Chương 21: Không Cưỡng Lại Được (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⭐Chương 21: Không Cưỡng Lại Được (1) thì sẽ có (2)

Quân Hành Kỷ một tay ôm lấy trán, một tay nắm lấy tay Thẩm Ngọc Nghiên giống như bóp chặt lấy. Y không biết là đang suy nghĩ điều gì nhưng răng cứ nghiến lấy môi đến mức giống như muốn tứa máu đến nơi.

- Nghiên nhi... Ta sắp sửa cứu được đệ rồi. Nhưng...

Câu tiếp theo y không nói tiếp nữa. Y không biết là bản thân rốt cuộc bị thứ gì ám rồi, y đang chần chừ. Quyết tâm giết chết Thẩm Ngọc Hành lúc đầu của y đang lung lay. Từ sau cái lần y ngủ cùng Thẩm Ngọc Hành thì y thường xuyên mơ về lúc mới gặp Thẩm Ngọc Nghiên, những ngày tháng vui vẻ ở bên cạnh nhau. Nhưng khi Thẩm Ngọc Nghiên quay người lại nhìn y thì lại là khuôn mặt của Thẩm Ngọc Hành.

Nhưng cảnh tượng này làm y thở không nỗi, lồng ngực y run rẫy sợ hãi. Y không biết là bản thân đang sợ điều gì, chỉ biết là y không muốn tiếp tục dây dưa với Thẩm Ngọc Hành nữa. Hắn giống như là sao chổi ám quẻ y, khiến y mấy ngày gần đây cứ luôn bị ám ảnh bởi giấc mộng đó, khiến y không thể ngủ ngon, khiến y không thể tập trung luyện dược. Mấy ngày nay y luôn tránh mặt hắn, y viện cớ rằng phải thực hiện xong lần thay máu thứ ba mới có thể tiếp tục chữa trị được thì Tiêu Hằng mới không tới làm phiền y muốn y chữa trị cho Thẩm Ngọc Hành nữa.

Bây giờ y cũng không biết có nên thực hiện lời hứa mời Lệ Chi An tới hay không, vì trước sau gì Thẩm Ngọc Hành cũng chết, mời tới thì có ý nghĩa gì đâu. Cũng đâu thể nào khiến cho hắn mang thai được, và cũng đâu thể khiến hắn sống mãi được. Nhưng nếu không mời tới thì Thẩm Ngọc Hành và Tiêu Hằng rất có thể sẽ nghi ngờ, như vậy sẽ dẫn đến kế hoạch của y đổ vỡ. Nghĩ vậy Quân Hành Kỷ ngồi vào bàn viết một phong thư để gửi tới chỗ của Lệ Chi An, khi người này tới rồi y chỉ cần dùng một ít dược liệu là có thể hoàn thành lời hứa với Thẩm Ngọc Hành.

Còn về việc Thẩm Ngọc Hành sẽ chết, thì y cũng đã tính toán rất kỹ. Khi xưa lúc còn là thần thì y đã có được một loại dược liệu vô cùng trân quý có thể thay thế tim người. Tuy nhiên chỉ có tác dụng trong vòng bốn mươi chín ngày, sau bốn mươi chín ngày thì Thẩm Ngọc Hành có chết cũng đâu có liên quan gì đến y nữa, bởi vì tim vẫn ở trong ngực của hắn. Hắn vì sao mà chết cũng sẽ không một ai mảy may nghi ngờ y.

Viết thư xong thì Quân Hành Kỷ cũng không đi ngủ được, cứ hễ nằm xuống là lại nghĩ tới mấy giấc mộng đó. Y quyết định đi đến Thủy linh cốc để ngâm mình. Hồ nước này có hai dạng nóng và lạnh, lúc ngâm mình trong đó thì cơ thể sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Y chỉ mong rằng khi thoải mái rồi thì sẽ không mơ phải mấy giấc mơ quái quỷ kia nữa. Nghĩ vậy y bước đi nhanh hơn.

Róc rách!

Thủy linh cốc khi về đêm vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy nghe vào thực êm tai. Nhưng ngay khi y vừa đi vào thì phát hiện ra đã có một người tắm sẵn trong đấy. Vốn Thủy linh cốc được tạo ra là để trợ giúp cho các đệ tử Quân gia trong khi tu luyện. Nhưng chỉ các đệ tử sắp sửa tăng cấp bậc mới được đi vào, chẳng lẽ là có đệ tử sắp tăng cấp hay sao? Nhưng khu vực phía trên này chỉ dành riêng cho một mình y, đã được phân chia rõ ràng, là đệ tử nào mà lại không biết quy tắc như vậy?

Quân Hành Kỷ không hỏi ngay, y từng bước lại gần, y có thể thấy được thấp thoáng trong hơi nước là một bóng dáng thiếu niên, lưng của người đó trắng bóc mảnh mai ẩn hiện sau mái tóc đen dài. Người đó dường như cũng không phát hiện ra có người đang tới. Quân Hành Kỷ vì vậy ho lên một tiếng:

- Là đệ tử nào, vì sao không biết quy tắc, đi lên tận khu vực dành cho gia chủ để tắm.

Người kia nghe thấy tiếng nói thì giật mình xoay người lại, càng bất ngờ hơn khi người đó là Thẩm Ngọc Hành. Quân Hành Kỷ sau đó chỉ biết trợn mắt, y sao lại xui xẻo như vậy chứ, còn Thẩm Ngọc Hành sao lại đêm hôm ở nơi này tắm rửa?

Còn về phía Thẩm Ngọc Hành cũng bị dọa hết hồn. Lúc nãy là hệ thống nói với hắn việc tắm ở Thủy linh cốc sẽ trợ giúp cho việc thụ thai của hắn sau này, có ai mà ngờ chỉ mới xuống tắm có một chút thì Quân Hành Kỷ lại tới. Hắn nói:

- Cơ thể không khỏe, ta được biết Thủy linh cốc này có tác dụng thư giãn cho nên mới tới đây ngâm mình.

- Tại sao ngươi không ở phía dưới mà lại chạy lên tận chỗ này để tắm?

- Ai mà biết ở dưới đó có sạch hay không.

Quân Hành Kỷ trợn mắt, cái gì mà sạch với không sạch? Thủy linh cốc này vốn dĩ thanh lọc được hết thảy mọi độc tố tích tụ trong cơ thể, ý của Thẩm Ngọc Hành là gì? Ngay sau đó hắn đã cho y lời giải đáp:

- Ai mà biết trong lúc tắm huynh có tiểu tiện vào hay không chứ, chẳng phải nước trên này chảy xuống dưới đó sao?

- Ngươi...! Ngươi là đang nói một gia chủ của một đại gia tộc sẽ tiểu tiện ở trong Thủy linh cốc này!

- Thì huynh cũng là con người, đang tắm nhưng mắc tiểu chẳng lẽ huynh lại chạy đi nhà xí?

- Ngươi... ngươi... ngươi...!

Quân Hành Kỷ giống như bị điểm huyệt câm, y chỉ có thể thốt ra mấy chữ không rõ ràng. Thẩm Ngọc Hành sau đấy lại bĩu môi:

- Tắm một chút thôi mà huynh cũng mắng nữa. Huynh thật nhỏ mọn, dù gì chúng ta cũng đã ngủ với nhau không phải sao, giờ huynh mà đuổi ta đi thì đúng là tuyệt tình.

Thẩm Ngọc Hành tuy rằng nói vậy nhưng vẫn kiên trì ngồi ngâm mình trong đó không hề có ý định sẽ đi ra. Còn về phía Quân Hành Kỷ thì đã tức giận đến độ muốn bốc khói. Y không biết đứa nhỏ này là ngốc thật hay giả vờ. Mỗi một tu sĩ khi đạt đến cảnh giới Trúc cơ đều có khả năng tích cốc và nhịn tiểu, đại tiện đến vài ngày. Làm gì có chuyện sẽ có người nào vô ý thức đến mức sẽ tiểu tiện ở trong một nơi như thế này?

Nhưng y cũng không muốn tranh cãi vô nghĩa. Y cởi bỏ y phục rồi sau đấy bước xuống hồ, ở cách Thẩm Ngọc Hành một khoảng cách xa nhất có thể, tránh cho hắn không nhịn được lại "làm ấm" nước ở đây lên.

- Huynh sao ở xa ta vậy? Cùng là nam nhân huynh ngượng ngùng cái gì?

Thẩm Ngọc Hành vừa vọc nước ở trước mặt vừa nhìn Quân hành Kỷ, trăng trên cao rọi xuống khuôn mặt non nớt của hắn, vừa ngây ngô vừa hấp dẫn người khác. Rõ ràng không xinh đẹp nhưng lại khiến lồng ngực Quân hành Kỷ phải bóp chặt lại. Y nên bỏ đi khi biết người tắm bên dưới là Thẩm Ngọc Hành mới đúng, vậy mà khi biết đó là hắn, người ám ảnh y mỗi giấc ngủ, vậy mà y vẫn không tự chủ được muốn tắm cùng hắn. Vừa rồi y giống như bị thứ gì trói chân, chỉ muốn bước xuống hồ nước thật nhanh.

- Hành Kỷ... Hành Kỷ?

Quân Hành Kỷ trong mớ hỗn độn bừng tỉnh lại, y siết chặt nắm tay rồi xoay người sang hướng khác:

- Tắm thì tắm đi, đừng có làm phiền người khác tĩnh tâm tu luyện.

- Ta biết rồi.

Thẩm Ngọc Hành sau đó quả thực không nói gì thêm nữa. Quân Hành Kỷ thì nhắm mắt lại điều dưỡng linh lực trong người. Nhưng âm thanh Thẩm Ngọc Hành gạt nước hất lên trên người khiến y chẳng thể nào tập trung nổi. Chỗ nước đấy sẽ bao bọc lấy người hắn, chảy trên làn da mềm mịn của hắn, từng làn nước xuyên qua mọi ngóc ngách trên người hắn. Nghĩ tới đây Quân Hành Kỷ khẽ nuốt nước miếng. Sao y có thể có những suy nghĩ không đứng đắn như vậy. Rõ ràng y yêu Thẩm Ngọc Nghiên vô cùng, nhưng Thẩm Ngọc Hành lại dấy lên ham muốn vô độ trong người y.

Cũng có thể là đã mấy trăm năm rồi y chưa được cùng Thẩm Ngọc Nghiên cùng nhau "làm" cho nên y mới giống như thế này. Y chỉ mới gặp Thẩm Ngọc Hành chưa bao lâu, sao lại có thể lưu luyến hắn được chứ?

- Ưm...

Đột nhiên âm thanh ám muội của Thẩm Ngọc Hành vang lên khiến cho Quân Hành Kỷ phải quay mặt lại nhìn. Đạp vào mắt y là hình ảnh hắn đang quay lưng lại, tấm lưng trần trụi với mái tóc được hất ra đằng trước, còn hai tay hắn đang lấy khăn cố kì cọ phía sau lưng. Những âm thanh đấy cũng từ đó phát ra. Nước lúc này chỉ tới eo của Thẩm Ngọc Hành nhưng Quân Hành Kỷ lại giống như có thể nhìn xuyên qua được bên dưới. Y nuốt nước miếng:

- Để ta kì lưng cho ngươi.

Thẩm Ngọc Hành nghe thấy y nói như vậy thì ngay lập tức quay lại :

- Thật sao?

- Ừ.

Y trả lời. Hắn cũng không nói gì thêm mà chỉ ôm lấy tóc cho gọn gàng để không bị rơi vãi ra sau. Quân Hành Kỷ sau đấy bước từng bước tới, y chậm rãi giống như lo sợ hình ảnh đẹp đẽ ở trước mắt biến mất. Y cầm lấy khăn chà lên lưng hắn, thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng...

- A... ưm...

Âm thanh thoải mái của Thẩm Ngọc Hành cũng chậm rãi vang lên, nhịp điệu của từng tiếng rên rơi vào tai y vừa thôi thúc vừa kích tình, khiến cho hai tay y cũng run rẩy theo. Ngón tay y như có như không chạm lên lưng hắn, vừa chạm tới liền giống như bị quỷ nắm lấy tay, không muốn rời ra.

- Hành Kỷ... Hành Kỷ?

Đã qua đi một lúc mà động tác chà lưng của Quân Hành Kỷ vẫn chưa dịch chuyển đi nơi khác, cho dù Thẩm Ngọc Hành gọi hai ba tiếng nhưng y vẫn không trả lời. Cho đến khi hắn muốn gọi một lần nữa thì y đã đột ngột ôm lấy hắn, động tác vô cùng nhanh và dứt khoát kéo theo hắn dựa vào bờ. Thẩm Ngọc Hành dựa lưng vào ngực của Quân hành Kỷ, hắn có thể nghe thấy được nhịp tim của y đang đập loạn. Hắn hỏi:

- Làm sao vậy?

Quân Hành Kỷ im lặng. Thẩm Ngọc Hành tuy rằng hỏi vậy nhưng hắn đã biết rõ câu trả lời. Bởi vì thứ đang cương cứng kia của y đang chọt vào hông của hắn. Xem ra là nhìn thấy hắn khiêu gợi như thế này y nhịn không có nổi ha, hắn cười thầm trong bụng rồi nói:

- Huynh có phải muốn làm chút chuyện không trong sáng với ta?

Hắn vừa nói vừa đưa tay ra sau nắm lấy dương vật của Quân Hành Kỷ, người cũng xoay lại đối diện với y.

Vẻ mặt của y lúc này hiện hữu rõ ràng, hưng phấn, mê muội, tội lỗi, vừa đẹp đến mê người, vừa đau lòng đến mức tim hắn cũng thấy đau theo. Y siết tay lên bắp tay hắn, đầu gục trên hãm vai hắn:

- Ngọc Hành... Liệu có phải Thiên Đạo đang trừng phạt ta hay không?

Y từng thề nguyền trước thiên đạo rằng bản thân chỉ yêu một mình Thẩm Ngọc Nghiên, chỉ động tình trước một mình Thẩm Ngọc Nghiên. Nhưng mà bây giờ y lại không thể cưỡng lại được thân thể này của Thẩm Ngọc Hành. Hắn giống như là mê dược, khiến y ôm lấy liền cảm giác được hơi thở của Thẩm Ngọc Nghiên bao quanh. Hắn giống như là hơi ấm của nhân gian giống như của thê tử y. Sự giống nhau giữa hai người, có lẽ vì vậy y mới trở nên khốn đốn như thế này. Y phải làm gì mới tốt đây? Y không thể phản bội Thẩm Ngọc Nghiên được. Nhưng y cũng không khống chế được bản thân mình, cũng như dục vọng cương cứng ở bên dưới.

- Đúng rồi, huynh không có được ta thì đây chính là sự trừng phạt của huynh.

- Ngươi nói gì?

- Ta ngon lành như thế này...

Thẩm Ngọc Hành vừa nói vừa nắm lấy tay của Quân Hành Kỷ để lên trên ngực mình, bàn tay y lướt qua từng thớ thịt mềm trên người hắn. Hắn nói tiếp:

- Ta như thế này mà đêm này huynh không "làm" ta thì thật là có lỗi với tạo hóa!

- Ha...

Quân Hành Kỷ nghe thấy câu này thì không nhịn được cười. Sao trên đời này lại có một tên nhóc tự luyến như vậy được chứ, đúng là làm người khác thấy khác biệt. Y vuốt ve người hắn, trượt xuống hông hắn, bóp lấy chỗ thịt hông vừa non vừa mềm. Rồi y lại di chuyển xuống dưới, bóp lấy mông hắn, bờ mông căng tròn của hắn khiến y cảm thấy vô cùng thoải mái. Làm cho những mệt mỏi gần đây của y bay biến hết. Lần này nữa thôi, y chỉ làm thêm một lần, về sau y sẽ tránh xa Thẩm Ngọc Hành càng xa càng tốt.

Nghĩ rồi y dùng linh lực đem sợi dây buộc tóc ở trên bờ lấy lại, vừa mới căng ra muốn bịt mắt thì Thẩm Ngọc Hành đã giật lấy. Động tác của hắn nhanh gọn trói hai tay của y lại:

- Như thế này tình thú hơn nhiều!

Tuy rằng hắn biết vì sao y tự bịt mắt nhưng hắn thì lại muốn y nhìn rõ. Quân Hành Kỷ sau đấy cũng không tháo ra, với tu vi của y muốn hủy một sợi dây buộc tóc thật sự quá dễ dàng. Y muốn xem thử tên nhóc này muốn giở trò gì?

*Chương sau H cháy nha mọi người :3

*Đây là comm đặt vẽ em bé của chúng ta =))) bốn cái tay là ai nào, là các con wỷ tà răm nào đây ¯\\_(ツ)_/¯nghía qua trước khi đọc chương H sẽ có trong tối nay nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro