Chương 20: Thế Thân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⭐Chương 20: Thế Thân!

(Chú ý đội mũ bảo hiểm trước khi đọc chương này!)

Cứ thế chẳng qua bao lâu đã tiến hành xong lần thay máu thứ hai. Vậy là chỉ còn một lần nữa là Thẩm Ngọc Nghiên có thể sống lại.

Đến lúc này Thẩm Ngọc Hành mới thấy nhiệm vụ sinh con mà hệ thống giao cho thật sự quá khó. Nếu hắn sinh con cho Quân Hành Kỷ thì chẳng khác nào xen vào mối quan hệ giữa y và Thẩm Ngọc Nghiên. Dù rằng thiếu niên kia cũng không hẳn là có cảm tình với y nhưng hai người đó trước đó đã có con với nhau, thậm chí bái đường thành thân. Nếu Thẩm Ngọc Nghiên tỉnh lại nhìn thấy phu quân của mình tự nhiên có thêm một thê tử, đã vậy còn mang thai con của y thì thật là quá đáng. Liệu rằng thiếu niên đó có vì sốc quá mà tự tử luôn không?

Cứ suy nghĩ mãi như vậy làm cho Thẩm Ngọc Hành ngồi bồn chồn không yên, hắn không thể chết được, nhưng cũng không thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết lần nữa của Thẩm Ngọc Nghiên. Lúc này hệ thống đột ngột lên tiếng:

"Ai sống ai chết có gì quan trọng sao? Ký chủ cho rằng trên đời này có bao nhiêu người suy nghĩ cho tính mạng của người khác giống như ký chủ?"

"Nhưng ta cũng sẽ không vô cảm nhìn người khác vì kẻ thứ ba như ta mà phải chết."

Nghe Thẩm Ngọc Hành nói như vậy hệ thống đột ngột cười thành tiếng làm cho hắn sợ hết hồn. Hệ thống mà cũng biết cười sao? Cũng thật dọa người! Hệ thống nói:

"Có ai lại vì một kẻ thứ ba rồi đi chết không? Thẩm Ngọc Hành, ngươi ngốc nghếch cũng có chừng mực thôi chứ!"

Hệ thống đột ngột gọi thẳng tên làm cho Thẩm Ngọc Hành thoáng rùng mình. Hệ thống của hắn hiếm khi gọi thẳng tên hắn, cũng không bao giờ cười, phải chăng hệ thống đã bị cái gì đoạt xá rồi?

"Ta không bị đoạt xá, mà là ký chủ, tiến độ của người quá chậm. Nếu cứ suy đi tính lại như vậy thì không thể sinh đủ bốn đứa con trong vòng mười năm mất."

"Ta biết rồi. Ta sẽ cố gắng."

Thẩm Ngọc Hành phụng phịu. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, hắn hỏi:

"Tên của ngươi là Hệ Thống Sinh Con Theo Yêu Cầu, vậy ta có thể hỏi là ai là người muốn ta sinh con? Hay là... bốn người Quân Hành Kỷ, Tề Chu, Tiêu Hằng và Lệ Chi An "đặt hàng" và ngươi chọn người ngẫu nhiên để sinh con cho họ?"

Hệ thống im lặng trong chốc lát rồi trả lời hắn:

"Kiếp trước của bọn họ, trước khi chết đã gào lên rằng nếu được sống tiếp thì sẽ bắt người về tay. Để người sinh cho bọn họ cả một đàn con. Vì hệ thống thấu hiểu lòng người cho nên mới cho nên vừa là thỏa mãn nhu cầu sinh lý của ký chủ, vừa là đáp ứng nguyện vọng kiếp trước của họ."

"Kiếp trước ta từng gặp bọn họ rồi?"

"Nào chỉ là gặp, ký chủ còn "đá" bọn họ vô cùng thê thảm. Thảm nhất là Lệ Chi An, chưa kịp xơ múi gì thì đã bị Quân Hành Kỷ giết rồi. Thật là tội nghiệp... Ặc..."

Ặc...? Gì vậy? Thẩm Ngọc Hành cảm thấy hệ thống hôm nay thật là...Còn nói năng giống như là con người thật sự. Hơn nữa còn tận tình kể cho hắn nhiều như vậy liệu có phải hắn sắp chết rồi không?

"Hệ thống... Hệ thống...!"

Nhưng gọi mãi vẫn không thấy hồi âm. Chẳng lẽ là vì hệ thống tiếc lộ thiên cơ cho nên... bị diệt khẩu rồi? Nhưng hệ thống chỉ là số liệu, làm thế nào bị diệt khẩu được chứ?

Trong lúc Thẩm Ngọc Hành đang loay hoay suy nghĩ thì ở phía bên kia.

Thần Đàn.

"Nói với huynh thế nào? Có vội cũng đừng có tùy tiện nói mấy lời vô nghĩa. Huynh có biết vì lý do gì mà ta mới loại bỏ những suy đoán của khối thân thể đó hay không?"

"Còn vì sao nữa, còn không phải vì đệ muốn chơi Quân Hành Kỷ hay sao? Tự xóa ký ức của bản thân mình, đệ đúng là làm ta mở mang tầm mắt."

Người kia im lặng trong chốc lát. Hắn bây giờ chỉ là một thực thể, hay nói đúng hơn chỉ là một linh hồn. Hắn bay vòng quanh người còn lại, một tay giữ cằm đối phương, khóe môi nhếch lên:

"Mỉa mai ta nhưng lại vội đến mức đi bán thảm ở trước một mảnh hồn của ta. Huynh cũng làm ta thật mở mang tầm mắt. Là ai ngay trong đêm tân hôn của khối thân thế đó vội đến độ muốn phỗng tay trên của Tề Chu?"

"Hừ..."

Người đó chỉ "hừ" một tiếng, thực thể kia lại nói:

"Trước khi ta dung hợp các mảnh hồn phách cũng như thân thể ở các thời điểm lại. Thì ta phải khiến cho Quân Hành Kỷ hối hận vì những gì y đã gây ra mới được. Nhiệm vụ của huynh là tiếp tục giúp ta tồn tại trong thần thức của khối thân thể kia, tuyệt đối không được nói xàm nói bậy nữa."

"Năng lực có hạn."

"Vậy thì ta chỉ còn cách loại huynh ra khỏi vòng tay thôi."

"Đừng.có.mơ!"

Thực thể kia nghe thấy như vậy thì chỉ cười ha ha không nói gì thêm nữa.

Lúc này ở bên phía Thẩm Ngọc Hành. Bởi vì đã thực hiện xong lần thay máu thứ hai cho nên sắp sửa lên giường với Quân Hành Kỷ. Bây giờ hắn không muốn nghĩ nhiều nữa, chuyện gì tới thì tới. Hệ thống nói không sai, ai sống ai chết đâu có gì quan trọng, dù sao mục đích khi hắn đi đến đây là để được sống.

Quân Hành Kỷ lấy cớ chữa bệnh cho nên đường đường chính chính đưa hắn vào mật thất nơi y thường bế quan tu luyện. Bây giờ ở bên ngoài động là Tiêu Hằng đang đứng chờ, còn Thẩm Ngọc Hành ở trong này sắp sửa có thêm một nam thiếp. Đúng là vi diệu không gì bằng!

- Ngươi suy nghĩ điều gì? Hối hận sao?

Quân Hành Kỷ đột ngột lên tiếng khiến cho Thẩm Ngọc Hành từ trong suy tư bừng tỉnh lại. Hắn nhìn y bây giờ từ trong hồ nước nóng đi ra. Mật thất này của y được chia ra làm ba phần, một phần lạnh thấu xương, một phần nóng bỏng tay, một phần là nhiệt độ bình thường nơi Thẩm Ngọc Hành đang đứng. Ba gian này chỉ cách nhau một bức tường linh lực có thể đi xuyên qua được.

Quân Hành Kỷ bây giờ không mặc y phục, y đi tới trước mặt Thẩm Ngọc Hành. Thân thể của y khiến cho hắn trợn tráo mắt. Khuôn mặt của Quân Hành Kỷ thì trắng sáng nhìn tựa như tiên giáng trần nhưng từ xương vai trở xuống thì thân thể của y nửa xanh nửa đen hòa trộn vào nhau. Chưa kể đến từng sợi gân gồ lên vô cùng dữ tợn. Càng đáng nói hơn là dương vật của y, so với Tề Chu và Tiêu Hằng không lớn hơn nhưng trông vô cùng đáng sợ. Giống như da thịt trên người, từng sợi gân trên dương vật của y gồ lên thấy rõ. Thẩm Ngọc Hành khẽ nuốt nước miếng, thật sự quá đáng sợ. Hắn sẽ không bị "làm" chết đấy chứ, lúc này hắn thấy thật phục thiếu niên Thẩm Ngọc Nghiên kia, đúng là nghị lực!

Quân Hành Kỷ sau đấy tiến tới áp Thẩm Ngọc Hành ngã ngửa trên giường đá. Hắn cũng gắng gượng đẩy hai tay lên ngực y nhưng lại giống như không có sức lực. Quân Hành Kỷ nhíu mày nhìn hắn, mày rậm xếch lên vừa tuấn lãng vừa nghiêm khắc nhưng cũng đẹp vô cùng làm cho Thẩm Ngọc Hành nhìn đến mê mẩn. Còn Quân Hành Kỷ phía trên đã bắt đầu không an phận, y cúi xuống hôn lên tai hắn gặm nhắm liếm mút.

- Ưm... A!

Thẩm Ngọc Hành bật lên một tiếng rên rỉ làm cho Quân Hành Kỷ sựng người lại. Y dừng lại chốc lát rồi đưa tay gỡ dây buộc tóc của chính mình rồi tự mình bịt mắt lại.

Y không muốn phản bội thê tử của y, nhưng để có thể lợi dụng Thẩm Ngọc Hành thì y chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của hắn. Y sẽ xem hắn giống như Thẩm Ngọc Nghiên, chỉ cần không nhìn thấy thì đều sẽ giống nhau mà thôi. Còn về phía Thẩm Ngọc Hành thì cũng vô cùng hiểu chuyện, nếu y không muốn nhìn hắn thì hắn không miễn cưỡng. Dù gì hắn cũng không mong y sẽ rung động gì với hắn, chỉ cần y chung tình với thê tử của y đi là được rồi.

Quân Hành Kỷ hôn một lượt từ tai xuống cổ Thẩm Ngọc Hành, hôn lên xương quai xanh gầy nhỏ của hắn. Y trùng hợp ở trên dấu vết ám muội mà Tiêu Hằng tạo ra trước đó mút thêm một cái tạo ra dấu vết màu đỏ chói mắt. Thẩm Ngọc Hành bị mút đến kích thích, Quân Hành Kỷ ở phía trên nghe thấy âm thanh rên rỉ nho nhỏ liền biết hắn đã động tình liền được nước lấn tới, hôn một lượt xuống dưới bụng hắn. Y hôn lên lớp lông đen còn mềm mại của hắn, hôn lên dương vật đã bắt đầu cương lên làm hắn run lên một cái, tiếng rên rỉ đứt quãng cũng bắt đầu phát ra:

- Ưm... A!

Thẩm Ngọc Hành bị mút đến thần trí mơ hồ, dương vật hắn đã cương hoàn toàn ở trong khoang miệng của Quân Hành Kỷ. Tốc độ phun ra nuốt vào của y vô cùng uyển chuyển lại có nhịp điệu làm cho Thẩm Ngọc Hành sướng đến run, hắn hai tay bấu chặt trên giường ưm a không rõ tiếng, nước mắt sinh lý cũng bắt đầu chảy ra.

- A... Thích quá... ưm!

Thẩm Ngọc Hành được mút sướng đến nổi cả người ưỡn lên. Chẳng qua bao lâu hắn bắn ra ở trong miệng Quân Hành Kỷ. Không biết là y có chán ghét hay không nhưng hắn thì lại không kiềm chế được.

Thẩm Ngọc Hành thở hỗn hễn nhìn xuống dưới chỉ thấy Quân Hành Kỷ đã dang hai chân hắn ra. Dù đã bịt mắt nhưng y vẫn chuẩn xác cho một ngón tay chạm tới dò xét tìm kiếm. Hắn lách người muốn né tránh nhưng cơ thể dưới sự kích thích tới lui làm hắn muốn rời đi lại không nỡ, hắn muốn nhiều hơn. Bởi vì đã trải qua nhiều rồi cho nên cơ thể hắn bây giờ vô cùng mẫn cảm, hắn bây giờ chỉ muốn cây đại dương vật của Quân Hành Kỷ thật nhanh xuyên xỏ cơ thể hắn.

Nhưng người ở trên thì vẫn chậm rãi từ tốn dang rộng hai chân hắn ra. Quân Hành Kỷ sau đấy không biết lấy từ đâu ra một lọ thuốc mỡ, quết một lớp dày sau đấy bôi lên tiểu huyệt đang hô hấp khó khăn của hắn. Từ một ngón tay thành hai ngón nhẹ nhàng tách mở, ngón tay y nóng hừng hực chà xát lên từng ngóc ngách nơi nội bích ướt át sâu thẳm, làm Thẩm Ngọc Hành không kiềm nén được thở dốc rên rỉ. Âm thanh trên môi hắn càng lúc càng trở nên thanh thúy dụ người.

Quân Hành Kỷ không nói gì, y không hiểu là tại sao tiếng rên của Thẩm Ngọc Hành lại khiến cho y thấy hưng phấn lẫn kích thích. Y không muốn quyến luyến thân thể này, y nhẹ nhàng dạo đầu như vậy tất cả cũng vì không muốn để Thẩm Ngọc Hành bị đau đớn mà thôi. Bây giờ y chỉ có cách thôi miên bản thân rằng hắn là Thẩm Ngọc Nghiên, chỉ có như vậy y mới không thấy buồn nôn chính mình. Chắc chắn là vì từ lúc bắt đầu cho đến giờ y luôn nghĩ tới Thẩm Ngọc Nghiên cho nên mới thấy hưng phấn như vậy thôi.

Để lấy lại bình tĩnh Quân Hành Kỷ thi triển linh lực dây leo được dung hợp trong cơ thể xuất ra ngoài. Những sợi dây leo đó to bằng cánh tay trẻ nhỏ hướng tới trói hai tay hai chân Thẩm Ngọc Hành treo lên trên không trung.

- Ngươi... làm gì?!!

Thẩm Ngọc Hành hoảng hốt vùng vẫy, chỉ là càng cựa quậy càng thấy bị siết chặt hơn. Quân Hành Kỷ sao lại có mấy cái dây leo mọc ra từ cơ thể như thế này chứ, thật sự quá đáng sợ. Chẳng lẽ dung hợp với thực yêu đều sẽ như vậy sao? Hắn sẽ không cho phép Tề Chu dung hợp với thực yêu!

Quân Hành Kỷ lúc này nhích tới đem dương vật áp lên hai cánh mông Thẩm Ngọc Hành chà tới chà lui. Dương vật to lớn đang cương cứng chĩa thẳng vào rãnh mông hắn, trên quy đầu to như nắm tay chảy ra dịch đục vẽ loạn trên mép tiểu huyệt. Y đem hai tay tách mở tiểu huyệt hắn sau đấy đem quy đầu cực đại chen vào. Mỗi một lần nhích đều đem gân thịt chạm qua vô số dây thần kinh trên thành tiểu huyệt làm Thẩm Ngọc Hành rên rỉ khóc lóc muốn né tránh lại càng bị dây leo cố định không cho quậy cựa một chút nào.

- A... To quá! Trướng chết ta rồi! Hức!

Thẩm Ngọc Hành càng la càng dữ dội cho đến khi dương vật của Quân Hành Kỷ chạm đến tuyến tiền liệt thì khô khốc rên rỉ. Cơn đau lúc đầu của hắn cũng đã biến thành khoái cảm, mỗi một lần xuyên xỏ đều làm hắn sướng đến muốn chết ngay lập tức. So với bị đau còn muốn điên hơn, khóc lóc van xin.

- A... Hành Kỷ... A ha...!

Quân Hành Kỷ cố gắng ngăn chặn âm thanh của Thẩm Ngọc Hành đi vào tai. Y không hiểu tại sao nhịp điệu của tiếng rên của hắn cũng thật giống Thẩm Ngọc Nghiên. Hết cách y chỉ dành dùng lực đâm mạnh tới, y muốn dùng âm thanh va chạm để lấn át bớt đi tiếng rên rỉ của hắn. Lực hông của y càng lúc càng thêm mạnh mẽ, mỗi một phát dập càng sâu giống như cuồng phong đánh tới. Đùi y va chạm với hai cánh mông tròn trịa của Thẩm Ngọc Hành phát ra tiếng bạch bạch hòa với tiếng lép nhép bởi dâm thủy càng thêm ám muội dâm dục. Thẩm Ngọc Hành sướng đến mức đầu óc mơ hồ, nội bích bị vùi dập đến thảm thương tiết ra dâm thủy nhiều hơn để cuộc giao hoan càng thêm dễ dàng kịch liệt.

Vốn là muốn để âm thanh va chạm che lấp đi tiếng rên rỉ nhưng không hiểu sao những tiếng nức nở đó lại càng lúc càng xuyên thấu màng nhĩ Quân Hành Kỷ. Y cắn chặt răng. Thật sự quá kích thích, y không muốn dừng lại.

Dương vật Quân Hành Kỷ bị tiểu huyệt ướt át chật hẹp cắn sướng đến mức không màng suy nghĩ gì nữa. Y dồn hết lực vào hông tận sức vùi dập, mấy sợi leo đang cố định Thẩm Ngọc Hành cũng đã được mở ra, hắn được Quân Hành Kỷ vừa bế vừa làm. Hai chân hắn quấn lấy eo y, hai tay thì cố hết sức mà bám víu vào cổ y để không bị rơi ngã. Áp lực nặng nề từ cả thân người nhấn xuống làm cho dương vật Quân Hành Kỷ đi vào càng sâu.

Lúc này đây Thẩm Ngọc Hành trợn to mắt, dương vật của Quân Hành Kỷ cứ vậy chen vào cổ tử cung của hắn, nong rộng khoang sinh sản của hắn. Không những vậy y còn đem hai tay bóp trên hai cánh mông căng tròn của Thẩm Ngọc Hành mà vò nén không một chút thương tiếc. Y bây giờ đang lắng nghe âm thanh nức nở của hắn, càng nghe càng không dứt ra được.

- Hức... Hành Kỷ... ca ca!

Quân Hành Kỷ trong chốc lát sựng lại:

- Ngươi gọi ta là gì?

- Hành Kỷ ca ca. Không được sao?

Quân Hành Kỷ không giải thích một câu nào, y thả Thẩm Ngọc Hành xuống rồi áp cả người hắn vào tường, một chân dưới đất một chân hướng thẳng lên cứ vậy công tiến. Bốn chữ "Hành Kỷ ca ca" là Thẩm Ngọc Nghiên khi vẫn chưa chán ghét y thì mỗi ngày đều gọi. Nghe lại mấy chữ này làm y mơ mồ trở lại những ngày tháng đó, những ngày tháng yên bình biết bao. Bây giờ Thẩm Ngọc Hành dưới thân y lại giống Thẩm Ngọc Nghiên đến thế, làm y si, làm y mê, làm y không tự chủ được đâm thúc càng sâu.

Thẩm Ngọc Hành là lần đầu tiên áp dụng qua tư thế khó khăn này cả người cứ như nhũn cả đi, chân cũng run lên đứng không vững chỉ có thể dùng hai tay mà bám víu vào tường cầu xin tha thứ. Hắn đã từng cùng Tề Chu vừa đứng vừa làm từ đằng sau nhưng mà một chân bị bắt ép giơ lên cao như thế này là lần đầu tiên, vừa đau, vừa mỏi. Còn Quân Hành Kỷ lại giống như không hề để tâm đến việc hắn đang đau, y gia tăng tốc độ càng lúc càng mạnh mẽ. Gân thịt gồ ghề xuyên qua tầng tầng lớp lớp nội bích đánh lên thành trì mềm yếu của Thẩm Ngọc Hành.

Hắn bây giờ đã rơi vào khoái lạc cho nên đau hay là mỏi, hay là sướng cũng không phân biệt được nữa chỉ có thể lớn tiếng rên rỉ:

- Hành Kỷ ca ca... A... A! Thật sướng!

- Ta sướng... chết mất! Hức!

Nghe thấy mấy lời đó Quân Hành Kỷ càng thêm hừng hực lửa tình, y không nhịn được liền hôn lên cổ Thẩm Ngọc Hành một cái nữa. Y có thể cảm nhận được hắn đang run rẫy, y cảm nhận được rõ ràng nơi nội bích ướt át co bóp nuốt lấy dương vật của chính mình. Y âm thầm thở dốc một tiếng nhưng vẫn không nói ra lời nào. Y dùng tất cả lời nói hóa thành sức lực để làm hắn.

Thẩm Ngọc Hành bây giờ tiếng rên cũng đã khàn đi, hắn cào trên lưng Quân Hành Kỷ. Hắn sau một hồi khóc lóc cuối cùng cũng bắng ra nhưng mà dương vật đã qua bao lần bắn vẫn không hề có dấu hiệu xìu xuống. Còn tiểu huyệt ướt đẫm dâm thủy vẫn còn muốn nhiều thêm nữa. Hắn lắc mông áp sát mông mình với hông của y, chờ đợi đợt tấn công kế tiếp.

Nhưng mà lần này làm tình hắn thấy không hài lòng bởi vì Quân Hành Kỷ luôn kiên trì giữ im lặng. Giống như chỉ có một mình Thẩm Ngọc Hành hắn sung sướng hưởng thụ còn y thì là bị ép buộc. Hắn không cam tâm khi một người đang "làm" hắn nhưng lại hình dung về một người khác. Hắn dựa vào ký ức của Thẩm Ngọc Nghiên nói ra một câu:

- Hành Kỷ... Sau này ta mang thai ta cũng muốn có một đứa con thông minh như huynh. Diện mạo cũng xuất sắc như huynh. Chắc chắn sẽ làm cả tu chân giới này quy lụy vì nó!

Một câu này khiến cho Quân Hành Kỷ rơi vào mơ hồ, y không còn nhận thức được đâu là thực đâu là ảo nữa. Câu này là khi y vừa mới đưa Thẩm Ngọc Nghiên trở về Cửu Dương phái để gặp mẫu thân của y. Hắn đối với y vô cùng tôn sùng, còn muốn sinh ra một đứa con giống như y. Quân Hành Kỷ bóp lấy đùi Thẩm Ngọc Hành, y càng nghĩ là càng muốn sáp nhập mạnh mẽ hơn, bên dưới luân động càng lúc càng nhanh.

- A... Haa! Hành Kỷ! Hành Kỷ! Ta raa a!

Thẩm Ngọc Hành run rẫy ôm ghì lấy cổ Quân Hành Kỷ, áp dương vật chính mình lên bụng của đối phương rồi run rẫy bắn ra, tinh dịch của hắn bây giờ đã lỏng đến thảm thương. Cũng vì lần bắn này của Thẩm Ngọc Hành làm cho dương vật Quân Hành Kỷ bị tiểu huyệt bóp chặt. Y cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa trút xuống dòng tinh dịch ấm nóng trong tiểu huyệt đã sớm ướt át.

Nhưng mà Quân Hành Kỷ vẫn chưa muốn dừng lại, y mặc kệ người đang xụi lơ ở trong lòng, dương vật vừa mới bắt ra từ từ ngẩng đầu lần nữa.

- Hành Kỷ, huynh hư quá nha!

Thẩm Ngọc Hành trêu chọc. Quân Hành Kỷ thì lại không biết xấu hổ là gì. Y vuốt ve từ cổ xuống ngực hắn, ngắt nhéo lên hai khỏa thù du đã sớm cứng ngắt của hắn. Sau đó y lại tiếp tục lần mò xuống dưới giống như điên như dại vuốt ve dương vật cương cứng của hắn. Thẩm Ngọc Hành được vuốt đến kích thích chỉ có thể đung đưa vặn vẹo hông, chỉ là hắn càng cựa quậy thì dương vật Quân Hành Kỷ ở bên trong tiểu huyệt càng khuấy động không ngừng, đánh lên tường thành tràng bích mỏng manh của hắn, giày vò lên tuyến tiền liệt mẫn cảm cực độ của hắn. Vừa cường hãn lại không chút lưu tình, đúng là dã thú cũng không bằng!

- A... Ha... A!

Thẩm Ngọc Hành sau đấy được Quân Hành Kỷ đặt nằm trên giường rồi dùng tư thế nguyên thủy nhất xâm chiếm hắn. Mỗi một lần xuyên xỏ đều giống như ôm hết thảy thế giới vào trong lòng. Y cuối cùng bật ra một tiếng nấc:

- Ngọc Nghiên... Nghiên nhi!

Thẩm Ngọc Hành run lên khe khẽ, hắn bị nhận nhầm là người khác nhưng vẫn thấy kích thích không thôi. Tuyến tiền liệt bị giày vò rốt cuộc cũng không chịu được nữa mà đi đến cực hạn, dương vật được vuốt ve cũng không nhịn được mà xuất ra tinh dịch nhớp nháp trắng đục. Mà Quân Hành Kỷ ở phía trên vẫn đang chuyên tâm cũng ngừng lại trong chốc lát, sau đấy y dùng hết tốc lực đưa đẩy chèn ép cuối cùng cũng trút xuống một cổ dịch ấm nóng sâu bên trong tiểu huyệt Thẩm Ngọc Hành. Cổ họng khàn khàn phát ra hơi thở dốc, Quân Hành Kỷ hai tay chống hai bên đầu Thẩm Ngọc Hành, giống như đang nhìn hắn nhưng lại bị một lớp vải che cách.

Y vừa rồi vậy mà lại gọi tên Thẩm Ngọc Nghiên. Y đã phá vỡ mọi nguyên tắc. Y không dám nhìn nữa, y đang mơ màng nghĩ tới việc người bên dưới là Thẩm Ngọc Nghiên. Nếu bây giờ mở bịt mắt ra, y chỉ sợ bản thân sẽ khóc. Nhưng Thẩm Ngọc Hành thì lại không có suy nghĩ gì khác, hắn giơ tay ra, chỉ trong một động tác ngắn gọn đã cởi xuống mảnh vải che mắt của y:

- Hành Kỷ...

Quân Hành Kỷ, đang khóc. Ngay khi mảnh vải vừa cởi ra thì giọt nước mắt đầu tiên rơi trên mặt hắn, nóng hổi. Quân Hành Kỷ khóc ngay trên người hắn, đúng là không thể tin nổi.

Thẩm Ngọc Hành nghĩ, y vì nhớ thương thê tử mà khóc đến mức đó. Thà rằng tự thôi miên bản thân đang "làm" Thẩm Ngọc Nghiên chứ không phải là đang làm với hắn. Ngay cả lúc bắn ra cũng gọi tên thiếu niên kia. Thẩm Ngọc Hành thực sự thương xót cho đoạn tình cảm này của y dành cho thiếu niên đó. Hắn nói:

- Chỉ còn lần thay máu cuối cùng, thê tử của huynh chắc chắn sẽ tỉnh lại.

Dù không chắc chắn nhưng hắn cũng muốn trấn an tinh thần y. Quân Hành Kỷ nghe thấy câu nói này của hắn, đầu tiên là kinh ngạc, rồi đến bối rối, sau cùng y quay mặt đi hướng khác.

Y siết chặt nắm tay. Bộ dạng của Thẩm Ngọc Hành làm y không nỡ xuống tay. Nhưng nếu không đoạt tim của hắn thì Thẩm Ngọc Nghiên sẽ không thể sống lại. Y chỉ có một cơ hội duy nhất cũng như một lựa chọn duy nhất. Chỉ có Thẩm Ngọc Nghiên mới là tất cả của y mà thôi, sau khi Thẩm Ngọc Hành chết rồi, y sẽ siêu độ cho hắn. Đốt tiền vàng cho hắn mỗi ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro