nào chịu đựng nổi cơn đau này. Ngất đi rồi thì khi tỉnh lại sẽ không còn đau nữa.

Tề Chu gật đầu, y không ngờ là Quân Hành Kỷ lại chu đáo như vậy. Sau đó y nhận lấy Thẩm Ngọc Hành từ tay Quân Hành Kỷ rồi trở về phòng nghỉ ngơi.

Lúc này trong động băng chỉ còn lại Quân Hành Kỷ và cái xác của Thẩm Ngọc Nghiên. Y cúi người xuống hôn lên đôi môi lạnh băng của hắn, ngón tay thì nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt hắn. Y cảm nhận được từng mạch máu trong cơ thể hắn đang dần dần thay đổi, tim tuy rằng không còn đập nữa nhưng sự sống trên cơ thể này đang dần dần trở lại, y cảm nhận được, không phải mơ hồ mà vô cùng rõ ràng. Vậy là máu của Thẩm Ngọc Hành có thể giúp thê tử của y hồi sinh. Y siết chặt nắm tay, y nắm trong tay là lọn tóc dài của Thẩm Ngọc Nghiên, mùi hương lạnh như băng xộc vào trong mũi y, rồi một giọt nước mắt lăn xuống.

Y đang vui mừng, vui đến mức muốn ngay lập tức móc tim của Thẩm Ngọc Hành ra để thay thế vào nơi đang không có một nhịp đập nào của Thẩm Ngọc Nghiên. Y đã chờ đợi quá lâu, y đã hi vọng và rồi thất vọng quá nhiều. Lần này cơ hội đến y nhất định sẽ không bỏ lỡ.

- Ngọc Nghiên...  Ta đang đợi, Nghiên nhi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro